"Sao thế? Anh có "hứng" rồi à?" – Hyomin vô tư hỏi mà quên không để ý sắc mặt hiện tại của Jiyeon. Nó gằng giọng với cô "Nếu mục đích chị đến đây hôm nay chỉ có chuyện này thì mời chị về cho. Chị nói sai rồi. Tôi vẫn chưa khỏi bệnh, chúng chỉ thuyên giảm mà thôi. Vì thế, nếu chị còn làm những hành động tương tự như thế này nữa thì đừng trách sao...
-Ưm~~~ Jiyeon đang nói một cách cực kỳ nghiêm túc với Hyomin, còn cô thì cứ nhìn vào môi của nó mà không kiềm chế nổi nữa nên đành đè ấn môi Jiyeon vào môi mình. Hyomin lấy vòng tay của mình giữ chặt cổ Jiyeon lại, hôn ngấu nghiến lên bờ môi vẫn chưa hết sưng của nó. Được một lúc, thì cô cũng chịu buông ra làm nó lập tức ngồi bật dậy và thở dốc liên tục. Hyomin mặt vẫn không biến sắc, trực tiếp kéo Jiyeon nằm xuống người mình một lần nữa, ôm chầm lấy nó, mỉm cười nói
-Từ khi nào mà anh trở nên lắm mồm thế? Chỉ cần nói với em là đêm nay anh chưa có "hứng" là được rồi. À, quên nữa. Anh mà dám gọi em một tiếng "chị" nữa thì coi chừng cái mạng "chó hoang" của anh đó. Tâm trạng chẳng thoải mái gì khi nghe được từ đó cả. Cảm giác vô cùng già. Giống như người lớn, như bậc bề trên ấy. Vì thế, đừng gọi!
Hyomin cảnh cáo cũng như là mắng Jiyeon. Nó liền hít vào một hơi, trả lời cô "Được! Được rồi", và cũng leo xuống giường ngay, đồng thời cũng cầm theo cái gối của mình. Nó đi dần đến cánh cửa phòng thì bỗng đứng khựng lại do cô đã lên tiếng hỏi đầy châm chọc "Này! Anh tính đi đâu vậy? Bộ mới qua 1 năm mà anh "cai thịt" chuyển sang "ăn chay" luôn rồi à?"
-Giường chật lắm! Ngủ 2 người không thoải mái – Jiyeon quay lưng đáp lại Hyomin theo cách bình thường nhất có thế. Hyomin nghe được vậy bỗng nói lớn giữa căn phòng nhưng thực ra là đang muốn nói cho Jiyeon nghe "Aigooooo~~~ Sao lại nóng đến như thế này!!!" – Và Hyomin đã cởi áo khoác ngoài ra. Jiyeon cũng lầm bầm cùng lúc với câu nói của Hyomin "Thời tiết bên Mỹ thì nóng kiểu gì?"
Bộp~~~ Bộp~~~ Âm thanh tiếng vỗ vào tấm nệm vang lên thì Jiyeon cũng được kéo về với thực tại. Hyomin lên tiếng đầy mê hoặc "Đến đây ngủ với em đi~~~ Chúng ta chỉ nắm tay nhau và ngủ đơn thuần thôi. Nếu anh còn đứng im ở đó thì em sẽ xem như...anh không phải là Park Jiyeon mà em đang yêu"
Jiyeon im lặng, được một lúc thì Hyomin liền nở nụ cười thật tươi khi thấy nó quay người lại, lôi xồng xộc cái gối mình theo đến nằm bên cạnh cô. Nó nằm ở mép giường, quay lưng lại với cô nhưng lập tức đã bị cô kéo phăng cái gối đi, đẩy người nó lại gần sát bên mình. Không chần chừ, Hyomin kéo dài cánh tay Jiyeon ra hết cỡ, gối đầu lên đó và lăn vào sâu trong người nó
-Wowww~~~ Hơi ấm và mùi hương quen thuộc đây rồi – Hyomin cạ cạ mũi vào người Jiyeon và đê mê nói lên câu trên. "Sao...em lại tha thứ cho anh?" – Jiyeon dịu dàng hỏi Hyomin đang nằm trong lòng mình. Cô liền nhoẻn miệng cười một cái
-Vì anh đã cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào. Là cảm giác đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu khóc vì mình. Là cảm giác đau lòng khi phải chia xa người mà mình hết mực yêu thương. Là...cảm giác tuyệt vọng khi phải chờ đợi một người mà mình không biết khi nào sẽ quay về bên cạnh mình. Em không hề tha thứ cho anh. Thứ tha thứ cho anh, chính là tình yêu của em dành cho anh. Vậy thôi! Hết!
Hyomin vui vẻ nói xong thì cũng hơi nằm ra xa Jiyeon, trìu mến nhìn nó, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào hình xăm trên người nó, mà hỏi "Vết sẹo của anh còn đau không?". Jiyeon mỉm cười, đáp lại ngay "Gần 10 mấy năm rồi, đau kiểu gì nữa em". Hyomin liền tự cười với mình rồi cứ sờ tới, sờ lui hình xăm của Jiyeon, dịu dàng lên tiếng
-Đây là lần đầu tiên em thấy cảm ơn ông cố tổ của anh vì đã vô tình tạo ra sai giới tính của anh đấy. Hơn nữa, em và anh bị hoán đổi linh hồn cho nhau không phải là sai lầm bất cẩn mà đều có chủ đích cả. Chỉ khi thực sự cảm nhận được nỗi đau mà người mình yêu từng trải qua thì mình mới thêm trân quý người nằm cạnh mình lúc này. Phải không?
Hyomin tình cảm hỏi xong, không cần đáp án là rúc ngay vào người Jiyeon. Nó khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng đáp lại "Cảm ơn em, Hyomin!", Và Jiyeon đã dùng đôi tay mình để ôm trọn Hyomin vào lòng, ôm chặt lấy cô, nâng niu cô như báu vật quý giá nhất trên thế giới này. Hyomin giờ đây chỉ có thể cười trong hạnh phúc mà không biết phải nên làm gì thì bỗng nhiên câu nói của Jiyeon đã khiến cô biết mình nên làm gì tiếp theo
-Hyomin, Anh yêu em!
Jiyeon chỉ vừa dứt lời thì đã nhận được ngay một món quà đáp trả từ Hyomin. Cô chồm người, hôn lên môi nó, cũng như là ôm chặt lấy người nó. Jiyeon mỉm cười, và chấp nhận ngay món quà tuyệt vời này. Nhưng dần dần, Hyomin đang dần mất kiểm soát hơn nên đã leo hẳn lên người của Jiyeon để nằm hôn nó tiếp. Cô đưa môi mình trườn từ từ xuống phía dưới và bắt đầu từ cổ của nó. Jiyeon khẽ rên nhẹ vài tiếng "A~~~ A~~~" càng làm cho Hyomin thêm kích thích.
Hyomin đưa lưỡi mình đánh vòng quanh cổ của Jiyeon, khẽ ngước nhìn lên thì thấy nó đã nhắm tịt mắt lại từ lúc nào, với khuôn mặt đầy đê mê. Cô liền nở nụ cười mãn nguyện với hình ảnh này. Sau đó thì Hyomin cũng tiếp tục công việc của mình. Cô trườn xuống ngày một sâu hơn và bàn tay của Hyomin cũng được cô cho hoạt động hết công suất cho việc vuốt ve cơ thể của Jiyeon.
Bỗng Jiyeon ngồi bật dậy, ôm lấy Hyomin và dán chặt môi mình vào môi cô. Lưỡi nó tìm lấy lưỡi cô mà quấn lấy, hôn lấy và bây giờ tình thế hiện tại đã được đổi ngược lại tất cả. Jiyeon đang là người hôn lên cổ Hyomin và cô đang là người rên khẽ cùng gương mặt tận hưởng. Jiyeon để lại trên cổ Hyomin vô số những dấu đỏ từ việc hôn và cắn liên tục lên nơi đó. Dần dần, nó cũng đưa tay mình luồn ra phía sau lưng cô và cởi sợi dây kéo áo cô xuống. Hyomin liền tự cười với chính mình khi thấy Jiyeon làm như thế với mình.
Két~~~ Tiếng sợi dây kéo áo của Hyomin đang dần được Jiyeon kéo xuống hòa quyện cùng âm thanh nóng bóng phát ra từ những nụ hôn của nó trên người cô càng làm cho nhiệt độ trong căn phòng ngủ lúc này tăng cao hơn bao giờ hết. Khi áo Hyomin đã được nó đẩy nhẹ nhàng rời khỏi người cô thì Jiyeon cũng vùi đầu vào hõm ngực của Hyomin mà hít lấy mọi mùi hương ở trên đó. Trên môi nó liền vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Nó vừa hôn lên ngực cô, vừa dùng tay mình kéo trệt dây áo ngực của cô xuống một bên.
Không chần chừ, nó đưa môi mình lướt sang ngực trái của cô, còn Hyomin thì cứ liên tục ấn đầu Jiyeon vào người mình cùng vài tiếng thở dốc "A~~~ Yeon~~~ Yeonnie~~~". Nhưng khi bộ ngực của Hyomin chuẩn bị lộ thiên trước mặt Jiyeon thì bỗng cô bị nó đẩy ra và quơ ngay tấm chăn quấn người cô lại. Hyomin vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra thì đã thấy Jiyeon phóng ngay xuống giường, nắm thật chặt cánh tay mình lại, khuôn mặt cứ cúi gầm xuống
-Anh...anh...xin lỗi. Anh sẽ không làm như thế với em nữa đâu – Jiyeon lên tiếng đầy sự tự trách và hối lối. Hyomin nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ này nên bực bội buông tấm chăn đang được quấn trên người mình xuống, ngồi xếp bằng trên giường mà chất vấn Jiyeon "Này, Park Jiyeon! Anh có biết trong buổi tối hôm nay anh nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi không? Rốt cuộc thì anh bị cái quái gì vậy?"
Jiyeon không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Hyomin, chỉ lẳng lặng đến bên tủ đồ của mình tùy ý chọn đại một cái áo thun và một cái quần sọt đem đến trước mặt cô. Hyomin tức giận, gạt phăng ra ngay. Jiyeon mặt vẫn không chút biến sắc, nhặt lại đống quần áo, để xuống trước mặt cô một lần nữa. Lần này, Hyomin đã hết chịu nổi nên đành lớn tiếng với Jiyeon "Park Jiyeon! Chúng ta không sớm thì muộn cũng xảy ra "quan hệ tình dục" với nhau thôi. Nhưng nếu anh đã hết yêu em và ghê tởm khi chạm vào người em thì cứ nói đại ra đi. Làm gì mà cứ làm mấy hành động "chạy trốn" này hoài vậy?"
Hyomin vừa nói xong thì Jiyeon cũng dịu dàng ôm cô vào lòng, nhưng liền bị cô đẩy ra. Nó không bỏ cuộc, ôm lần 2 và rồi lại lần 3 cùng với một nụ hôn trán thì mới khiến cô ngồi im lại. Và Jiyeon cũng nhỏ nhẹ lên tiếng
-Hyomin, anh biết em đang rất giận anh nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Anh không thể tự tin vỗ ngực để nói với chính mình rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Anh sợ...sẽ làm em phải khóc thêm một lần nữa. Em nói đúng: Cảm giác sợ người trước mặt mình đau đớn vì mình cái đó người ta không gọi là "thích" nữa mà đã chuyển thành "yêu". Vết sẹo trên cánh tay em...sâu quá!!!
Jiyeon chỉ vừa nói xong 2 từ cuối thì cũng gục đầu lên vai Hyomin. Và cô cũng cảm nhận được là nước mắt của nó đã rơi trên vai của mình. Hyomin ngồi im để Jiyeon tự trấn tĩnh mình lại rồi sau đó cũng nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, lấy tay lau nước mắt cho nó, nở nụ cười hiền từ "Ngoan! Không được khóc nữa nghe chưa? Mấy cái sẹo này nó đã hết đau từ lâu rồi. Anh không cần phải cứ mang mặc cảm tội lỗi với em đâu. Được rồi! Em sẽ chờ. Chờ cho đến khi nào anh giải thoát được cho chính mình thì hãy cùng em tạo nên một "lần đầu tiên" thật thăng hoa và hạnh phúc. Nha anh!"
Những lời nói của Hyomin đã khiến Jiyeon cười tươi trở lại. Cô cũng cười rồi sau đó nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn, cùng một lời thì thầm "Nhưng đừng để em đợi lâu quá, nghe chưa?". Jiyeon chưa kịp lên tiếng trả lời thì Hyomin đã đẩy nó nằm xuống và bắt nó ôm trọn mình vào lòng. "Ngủ thôi! Park Jiyeon!" – Câu nói của Hyomin đã khép lại một đêm vừa mới gặp mặt lại của 2 người sau 1 năm với hàng tá cảm xúc khác nhau. Nhưng giờ đây, chỉ còn hình ảnh hai người con gái ôm chặt nhau ngủ nhìn thật bình yên và hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, à không phải nói là trưa hôm sau thì Hyomin mới vươn mình dài hết cỡ để thức dậy. Cô ngồi trên giường, gãi gãi đầu mình như mấy con sâu ngủ "Sao hôm qua mình ngủ ngon quá vậy nhỉ? Bởi vậy, người ta nói nên ngủ cùng với người mình yêu thì sẽ ngon giấc hơn mà". Cô tự nói, tự cười xong thì cũng nhìn quanh một lượt thì không thấy Jiyeon đâu. Hyomin đành thở dài một cái và cũng mệt mỏi lê bước chân mình đi vòng quanh nhà để tìm Jiyeon
-Ji... - Hyomin chỉ vừa kêu tên Jiyeon thì đã bắt gặp nó đang đứng lụi cụi, hì hục nấu ăn trong bếp với bên cạnh là chiếc điện thoại cùng âm thanh hướng dẫn được phát ra cực kỳ chi tiết. Hyomin khẽ mỉm cười, đứng nép lại bên bức tường nhìn ngắm cảnh tượng hài hước này. Được một lúc thì cô cũng bước thật nhẹ nhàng đến phía sau nó, ôm chặt lấy eo nó, cạ cạ đầu mình vào cổ của nó mà lên tiếng
-Để em chỉ anh làm cho. Nghe theo mấy trang web nấu ăn này thì chả làm ra được món nào đâu – Jiyeon đơ cả người, lặng lẽ buông con dao xuống. Hyomin liền cười khì vào lỗ tai Jiyeon "Anh tính làm món gì thế? Hay tụi mình làm món "thịt" Hyomin đi~". Jiyeon chỉ im lặng trước những lời nói biến thái này từ Hyomin. Cô thấy thế thì cũng đưa tay mình xoa xoa đầu nó, nói tiếp "Em nói giỡn thôi. Anh mau nấu lẹ đi, em thấy hơi đói rồi"
Và Hyomin đã đặt bàn tay mình lên tay Jiyeon, đồng thời cầm theo con dao của nó xắt từng lát mỏng cà chua. Jiyeon hơi ngượng nên đành lên tiếng "Anh...anh...không phải người mù. Anh có thể tự làm cái này được". Hyomin nghe vậy, đối đáp lại ngay
-Không phải! Người mù là em. Vốn dĩ có một người yêu em còn hơn cả sinh mạng của cô ấy mà em đã vô tâm để cô ấy bước ra khỏi cuộc đời em những 1 năm trời. Những nỗi đau thể xác của em căn bản không là gì so với những chấn thương trong tâm hồn của cô ấy. Trên đời này, có những thứ tình yêu, người ngoài nhìn vào thấy nó vá víu, chẳng vẹn toàn. Nhưng với những người trong cuộc thì nó ấm áp và hạnh phúc lạ thường.
Câu nói Hyomin vừa dứt thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy gian bếp nhà Jiyeon
Rika~