Nghe Hyomin hét lớn tên mình đầy thảm thiết bỗng khiến Jiyeon dừng tay lại. Lúc này, không biết tại sao nước mắt Hyomin cứ tuôn ra liên tục làm Jiyeon cau mày, hơi ngồi dậy trên người cô.
-Dừng lại đi...Hức! Cầu xin anh...Hức!...Đừng khiến em bị đau mà...Không phải anh...Hức!...đã hứa sẽ không làm như thế này với em nữa sao?
Hyomin vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc. Và chính điều này đã tác động mạnh đến Jiyeon. Nó dịu dàng lại, lấy tay lau nước mắt cho cô, gọi khẽ "Hyomin, anh... - Jiyeon đang nói thì bất chợt nhìn sang bên cạnh mình thì không biết từ đâu máu cứ chảy ra làm ướt tấm gra giường trắng tinh. Nó hoảng hốt, leo xuống ngay và đập vào mắt Jiyeon bây giờ chính là hình ảnh cánh tay đầy máu Hyomin bởi một vết cắt rất sâu
Không chần chừ, nó cởi trói cho cô ngay. Và...Chát~~~ Hyomin lạnh lùng vung một cú tát cực mạnh vào má Jiyeon. Nó bàng hoàng quay mặt lại nhìn cô thì thấy cô mặc dù trên mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt nhưng vẫn bình tĩnh lấy bàn tay vừa tát Jiyeon ôm chặt cánh tay bị thương của mình. Hyomin sau đó cũng lên tiếng
-Tôi cứ tưởng mình đã sắp cho cô thêm một cơ hội nữa để chuộc lại sai lầm của mình nhưng cảm ơn cô đã dập tắt cái ý tưởng điên rồ đó của tôi. Vết thương cũ của tôi chưa lành hẳn thì đã bị cô tặng thêm một vết sẹo nữa. Cảm ơn cô, Park Jiyeon! Thật sự rất cảm ơn cô đã cho tôi mở mang tầm mắt để biết được một sự thật: Park Jiyeon sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ta sẽ luôn dùng những lời nói dối ngọt ngào để che đậy đi con cầm thú trong lòng mình.
Hyomin vừa dứt lời thì cũng lạnh lùng ôm lấy cánh tay bị chảy máu của mình mà bước ngang qua Jiyeon. Nó chạy theo cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau nhưng lập tức bị cô dùng tay thúc mạnh vào bụng đến mức phải khiến nó đứng dựa vào tường, ôm lấy bụng mình mà nhăn nó. "Đang đau lắm sao?" – Hyomin băng lãnh hỏi. Jiyeon hơi ngước mặt mình lên, nhịn đau trả lời "Không...không...có"
-Tiếc thật! Loại người như cô nên bị tôi đánh lâu rồi. Nhưng tôi không làm thế. Vì tôi sợ người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi giống cô. Vậy thì đáng kinh tởm thật! – Hyomin một lần nữa quay mặt bước đi và Jiyeon cũng lại ôm lấy cô. "Buông ra!" – Hyomin cảnh cáo Jiyeon. Nó liền lắc đầu ngoay ngoạy phía sau lưng cô
-Không! Anh không buông em ra nữa đâu. Anh sợ người khác cướp mất em khỏi tay anh
Câu nói vừa dứt thì Hyomin cũng đứng đối diện với Jiyeon, nở nụ cười khinh bỉ với nó "Vậy xin hỏi, tôi và cô Park Jiyeon đây là quan hệ gì?". Jiyeon nghe được không trả lời ngay mà đăm chiêu lại suy nghĩ gì đó rồi bỗng nở nụ cười thật tươi, vui vẻ hỏi lại Hyomin "Em vẫn còn nhớ câu anh đã hỏi em cho lần đầu tiên 2 chúng ta gặp nhau sao?"
Hyomin tiếp tục cười khinh bỉ "Đúng rồi! Tôi nhớ chứ. Tôi nhớ cái ngày sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi vốn đang rất đẹp nhưng khi tôi dính vào loại người như cô thì nó đã trở thành một chuỗi bi kịch. Cô nâng cảm xúc tôi lên đến tận mây xanh rồi cũng nhanh chóng đạp thẳng tôi xuống 9 tầng địa ngục"
-Tôi muốn hỏi cô lại câu mà cô đã hỏi tôi vào cái ngày mà theo cô là "lần đầu tiên gặp mặt" của chúng ta để cô biết một điều. Park Hyomin hiện tại vẫn sẽ trả lời giống với Park Hyomin của quá khứ: CHÚNG...TA...KHÔNG...CÓ...MỐI...QUAN...HỆ...GÌ...VỚI...NHAU
Jiyeon mặt tối sầm lại khi nghe Hyomin hét lên một cách chậm rãi nhất và rõ ràng nhất từng câu, từng chữ câu nói đau lòng trên. Cô sau đó cũng lếch đi, cố cầm chặt cánh tay bị thương của mình bước xuống phòng khách, bình tĩnh tự băng bó cho mình. Jiyeon sau một lúc điều chỉnh lại tâm trạng của mình cũng lặng lẽ ngồi xuống sofa cạnh Hyomin
-Để anh...Rầm~~~ Jiyeon chỉ vừa mới chạm nhẹ vào cánh tay Hyomin là đã bị cô hất mạnh một cái làm nó ngã ra dưới sàn. Hyomin không nói gì, đứng lên quay mặt đi thì bỗng Jiyeon hét lên làm cô chùn bước lại "LÀ EM CÓ LỖI VỚI ANH TRƯỚC. ANH CÓ CHỖ NÀO KHÔNG TỐT BẰNG HAM EUNJUNG. MÀ EM SẴN SÀNG VỨT BỎ ANH RỒI LẠI CHẠY ĐI LÀM NHỮNG HÀNH ĐỘNG THÂN MẬT ĐÓ VỚI CÔ TA"
Hyomin hơi dừng lại suy nghĩ những lời này. Nhưng cô không giải thích nữa mà thay vào đó đã đứng trước mặt nó, cười đáp lại "Phải, tôi đang yêu chị Eunjung đó. Chị ấy tốt hơn cô gấp trăm lần vì ít nhất chị ấy chưa bao giờ để tôi bị thương. Còn cô thì sao? Vì thế, tôi ôm ấp, hôn, nắm tay với bạn trai tôi là điều hết sức bình thường thôi. Cô ghen gì chứ? Không biết chừng, tôi còn tình nguyện trèo lên giường của chị ấy để "ngủ" nữa đó"
-Em vừa mới nói cái gì? – Jiyeon tức giận hỏi đồng thời siết chặt cánh tay Hyomin lại. Cô nhoẻn miệng cười, nói tiếp "Sao? Khó chịu lắm đúng không? Không phải lúc nãy muốn cưỡng hiếp tôi sao? Vậy thì làm đi! (Hyomin bỗng tiến sát thân người mình lại Jiyeon). Rồi sau đó, tôi sẽ cho cô biết được thứ cảm giác còn đau đớn hơn nữa: Có được thể xác nhưng lại không bao giờ linh hồn. LÀM ĐIIIIIII!!!"
Nghe Hyomin hét lớn trước mặt mình làm máu điên trong người Jiyeon nổi lên. Nó cầm lấy cổ tay cô mà gằng giọng "Em đừng có mà thách anh". Và Jiyeon đã lôi Hyomin đến sofa, quăng cô xuống một cách thô bạo và cũng rất nhanh chóng cởi áo của chính mình ra. Nó nằm xuống người cô ngay, điên cuồng hôn mọi thứ trên gương mặt cô và bàn tay cũng không ngừng sờ mó. Nhưng kỳ lạ là Hyomin lại nằm yên buông xuôi, không chống cự như lúc trước nữa. Jiyeon cũng nhận thấy điều bất thường đó nên ngóc đầu dậy, rời khỏi môi cô. "Sao vậy? Sao dừng lại rồi? Không phải nói chỉ xem tôi là nô lệ tình dục hả? Vậy thì nô lệ đang làm đúng bổn phận của mình đó, còn chủ nhân của nó sao lại dừng tay. Haizzzzz, giờ tôi mới biết. Cô "làm" kém quá. Tôi không cảm thấy sung sướng dù chỉ một chút mà là...ghê tởm"
Hyomin ngẩng đầu, nói ra đầy khinh thường 2 chữ "ghê tởm" với Jiyeon và lại nằm xuống một lần nữa "Park Jiyeon! Mời thưởng thức!" – Hyomin nói xong thì nhắm mắt mình lại nhưng được một lúc thì cô bỗng nghe tiếng Jiyeon vừa đấm mạnh xuống sofa đầy tức giận nên mở mắt ra. "Em chờ đó. Những thứ đã thuộc về Park Jiyeon rồi thì không một ai có quyền cướp nó đi"
Và Jiyeon đã leo xuống người Hyomin, mặc lại áo cho mình và bước những bước chân nóng vội ra cửa. "Này!" – Hyomin cầm lấy trái táo trên bàn ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra với cô. Jiyeon nghe Hyomin gọi thì cũng bớt giận, quay người lại với cô. "Nếu tôi nói với cô tôi và chị Eunjung không có gì thì cô có tin tôi không?" – Hyomin hỏi nhưng thực ra đâu đó trong ấy vẫn nghe được mùi muốn giải thích cho Jiyeon. Và chính Hyomin cũng không biết tại sao, đầu óc cô muốn cô thốt ra lời đó cho Jiyeon.
Nhưng câu hỏi của Hyomin làm Jiyeon thêm tức giận hơn. Nó nhớ lại những gì mình đã thấy, hậm hực lên tiếng "Đồ dối trá! Em làm ra những hành động đó rồi còn có liêm sỉ ngồi hỏi anh câu đó. Phụ nữ các người - Đúng là một đám cặn bã. Chỉ thích lừa dối tôi rồi lại biện minh bằng mấy lời sáo rỗng" – Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng tự cười với mình một cái
-Ok! Hiểu rồi! À, phí chia tay của tôi cho cô đó (Hyomin quăng đến chỗ Jiyeon trái táo cắn dỡ của cô). Thượng lộ bình an nha, Park Jiyeon. Lần gặp kế tiếp của tôi và cô sẽ là trong đám cưới của tôi. Nhớ chúc bạn gái cũ của mình được hạnh phúc trọn đời đó.
-Tạm biệt! Mối tình đầu của em, Park Jiyeon – Hyomin gục mặt xuống nói khẽ với chính mình, vì Jiyeon chỉ vừa mới nghe đến 2 từ "đám cưới" là đã đùng đùng bỏ đi. Cô ngồi đó, hơi rưng rưng, tiếp tục độc thoại giữa căn phòng khách không người
"Em thực sự đã gần như muốn quay lại từ đầu với anh nhưng chính anh lại là người tự dập tắt cơ hội đó đi. So với việc anh tra tấn em thì không tin tưởng vào em còn khiến em đau đớn hơn gấp bội phần. Tình yêu cần sự tin tưởng không cần sự cưỡng đoạt. Anh biết không, Park Jiyeonnnnnnnn?" – Và Hyomin đã òa khóc lớn.
3 ngày sau~
Đó là một buổi trời đêm nhưng mưa lại như trút nước xối xả xuống. Nghe đâu là do cơn bão gì đấy. Mưa vốn đã buồn nhưng mưa vào buổi tối càng khiến con người ta buồn hơn nữa. Hyomin cũng thế. Cô đứng trên lầu, khẽ vén tấm màn che ra, nhìn xuống khoảng sân trước cửa nhà mình. Nhưng liệu....thứ cô ngắm có phải là những cơn mưa ngày một nặng hạt hơn kia không?
-Ơ? Chị Jiyeon. Sao chị lại đứng ngoài này? Không vào nhà gặp chị em sao? – Boram tay còn đang cầm dù nhưng vẫn đứng bên cạnh nó, hỏi nó. Jiyeon cười cười "Tại chị đã gây ra lỗi tày trời với chị em nên chị tình nguyện chịu phạt ở đây. Chỉ cần chị em chịu đứng trước mặt chị 1s thôi, chị sẽ rời khỏi nơi này liền. Thôi, em mau vào nhà đi. Đừng để bị ướt mưa"
-Vậy để em chạy vào nhà kêu chị em cho. Chứ chị Jiyeon toàn thân ướt sũng hết rồi. Chị Jiyeon không được đứng ngoài mưa lâu quá đâu. Sẽ bệnh đó – Và Boram đã phóng nhanh vào trong. Boram vừa mới mở cửa phòng của Hyomin thì "Chị! Có..." đã bắt gặp ngay cảnh cô đứng khoanh tay lại, hơi dựa mình vào khung cửa sổ, chăm chăm nhìn xuống bên dưới.
-3 ngày nữa, em đi dã ngoại với trường, phải không? – Hyomin hỏi nhưng vẫn đang hướng ánh mắt về Jiyeon. "Ơ! Dạ, dạ" – Boram trả lời xong thì Hyomin cũng nói tiếp "Vậy thì em mau về phòng, chuẩn bị đồ đạc và nghỉ ngơi đi. Chuyện của chị với chị Jiyeon, chị tự biết cách xử lý" – Boram liền làm theo. Hyomin đứng vậy, vừa nhìn xuống dưới, vừa nhớ lại lời Eunjung đã nói ban sáng với mình
"Hyomin, chị xin lỗi. Nhưng chị đã nói ra hết cho Jiyeon biết rồi. Tại tự nhiên có một hôm, em ấy đến nhà chị, lao vào đánh chị làm mẹ chị cả kinh cả lên. Cũng may là chị cũng có học võ nên mới không bị bầm dập. Sau đó thì chị cũng hỏi em ấy thì mới biết được em ấy đã hiểu lầm về những chuyện đã xảy ra vào cái đêm chị đến nhà em lấy áo khoác"
"Thì ra, bó hoa mà chị thấy là của Jiyeon. Chị đã kể cho em ấy biết những gì thật sự xảy ra vào đêm đó và cũng có nói với em ấy là em đang dự định mua một món quà để làm lành với em ấy. Tuy chị không biết giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị biết Jiyeon thực sự rất yêu em nên mới có những hành động xốc nổi đó"
-Chị~ Đã 15ph rồi mà chị Jiyeon vẫn còn chưa đi kìa – Boram mở toan cánh cửa phòng của cô làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hyomin khẽ mỉm cười "Chính xác là 2 tiếng và 15 phút" – Hyomin nói xong thì cũng đẩy đẩy Boram ra, niềm nở nói "Về phòng ngủ đi. Chuyện người lớn, con nít đừng nên xen vào". Khi thấy Boram đã rời khỏi thì Hyomin cũng quay lại phòng mình, đứng nhìn cảnh tượng đó tiếp.
Jiyeon đứng bên dưới, cơ thể đang dần cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng dù nó có gọi điện hay ném đá lên phòng của cô thì cô vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện. Jiyeon đứng đó, liên tục lấy tay lau mặt mình do những cơn mưa cứ thi nhau trút xuống đầu nó. Gần...45ph sau, trong lúc nó đang cúi gầm đầu mình xuống thì bỗng thấy có một người đang đứng trước mặt mình nên ngẩng đầu lên ngay.
-Hyomin! Em chịu xuống gặp anh rồi – Jiyeon vui vẻ, chạy lại ôm lấy eo Hyomin. Cô lạnh lùng dùng một tay gỡ ra vì một tay vẫn còn đang phải cầm dù che mưa cho chính mình. Hyomin liền đặt vào tay Jiyeon cái dây chuyền hồi đó nó đã tặng cô
-Trả cho cô. Tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cô có trong cuộc sống của tôi. Kể cả cô.
-Game over, Park Jiyeon!
Rika~