Hyomin vừa dứt lời thì In Na cũng kinh ngạc nhìn cô. In Na sau đó bỗng đăm chiêu, nhớ những gì mà Jiyeon đã nói với mình và tự nhủ thầm "Chẳng lẽ đây là người mà Jiyeon từng đề cập đến sao? Nhưng cô ấy còn hơi trẻ để làm bác sĩ tâm lý và chắc hẳn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa khỏi bệnh này. Thôi, dù gì cũng là bác sĩ mới của Jiyeon nên tôn trọng quyết định của em ấy"
Và với những ý nghĩ đó thì In Na không còn đề phòng với Hyomin nữa mà thay vào đó đã tươi cười với cô "Cô chờ chút. Tôi lấy tất cả hồ sơ bệnh án cùng những lần tôi đã điều trị cho Jiyeon để cô xem". Hyomin liền gật đầu, In Na sau đó cũng đưa đến trước mặt cô một đống tệp hồ sơ dày cộm, gần như chất cao hơn đầu của cô
-Tôi gặp Jiyeon lúc em ấy còn ở bên Mỹ và đã theo chữa trị cho em ấy được khoảng gần 5 năm nay. Trong những tệp hồ sơ này có nguyên nhân vì sao Jiyeon bị bệnh và tại sao chúng lại cứ hết lần này đến lần khác tái phát.
Hyomin thở ra một cái, và bỗng đẩy đống hồ sơ đó dạt sang một bên, ngồi đối đáp với In Na "Được rồi. Cảm ơn bác sĩ. Lát về tôi sẽ xem chúng sau. Nhưng tại đây tôi muốn hỏi bác sĩ một câu trước cái đã. Jiyeon từng nói với tôi là: Phụ nữ các người chỉ như một đám cặn bã. Vậy thì bác sĩ có biết nguyên nhân tại sao em ấy lại nói như thế không?"
-Có! – In Na trả lời ngay làm Hyomin hơi ngạc nhiên. "Bác sĩ có thể nói cho tôi biết, được không?". In Na liền nhìn Hyomin đầy nghi ngờ "Bác sỹ riêng kiểu gì mà lại không biết chuyện cơ bản này. Chẳng lẽ, cô ta chỉ mới nhận điều trị cho Jiyeon trong thời gian gần đây. Mà mình tại sao phải lo chuyện này. Dù gì cũng là người do đích thân Jiyeon chỉ điểm mà"
-Em ấy từ nhỏ đã bị mẹ ruột và bà ngoại của mình bạo hành. Vì trót sinh ra trong một gia đình như vậy nên em ấy gần như bị mẹ mình bắt vẽ gần 12 tiếng trong 1 ngày. Dù mẹ em ấy biết em ấy vẽ không đẹp. Còn bà ngoại do bị ám ảnh bởi nghề người mẫu nên đề ra những quy định rất khắt khe cho Jiyeon trong việc ăn uống. Dù em ấy đang tuổi ăn, tuổi lớn.
-Nếu chỉ có như vậy thì không thể nào khiến Jiyeon căm thù phụ nữ và sinh ra bệnh bạo dâm được – Hyomin hỏi như một bác sĩ thực thụ làm In Na mất cảnh giác mà nói tiếp "Tôi chưa nói xong mà. Những cái đó là khi em ấy mới học tiểu học thôi. Khi em ấy lớn hơn một chút thì mẹ và bà ngoại em ấy lại trở nên điên cuồng hơn nữa. Tôi nghe em ấy kể lại rằng: Có một khoảng thời gian, bà ngoại em ấy nhét một quả nho vào giữa 2 chân của em ấy và bắt em ấy đi thật nhẹ nhàng, đừng khiến nho bể. Nếu Jiyeon làm nó bể thì sẽ bị quất roi vào người, bị bỏ đói, bị nhốt vào chuồng chó. Như là một hình phạt"
-Còn mẹ em ấy thì xích một bàn tay em ấy lại và bắt em ấy vẽ theo những gì có trên tập vẽ. Nếu em ấy vẽ lệch một đường thôi thì sợi dây xích sẽ cứa vào tay của em ấy một đường
Câu chuyện của In Na vừa dứt thì Hyomin cũng dùng khuôn mặt bàng hoàng mà nhìn cô. Lần này, đến lượt In Na thở ra và lên tiếng tiếp "Hình như Jiyeon từng yêu một chàng trai rất sâu đậm nhưng mẹ em ấy lại biết và nói rằng chàng trai đó không xứng với gia đình mình. Sau đó, thì sai người đi đánh cho cậu ta thừa sống thiếu chết, nghe đâu là còn đạp gãy bàn tay của cậu ta chỉ với một mục đích duy nhất: Chia tay với Jiyeon"
-Mãi sau này Jiyeon mới biết được, cộng với việc những ký ức bạo hành tuổi thơ ùa về làm em ấy sinh ra một mối hận với chính những người phụ nữ trong nhà mình. Nhưng em ấy có kể với tôi là: Người duy nhất khiến em ấy bám trụ và chịu đựng ở cái gia đình đó là chị ruột của em ấy. Từ nhỏ, chị ấy đã theo cha qua nước ngoài học tập và sinh sống nhưng vẫn thường xuyên gửi thư về cho Jiyeon. Và Jiyeon lấy đó là niềm vui duy nhất.
-Hết...hết...rồi – Hyomin trở nên lấp bấp đi vì cô không biết mình vừa nghe thấy gì nữa. In Na lập tức lắc đầu "Nếu lúc này có người phát hiện ra Jiyeon dần hình thành bệnh bạo dâm trong người và đưa đi chữa trị kịp thời thì đã không nặng như thế này rồi. Có một lần em ấy trở về nhà thì nghe thấy tiếng ba mẹ mình cãi nhau trong bếp nên đứng nép vào cánh cửa để nghe. Họ nói là muốn ly dị và chị của Jiyeon sẽ theo cha còn Jiyeon sẽ theo mẹ. Nhưng lúc đó, mẹ của em ấy đã nói như thế này: Tôi không cần một đứa bất tài ở cạnh tôi. Soyeon tài năng bao nhiêu thì nó lại tệ bấy nhiêu. Tôi không biết, Soyeon phải ở với tôi. Còn con bé Jiyeon thì ông vứt đi đâu cũng được"
-Đấy Jiyeon kể lại với tôi như thế đấy. Cô biết chuyện mẹ của em ấy qua đời vào đúng ngày sinh nhật của em ấy chứ? – In Na hỏi, Hyomin khẽ gật đầu. "Ngày mà em ấy nghe được câu đó cũng là ngày sinh nhật của em ấy. Cô nghĩ 2 chuyện này có liên quan gì với nhau?"
-Tôi...tôi...không biết – Hyomin sợ hãi trả lời vì phần nào cũng đoán ra được một vài điều. "Jiyeon đã tháo thắng xe của ba, mẹ mình khi họ có ý định đi mua về một cái bánh kem như là món quà cuối cùng dành cho Jiyeon. Và chính lúc đó, Jiyeon biết mình cực kỳ ghét phụ nữ cũng như là ngày sinh nhật của mình"
-Sau đó thì sao? – Hyomin bình tĩnh hỏi. "Cảnh sát không điều tra được gì bất thường nên kết luận đây là vụ TNGT bình thường. Nhưng bà ngoại em ấy lại mời một người vú nuôi đến và lúc này bi kịch thật sự đã xảy ra với Jiyeon. Bà ấy quấy rồi tình dục Jiyeon, bắt em ấy làm theo mọi tư thế bà ấy yêu cầu nếu không Jiyeon sẽ bị đánh ngày một nặng hơn. Có một lần, bà ấy bắt Jiyeon đánh vào người bà ấy để bà ấy thỏa mãn dục vọng. Và...Jiyeon đã giải phóng cho con quái vật bị kìm hãm bấy lâu nay trong tim mình bằng những trận đòn roi. Em ấy nói với tôi: Em ấy không biết tại sao khi đánh phụ nữ lại khiến em ấy cảm thấy thích thú và vui sướng. Lúc đó, tôi mới biết, em ấy đã mắc bệnh bạo dâm.
-Cô...cô không phải là bác sĩ tâm lý từ đầu của Jiyeon sao? – Hyomin hỏi đầy nghi ngờ. In Na liền nở nụ cười "Đúng vậy! Tôi là bạn thân của Soyeon, đồng thời cũng là một bác sĩ. Jiyeon đã chạy trốn khỏi người bác sĩ cũ của mình và tìm đến tôi. Đồng thời, cầu xin tôi giữ bí mật giúp với chị Soyeon"
-Cảm...cảm ơn cô đã cho tôi biết những thông tin này – Hyomin vẫn chưa hết bình tĩnh lại sau khi nghe những lời này nhưng cô vẫn quyết định đứng lên, ôm lấy đống hồ sơ và chào In Na ra về. In Na hỏi ngay "Cô là bác sĩ cho Jiyeon được bao lâu rồi?". Hyomin dừng bước, tự cười với chính mình rồi cũng lên tiếng
-Không! Tôi không phải là bác sĩ. Tôi là bạn gái của Park Jiyeon.
Và Hyomin đã quay lưng rời đi trong sự há hốc mồm của In Na.
3 tháng sau~
Hyomin mệt mỏi lê bước chân mình vào nhà, ngồi phịch xuống sofa sau một ngày làm việc. Cô ngả người ra sau, mắt nhắm lại, nhưng rồi bỗng tự nở nụ cười với chính mình "Park Hyomin! Cố lên! Xem tiếp hồ sơ bệnh án nào!". Và cô đã lấy đó như một động lực giúp mình nghiền ngẫm về những gì mà In Na đã đưa cho mình.
Xem được một lát thì cô cũng lặng lẽ đóng tất cả lại, nằm dài trên sofa, vô thức mở điện thoại mình ra xem và tự cười nhạt với mình một cái "Chị Eunjung! Thật tình! Chị nhắn kiểu này thì chả trách sao con khủng long ngốc nhà em ghen lồng lộn lên". Và rồi cô cũng buông điện thoại xuống, gác tay lên trán mình, mắt nhắm hờ đi
-Park Jiyeon, Chị nhớ em!
6 tháng sau~
-Yeonnie~ Anh cởi giùm em cái dây kéo của cái áo này xuống đi. Tay em với không tới
-"..." Két~~~
-Hihi, cảm ơn anh nhiều
-Bảo bối của anh~ Hôm nay đi làm có mệt không em?
-Haizzzzz, em mệt muốn đứt hơi luôn đây nè! Công ty tuyển vô toàn những đứa nhóc choi choi chả vẽ được gì. Em cùng chị Qri với chị Eunjung phải gánh hết luôn
-Vậy để anh mát-xa cho em nha!
-Ok, được đó. Eh eh, anh nói mát-xa mà. Sao lại để tay ngay eo em. Yeonnie~ Không được! Em nhột quá. Hihihi~~~ Người ta nói nhột mà, sao anh cứ hôn tai của em thế. Anh này quậy quá đi mất thôi. Hihi~ Nhột~ Nhột~
-YOUNG MIMI!!! SAO EM LẠI LIẾM CHÂN CHỊ? – Hyomin hét lên cũng là lúc cô đối diện với hiện thực khắc nghiệt trước mặt. Áo cô vẫn còn nguyên vẹn và một căn phòng khách vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều đặn. Hyomin liền ngồi bệch xuống sàn, khuôn mặt bần thần cả ra
-Không đúng! Ngày mai Jiyeon sẽ quay trở lại bên mình. Nhất định là vậy. Em ấy đã hứa như thế rồi mà. Tại mình chưa tìm hiểu kỹ về Jiyeon mà đã phán cho em ấy tội chết nên mình phải chịu hình phạt mà ông trời dành cho mình thôi. Mà...không ngờ tất cả những gì bà thầy bói đó nói. Đúng hết nhỉ!
-Phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới quyết định có chia tay với Jiyeon không. Nếu không, em ấy sẽ rời khỏi cuộc sống con vĩnh viễn
Và Hyomin đã ôm mặt khóc thảm thương không một bóng người bên cạnh.
*Hiện tại*
Hyomin vẫn đứng im ở đó chờ xem phản ứng của Jiyeon nhưng mãi nó vẫn đứng im như khúc gỗ làm cô hơi bực. Nên Hyomin đã quyết định...Chụt~~~ Hyomin vô tư hôn lên má của Jiyeon mà không biết rằng khuôn mặt nó giờ đã tối sầm lại. Cô đứng trước mặt nó, nhìn vẻ mặt này của nó mà không khỏi vui trong lòng. "Sao anh lại có phản ứng như thế?" – Hyomin cười cười hỏi. Jiyeon im lặng, sau một lúc thì bỗng đẩy dạt Hyomin sang một bên, cầm lấy vali của cô, mở cánh cửa nhà mình ra "Chị Hyomin! Thứ lỗi em không tiễn. Em sẽ gọi cho chị Soyeon qua đây đón chị"
Hyomin bất ngờ trước phản ứng quá đỗi kỳ lạ này của Jiyeon, nhưng cô vẫn còn giữ được vẻ mặt bình thường nên trò chuyện với nó "Anh đã hết yêu em rồi sao?". Jiyeon không trả lời câu hỏi này của Hyomin "Chị Hyomin! Mời"
-Em không đi. Nếu anh không nói cho em biết tại sao anh muốn đuổi em đi thì em quyết ăn vạ ở đây đêm nay – Hyomin vùng vằn, phũng phịu nói với Jiyeon. Nó thở ra một tiếng "Chị không chịu đi đúng không? Vậy em đi".
Và Jiyeon đã quay người lại với Hyomin dự định bước ra ngoài thì ngay lập tức "Huýt~~~~" – Một tiếng còi vang lên cùng lúc là cái vòng tay trên tay nó phát sáng và kêu lên inh ỏi liên tục. Jiyeon đứng đờ cả ra được một lúc thì cũng được Hyomin tiến lại đằng sau ôm lấy mình
-1 năm nay, em đã cố thổi vào chiếc còi này và đếm nó thật cẩn thận. Em đã để dành lại lần thứ 1407 cho ngày đầu tiên chúng ta gặp lại nhau.
-Park Jiyeon, Em cần anh!
Rika~