Cạch~ Tiếng dao gõ xuống tấm thớt khi miếng cà chua cuối cùng được xắt ra khỏi trái cà chua cùng lúc với câu nói của Hyomin đã khiến nơi đây chỉ còn một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm. Và Jiyeon đã phá vỡ cái điều ngột ngạt này bằng việc lên tiếng trước "Anh chỉ hỏi em một câu nữa thôi: Em đã biết được những gì về anh?"
Hyomin nghe được câu hỏi từ Jiyeon thì cũng lẳng lặng buông bàn tay mình ra, xoay người nó lại, mỉm cười trả lời nó "Em cũng không biết là mình đã biết được bao nhiêu điều về anh. Nhưng em chắc chắn, những thứ mà em biết về góc khuất trong con người anh đã khiến em xác định một điều: Park Jiyeon chính là mối tình đầu và mãi mãi là mối tình cuối của Park Hyomin"
Ngay khi Hyomin dứt lời thì cô cũng được Jiyeon bế xốc lên, cho cô ngồi trên chiếc bàn bếp. Hyomin vui vẻ ngồi đung đưa đôi chân của mình trong khi Jiyeon bước từng bước thật chậm rãi đến bên cô. "Sau này em sẽ không hối hận nếu giao nửa phần đời còn lại của mình cho anh chứ?" – Jiyeon dịu dàng hỏi Hyomin đi kèm là ánh nhìn vô cùng trìu mến. Trên môi cô liền vẽ nên một nụ cười hạnh phúc và ngay lập tức Hyomin đã kéo Jiyeon lại, cho nó đứng gần sát mình hơn.
-Không phải lúc nãy đã nói là chỉ hỏi một câu nữa thôi sao? À, câu vừa nãy nên để dành vào dịp khác nói sẽ hay hơn đó. Khi ấy, em sẽ cho anh câu trả lời, còn bây giờ thì chưa được. Đúng rồi! Hôm nay, anh chở em đi chơi nước Mỹ đi~ Chứ đã mang tiếng ra nước ngoài rồi mà cứ ru rú trong nhà thì chán chết!"
Hyomin nói xong thì cũng vui vẻ ngắt mũi Jiyeon và leo xuống ngay. Cô đang dự định bước đi thì bỗng bị nó giữ tay lại, mà hỏi "Dịp gì thế?". Hyomin thở dài với chính mình nhưng rồi cũng trả lời "Muốn biết thì đi mà hỏi chị Soyeon của anh ấy!". Và cô đã hờn dỗi mà hất tay của nó ra và quay lưng đi. Hyomin vừa đi, vừa cười biến thái, vừa tự nói thầm "Khờ thật!"
Và thế là, Jiyeon cùng Hyomin đã rong chơi khắp mọi nẻo đường của đất nước cờ hoa. Lúc thì Hyomin ép Jiyeon ngồi chờ mình hàng tiếng đồng hồ chỉ để cô lựa mấy bộ quần áo, còn khi vào mấy quán ăn thì Hyomin lại nắm chặt lấy bàn tay của Jiyeon như muốn thông báo với cả thế giới rằng: Nó chính là bạn trai của cô. Đến gần tối thì Hyomin mới chịu lên xe theo Jiyeon về. Cô ngồi ở phía sau nó, ôm chặt lấy eo của nó. Nhưng đây đã không còn là cái ôm bám víu sợ hãi như ngày đầu tiên gặp mặt nữa mà nó đã thành cái ôm hạnh phúc của người bạn gái dành cho bạn trai của mình.
Két~~~ Jiyeon đậu xe trước cửa nhà, tận tình mở cửa sẵn cho Hyomin rồi cũng nói với cô "Anh chạy đi mua đồ ăn tối cho em. Em có muốn ăn gì không?" – Chụt~~~ Hyomin trả lời Jiyeon bằng một nụ hôn má "Anh mua gì em ăn đó. Em dễ nuôi lắm!" – Hyomin vui vẻ đáp lại Jiyeon. Nó liền gật đầu, lên tiếng qua loa "Ờ, anh biết rồi!" và cũng chạy đi ngay. Hyomin nở nụ cười e thẹn khi chợt nhận ra điều gì đó "Chết! Sao lại giống vợ chồng son thế này?"
Nhưng chẳng bao lâu thì Hyomin vô tư nhảy chân sáo lên phòng ngủ của Jiyeon, mở vali của mình, lấy ra một cái áo choàng tắm, gom đem vào nhà tắm. Cô vừa gội đầu, vừa ca hát vui vẻ. Tẩy trần cho mình xong xuôi thì Hyomin tay cầm cái khăn lau sơ tóc mình, bước ra thì bỗng bắt gặp ngay cảnh...Jiyeon đang hối hả chạy vào
Hyomin vì tình huống bất ngờ này nên đã đứng chôn chân tại một chỗ, khuôn mặt bàng hoàng cả ra. Jiyeon cũng thế. Đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh Hyomin sexy đến tột độ. Mái tóc thì hơi bết lại do vẫn chưa khô hẳn ôm sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cái áo choàng tắm thì mỏng tang khiến những thứ ở đằng sau lớp áo cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trước mặt Jiyeon. Thanh quản Jiyeon liên tục hoạt động do nó cứ không ngừng tự nuốt nước miếng của mình xuống. Nó sau đó cũng cố giữ hơi thở mà lấp bấp lên tiếng
-Anh...anh...để...quên...điện...thoại. Anh vào lấy xong sẽ ra ngay. Em...em...cứ...tắm...tự nhiên.
-Chờ...chờ chút – Hyomin cũng nói không thành câu rồi phóng cái vèo vào phòng của Jiyeon, đứng bên cánh cửa mà thở dốc "Park Hyomin! Mày bị gì vậy?. Không phải câu dẫn Jiyeon là điều mày luôn muốn làm sao? Aishhhhhh!!!! Nhưng không phải trong tình huống hiện tại chứ? Ủa mà mày đang hồi hộp cái gì vậy? Bla...bla...bla". Hyomin tự nói, tự oán giận bản thân mình nên đập đầu liên hồi vào cánh cửa. Được một lát thì cũng có tiếng gõ cửa, kéo cô về với hiện thực
-À...Ừm...Anh lấy xong rồi. Anh đi mua đồ ăn tiếp đây.
Hyomin áp tai vào cánh cửa nghe rõ từng chữ Jiyeon nói thì một lúc sau cũng nghe được một âm thanh im lặng. Cô mở hý cánh cửa ra, ngại ngùng đi ra ngoài thì thấy căn phòng khách đã vắng tanh nên thở ra một cái "Phù~~~ May quá! Jiyeon đi rồi"
Và Hyomin đã tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Lấy khăn lau khô tóc, lâu lâu lại lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên cơ thể mình. Nhưng... "Em làm gì mà thở phào nhẹ nhõm đến như thế vậy?", có một câu nói vang lên làm Hyomin giật bắn cả mình, quay người lại tức khắc thì thấy Jiyeon đang đứng bên chiếc tủ lạnh của mình, tay cầm chai nước, hỏi Hyomin với vẻ mặt vô cùng bình thản.
-Anh...anh...còn chưa đi sao? – Hyomin lấp bấp hỏi
Jiyeon liền mỉm cười trước dáng vẻ này của Hyomin nên lặng lẽ đặt chai nước xuống, tiến đến đứng trước mặt cô. "Anh...anh...chờ chút...Em...vào...thay...đồ cái đã" – Hyomin ngượng ngùng đẩy Jiyeon ra, toan bước vào phòng ngủ của nó thì bỗng bị nó kéo nhẹ nhàng lại. Jiyeon khẽ đưa tay vén vài sợi tóc của Hyomin sang một bên trong khi cô hiện tại thì đang dùng ánh mắt trìu mến để nhìn nó. Jiyeon vừa vuốt tóc Hyomin, vừa dịu dàng lên tiếng
-Anh đã cố gắng buộc bản thân mình không được "ăn sống" em. Nhưng...anh không thể kiềm chế nổi nữa rồi!
Jiyeon chỉ vừa dứt lời thì cũng hơi cúi người xuống, hôn sâu lên môi Hyomin. Nó vừa hôn, vừa dùng tay mình đẩy người cô lại sát với người mình. Và giờ đây, Hyomin đang đứng thật ngoan ngoãn trong vòng tay của Jiyeon để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Bịch~~~ Chiếc khăn tắm của Hyomin vừa được cô buông thả tự nhiên xuống đất để cô có thể thoải mái choàng tay ra sau cổ của Jiyeon, xoay đầu phối hợp nhịp nhàng cùng với nó. Jiyeon càng hôn thì càng bị cuốn vào say đắm hơn. Lưỡi nó bắt đầu tìm lưỡi cô mà quấn lấy, lâu lâu nó lại đưa lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng của cô. Hyomin cũng không hơn gì khi bàn tay cô cứ không ngừng làm rối mái tóc của Jiyeon, cùng vài tiếng rên khẽ đầy nóng bỏng.
Jiyeon đang hôn thì bỗng đứng thẳng dậy, thở dốc trước khuôn mặt vẫn còn hiện rõ mồn một 2 chữ "hạnh phúc" của Hyomin. Nó vừa điều chỉnh nhịp thở của mình, vừa lên tiếng "Dừng...dừng...lại thôi. Cứ cái đà này...anh...anh...sẽ gây ra chuyện lớn mất". Và Jiyeon đã lầm lũi cúi đầu, quay lưng bước đi, nhưng ngay tức khắc đã bị Hyomin nắm tay kéo lại với một lực nhanh nhất có thể. Nó chưa kịp thích ứng, thì thấy cô đã chồm người, bá cổ mình, đồng thời cũng nhắm tịt mắt lại và hôn nồng nàn lên môi mình.
Bây giờ, đến lượt Hyomin là người kiểm soát bờ môi của Jiyeon. Cô buộc môi nó phải di chuyển theo mọi hướng mà môi cô tìm đến. Jiyeon cứ đứng im như thế, để mặc Hyomin nhưng dần dần nó cảm nhận được cô đang ngày càng điên cuồng hơn nên dùng sức tách Hyomin ra khỏi người mình. Cô lao vào nó tiếp, nhưng kịp hôn thì đã bị Jiyeon đẩy ra một lần nữa và nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Hyomin mỉm cười, biến thái hỏi Jiyeon
-"Chuyện lớn" mà anh vừa mới nói là chuyện gì thế? Có thể nói rõ hơn không?. Yeonnie~~~ Hyomin không chỉ hỏi những câu khiến Jiyeon chỉ còn biết im lặng mà còn dẹo qua dẹo lại chỗ nó đang đứng, cạ cạ thân người mình vào thân người nó. Thấy Jiyeon lâu quá không cho mình câu trả lời nên Hyomin đã quyết định ôm chặt lấy nó từ phía sau, cho 2 cơ thể không còn chút cm khoảng cách nào. Jiyeon vẫn đứng im, làm Hyomin hơi thất vọng "Thật tình! Sao mà khờ với lại nhát gái quá vậy? Chắc mình là "thụ" duy nhất trên thế giới này phải đi dụ dỗ, câu dẫn "công" của mình quá! Aishhhhh!!! Tức quá đi thôi. "Thụ" phải có tôn nghiêm của "thụ" nữa chứ. Gặp "công" như Jiyeon chắc có ngày lên máu chết sớm luôn"
Hyomin bực tức tự chửi cho bản thân mình nghe, nhưng vẫn nhất quyết không buông bàn tay đang ôm Jiyeon ra. Thế nhưng, trong khi cô còn đang giận nó thì bỗng bị nó xoay người lại và đè ép vào bức tường. Hyomin chỉ nở nụ cười, không có bất kỳ hành động chống trả nào. Jiyeon thấy thế thì cũng hơi nâng mặt Hyomin lên, nói với cô "Anh chỉ hỏi em 3 câu nữa thôi. Nếu câu trả lời của em khiến anh hài lòng thì anh cũng sẽ khiến em sung sướng"
-Ok! Hỏi đi – Hyomin vui vẻ đáp lại vì cô vừa biết Jiyeon đã hiểu những gì mà nãy giờ cô đang cố gợi ý cho nó. "Câu thứ 1: Chị thật sự đã hết hận em rồi sao?" – Jiyeon nghiêm trọng hỏi Hyomin nhưng bỗng bị cô thúc gối vào bụng một cái "Aishhhh!!! Đã nói là đừng có gọi là "chị" nữa kia mà. Nghe giống như bà già đang quen phi công trẻ vậy đó!" – Hyomin hơi giận nên gằng giọng với Jiyeon. Nó đành thở ra một cái "Vì những câu em hỏi chị đều thật sự rất nghiêm túc nên em muốn chị hãy dùng lý trí tỉnh táo của mình để trả lời em. Những cái danh xưng đó, không quan trọng. Sau này, chị muốn gọi nhau là gì cũng được"
-Được rồi! Được rồi! Chị trả lời em đây Jiyeon – Hyomin vùng vằn khó chịu với Jiyeon khi nghe nó gọi cô là "chị". Dù rằng, trước đó cô kịch liệt phản đối điều này. Có lẽ, mong ước được hồi xuân của Hyomin chưa bao giờ hết mỗi khi cô ở cạnh Jiyeon. Hyomin thở dài ngao ngán xong cũng đáp lại
-Đúng! Chị hết hận hay giận em từ lâu rồi. Hình như là 1 tháng sau khi em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của chị thì phải. Khoảng thời gian đó, chị cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn là nhớ về những cơn giận đã trút lên đầu em. Bị bà ngoại và mẹ mình bạo hành, bị vú nuôi quấy rối tình dục, bị bác sĩ tâm lý lợi dụng, đưa ra những biện pháp chữa trị dài dòng, sai lệch nhằm mòn rút tiền. Để rồi căn bệnh chuyển biến nặng hơn. Chị còn nói thiếu gì nữa không?
Hyomin tình cảm hỏi Jiyeon. Mặt nó dần tối sầm lại khi nghe cô nói không thiếu bất kỳ một chi tiết nào về nó. Jiyeon sau một lúc cũng hỏi tiếp "Được...được rồi. Giờ là câu thứ 2: Chị không sợ mình bị em tra tấn như lần trước nữa sao?". Hyomin nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng kéo bàn tay Jiyeon đang đặt trên mặt mình xuống phía dưới eo mình. Cô cũng vòng tay qua để ôm lấy nó
-Không sợ! Em bỏ chị đi 1 năm thì chị dùng 1 năm đó để nghiên cứu kỹ về căn bệnh này. Và chị đã rút ra được một chân lý: Tuyệt đối đừng khiến người bị mắc bệnh này bị kích động mạnh. Mà...điều khiến em kích động chỉ có duy nhất 1 chữ thôi: "Ghen". Vì thế, nếu chị tạo cho em cảm giác an toàn về chị cũng như là khiến em tin rằng: Park Hyomin đã thuộc về Park Jiyeon mãi mãi thì...Em không còn là bệnh nhân nữa mà sẽ trở thành người bạn trai tuyệt vời nhất trên thế giới này.
-Còn gì muốn hỏi nữa không? – Hyomin đắc ý hỏi lại Jiyeon vì cô biết chắc những câu cô vừa mới nói đã khiến nó hài lòng. Jiyeon bỗng im lặng, sau một hồi thì cũng nhỏ nhẹ hỏi tiếp "Đây sẽ câu cuối cùng: Chị chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận nếu sống cạnh một cô gái đến cuối đời chứ?". Hyomin cười khì một cái, đến bên lỗ tai Jiyeon mà thì thầm "Sẽ không! Nhưng còn tùy vào cô gái đó có phải tên là Park Jiyeon hay không?"
Hyomin nói xong thì cũng rời khỏi người Jiyeon cùng một nụ cười mãn nguyện. "Sao? Hài lòng không Park Jiyeon?" – Hyomin bình thản hỏi tiếp. Jiyeon không lên tiếng trả lời bất kỳ câu nào từ Hyomin nữa, vì nó đang bận dùng môi mình cuốn môi cô vào một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Trong lòng Hyomin lúc này là niềm vui sướng đến cực độ. Vừa được Jiyeon đối xử như báu vật quốc gia, hơn nữa trong tầm mắt cô hiện giờ chính là ngày ghi trên tờ lịch được treo trong phòng khách
"14/07/2018".
Rika~