Jiyeon bàng hoàng đưa sợi dây chuyền trong tay lên xem, lấp bấp nói "Không đúng! Không! Anh...không thể chia tay với em được". Hyomin nghe được chỉ cười "Nói sai rồi. Là Park Hyomin đã "đá" Park Jiyeon đi không phải là chia tay. Hai từ "chia tay" chỉ dùng cho những người nào đã thực sự yêu nhau và họ cảm thấy đau đớn khi phải rời xa người mà họ yêu vì lý do gì đấy. Nhưng cô nhìn tôi xem. Tôi có vẻ gì là đau lòng, khóc lóc ỉ ôi khi phải chia xa cô không?"

Hyomin nói cực kỳ lạnh lùng nhưng điều đó càng khiến Jiyeon đau đớn hơn nữa. Nó ôm lấy cô một lần nữa nhưng lần này cô không thể gỡ ra vì nó đã ôm quá chặt. Jiyeon ở trong lòng Hyomin cũng nức nở cả lên "Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em và làm ra những hành động đồi bại đó với em. Em có thể không tha thứ cho anh nhưng xin em đừng để anh bước ra khỏi cuộc sống của em, được không?"

-Này! Có biết cô đã nói bao nhiêu lần từ "xin lỗi" với tôi chỉ trong một thời gian ngắn không? Tôi đã nói với cô rồi mà: Chính cô là người cho tôi thấy, dù cô có nói "xin lỗi" thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ quay về con người thật của mình. Tôi nói đúng không? Cô Park Jiyeon!

-Không đâu, anh sẽ thay đổi mà. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi thì anh mới có dũng khí vượt qua được nỗi đau trong quá khứ của mình được – Jiyeon vừa dứt lời thì bỗng bắt gặp được nụ cười chua xót của Hyomin nên hơi miễn cưỡng đứng dậy. Cô thở ra một cái đầy thất vọng và lên tiếng

-Haizzzzz!!! Cô nói nghe hay thật luôn đó. Vậy xin hỏi cô, những nỗi đau cô đã gây ra cho tôi. Ai giúp tôi chữa lành đây?

Jiyeon chỉ còn biết cúi đầu xuống, Hyomin thấy thế liền đứng quay lưng lại với Jiyeon, hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh nói

-Mối tình đầu là thứ tình cảm khiến con người ta lần đầu tiên phải rơi nước mắt nhiều như thế! Đã từng nghe câu này chưa? Cô đã cướp đi quá nhiều nước mắt trong tôi, cướp đi quá nhiều tình cảm chân thành trong tim tôi. Nên nhờ ơn cô, trái tim thuần khiết của tôi đã bị vấy bẩn một cách không thương tiếc. Nó vốn đã từng đập rất mạnh mẽ mỗi khi tôi ở gần bên cô, nhưng nay nó chỉ hoàn toàn im lặng. Nó đã chết! Chết vào ngày 14/07.

Hyomin vừa buông lời xong là quay lưng bước đi. Nhưng chẳng mấy chốc, cô bỗng thấy mình bị kéo lại một cách rất nhanh chóng. Và...Bịch~~~ Chiếc dù trên tay Hyomin đã bị cô buông thòng xuống khi Jiyeon đang giữ mặt cô trong lòng bàn tay mình và say đắm hôn lên môi cô. Thế nhưng, chẳng được bao lâu thì nó đã bị cô đẩy ra. Nhưng Jiyeon lại nhào đến và hôn Hyomin tiếp. Cứ như vậy, đẩy rồi lại hôn. Hai người không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi một âm thanh vang lên xé tan đi đêm mưa nặng hạt

Chát~~~ CÔ THÔI ĐI, PARK JIYEON! CHÚNG TA ĐÃ CHẤM HẾT RỒI – Hyomin vừa tát vào má Jiyeon, vừa hét lên đầy đau đớn. Hơn thế nữa, cô vừa giật lấy sợi dây chuyền trong tay nó, ném thẳng vào mặt nó. Jiyeon im lặng, sau một lúc cũng chầm chậm quay đầu về phía Hyomin, mệt mỏi hỏi cô "Vậy nếu anh thay đổi thì em có cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

-Cơ hội? Để làm gì? Để cho cô cưỡng hiếp tôi, đánh đập tôi, lừa gạt tôi, không tin tưởng vào tôi sao? Xin lỗi, nhưng những thứ đáng nguyền rủa đó tôi không thể nào chịu đựng được thêm một giây, một phút nào nữa. Với lại, để tôi nói lại một câu nói của cô, cô Park Jiyeon!

-Tôi không thích cô gọi tôi là "Em". Vì từ đó phải là để những cặp đôi yêu nhau, họ gọi nhau. Còn chúng ta, chỉ là những người dưng qua đường. Tạm biệt! Chúc cô tìm được "đồ chơi tình dục" của mình sớm.

Hyomin lại ngoảnh mặt bước đi, Jiyeon liền hét lớn làm cô dừng đôi chân mình lại "EM CÓ THỂ CHỜ ANH KHÔNG?". Hyomin đứng im, không quay lại, không lên tiếng. Dần dần, cô cảm nhận được vòng tay của nó đang choàng qua eo mình, đầu nó thì gục lên vai cô, thủ thỉ. Hyomin vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn để im cho Jiyeon ôm mình

-Anh sẽ đi. Sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Nhưng anh xin em đừng "xóa sổ" anh mãi mãi khỏi cuộc đời của em, được không? Khi nào anh tự tin mình đã thay đổi thì anh sẽ lại xuất hiện trước mặt em một lần nữa. Nếu lúc đó, trong tim em vẫn còn chỗ dành cho anh thì mong em hãy chấp nhận lại người bạn trai đốn mạt này.

-Mối tình đầu của em không chỉ có nước mắt mà còn có cả nụ cười nữa kia mà. Có thể em không biết, nhưng khi cười em thực sự rất đẹp. Em chính là người duy nhất trên thế giới này khiến ác ma trong tim anh được ngủ yên mãi mãi. Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em, chăm sóc em được nữa rồi. Nhưng nếu có thể thì xin em hãy để dành lại những khoảng trống trên bàn tay em chờ bàn tay anh đan vào, được không?

-Hyomin, Anh yêu em!

Và trong khi Hyomin vẫn còn đứng chôn chân một chỗ dưới cơn mưa thì Jiyeon cũng nhẹ nhàng hôn lên má cô như thay cho lời tạm biệt. Nó sau đó đã rời đi như đám mây đen khi cầu vồng ló dạng. Cô quay người và đối diện với cô chỉ là màn mưa và chiếc dù bị cô vứt đi ban nãy, cùng sợi dây chuyền nằm bơ vơ trên thảm cỏ. Hyomin nhoẻn miệng cười, bước nhanh vào nhà của mình. Cô đứng ngay cánh cửa, nắm thật chặt lại tay nắm cửa. Nhưng không được. Hyomin đã khụy xuống sàn, và khóc

-Chị Hyomin! Sao chị lại khóc như thế này? – Boram hốt hoảng phóng đến chỗ Hyomin ngay khi chỉ vừa bước xuống cầu thang. Hyomin ôm lấy Boram, nức nở nói "Boram! Chị thua rồi! Chị thua thật rồi. Chị đã thua trong chính trò chơi mà chị tạo ra. Chị cứ tưởng khi chị đuổi anh ấy đi sẽ khiến chị vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng không! Nó đau lắm Boram. Tim chị nhói đau từng cơn khi nghe anh ấy nói sẽ rời khỏi cuộc sống của chị mãi mãi"

Boram nghe thấy thế cũng đưa tay vuốt tóc, an ủi Hyomin "Vậy sao chị lại đòi chia tay với anh ấy chi? Không thể cho anh ấy một cơ hội nữa sao?". Hyomin hơi nín khóc, ngồi dậy và lên tiếng trong bi thương

-Chị vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều nhưng chị lại không thể chấp nhận được chuyện anh ấy không đặt niềm tin vào chị. Em yên tâm, chị không sao đâu. Chắc như người ta nói chia tay mối tình đầu chỉ bi lụy chừng 2-3 ngày rồi sẽ khỏi. Chị sẽ quay lại cuộc sống vốn có của chị thôi

-Chị nghĩ được như vậy là tốt lắm – Boram cười nói trước Hyomin nhưng trong lòng không ngừng nghi vấn "Chị ấy có bạn trai khi nào vậy?", "Mà với tình hình này thì có thật 2-3 ngày sẽ khỏi không?". Và điều Boram lo lắng đã xảy ra.

1 năm sau~

"Chào giám đốc!", "Chúc giám đốc một buổi sáng tốt lành!", Bla...bla...bla. Vẫn là những câu nói quen thuộc vang lên khi một cô gái có dáng người cao, mái tóc thì buông xõa nhưng đặc biệt là tận sâu trong mắt cô ấy luôn chất chứa một nỗi buồn vô tận.

Rầm~~~ Cô gái ấy đập mạnh xuống bàn một xấp giấy A4, tức giận nói "Mấy người toàn là những sinh viên giỏi nhất của những trường hàng đầu nước ta về thiết kế mà lại có thể vẽ ra những thứ "rác rưởi" này hả? Mau vẽ lại hết cho tôi, nếu không đừng trách sao tôi đuổi hết mấy người ra khỏi phòng thiết kế này". Và cô gái đó đã đi vào phòng riêng của mình mặc những lời xì xầm "Giám đốc thiết kế Hyomin dữ thật", "Cũng phải thôi. Nghe đâu cô ấy còn dám từ chối cả T-ARA Magazines nữa kìa mà", "Mà sao tôi chưa từng thấy bạn trai của cô ấy nhỉ? Giám đốc cũng gần 30 rồi"

Trong lúc đó, Hyomin ở trong phòng riêng của mình cũng ngồi ngả người vào ghế, mắt lim dim đi. Cho đến khi nhạc chuông điện thoại cô vang lên

Dẫu hận anh nhưng lòng này vẫn không thể quên, tình yêu em hỡi~

Anh mãi là mối tình đầu của em~

-A...Alo! – Hyomin mệt mỏi bắt máy nhưng khi nhận ra giọng nói của người gọi là Soyeon là cô ngồi bật dậy ngay, thay đổi cách tiếp điện thoại "A~ Chị Soyeon! Em xin lỗi vì lúc nãy em mới ngủ dậy". Soyeon cười cười trong điện thoại rồi cũng lên tiếng "Không có gì đâu em. Chị gọi để hỏi thăm xem em có chăm sóc tốt cho tiểu RiRi của chị không thôi"

-Haizzzzzz (Hyomin thở dài trêu chọc). Dạ thưa TBT đại nhân của em. Em đang chăm sóc cho chị Qri vô cùng tốt. Hai chị yêu xa mà cứ thông qua em để nhắn gửi lời yêu cho đối phương là sao? – Hyomin đang nói vô cùng vui vẻ rồi bỗng dừng lại, nghiêm túc hỏi Soyeon "Chị Soyeon! Chị biết đúng không?"

Soyeon im lặng rồi một lát sau cũng nói gì đó với Hyomin. Cô liền nở nụ cười "Em chịu được mà chị". Soyeon cũng nói lại "Tùy em. Nhưng nếu em qua đây thì nhớ bảo RiRi của chị mang theo nhiều áo khoác đó. Bên này đang lạnh lắm. Với lại, em nên biết là em cùng Qri và Eunjung là ký hợp đồng thiết kế độc quyền nên mọi bản vẽ của em phải thuộc về tạp chí của chị đó. Chờ ngày em gia nhập cùng chị". Trên khóe môi cô liền vẽ nên một nụ cười "Em cảm ơn chị"

Cuộc điện thoại với Soyeon vừa dứt thì Hyomin cũng bấm gọi vào một số khác, lạnh lùng lên tiếng

-Này! Tôi muốn xin nghỉ việc ở cái công ty giẻ rách MBK này. Tôi sẽ sang Mỹ làm việc và định cư luôn bên đó. Chúc ông tìm được người giỏi đủ để thay thế tôi.

Hyomin nói xong thì cũng cúp máy đi, chẳng thèm nghe đầu dây bên kia trả lời. Cô ngồi trong phòng mình, tự nở nụ cười biến thái với chính mình.

Los Angeles~

Tíng tong~ Tíng tong~ Tiếng chuông cửa nhà của một cô gái vang lên làm chủ nhân nó hối hả chạy ra "Ok! Ok! Wait a minute. I...IIIIIIIIIIIIIIIII" – Cô gái đó vừa mở cửa ra thì đã không còn nói thêm được câu nào nữa vì vị khách đang đứng trước cửa nhà mình lúc này

-Đồ khốn nạn! Lâu rồi không gặp.

Rika~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play