Hyomin đến bây giờ mới chịu mở miệng nói với Jiyeon. Nhưng câu nói đầu tiên của cô dành cho nó là một câu nói của một người với trái tim khao khát được trả thù. Có lẽ, Hyomin đã quên những gì mình đã nói với Jiyeon trước khi ngất xiu. Vì giờ đây trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh về vụ tra tấn của Jiyeon đối với cô. Nhưng Jiyeon lại vì câu nói trong vô thức đó của Hyomin mà cố gắng dẹp bỏ liêm sỉ chăm sóc cô chỉ với hy vọng sẽ được cô tha thứ

-Được rồi! Em chờ chút – Jiyeon bình tĩnh đáp lại làm Hyomin hơi bất ngờ. Sau một lúc thì nó cũng cầm theo một ly rỗng và một con dao đến trước mặt cô. Jiyeon thản nhiên rạch lên cánh tay mình và cho máu chảy xuống cái ly rỗng đang được đặt trên bàn. Hyomin nhìn thấy cảnh tượng này thì quá đỗi kinh hãi. "Chỉ vì một câu nói trong tức giận của mình thôi mà Jiyeon đã tin là thật và đáp ứng liền sao?" – Hyomin cứ thế nhìn về phía Jiyeon đau lòng giùm nó nhưng nó một chút đau đớn vẫn không có

Một lát sau thì nó cũng đưa đến trước mặt cô ly máu của nó, cười ngượng một cái "Em thông cảm nha. Anh chỉ có thể lấy ra được nhiêu đây máu để em uống thôi" – Hyomin cũng run rẩy cầm lấy. Nhưng lập tức, cô liền quăng mạnh xuống sàn khiến mãnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Hyomin cố gượng sức đứng dậy để nói gì đó với Jiyeon thì liền bị nó ấn cho ngồi lại. Cô nở nụ cười khinh bỉ nó

-Này, dùng máu để trả thù máu không phải phong cách của Park Hyomin. Cảm ơn cô, hôm qua đã cho tôi biết được cùng cực của nỗi đau là như thế nào. Thì ra, nỗi đau tinh thần không hề đáng sợ như tôi nghĩ. Chính nỗi đau bị người mà mình đã từng yêu hết lòng, lạnh lùng quất roi vào người mình, xích mình lại như một con chó của cô ta, nói thẳng trước mặt mình rằng "Anh chỉ xem em như nô lệ tình dục của anh chứ chưa hề yêu thương em gì em" đã khiến trong lòng tôi giờ đây chỉ còn lại một nỗi căm phẫn. Tôi hận mình không thể giết chết được cô ta.

Hyomin lạnh lùng nói với Jiyeon thì bỗng thấy nó ngồi xổm xuống, đối diện với cô. Jiyeon cũng nhẹ nhàng đưa con dao vào tay Hyomin và cầm lấy tay cô chĩa thẳng vào ngực trái của mình, mỉm cười "Em đâm đi. Nếu làm thế có thể khiến em hết giận anh thì em cứ việc. Anh không dám cầu xin sự tha thứ từ em. Chỉ xin em một việc thôi. Hãy nhìn vào mắt anh khi trò chuyện với anh, được không?"

Jiyeon vẫn giữ lấy tay Hyomin như thế nhưng dần dần lại kéo tay cô để mũi dao trong tay cô gây ra vết thương trên người nó. Hyomin hoảng hốt, vứt con dao xuống ngay, khi cô thấy vị trí nơi trái tim Jiyeon đang dần rỉ máu ra, ướt đẫm cái áo nó đang mặc. Tiếng "Keng~~~" vừa vang lên thì cũng kéo Hyomin về với thực tại. Cô chưng cái bộ mặt vô hồn ra, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói

-Xin lỗi! Nhưng loại người cặn bã như cô không đáng để tôi phải ngồi tù. Giết cô bằng cách này? Hừ! Vậy thì quá nhẹ nhàng cho cô rồi. Tôi sẽ từ từ để cô cảm nhận được cảm giác bị người mình yêu phản bội là như thế nào. Chính nỗi đau đó sẽ giết chết cô giùm tôi. Giống như cô đã từng làm với tôi.

Hyomin nói đầy sát khí câu cuối lên trước gương mặt đã dần bị che lấp bởi nước mắt của Jiyeon. Cô nhìn thấy nhưng lại không biết nên làm gì. Hyomin sau đó cũng lấy điện thoại của mình và gửi đi một tin nhắn cho Eunjung "Chị. Hôm qua em bị tai nạn giao thông nên được Jiyeon đưa về một căn nhà khác của em ấy chăm sóc. Chị có thể đến địa chỉ xxx này để đón em về không? À, chị mang giúp giùm em một bộ quần áo luôn nhé! Bộ cũ của em bị dính máu với hơi rách nên em kêu Jiyeon đem bỏ rồi"

Hyomin nhắn tin xong thì cũng buông điện thoại xuống nhưng mặt Jiyeon hiện tại đã không còn đau khổ như khi nãy nữa mà lại đang nhìn chằm chằm vào Hyomin. Điện thoại Hyomin sáng đèn lên do có tín hiệu tin nhắn, Jiyeon giật lấy ngay và bấm vào đọc "Ok! Chị đến liền. Mà em chịu khó mặc đồ của chị nha. Yêu em <3" – Hyomin hơi bất ngờ trước thái độ này của Jiyeon. Nó đọc xong thì mặt cũng dần đỏ lên, và đập mạnh chiếc điện thoại của cô xuống giường

Jiyeon chồm người tới, siết chặt 2 cánh tay Hyomin lại "Ai cho phép em làm như thế này?" – Nó tức giận hỏi cô. Mặt Hyomin cau lại vì không biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng sau một lúc thì trên môi cô bỗng nhoẻn một nụ cười băng lãnh "Đau không?" – Cô hỏi lại chọc tức nó. Bịch~~~ Jiyeon đẩy ngã Hyomin nằm xuống giường một cái là leo lên bụng cô ngồi ngay. Nó giữ 2 tay cô để qua đầu, còn tay kia của Jiyeon cũng không ngừng vuốt ve cơ thể của Hyomin

-Bảo bối à~ Anh yêu em nhiều như vậy thì ít nhất cơ thể và trái tim của em phải thuộc về anh chứ! Sao em lại đem chúng đi cho con khác được? – Jiyeon lại dùng chất giọng biến thái giống hôm qua để nói với Hyomin làm cô bất giác rùng mình. Nó sau đó cũng cúi người xuống, dùng mũi hít hà mọi nơi trên cơ thể của cô với gương mặt đầy đê mê "Wowwww~~~ Em thơm quá~ Đúng là một mùi hương rất dễ khiến con người ta phạm tội"

Và Jiyeon cũng để môi mình ngay môi Hyomin nhưng lập tức bị cô quay mặt sang một bên cùng nụ cười khinh thường. Nó hơi ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô. "Cô Park Jiyeon! Đây không phải là "yêu" mà là "chiếm đoạt". Hơn nữa, cơ thể tôi không phải đã thuộc về cô rồi sao? MỘT CƠ THỂ KHÔNG CÓ MỘT CM NÀO LÀ KHÔNG GHI LẠI DẤU VẾT TRA TẤN MÀ CÔ ĐÃ LÀM VỚI TÔI!!!" – Hyomin tức giận, hét lên câu cuối trước mặt Jiyeon và cũng đồng thời đẩy nó ra khỏi người mình. Cô loạng choạng bước xuống giường và rời khỏi căn phòng này.

Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước thì liền bị Jiyeon ôm chầm từ phía sau. Hyomin dùng sức gỡ vòng tay của Jiyeon ra ngay "Buông ra! Đồ kinh tởm! Đừng động vào người của tôi!". Thế mà, mỗi khi Hyomin gỡ ra thì Jiyeon cũng siết lại một lần nữa, nhưng lực siết sẽ ngày càng chặt hơn. Cô vùng vẫy điên cuồng trong lòng nó. Còn nó thì lại dùng lời nói của mình để kiềm chế cô lại

-Hyomin! Hyomin! Anh xin lỗi mà. Anh không cố ý làm như vậy với em đâu. Tại vì anh quá yêu em nên không muốn em trở thành của ai khác ngoài anh.

-Yêu? – Hyomin đứng lại, hỏi Jiyeon. Nó dựa đầu mình lên vai cô, mỉm cười trả lời "Đúng vậy". Cô cười khì một cái, đáp lại một cách bình tĩnh xen lẫn đau đớn

-Kẻ lừa đảo mà cũng biết yêu sao? Với lại, tôi thấy cô nói sai rồi, cô Jiyeon. Cô căn bản chưa hề có một giây phút nào thật lòng yêu tôi. Cô "vỗ béo" cảm xúc trong trái tim tôi. Để khi nó lớn dần thành cái thứ cô gọi là "tình yêu" thì cô đã sở hữu trong tay một thứ đồ chơi tình dục mà không tốn một đồng nào. Nhưng cô Jiyeon à! Món đồ chơi đó của cô - nó có trái tim. Và trái tim của nó đã từng yêu cô rất nhiều, yêu cô hơn cả bản thân của nó. Nó đã từng rất vui mỗi khi được cô nắm tay đi dạo trong công viên, nó đã từng rất hạnh phúc mỗi lúc được cô ôm chặt trong vòng tay để ngủ. Nó...nó...

Chụt~~~ Hyomin đang dần nức nở lên ở những câu cuối khi đang nói với Jiyeon thì bỗng bị nó hôn nhẹ lên má của mình nên đành im lặng. "Em có đang tỉnh táo không? – Jiyeon tình cảm hỏi nhưng Hyomin vẫn không hé miệng nói nửa lời. "Được rồi! Bây giờ thì anh có thể nói những điều mà anh dự định nói với em hôm qua rồi. Em hãy nghe kỹ chúng nha và đừng cắt đứt những câu anh đang nói nữa. Sẽ gây ra hiểu lầm đó"

-Đúng, anh thừa nhận lúc đầu chỉ muốn chơi đùa với em. Vì anh thấy một cô gái chưa có mối tình đầu dắt vai như em hẳn sẽ rất thú vị nếu khiến cô ta đau đớn trước những trận đòn, roi của mình. Nhưng những lúc anh gần bên em rồi thì anh lại sợ phải thấy gương mặt đau khổ của em nếu biết được sự thật về anh. Và khi anh biết mình đã thật sự yêu em rồi thì anh lại cầu xin ông trời cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi...một chút thời gian...để anh ở bên cạnh người mà anh yêu. Vì anh biết, không một cô gái nào chấp nhận được chuyện bạn trai mình bị mắc căn bệnh này.

Jiyeon đang nói thì cũng thấy Hyomin đang đứng đờ người ra trong vòng tay của mình nên nở nụ cười và lẳng lặng xoay người cô lại và lên tiếng tiếp "Nhưng em lại là người cắt đứt mong ước mỏng manh đó của anh. Em đến chỗ coi bói, lấy 6 tiếng linh hồn được quay về đúng thể xác để cướp mất 60 ngày được ở bên em của anh. Em muốn tìm hiểu góc khuất trong tâm hồn của bạn trai mình quá sớm trong khi anh ta không muốn nói dối em tiếp nữa nên anh ta đành cắn răng nói hết sự thật ra trước mặt em"

Jiyeon nói xong thì cũng đứng vậy chờ câu trả lời từ Hyomin. Cô cúi đầu mình xuống rồi bỗng cười khúc khích làm nó rợn cả người "Ha! Ha! Ha! HAHAHA!!!" – Hyomin ngước lên, cười lớn trước mặt Jiyeon xong bỗng vỗ vỗ vài cái lên vai nó cười cười trả lời "Aiyaaaaa~~~ Cô Jiyeon này! Trình độ dụ gái của cô có vẻ đã được nâng cao lên nhờ thí nghiệm trên người tôi rồi đấy. Chúc mừng cô. Thật lòng chúc mừng cô. Nhưng mà...cô nên đem những lời tởm lợm đó nói cho con khác nghe đi. Vì với tôi, chúng đã vô tác dụng rồi. Hơn nữa, cũng bởi vì...

Hyomin hơi dừng lại, nở nụ cười sắc lạnh với Jiyeon và đưa mặt mình ra sau lưng nó, nói khẽ "Trái tim tôi đã chết vào đúng khoảnh khắc cô nói chỉ xem tôi là nô lệ tình dục của cô". Hyomin nói xong thì cũng rời khỏi người Jiyeon, cầm lấy chiếc điện thoại mà hơi lếch đi ra ngoài.

-HYOMIN, ANH YÊU EM!!! – Jiyeon bỗng hét lên làm Hyomin chùn bước lại. Cô đứng quay lưng với nó một hồi lâu thì cũng chầm chậm quay người mình lại, nhoẻn miệng cười

-Đã trễ rồi cô Park Jiyeon! Cũng may, lúc trước cô không nói câu này với tôi, nếu không tôi đã yêu cô sâu đậm hơn thế này nữa rồi. Dù sao thì (Hyomin thở ra đầy quyết tâm, lếch chân mình đi lại chỗ Jiyeon, chìa tay ra vui vẻ nói với nó)...

-Tạm biệt, Park Jiyeon!

Rika~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play