Hyomin sau câu nói của Jiyeon thì ngượng quá nên chỉ còn biết cúi gầm mặt mình xuống. Nó thấy thế thì cũng mỉm cười rồi nói tiếp với cô "Chị Hyomin! Ráng chịu đau một chút nha~ Bây giờ em rút tay của mình ra đây". Hyomin miễn cưỡng gật đầu rồi sau đó cũng bấu vào bả vai của Jiyeon khi nó chầm chậm rút 3 ngón tay của mình vốn đã nằm bên trong cô suốt cả đêm hôm qua

-Aigooooo~~~ Bàn tay xinh đẹp của chị. Sao em lại trở nên tàn tạ thế này? – Jiyeon giả bộ khóc lóc khi đưa bàn tay mình lên nhìn ngắm. Và ngay lập tức nó đã bị ăn một cú đánh trời giáng vào mặt từ chiếc gối của Hyomin. "Đồ hỗn đãng! Đồ sắc lang! Đồ con nít ranh! Lần đầu tiên của người ta mà "làm" tới 2 hiệp. Biết người ta đau lắm không?" – Hyomin vừa đánh, vừa chửi Jiyeon. Nhưng chẳng được bao lâu thì đã bị nó giữ ngay cái gối lại, lạnh lùng vứt đi. Jiyeon ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Hyomin làm cô hơi bất ngờ

-Không được gọi em là con nít nghe chưa? Nếu không, sáng nay em sẽ cho chị nằm liệt giường luôn đấy! – Jiyeon cảnh cáo thực sự Hyomin nhưng cô chẳng mảy may quan tâm mà trêu chọc nó tiếp "Ok! Mà Jiyeon này, nhẫn này chưa phải là nhẫn cầu hôn đúng không?"

-Là nhẫn cầu hôn đó! – Jiyeon vô tư đáp lại, làm gương mặt Hyomin khó chịu ngay "Khoan, chúng ta cần làm rõ chuyện này. Hình như tôi chưa bao giờ nói là sẽ đồng ý làm vợ của cô thì phải. Vậy thì chiếc nhẫn này... - Hyomin đang cố diễn đạt ý mình cho Jiyeon hiểu nhưng nó vẫn nhất quyết không làm theo ý muốn của cô. Jiyeon chỉ luôn cười rồi sau đó cũng ôm Hyomin vào lòng, thủ thỉ với cô

-Hôm qua chị đã đồng ý rồi mà. Em hỏi chị là chị có muốn giao nửa phần đời còn lại của chị cho em không thì chị đã chịu ngay. Nhưng không phải là cái gật đầu thông thường mà là..."màng trinh" của chị đã đồng ý thay cho chủ nhân của nó.

Lần này đến lượt Hyomin im lặng vì cô bỗng nhớ ra điều gì đó. "Park Jiyeon! Nếu em vì muốn chịu trách nhiệm với chị mà mới đeo vào ngón áp út của chị chiếc nhẫn này thì chị không cần. Thứ chị cần từ em không phải là sự bù đắp mà là một tình yêu thực sự. Em có đủ tự tin mình sẽ làm được điều đó không?" – Hyomin nghiêm túc hỏi Jiyeon. Nó nghe được liền vuốt nhẹ mái tóc cô một cái, dịu dàng trả lời

-Hyomin! Chị có biết 1 năm qua em đã sống như thế nào không? Em luôn sống trong sự dằn vặt vì đã không tin tưởng vào chị và khiến chị đau đớn. Vì thế, em đã tự phạt chính bản thân mình. Em đã tự đánh vào người mình, tự xích chính mình lại, và chính những lúc đó em mới hiểu ra được chị đã từng đau đớn đến như thế nào. Và em đã tự hạ quyết tâm với mình rằng: Nếu khi em xuất hiện trước mặt chị mà chị vẫn còn cho em một cơ hội để quay lại với chị thì em sẽ không bao giờ, không đời nào khiến chị chịu đau dù chỉ là một chút.

-Tình yêu? Có lẽ, đối với một đứa như em thì 2 từ đó quả thực rất xa vời cho đến khi em gặp được chị. Em cũng không biết phải như thế nào thì mới được người đời gọi là "yêu" nữa. Đó phải chăng phải là 1 nam – 1 nữ ôm nhau chứ không phải là 2 con nữ bệnh hoạn hôn môi nhau. Nhưng đối với riêng em chữ "yêu" được định nghĩa đơn giản lắm: Nếu không phải là chị ấy thì sẽ không là một ai khác. Vậy đó!

Jiyeon vừa dứt lời thì một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy nơi đây. Hyomin sau một lúc lâu cũng lên tiếng hỏi "Thật không?". Jiyeon nhẹ nhàng rời khỏi người Hyomin, chầm chậm hôn lên môi và từ từ đẩy cô nằm xuống giường một lần nữa. Nó dùng bàn tay mình đan vào bàn tay đang đeo nhẫn của cô. Hyomin khẽ mỉm cười và đáp ứng lại nụ hôn này. Nó hôn cô được một lúc thì cũng chồm qua, thủ thỉ với cô

-Park Jiyeon tuyệt đối sẽ không bao giờ "lên giường" với người mà cô ấy không yêu, dù đó là nam hay nữ. NTK Park Hyomin, chị vẫn còn nhớ chứ? Vì thế, người sở hữu được thứ quý giá nhất của đêm qua không phải là em mà chính là chị. Chúc mừng chị, NTK à không phải, giám đốc thiết kế Park Hyomin. Người mãi mãi sở hữu được trái tim của người mẫu được săn đón nhất thế giới, Park Jiyeon

Hyomin bỗng ngờ nghệch cả ra, lấp bấp hỏi lại Jiyeon "Em...em...sao lại biết... - Jiyeon không trả lời, hôn nhẹ lên trán Hyomin rồi cũng tình cảm nói với cô "Mau, em dìu chị vào nhà tắm, rồi còn phải ra mắt "chị chồng" nữa chứ! Boram thì được học bổng toàn phần nên đang du học bên đây luôn rồi, 2 con cún của chị đang ở chung với cún của chị Eunjung thì từ từ đón qua đây sau cũng được. Ở Hàn chị đã hết vướng bận thì chị nên sang đây sống với "chồng yêu" của mình cho rồi. Em không thích yêu xa như chị gái của em đâu~"

Hyomin dùng cặp mắt bất ngờ nhìn Jiyeon khi nghe nó nói đúng hết tất cả mọi thứ về cô. Nó chỉ cười nhẹ một cái rồi dịu dàng dìu cô vào nhà tắm. Hyomin vừa đi, vừa nhăn mặt vì bên dưới của cô còn hơi đau. Đến trước cửa nhà tắm thì Hyomin bỗng khoanh tay lại chất vấn Jiyeon "Nói! Tại sao em lại biết tất cả mọi chuyện?". Jiyeon cười khì một cái, bình thản đáp

-Chị chỉ cần biết là em luôn dõi theo chị là được rồi.

Và một buổi sáng thật bình dị đã diễn ra. Hyomin sau khi tắm rửa xong xuôi, bước ra thì thấy Jiyeon cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cô, khuôn mặt có vẻ gì đó hơi giận. "ĐỒ QUÁI VẬT! ĐỒ KHỐN NẠN! ĐỒ CHÓ! ĐỒ KHÔNG BẰNG CẦM THÚ!" – Jiyeon đọc một hơi những gì có trong điện thoại của Hyomin lên đầy căm tức rồi tiến đến để điện thoại ngay trước mặt cô, mà nói "Tên em trong danh bạ của chị được lưu theo cách đặc biệt nhỉ? Vừa in hoa, vừa là dài nhất"

Hyomin bất ngờ, giật ngay cái điện thoại lại từ tay Jiyeon nhưng lại hụt. Cô cứ cố chồm tới để lấy lại cái điện thoại của mình khi nó bỗng giơ cao cái điện thoại lên qua khỏi đầu. "Đưa lại đây! Ai cho em cái quyền lục lọi chuyện riêng tư của người khác vậy hả?". Chụt~~~ Jiyeon bỗng cúi người hôn nhẹ lên môi Hyomin một cái nhưng cũng đủ làm cô đứng phắt dậy. Nó nở nụ cười gian "Chỉ cần dựa vào việc tôi là "chồng" của cô thì tôi cũng có đặc quyền để làm đủ mọi "chuyện riêng tư" với cô rồi đấy, cô Park Hyomin!"

Jiyeon nham nhở nói với Hyomin nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu thua nó nên đối đáp lại ngay "Thế hả? Vậy bây giờ "chồng của Hyomin" gọi "vợ" mình một tiếng "em" nghe xem. Gọi đi mà~~~ Gọi anh – em nghe sướng lỗ tai hơn. Chị không muốn bị người khác biết mình lớn hơn em 4t đâu". Jiyeon nghe được liền cười đắc ý trước khuôn mặt cún con của Hyomin

-Em không thích đó. Chịiiiiiiiiiiiii~~~ Hyomin – Jiyeon le lưỡi mình ra trêu chọc Hyomin và cố ngân dài từ "chị" cho cô nghe. Nhưng liền lập tức nó đã bị cô trong tay cầm theo cây chổi lông gà rượt chạy vòng vòng trong nhà. "Park Jiyeon! Đứng lại đó! Bây giờ có chịu gọi không? Đàn ông, con trai gì mà không ga lăng, chiều chuộng vợ của mình vậy hả?". Jiyeon vừa chạy, vừa nói với theo "Chị Hyomin! Em là con gái. Chị già hơn nên em kêu "chị" là đúng rồi."

Rầm~~~ Jiyeon đang chạy thì bỗng đâm sầm vào ai đó thì ngã lăn ra sàn. Nó nheo mắt, ngước nhìn lên thì bỗng hơi sợ "Chị...chị Soyeon". Hyomin sau đó, cũng đuổi kịp thì lên tiếng ngay "Ha! Bắt được em rồ......." – Cô lập tức cứng họng khi thấy Soyeon cùng Qri đang hiện diện ở trước mặt Jiyeon nên vội vàng vứt cây chổi đi ngay. Sokuyl nãy giờ đã thấy hết, chỉ còn biết thở dài. Soyeon sau đó cũng đỡ Jiyeon đứng dậy, cau mày nói với nó

-Thật là! Đường đường là em gái của TBT Park Soyeon mà lại bị vợ mình xách chổi đuổi đánh như vậy đó hả. Mất mặt chết đi được!

-Chị khá hơn em sao? – Jiyeon nhanh miệng đáp lại ngay. Soyeon khẽ nhìn sang Qri, rồi lập tức mắng ngay Jiyeon "Hỗn láo! Chỉ có đứa trẻ như em thì mới đáng bị dạy dỗ lại thôi. Tránh ra! Chị có chuyện muốn nói với "em dâu" mình" – Soyeon đẩy Jiyeon sang một bên, đi đến chỗ Hyomin nói gì đó với cô. Jiyeon cảm thấy mình vừa bị cho ra rìa nên buồn rầu trò chuyện với Qri "Chị Soyeon, có chuyện gì mà nói với vợ em lâu quá vậy?"

-Không biết nữa. Mà công nhận 2 đứa nhanh thiệt. Mới ngày nào Hyomin còn khóc lóc ỉ ôi vì phải chia tay em mà giờ nhìn 2 đứa cứ như vợ chồng son vậy đó – Jiyeon cười nhẹ một cái "Nhanh hả chị? Tụi em mất gần 1 năm mới có được như ngày hôm nay đấy!"

Jiyeon chưa kịp nói tiếp thì đã thấy Soyeon đi lại chỗ mình hấc mặt lên và cũng tình cảm nói với Qri "Về thôi, tiểu RiRi. Không gian sinh hoạt của vợ chồng mình sắp phải san sẻ cho đứa con nít vắt mũi còn chưa sạch này rồi". Và Soyeon đã ôm lấy eo Qri rời khỏi nhà Jiyeon. Nó liền tự chửi rủa "Aishhhhhhhh!!! Sao ai cũng thích gọi mình là con nít vậy?". Nhưng rồi nó cũng quay lại nhìn về phía cô thì bỗng thấy cô đăm chiêu lại, tập trung suy nghĩ gì đó nên thấy hơi lạ.

-Sao thế, vợ yêu? Bộ chị sợ phải "Sống chung với chị chồng" hả? – Nó vui vẻ hỏi cô nhưng lại không làm cô cười nổi, chỉ trả lời qua loa "Không, không có gì". Và Hyomin dự định quay lưng bước đi nhưng liền bị Jiyeon ôm chầm từ phía sau, ôn nhu hỏi cô "Có chuyện gì vậy? Chị nói ra đi. Em giải quyết hộ cho. Bên đây là địa bàn của em mà"

-Chị Soyeon muốn chị cùng với chị Qri và chị Eunjung sang Nhật làm việc trong tòa soạn "con" của T-ARA Magazines trong khoảng 3 tháng để nghiên cứu kỹ hơn về phong cách thời trang của giới trẻ Nhật. Vì T-ARA đang ấp ủ dự định tung ra một ấn phẩm về kiểu thời trang này - Hyomin ngập ngùng trả lời lại Jiyeon

-Xì! Tưởng chuyện gì to tát lắm. Vậy thì chị cứ đi tự nhiên đi. Dù gì thì mục đích chính của việc chị sang Mỹ là làm việc chứ đâu phải để cưới chồng – Jiyeon vui vẻ đồng ý với việc Hyomin vừa nói làm cô hơi bất ngờ "Nhưng...em sẽ không sao chứ? Chị đi tận 3 tháng, lỡ trong thời gian đó em nhìn thấy gì đó rồi hiểu lầm, rồi ghen lên, rồi bệnh cũ lại tái phát thì biết làm thế nào"

Nghe được Hyomin nói thế, Jiyeon chỉ còn biết cười trong hạnh phúc. Nó xoay người cô lại, ôm cô vào lòng "Thứ quý giá nhất của chị đã thuộc về em rồi thì hà cớ gì em phải đi ghen lung tung nữa. Ấy, chị đang nghĩ tới "trinh tiết" phải không? Thế thì chị sai rồi. Park Jiyeon đã nắm giữ được trái tim của Park Hyomin rồi thì dù chị ấy có bay, nhảy ở đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn quay về để sà vào lòng của Park Jiyeon thôi. Em nói đúng không?"

Hyomin không trả lời, trực tiếp hôn nhẹ lên môi Jiyeon một cái rồi lại ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay của nó, mim cười nói "Wowww!!! Quả nhiên chị không yêu lầm người. Dù là 1 năm trước, hiện tại hay tương lai đi nữa. Chị yêu em, Park Jiyeon!". Hyomin vừa dứt lời thì cũng rúc người vào vòng tay của Jiyeon. Nó nở nụ cười mãn nguyện, ôm chặt lấy cô, nói khẽ "Em cũng vậy"

3 tháng sau~

Hàng trăm ánh đèn flash ở sân bay tập trung nháy vào 1 nhóm 3 cô gái xinh đẹp liên tục khiến họ hơi khó chịu. Những câu hỏi dồn dập cứ thế được đặt ra "3 cô có cảm nghĩ gì khi mang lại 1 BST nổi tiếng cho T-ARA", "Cả 3 có thể chia sẻ đôi chút về quá trình làm ra BST này không?" Bla...bla...bla. Sau một hồi thì Hamkuyl cũng miễn cưỡng lên tiếng trả lời vài câu. Duy chỉ có Hyomin là vẫn đang bận làm việc khác nên chẳng thèm để ý đến.

-NTK Hyomin! NTK Hyomin!... – 1 phóng viên gọi lớn nhưng cô chẳng buồn quan tâm làm Qri phải thúc mạnh vào eo mới kéo Hyomin về với thực tại. "Em đang tìm ai vậy? Đừng làm T-ARA mất mặt chứ!" – Qri hơi mắng Hyomin. Cô thở dài một cái, khẽ nhìn sang cảnh tượng đau lòng bên cạnh. Soyeon đã đứng cạnh Qri tự lúc nào với một bó hoa bự tổ chảng ở trên tay, còn Eunjung thì cũng được chồng mình, hay nói theo cách của Eunjung là bạn thân mình tận tình chăm sóc. Hyomin lập tức lầm bầm "Park Jiyeon! Em chết quách luôn đi. Chết đi!"

Nhưng cô mắng chẳng được bao lâu thì liền vui vẻ lại ngay "A! Tìm thấy rồi". Và liền ngay sau đó thì tất cả phóng viên tại đây đều mắt chữ A, mồm chữ O khi chứng kiến cảnh Hyomin quăng hết vali đồ của mình đi, phóng thật nhanh đến chỗ một cô gái xuất hiện ở sân bay theo cách vô cùng đặc biệt. Từ trên xuống dưới đều là quần, áo đen. Hơn nữa, còn trang bị thêm cặp kính cực ngầu và 2 tay là 4 con chó chạy lăn xăn lên trước dẫn đường.

Không chần chừ, Hyomin nhảy phắt vào lòng của cô gái đó, hôn chụt chụt khắp mặt cô ấy mặc bao nhiêu ánh đèn flash đang chụp vào mình

-Aigooooo~~~ Nhớ em đến vậy sao? – Jiyeon hỏi đầy tình cảm. "Tất nhiên! Mà làm gì đến trễ quá vậy? Tưởng em quên mất luôn hôm nay phải đi đón "vợ yêu" của mình về luôn rồi đó~" – Hyomin nhõng nhẽo lên với Jiyeon. "Sao thần dám chứ bà xã đại nhân. Tại cún của nữ vương cũng khó chiều y như chủ nhân của nó vậy nên thần mới đến trễ chứ bộ. Một mình thần phải chăm sóc đến 4 con boss lận đó. Chứ thần nào dám quên ngày hồi cung của nữ vương" – Jiyeon châm chọc Hyomin và cũng được cô tặng ngay một cái ngắt mũi cực kỳ mùi mẫn. Hyomin sau đó cũng leo xuống và khoác tay Jiyeon bước ra ngoài nhưng liền bị Eunjung gọi với theo

-Hyomin! Em còn chưa trả lời xong phỏng vấn mà

Hyomin xoay người, vẫy vẫy tay với Eunjung "Chị trả lời hộ em luôn đi. Hạnh phúc của đời em đã ở đây rồi thì những thứ khác chỉ là phù du thôi". Và Hyomin đã tình cảm ôm lấy eo của Jiyeon bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người tại đây khép lại một câu chuyện tình yêu thật đẹp nhưng cũng lắm sai lầm ở trong đó.

End.

Rika~

==============================

Thế là hết một fic nữa rồi. Mong fic này của au không làm các con dân thất vọng ^.^. Còn chuyện fic mới thì au vẫn đang trong quá trình hoàn thành nha. Khi nào đúng 200 người theo dõi au quăng lên liền =). Tiết lộ nhỏ luôn: Fic mới sẽ có thể loại là: Bách hợp, trinh thám, kinh dị nên au cần rất nhiều thời gian lẫn công sức để hoàn thành được. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho việc au sẽ mất tích trên đây một thời gian nha. <3 <3 <3

Còn cái clip ở trên là món quà cuối cùng au dành tặng cho mọi con dân shipper MinYeon giống như au nè. Hãy chuẩn bị trước khăn giấy nha mọi người

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play