Happy Birthday Soyeon yêu quý <3, <3, <3. Tụi em luôn chờ Sâu quay về để chăm sóc cho anh chị nhà của tụi em =). Park gia muôn năm =))))

========================

Mặt Jiyeon tối sầm lại khi nghe được câu này từ Hyomin. Cô vẫn đưa tay ra chờ nó bắt vào nhưng mãi nó cứ đứng như thế. Hyomin liền rút tay mình lại, vô tư lên tiếng "Ồ! Cô lạnh lùng thế! Dù sao thì chúng ta cũng đã từng là người yêu trong mấy ngày kia mà. Mà thôi, vậy cũng tốt. Với lại, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn làm bẩn mắt mình chỉ vì nhìn thấy loại rác rưởi như cô"

Nói xong thì Hyomin cũng lạnh lùng bước ra ngoài. Vừa đi được mấy bước thì đã thấy Eunjung hối hả chạy từ cổng nhà của Jiyeon vào. Eunjung nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Hyomin thì quá đỗi kinh hãi. Cô cởi nhanh cái áo khoác dài của mình khoác vào cho Hyomin vừa đúng lúc Jiyeon bước ra và nhìn thấy

-Hyomin! Sao em bị nặng quá vậy? Mau, chị chở em đến bệnh viện – Eunjung gấp rút nói với Hyomin. Hyomin chỉ khẽ cười, nắm lấy bàn tay Eunjung "Không cần đâu chị. Nhờ chị chở em về nhà giùm. Jiyeon băng bó cho em ẩu tả quá nên em muốn tự mình băng lại thôi. Em không sao đâu mà"

-Em...em...thật không sao? – Eunjung hỏi đầy nghi ngờ với Hyomin và Eunjung cũng đưa mắt nhìn về phía Jiyeon đang đứng im đằng sau Hyomin, tay nắm thật chặt lại. Ánh mắt nhìn vào chỗ cô và Hyomin đang đứng đầy tức giận. Hyomin cũng thấy Eunjung cứ chăm chăm nhìn về phía Jiyeon ở đằng sau mình nên khẽ kéo tay cô một cái

-Chị! Mau dìu em ra xe đi ạ! Em muốn về nhà nghỉ ngơi

-Được...được rồi – Eunjung miễn cưỡng trả lời và cũng làm theo lời nhờ vả của Hyomin. Cô giữ chặt cái áo khoác của mình và dịu dàng dìu Hyomin đi. Sau đó là cũng lái xe đi một mạch bỏ mặc Jiyeon đang đứng trước cửa, không thèm nói một lời với nó. Sau một lúc thì Jiyeon cũng đi vào bên trong căn phòng tối qua đã tra tấn Hyomin mà quơ đổ hết mấy dụng cụ được đặt trên bàn xuống.

Nó cầm lấy từng sợi roi, quăng mạnh xuống sàn và hét lên liên tục "AAAAAAAAAA!!!". Jiyeon điên cuồng ném từng quả cầu sắt vào chiếc gương được đặt trong phòng làm âm thanh mảnh vỡ thủy tinh cứ thế vang lên. Chẳng bao lâu sau thì nơi này tan tành không khác gì vừa bị một cơn bão vừa lướt qua. Sau đó, nó bỗng nhìn chằm chằm vào bức tường đã xích cô lại hôm qua, tức giận dùng tay mình đấm liên tục lên đó. Jiyeon cứ đấm như thế thì cũng dừng lại, nhưng ánh mắt đầy tức giận, tự lên tiếng với mình

-Em muốn rời bỏ tôi sao? Không dễ dàng như thế đâu. Nếu em có thể gặp được một cô gái xinh đẹp hơn tôi. Nếu em có thể gặp gỡ cô gái tốt hơn cả tôi. Tôi có lẽ sẽ không cảm thấy thất bại như thế này. Cuối cùng, tôi cũng có thể trở lại như ban đầu. Bây giờ tôi thực sự cạn kiệt sức lực, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến trái tim nhàu nát của mình. Chỉ cần em có thể trở về bên tôi. Về bên cạnh tôi.

-Nếu tôi gặp cô ấy, tôi sẽ nguyền rủa và hét lên thật lớn. Cô có hiểu cảm giác bị cướp đi từ tay người bạn của mình. Nếu gặp cô ấy tôi sẽ khóc lóc rồi bám riết lấy cô ấy. Cầu xin cô ấy trả lại em cho tôi, chỉ bởi em thôi.

Jiyeon tự nói trong đau đớn xong thì bỗng dùng sức đấm một cái cuối cùng thật mạnh vào tường "Ham Eunjung! Chờ xem, cô có thể đấu lại tôi hay không? Park Hyomin! Tôi sẽ "ám" theo em như âm hồn không tan suốt quãng đời còn lại của em.". Nói rồi, thì nó bình tĩnh sửa soạn lại mình và lái xe về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy ngay Soyeon bực tức dọn đồ vào vali. Jiyeon không hiểu chuyện gì xảy ra nên ngây thơ hỏi

-Chị tính đi đâu sao?

-Về Mỹ. Tôi thà sống cô đơn trong một căn biệt thự rộng lớn còn hơn sống cạnh đứa độc ác, tàn nhẫn như cô. Đứa em gái Park Jiyeon của tôi đã chết rồi. Giờ chỉ còn lại một con quỷ đội lốt người dám lấy tên, họ của em tôi mà sống trên cuộc đời này

Soyeon vừa dứt lời thì cũng đứng dậy, kéo cái vali đi ngang qua Jiyeon mà chẳng thèm nhìn đến nó. Nó liền nắm lấy tay cô lại, Soyeon quay người cảnh cáo Jiyeon ngay "Buông ra! Tôi sẵn sàng báo cảnh sát tống cô vào tù với tội danh "Tra tấn và giam giữ người trái phép" đấy. Vì cô không phải là em tôi" – Soyeon hất mạnh cánh tay Jiyeon ra và ngoảnh mặt đi tiếp

-Chị~~~ - Jiyeon gọi khẽ nhưng Soyeon lại nghe được trong khi nó cất giọng lên là cả một sự bi thương ở trong đó. Soyeon dừng bước, quay người lại "Đừng gọi tôi là chị. Tôi cảm thấy nhục nhã khi có đứa em như cô" – Soyeon lạnh lùng tiếp nhưng bỗng thấy Jiyeon quỳ thụp xuống trước mặt cô nên hơi bất ngờ.

Nó quỳ xuống, siết chặt 2 bàn tay mình lại, lấy hết can đảm lên tiếng "Chị ơi~ Chị cứu em đi. Em không còn có thể khống chế được bệnh của mình nữa mỗi khi em ở cạnh Hyomin. Hành hạ chị ấy không hề khiến em vui sướng, mà ngược lại còn khiến em đau đớn nhiều hơn nữa. Nhưng em buộc phải làm thế để giải thoát cho bóng ma trong tim em. Đúng, em đã mắc bệnh bạo dâm rồi, chị ơi~"

Rầm~~~ - Cái vali trên tay Soyeon vừa được cô cho rớt tự do xuống sàn nhà cùng khuôn mặt bàng hoàng ngay khi Jiyeon vừa dứt lời câu cuối. "Đừng...đừng...có đùa" – Soyeon sợ hãi nói không thành câu. Jiyeon cúi thấp đầu mình xuống

-Em không nói đùa mà là nói sự thật. Em cũng biết chị sẽ thấy mất mặt như thế nào nếu biết được mình có đứa em mắc bệnh bạo dâm như em. Nên...nên...em đã giấu chị suốt thời gian qua và lén đi điều trị. Nhưng...cứ hết lần này đến lần khác, nó đã quay lại mạnh mẽ hơn trong con người em. Và...cuối cùng em đã ra tay trên chính người mà em yêu nhất.

Jiyeon bỗng òa khóc khi câu nói cuối cùng vừa được nó thốt ra. Soyeon nhìn thấy Jiyeon như vậy thì không thể nào không mềm lòng, ngồi xuống, ôm nó vào lòng, dỗ dành nó "Sao em lại không nói cho chị biết sớm hơn chứ? Em chịu nói ra thì có phải tình thế hiện tại sẽ tốt hơn lúc này rồi sao? Chị không mất mặt vì có đứa em gái chịu dũng cảm nói lên điều này với chị. Nhưng chị sẽ giận em nếu em không bị gì nhưng dám đánh lên người "em dâu" của chị đó!"

-Chị...chị...không thấy sợ em sao? – Jiyeon nức nở, ngước mắt lên nhìn Soyeon. Cô liền nở nụ cười hiền từ với nó "Này, nếu chỉ có chút chuyện cỏn con này đã làm chị sợ thì chị đã không trở thành TBT của tạp chí thời trang lớn nhất thế giới khi chỉ vừa mới 31 tuổi. Thôi, bây giờ bình tĩnh lại. Kể chị nghe hết tất cả, rồi chị cùng với em tìm cách gỉai quyết"

Jiyeon liền gật đầu đồng ý. Và nó đã nói ra hết vì sao nó mắc bệnh này, nó đã đi chữa trị như thế nào, tại sao căn bệnh này lại tái phát nặng hơn và cả việc nó đã tra tấn Hyomin như thế nào. Khi Jiyeon vừa dứt câu chuyện của mình thì Soyeon cũng nói trong tự trách

-Thì ra, em đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Người chị gái như chị đúng là nên bỏ đi. Khoảng thời gian đen tối nhất của em gái mình thì lại chỉ biết bôn ba du học bên nước ngoài.

-Đã là chuyện của quá khứ rồi ạ! – Jiyeon cười trả lời. Soyeon vuốt nhẹ nhàng mái tóc của nó, trò chuyện tiếp "Đúng vậy. Đã là quá khứ rồi. Tương lai quan trọng hơn. Giờ em tính sao đây? Hôm qua, chị nhìn ra được, trong mắt Hyomin bây giờ chỉ còn lại nỗi căm phẫn em. Có cần chị nói cho em ấy biết sự thật không?"

-Không...không cần đâu, chị Soyeon. Người tạo ra nghiệt duyên là em nên chỉ có em mới là người duy nhất sửa chữa được sai lầm này – Jiyeon nói xong thì cũng nhận được nụ cười hài lòng từ Soyeon. Cô ôm nó vào lòng một lần nữa "Wowwwww, em gái của tôi đây rồi"

-Cảm ơn chị, chị Soyeon!

Và đúng như Jiyeon nói thì nó đã bắt đầu quá trình "ám" lấy Hyomin như một âm hồn bất tán. Sau khi trò chuyện xong với Soyeon thì Jiyeon cũng lấy xe phóng nhanh đến nhà của Hyomin dù đã tối muộn, đập cửa liên tục nhưng cô vẫn không hề ra mở cửa. Bực bội, nó quyết định trèo tường vào thuần thục như những tên ăn trộm.

Vừa đáp xuống khoảng sân trước nhà của Hyomin thì Jiyeon cũng sửa lại quần áo của mình và đi vào bên trong một cách vô cùng tự nhiên y như đây là nhà của mình. Nó vừa đi, vừa dòm ngó xung quanh xem cô đang ở đâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hyomin. Nó dần bước lên phòng cô thì bỗng nép lại bên cánh cửa chỉ được khép hờ, nhìn vào. Hyomin đang vô cùng đau đớn, loay hoay dán miếng băng vết thương cho từng vết hằn trên lưng mình. Nhưng vô dụng. Cánh tay cô không đủ dài để có thể vươn dài ra sau lưng mình. Mãi không làm được, Hyomin đã tức giận quăng hết xuống dưới đất, đứng lầm bầm chửi rủa gì đó một mình

Lúc này, Jiyeon mới lấy hết can đảm mà bước thật nhẹ nhàng về phía Hyomin, và khẽ đưa tay sờ lên những vết thương đó. Hyomin giật bắn cả người, quay đầu nhìn lại thì thấy khuôn mặt của người mà cô hận nhất đang hiện diện rõ mồn một ở phía sau lưng cô. Hwayoung giờ đây đã không phải là cái tên đầu tiên trong danh sách đen của Hyomin nữa mà đã thay bằng Jiyeon.

-Cô muốn làm gì? – Hyomin lạnh lùng hỏi Jiyeon vì cô vừa nhận ra mình đang ở trần nửa thân trên. "Không! Anh không muốn làm gì em cả. Anh chỉ muốn chăm sóc vết thương cho em thôi" – Jiyeon dịu dàng trả lời lại nhưng Hyomin vẫn không có một chút cảm xúc nào với những lời này.

-Cảm ơn! Nhưng tôi không cần. Với lại, tôi nhớ đã nói rất rõ ràng trước mặt cô rằng: Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, phải không? Còn không mau CÚTTTTTTT – Hyomin vừa hét lớn, vừa lấy tay đẩy Jiyeon đi. Chân nó liền loạng choạng đi trước cú đẩy này của cô. Hyomin sau đó cũng lạnh lùng bước ngang qua Jiyeon thì lại bị nó ôm chặt từ phía sau một lần nữa. Và cô lại vùng vẫy tiếp. Jiyeon vừa kiềm người Hyomin, vừa lên tiếng với cô

-Hyomin! Cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình đi. Anh hứa sau này sẽ không làm như vậy với em nữa đâu.

-Tôi có điên thì mới đi tin lời của một kẻ lừa đảo như cô. Muộn rồi, Park Jiyeon! Chúng ta đã chấm hết rồi – Hyomin nói trong khi chân cứ không ngừng vẫy đạp xuống dưới đất nhưng chẳng mấy chốc cô thấy cả thân người mình bỗng bị bế nhấc lên không trung thì kinh hãi mà hét lên "PARK JIYEON! ĐỒ QUÁI VẬT! ĐỒ KHỐN NẠN! ĐỒ CHÓ! ĐỒ KHÔNG BẰNG CẦM THÚ! MAU THẢ TÔI XUỐNG"

Jiyeon ở phía sau lưng Hyomin nhấc cả người cô lên và cứ thế đi lùi dần về chiếc giường của cô. Bịch~ Nó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường nhưng cũng đủ khiến Hyomin sợ hãi nên chân cô cứ lùi ra xa Jiyeon. Nhưng chẳng được bao lâu, cô đã nằm dưới thân người nó. Jiyeon sau khi buộc Hyomin phải nằm im lại thì cũng ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cô

-Anh không phải là cầm thú đâu. Với lại, anh với em chưa phải là kết thúc mà chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Anh đúng là một con chó, nhưng sẽ là một con chó quấn lấy chủ của nó suốt 24 tiếng.

-Cô điên rồi! Điên thật rồi. Cô có tin đúng buổi sáng mai cô sẽ bị tống vào tù vì tội "cưỡng hiếp" không? – Hyomin cảnh cáo Jiyeon nhưng nó một chút sợ cũng không có. Không những vậy, còn mặt dày chồm người hôn lên trán Hyomin

-Bảo bối à~ Sẽ không ai tin một cô gái lại đi hiếp dâm một cô gái khác đâu. À, em vừa nhắc đến 2 từ "cưỡng hiếp" với anh phải không? Vậy thì anh phải làm cho màng trinh của em rách trong đêm nay thì mới can tâm tình nguyện bước vào tù chứ.

Hyomin mở to cặp mắt kinh sợ ngay khi Jiyeon vừa dứt lời.

Rika~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play