-Hy...Hyo – Chát~~~ Hyomin thẳng tay tát vào mặt của Jiyeon nhưng khuôn mặt cô vẫn không biến sắc dù là một chút. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa thì Hyomin hôm nay quả thực rất đẹp, trang điểm đậm và ăn mặc cực kỳ thời trang. Jiyeon chưa kịp hoàn hồn vì chuyến thăm bất ngờ của Hyomin lại bị cô tặng thêm một cái tát nữa nên bàng hoàng quay đầu lại nhìn cô.
Hyomin chỉ cười nhẹ rồi bình tĩnh bước vào trong nhà nó. Jiyeon sau đó cũng lẳng lặng kéo cái vali của cô vào trong nhà của mình. Cô ngồi xuống sofa, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng "Tôi đã nói với cô là nếu sau này tôi với cô chia tay thì khi gặp lại tôi sẽ như thế nào. Còn nhớ không?". Jiyeon rất nhanh gật đầu, rồi cũng im lặng đi lấy cốc nước lọc cho Hyomin
-Nước của em...à em xin lỗi. Nước của chị đây ạ! – Jiyeon lễ phép đưa nước đến trước mặt Hyomin. Cô liền thở ra một cái, ngồi dựa cả vào sofa, nói với nó "Có rượu không? Tôi muốn uống rượu". Jiyeon hơi khựng lại rồi cũng lấp bấp trả lời cô "Em...em không có. Chỉ có bia thôi"
-Cũng được. Có mấy lon thì đem hết ra đây – Jiyeon ngoan ngoãn làm theo, lấy trong tủ lạnh mình ra 6 lon bia cùng lúc. Hyomin mở ra nốc hết một lon vào miệng ngay trong cái nhìn ngỡ ngàng của Jiyeon. Nó thực ra chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Tại sao Hyomin lại tìm được nhà mình? Tại sao chị ấy lại cư xử như thế? Và...tại sao Hyomin lại chủ động đến gặp mình trước? Những suy nghĩ ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu Jiyeon làm nó nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác xen lẫn nghi ngờ
-Wowwwwww!!! Bia Mỹ có khác. Đã thật – Hyomin đặt mạnh lon bia xuống bàn như một bợm nhậu thực thụ. Cô tiếp tục mở ra một lon để uống nữa trong khi chân thì đã gác hẳn lên bàn của Jiyeon "Vẫn còn độc thân à?' – Hyomin hỏi Jiyeon đáp lại ngay "Dạ, vâng ạ!"
-Ồ!!! Xém nữa tôi quên mục đích chính của việc tôi đêm hôm khuya khoắt đến gặp cô thế này – Hyomin vội vã mở vali của mình ra và đưa đến trước mặt Jiyeon một phong bì màu đỏ. Vừa nhìn vào đã biết ngay là thiệp mời đám cưới. Nó lẳng lặng cầm lên xem, trên môi không giấu được nụ cười chua xót. "Cô đi không?" – Hyomin bình tĩnh hỏi tiếp. Jiyeon liền hít vào một hơi "Vâng! Em sẽ có mặt và thành tâm chúc cho chị được trọn đời hạnh phúc"
-Thế à? – Hyomin đột nhiên đứng dậy và cầm theo lon bia đi xung quanh căn phòng khách này của Jiyeon nhìn ngắm. "Sao cô không ở biệt thự rộng lớn của nhà mình mà lại dọn ra riêng sống ở một căn nhà bình thường này?". Jiyeon không trả lời Hyomin ngay mà mắt cứ dán vào tấm thiệp mời trên tay mình. Nó ngồi đó, tự nghĩ bi thương "Lúc nào, chị cũng là người khiến em không thể chữa dứt bệnh của mình được. Em đã gần như có thể tự tin xuất hiện trước mặt chị thì chị lại tặng cho em món quà này. Nếu chị đã tìm được người có thể mang lại cho chị hạnh phúc thật sự thì em không màng đến việc chữa khỏi bệnh này nữa đâu. Bởi em cố gắng là vì chị. Nếu không có chị thì em cứ thế sống vất vưởng qua ngày vậy"
-Này, sao cô không trả lời tôi – Hyomin lên tiếng làm cắt ngang mạch cảm xúc của Jiyeon. Nó quay đầu lại nhìn cô, tươi cười với cô "Vì em muốn tự lập không dựa dẫm vào chị Soyeon nữa". Hyomin nhận được câu trả lời thì đi vòng vòng quanh nhà tiếp từ phòng khách đến tận phòng ngủ hay phòng bếp. Jiyeon vẫn ngồi im, giương cặp mắt đau đớn nhìn về Hyomin
-1 năm qua sống tốt không? – Hyomin lại hỏi. Jiyeon hơi ngại ngùng gãi gãi đầu mình "Cũng được ạ! Thì cũng đi long nhong ngoài đường dạy võ cho người ta, lâu lâu thì phụ giúp chị Soyeon". Jiyeon vừa dứt lời, thì bỗng đứng bật dậy, nói ngay với Hyomin "Chị Hyomin! Đã trễ lắm rồi. Hay để em lái xe chở chị về nhà chị Soyeon cho. Biệt thự của nhà em cũng gần đây thôi"
Hyomin mỉm cười, ngồi xuống sofa một lần nữa "Vậy tại sao tôi không được ở đây cho tiện. Dù gì cũng đến đây rồi. Cô đang không có người mới nên tôi sẽ không bị đánh ghen. Nhà cô chỉ có một phòng ngủ, quá tiện. Cho tôi một lý do khiến cô muốn đuổi tôi đi đi"
-Chị...không sợ chồng tương lai của mình ghen sao? – Jiyeon hơi ái ngại khi phải hỏi câu này. Hyomin cười khì một cái, đứng lên tiến lại trước mặt Jiyeon, để môi mình ngay môi nó mà biến thái hỏi lại "Ghen? Tại sao?". Bịch~~~ Jiyeon chưa kịp nói thêm bất cứ chữ nào nữa là đã bị Hyomin đẩy ngã nằm xuống sofa. Cô lập tức ngồi trên bụng nó nhìn xuống đã thấy mặt nó trắng bệch ra. Hyomin tự cười với chính mình và cũng nói tiếp "Là do cô là tình cũ của tôi hay do cô là mối tình đầu của tôi"
-Em...Ưm~~~ Hyomin đã không cho Jiyeon có cơ hội được trả lời bằng một nụ hôn. Nó mở to cặp mắt hoảng sợ nhìn cô nhưng Hyomin vẫn không mấy quan tâm và vẫn nằm hôn nó tiếp. Bỗng cô kéo soạt tay nó lên để qua đầu như nó vẫn hay thường làm với cô. Vì Jiyeon đã có hành động muốn chống trả lại nụ hôn này. Hyomin vẫn im lặng, chỉ hôn và trườn khắp cơ thể của Jiyeon. Cô kéo cái áo thun của nó lên một cách vô cùng dứt khoát và chui tọt đầu mình vào trong đó
-Chị...CHỊ HYOMIN!!! – Jiyeon hét lên đồng thời dùng sức thoát khỏi tình cảnh kỳ lạ này. Nó đứng bên cạnh sofa thở dốc liên tục còn Hyomin vẫn vô cùng bình tĩnh, lấy tay lau sơ miệng mình "Chết thật! Lem hết son rồi" – Câu nói của Hyomin càng làm Jiyeon sợ hơn nữa. Nhưng nó đã giấu những điều ấy đi và hỏi cô "Chị làm cái quái gì vậy?"
-Thích không? – Hyomin hỏi ngược lại. Jiyeon liền cau mặt, ánh nhìn giận dữ với Hyomin "Em hỏi là chị vừa mới làm cái hành động thô thiển gì thế này?". Hyomin chặc chặc lưỡi mình, đến bên Jiyeon đưa một ngón tay mình lên miệng nó với hàm ý hãy kêu nó im lặng lại. Trên môi cô vẽ lên một nụ cười tự mãn
-Thô thiển? Cô không nên dùng từ đó với tôi. Vì (Hyomin bỗng chồm người sang, thì thầm vào tai Jiyeon) em chỉ làm những hành động nên làm cho ngày gặp lại bạn trai của mình thôi.
Hyomin thì thầm xong thì cũng nở nụ cười hạnh phúc trước khuôn mặt trắng bệch ra của Jiyeon.
*Flashback*
-A~~~ Chị Qri, chị Eunjung! Hai chị đến gặp chị em sao? – Boram vui vẻ nói ngay khi Hamkuyl chỉ vừa bước vào phòng khách. Qri khẽ gật đầu, rồi cũng mệt mỏi nói "Chị em vẫn như vậy hả?". Boram nghe được liền ngồi xuống sofa, ánh nhìn xa xăm xen lẫn mông lung, đáp lại "Vâng ạ! Sáng sớm đi làm, tối về khóc. Ngày nghỉ thì nhốt mình trong phòng với cái điện thoại chả biết làm gì trong đó. Lâu lâu, lại bế Young Mimi trên tay rồi tự khóc, tự nói: Chị nhớ "chó hoang" quá Young Mimi ơi~~~ Bla...bla...bla."
-Thiệt tình luôn đó! Em nhìn vào chị em mà hết dám yêu ai luôn. Chia tay mà như chị em thì thà độc thân luôn cho khỏe
Hamkuyl liền cười ngượng một cái khi nghe Boram nói Hyomin đã làm tấm gương xấu cho em nó. Eunjung sau đó cũng nói ngay "Thôi, để 2 chị lên với chị em xem tình hình có khá hơn không". Và Hamkuyl nhanh chóng bước lên phòng của Hyomin. Nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra thì họ lại lùi ra ngay
-Hyomin! Sao phòng em nồng nặc mùi rượu quá vậy?
-Ơ! Hai chị! Hai chị tìm em có việc gì sao? – Hyomin đầu tóc rối bời, nghe có tiếng người gọi mình nên miễn cưỡng buộc cơ thể phải ngồi dậy sau khi lăn lộn trên giường từ sáng đến giờ. Cô sau đó, quần áo xộc xệch bước xuống giường, đá văng mấy vỏ chai rỗng đi và tận tình dẫn Hamkuyl vào phòng mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Qri chỉ còn biết lắc đầu còn Eunjung thì thở ra đầy ngao ngán.
-Hyomin! Đã qua 1 tháng rồi mà sao vẫn lụy tình như vây hả? Biết trước mình sẽ thành ra như thế này thì đừng có mà đuổi Jiyeon đi – Qri mắng Hyomin. Cô cười cười, gãi đầu mình, ngại ngùng trả lời "Chị Qri! Có ai trên thế giới này biết được ngày mai mình sẽ sống hay chết bất đắt kỳ tử không? Nhưng 2 chị yên tâm đi. Em gần quên Jiyeon rồi. Tại em ấy là mối tình đầu của em nên hơi đau khổ chút thôi"
-Lại nữa. Không biết chị đã nghe câu này bao nhiêu lần trong 1 tháng nay rồi đó – Đến lượt Eunjung mắng Hyomin. Nhưng Qri ngồi bên cạnh hơi đăm chiêu suy nghĩ gì đó và lên tiếng hỏi cô "Hyomin, sao em chưa từng hỏi bất kỳ ai tung tích của Jiyeon vậy?"
-Không phải em ấy bảo em chờ sao? Em chỉ là đang chờ một Jiyeon đã thay đổi và tự tin đứng trước mặt em mà nói rằng: Đã để chị đợi lâu rồi – Hyomin cười chua xót trả lời Qri. Qri nhìn Hyomin như vậy mà không khỏi đau lòng nhưng sau đó cô cũng đưa đến trước mặt Hyomin một tấm danh thiếp và nói
-Có lẽ thứ này sẽ giúp ích được cho em lúc này – Liền sau câu nói của Qri thì Hyomin cũng cầm lên xem, nhưng cô vội nói ngay "Chị Qri, em không cần đâu. Em chưa nhớ Jiyeon đến độ điên lên và phải đi gặp bác sĩ tâm lý đâu". Hyomin cũng đẩy tấm danh thiếp lại nhưng lần này là Eunjung đẩy đến trước mặt Hyomin một lần nữa
-Em sai rồi. Đây là bác sĩ đã điều trị cho Jiyeon. Chị Qri phải tung hết mấy chiêu "mỹ nhân kế" của mình để dụ dỗ Soyeon thì mới có được tấm danh thiếp này cho em. Nghe đâu là 1 tháng trước Jiyeon trở về Mỹ cùng với Soyeon, nhưng sau đó là biến mất dạng luôn. Chính Soyeon còn không biết Jiyeon đang ở đâu nữa. Cái này là do chị ấy trong lúc dọn lại phòng cho Jiyeon đã tìm thấy đó.
-Hyomin! Nếu em vẫn thực sự còn muốn cho Jiyeon một cơ hội để quay lại thì trước hết em phải hiểu rõ về bạn trai mình cái đã. Hai chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Chuyện còn lại tùy thuộc vào quyết định của em. Xóa sổ Jiyeon và bắt đầu cuộc sống mới hay tìm hiểu Jiyeon và chấp nhận em ấy.
Hyomin nghe được vậy thì cũng tấm danh thiếp lên, trên môi liền nở nụ cười thật tươi "Cảm ơn 2 chị nhiều nha", và phóng ra khỏi phòng ngay. Qri liền vừa nói, vừa thảy một số đồ lên tay cho cô "Hyomin! Áo khoác. Son. Lược". Hyomin gấp rút chỉnh chu lại mình trước gương và rời khỏi. Hamkuyl đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười hài lòng "Phải như vậy mới đúng là Hyomin chứ!"
Trong khi đó thì Hyomin cũng lái xe đến địa chỉ có trong tờ danh thiếp. Cô bình tĩnh mở cửa bước vào. Vị bác sĩ nói ngay với cô "Tôi có thể giúp gì được cho cô". Hyomin hơi không chắc nên hỏi lại "Cô...là bác sĩ Yoo In Na?". Bác sĩ Yoo liền mỉm cười "Đúng! Là tôi. Không biết hôm nay có đến đây muốn nhờ tôi tư vấn chuyện gì?". Hyomin thở phào nhẹ nhõm vì tìm đúng người. Cô lập tức hỏi ngay
-Bác sĩ có từng điều trị cho một bệnh nhân tên là Park Jiyeon, phải không?
-Xin lỗi cô. Nhưng chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân cho người ngoài biết – Bác sĩ Yoo bình tĩnh trả lời sau khi bỗng bất ngờ khi nghe Hyomin đề cập đến Jiyeon. Cô nghe được liền mỉm cười, ngồi khoanh tay lại, gương mặt tự mãn mà lên tiếng
-Vậy nếu tôi nói với bác sĩ: Tôi là người duy nhất trên thế giới này chữa khỏi được bệnh bạo dâm của Park Jiyeon thì sao?
Rika~