Hyomin nức nở câu cuối xong thì cũng gục đầu mình lên vai Jiyeon mà khóc. Jiyeon ở phía trước cũng không khá khẩm gì hơn khi đôi tay đã được nó buông lỏng xuống, còn mắt thì cũng hơi ngấn lệ. Nhưng nó vẫn tự nhủ phải giữ cho trái tim mình bình thường nhất có thể để đối đáp lại Hyomin
-Chị Hyomin! Em xin lỗi. Nhưng nếu chị muốn dùng cách này để trả thù em thì thật là quá tàn nhẫn với em. Dù gì chị cũng đã tìm được người sẽ mang lại cho chị hạnh phúc thật sự nên chị đừng khiến trái tim em loạn nhịp thêm vì chị nữa, được không? Cái đó còn đau đớn hơn là chị đánh vào người em nữa.
Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng nhẹ nhàng quay người nó lại. Cô hơi chồm lên, hôn phớt lên môi nó, xong thì cũng nở nụ cười hạnh phúc mà nói với nó "Anh đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Cả đời này em chỉ lấy duy nhất một mình anh thôi. Em xem như mình đã trao thân gửi phận cho anh rồi đấy. Em không biết đâu, anh phải "bao nuôi" em cả đời đó.
-Chị...chị...vừa mới nói cái gì vậy? – Jiyeon kinh sợ hỏi ngược lại Hyomin. Cô vui vẻ ngắt má nó một cái rồi cầm cái phong bì đến trước mặt nó, mở ra khoe "Jiangggggg!!! Chị Eunjung kết hôn rồi. Có gửi thiệp mời cho anh nữa đó. Chị ấy nhờ em bay sang Mỹ đưa cho anh".
-Thật...thật sao? – Jiyeon bối rối hỏi lại và Hyomin đáp lại dứt khoát ngay "Đúng vậy!". Nhưng thật ra trong lòng cô không ngừng cười vui vẻ "Thật là! Cái tên ngốc này. Anh nghĩ em chỉ vì muốn đưa cho anh một tấm thiệp này mà phải lặn lội bay tận sang đây sao? Còn nữa, sao cứ đứng im ở đó hoài vậy? Chán anh chết đi được. Chẳng lãng mạn gì hết!"
Hyomin cứ mắng yêu Jiyeon trong lòng còn nó thì cứ liên tục mở ra, mở vào cái phong bì để xem một cách cẩn thận nhưng bỗng một lúc sau trên môi nó lại vẽ lên một nụ cười đau đớn "Vậy rồi sao? Chị Eunjung kết hôn em sẽ đi. Còn chị thì đã đưa thiệp mời xong rồi thì sáng sớm mai chị nên quay về với cuộc sống thường nhật của mình đi. Cảm ơn chị đã đưa cho em thứ này. Chúc chị thượng lộ bình an"
Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng há hốc mồm ra trước tình huống vượt ngoài dự tính này của cô. Còn nó thì cũng hít vào và thở ra một cái xong đến bên chiếc cửa một lần nữa "Chị Hyomin, em đã buồn ngủ rồi. Mời chị về cho". Hyomin nghe được liền hướng ánh mắt chua xót về Jiyeon, hỏi "Anh đã thực sự không còn yêu em rồi phải không?". Jiyeon im lặng, mãi một lúc mới cho Hyomin câu trả lời
-Chị Hyomin! Trong 1 năm nay em chưa hề quên em đã làm gì với chị vào 1 năm trước. Có thể, chị đã tha thứ cho em nhưng em vẫn không thể tự tha thứ cho chính mình được. Nếu chị đang có ý định muốn quay lại với một đứa như em thì xin chị hãy từ bỏ đi ạ! Em chưa bao giờ hết yêu chị dù chỉ trong 1s nhưng...tình yêu của em chỉ có thể là đẩy chị ra xa khỏi em thì chị mới có được hạnh phúc thật sự được.
Mỗi câu Jiyeon thốt ra là mỗi lần bước chân Hyomin tiến lại nó ngày một gần hơn. Và bây giờ cô đang đứng trước mặt nó mà cười thật dịu dàng xen lẫn hạnh phúc. Hyomin lẳng lặng gỡ bàn tay đang nắm chặt ngay tay nắm cửa của Jiyeon ra và nhẹ nhàng đóng cánh cửa nhà nó lại và khóa chốt. Xong xuôi, cô đưa tay sờ lên khuôn mặt nó, tình cảm nói
-Anh thật sự đã thay đổi rồi. Park Jiyeon của 1 năm trước sẽ không bao giờ nói ra những câu trên cũng như là khi thấy Hyomin đưa một tấm thiệp mời đám cưới đến trước mặt mình, sẽ không suy nghĩ mà lao vào, cưỡng hiếp cô ấy. Tuy em không biết anh đã khỏi bệnh hay chưa? Em chỉ cần biết, Park Jiyeon hiện tại mới chính là người bạn trai mà em cần bấy lâu nay.
-Park Jiyeon, Em yêu anh!
Hyomin vừa thì thầm xong câu cuối thì cũng nhắm mắt lại và choàng tay ra sau cổ Jiyeon, kéo môi nó vào với môi mình. Hyomin hôn Jiyeon thật nồng nàn như thể đem hết bao nhiêu tình yêu và nỗi nhớ vào trong nụ hôn này. Trong khi đó, Jiyeon ban đầu còn mở to mắt ngạc nhiên, nhưng lại không đẩy Hyomin ra. Vì nó biết, chẳng bao lâu nữa, cơ thể của chính nó sẽ hòa vào với nụ hôn của cô. Và đúng như những gì dự đoán, Jiyeon đã dần nhắm mắt lại, và chuyển sang thế chủ động. Nó lấy tay khẽ vén tóc qua cho cô, giữ chặt mặt cô lại và hôn cô ngày càng sâu hơn.
Khỏi phải nói, tình thế hiện tại khiến lòng Hyomin vui như trẩy hội. Cô lẳng lặng đưa tay mình rời khỏi cổ của nó và di chuyển dần xuống dưới. Nhưng khi Hyomin đang nhẹ nhàng cởi cái áo thun Jiyeon đang mặc ra thì bỗng bị nó giữ lại và đẩy cô ra tức khắc. Hyomin bất ngờ, chưa kịp hỏi Jiyeon chuyện gì thì đã bị nó cướp lời trước
-Em...em xin lỗi. Lúc nãy do em không tỉnh táo. Tối nay chị lên phòng em ngủ đi, em xuống sofa. Sáng sớm mai, em sẽ đưa chị ra sân bay sớm – Jiyeon nói xong thì đi lướt qua Hyomin ngay nhưng lập tức bị cô giữ tay lại. Hyomin ở phía sau cất tiếng trong bi thương, hỏi Jiyeon tiếp "Tại sao?". Jiyeon nghe được câu hỏi, liền nắm thật chặt bàn tay còn lại của mình, trả lời Hyomin
-Xin lỗi, chị Hyomin! Nhưng câu này phải là em hỏi chị mới đúng. Tại sao chị lại tìm được em? Tại sao chị có thể dễ dàng quên đi những chuyện quá khứ? Trong 1 năm nay, em đã không ngừng suy nghĩ về những lời chị đã nói với em vào 1 năm trước. Và em thấy chúng hoàn toàn đúng. Loại người lợi dụng, chơi đùa cùng tình yêu như em căn bản không xứng để nhận được sự tha thứ của bất kỳ ai. Em đã từng khiến chị đau đớn, em nhớ. Và em đang dần chuộc lại sai lầm của mình bằng cách khiến chị tìm được một hạnh phúc thật sự chứ không phải là đau đớn thêm một lần nữa.
Jiyeon chua xót thốt ra từng câu, từng chữ xong thì cũng dùng sức gỡ bàn tay của Hyomin ra khỏi tay mình. Nhưng khi bàn tay cô rời khỏi cánh tay nó thì Hyomin lại kéo mạnh Jiyeon một cái và gục đầu vào trong lòng nó. Jiyeon cố đẩy Hyomin ra thì cô lại ôm nó ngày một chặt hơn "Anh đừng quậy! Đứng im nghe em nói cái đã" – Hyomin cảnh cáo Jiyeon thì mới khiến nó đứng im như pho tượng, mặc cho cô siết người nó lại ngày một gần hơn. Hyomin sau khi thấy Jiyeon đã im lặng thì cũng thủ thỉ trong lòng nó
-Anh có biết trong 1 năm nay em tìm anh cực khổ như thế nào không? Anh giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này luôn vậy. Cho đến một hôm, em đã đánh liều hỏi chị Soyeon thì mới biết, thì ra bấy lâu nay anh đã nhờ chị ấy giấu tung tích của anh, không để ai biết. Khi đó, chị ấy đã nói với em rằng "Có thể Jiyeon vẫn chưa khỏi bệnh. Vì thế, nếu em xuất hiện trước mặt em ấy thì không biết chừng thú tính trong người em ấy sẽ trỗi dậy và hành hạ em thêm một lần nữa. Em có chấp nhận được chuyện đó không?". Anh có biết em đã trả lời như thế nào không: Em chịu được mà chị. Chính quyết định 1 ăn, 1 thua đó của em nên em mới có được địa chỉ nơi anh đang lẩn trốn.
-Còn chuyện quá khứ, em vẫn chưa quên. Chỉ là...khi đó em quá hấp tấp khi đẩy anh ra khỏi cuộc đời em mà chưa hiểu hết được những nỗi đau mà anh đã từng trải qua. Mỗi ngày, em đều lôi hồ sơ bệnh án của anh ra xem là mỗi lần em cảm thấy mình cần yêu anh nhiều hơn nữa. Anh đã nói đúng: Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một người khiến anh khỏi bệnh. Và người đó chính là em - Park Hyomin, đúng không? Người sửa chữa sai lầm không phải là anh mà là em. Em sẽ mang đến cho anh một tình yêu chân thật nhất để anh có thể vượt qua được bóng ma tâm lý.
-Phụ nữ không phải chỉ có đánh đập và lừa dối anh đâu. Còn có một người phụ nữ yêu anh từ tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim cô ấy mà.
Hyomin nói khẽ lên câu cuối cùng xong thì cũng là lúc đầu cô đang vùi sâu vào ngực của Jiyeon mà cọ cọ vào đó như muốn tìm hơi ấm quen thuộc. Còn Jiyeon cứ đứng đờ cả người ra, khuôn mặt bàng hoàng khi nghe Hyomin nói vậy. Nó lấp bấp hỏi lại cô "Sao...sao...chị lại biết?". Hyomin liền cười khì một cái "Thì em dùng nhan sắc trời ban của mình chứ đâu. Dụ dỗ tý là bác sĩ Yoo In Na gì đó của anh tự động nói hết ra cho em biết luôn. Còn tặng cho em hết tất cả hồ sơ trị bệnh của anh nữa chứ!"
-Sao đây? Vậy giờ anh chứa chấp em đêm nay được chưa? Chẳng lẽ, anh để bạn gái mình đêm hôm khuya khoắt lang thang bên ngoài ở chỗ không người quen biết này sao? – Hyomin đứng bật dậy, chu chu cái mỏ mình ra và làm nũng với Jiyeon. Mặt nó giờ trắng bệch ra, nên chỉ ấp úng được vài chữ "Ờ...ờ", xong thì cũng lẳng lặng kéo vali của cô để lên phòng của mình. Hyomin cũng đi theo, nhưng khi Jiyeon vừa vào phòng của mình thì bỗng cô đóng mạnh cánh cửa lại trong sự ngỡ ngàng của nó
-Chị...chị...tính làm gì? – Jiyeon sợ hãi trước một Hyomin đang bước thật chậm về phía mình với nụ cười biến thái trên môi. Jiyeon cứ lùi còn Hyomin cứ tiến dần tới. "Anh thật là chưa có bạn gái mới hả?" – Hyomin hỏi trong khi chân cứ không ngừng dồn Jiyeon về phía giường của nó. "Em...em chưa có" – Jiyeon vừa đáp lại, vừa tránh Hyomin ra xa nhất có thể.
Nhưng cho đến khi, nó đụng trúng thành giường và vấp ngã để nằm dài trên giường thì cô mới dừng lại và thay bằng việc ngồi trên bụng nó. "Theo anh nghĩ em sẽ làm gì tiếp theo" – Hyomin hỏi mà cứ cúi người xuống, để đập vào mắt Jiyeon bây giờ chính là bộ ngực của cô. Vì Hyomin hôm nay ăn mặc không thể không sexy hơn được nữa.
-Chị...chị...có thể...tránh sang một bên được không? – Jiyeon hỏi lại đầy ngượng ngùng trước tình thế hiện tại của cả 2. Nhưng câu hỏi này của nó lại khiến cô cúi sát người xuống hơn và bây giờ là nằm dài trên người nó. Hyomin liền nở nụ cười gian manh, chồm lên phía tai Jiyeon mà thỏ thẻ
-Em không thích. Lúc nãy em đã xem sơ nhà anh một lượt rồi. Và em thấy là anh không có xây căn phòng "địa ngục tình ái" đó. Nên em hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, em tự tin vào một việc: Bạn trai em đã thay đổi và sẽ không làm em đau nữa
Hyomin vừa nói xong thì cũng chầm chậm hôn lên tai của Jiyeon. Nó nằm như một xác ướp khi bỗng thấy lại hình ảnh của cô vào 1 năm trước vào khoảng thời gian mà Hyomin tung chiêu liên tục để câu dẫn Jiyeon. Hyomin thấy Jiyeon không có phản ứng gì thì tự mỉm cười trong lòng và dần đưa tay luồn vào bên trong áo của nó. Nhưng khi cô dự định vuốt ve vài đường lên bụng nó thì lập tức bị Jiyeon lật người lại, cho Hyomin nằm bên dưới mình.
Jiyeon liền nhìn chằm chằm vào Hyomin trái ngược với khuôn mặt vui vẻ của cô
Rika~
===========================
Sorry mọi người vì đăng trễ nha. Tại au có việc bận đột xuất, không lường trước được *cúi đầu*