Ngay khi cánh cửa vừa được Jiyeon mở ra thì Hyomin đã lao vào nó. Hai tay cô choàng ra phía sau cổ mình và hôn đắm đuối lên môi mình. Jiyeon cứ đờ cả người ra trước tình huống này nhưng được một lúc thì nó cũng đẩy cô đứng sát vào bức tường với bên trên là cái vòi sen còn liên tục xả nước.
Và như một lẽ đương nhiên, nước đã làm cho Hyomin điên cuồng hơn không phải Jiyeon. Cô không còn để tay mình ở cổ nó nữa mà đã dùng chúng giữ chặt mặt Jiyeon lại vì lúc nãy Hyomin vừa nhận thấy Jiyeon đang muốn dùng sức tách khỏi nụ hôn nóng bỏng này của cô. Một lát sau thì Jiyeon khẽ nhăn mặt vì Hyomin càng hôn thì càng muốn được Jiyeon làm nhiều hơn thế nữa.
Cô lấy bàn tay nó đặt ngay ngực của chính nó với hàm ý gì thì Jiyeon là người hiểu nhất nhưng nó lại không đáp ứng cho cô. Hyomin thấy vậy liền buông đôi môi đã sưng đỏ của chính mình ra và nhẹ nhàng dùng vòng tay của Jiyeon để ôm chính mình vào lòng, thủ thỉ sau lưng nó
-Cởi áo em ra đi~~~ Nước dính vào hết áo em rồi, nên em thấy khó chịu quá~ - Hyomin chính xác là đang dùng thân thể của Jiyeon để câu dẫn Jiyeon đang ở bên trong thân thể mình. Nó bước ra xa cô ngay lập tức, thở hổn hển trả lời "Anh...anh xin lỗi. Nhưng hôm nay đến đây thôi"
Hyomin thấy hơi lạ khi Jiyeon cứ cúi đầu mình xuống, cơ thể thì chuyển động liên tục do nó không điều khiển được nhịp thở của mình. Hyomin từng bước tiến thật gần lại Jiyeon toan lấy tay đặt lên vai nó, dự định hỏi nó có sao không thì bị Jiyeon gạt ra ngay lập tức
-EM ĐỪNG ĐỘNG VÀO ANH! ANH KHÔNG MUỐN LÀM EM BỊ THƯƠNG – Jiyeon bỗng hét lên làm Hyomin theo phản xạ của cơ thể mà lùi dần ra khỏi nó ngay. Nhưng khi Hyomin đã bình tĩnh trở lại thì cũng đi lại chỗ Jiyeon đang đứng thu mình, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng
-Được rồi! Được rồi! Em không bảo anh làm thế nữa. Ngoan, đừng khóc mà. Em biết anh chưa muốn "quan hệ" với em vì chúng ta vẫn còn đang tráo đổi linh hồn cho nhau phải không? – Jiyeon im lặng, Hyomin cứ tưởng điều cô nói là điều nó muốn nói nên vui vẻ tiếp tục "Nhưng em tiết lộ cho anh một tin vui nè! Bà thầy bói đó bảo với em là bà ấy có thể rút ngắn lại thời gian hoán đổi của 2 chúng ta. Nếu thứ 6 tuần sau mà anh vẫn còn yêu em nhiều như thế này thì anh sẽ được trở lại cơ thể của chính mình thôi"
Jiyeon tiếp tục im lặng, Hyomin hít vào một hơi và khẽ nâng mặt nó lên thì thấy gương mặt nó vẫn còn lấm tấm những giọt nước mắt, nhưng không còn dữ tợn như lúc nãy nữa. Hyomin nhìn thấy cảnh tượng này mà trong lòng dâng lên hàng tá câu hỏi
"Khoan đã, Jiyeon đang bị gì vậy? Chẳng lẽ đúng như lời bà ta nói: Em ấy có một vết thương lòng nên mới dẫn đến tình trạng này. Em ấy là người BPD* sao? Nếu đúng vậy thì bà ta nói sai rồi. Chuyện chẳng có gì to tát mà bà ấy nói mình nên suy nghĩ thật cẩn trọng rồi mới đưa ra quyết định có chia tay Jiyeon hay không? Xì! Thì ra bà ta cũng nói bừa một chuyện. Bla...bla...bla"
-Thật...thật không? – Jiyeon nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi Hyomin làm cô nở nụ cười thật tươi rồi cũng đáp lại "Thật mà! Có bao giờ em nói dối anh đâu" – Jiyeon nghe được vậy thì cũng hơi đứng dậy, dự định đi lại lấy áo mặc vào cho cơ thể của Hyomin thì bỗng bị cô nắm bàn tay và xoay người mình lại
-Anh chưa tắm cho em lần nào, đúng không? À, không phải. Phải hỏi là anh chưa hề tắm cho cơ thể của mình khi bên trong là em, phải vậy không? – Hyomin hỏi Jiyeon cực kỳ bình tĩnh còn nó thì gương mặt hơi ngại ngùng nên chỉ biết cúi nhẹ đầu mình xuống. Cô mỉm cười, nói tiếp
-Vậy thì hôm nay anh tắm rửa và gội đầu cho chính mình đi. Dù gì thì tóc em cũng ướt hết rồi. Ai kêu anh để em đứng dưới vòi sen khi hôn nhau làm chi? – Jiyeon chưa kịp nói gì thì đã thấy Hyomin vui vẻ hôn lên má mình và tự nhiên trút bỏ hết xiêm y trên người. Sau đó thì cũng leo vào bồn tắm mà nằm đó, hướng ánh mắt mong đợi về nó
Jiyeon thở ra một cái và cũng giữ bình tĩnh để thực hiện công việc mà cô yêu cầu nó làm. Jiyeon cho một chút dầu gội đầu vào tay và nhẹ nhàng đưa chúng đi đều khắp tóc của chính mình. Hyomin nằm thấy hơi chán do Jiyeon chẳng nói câu gì với cô, nên cô đành mở lời trước
-Yeonnie! Sao trong buổi tiệc "Sỉ nhục người độc thân" của công ty em, anh lại xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng vậy?
-Anh không hề lựa chọn thời điểm mình xuất hiện mà anh phải cố gắng dọn dẹp cái "bãi chiến trường" mà em đã để lại cho anh ở trường cảnh sát trong thời gian sớm nhất. Sau đó là phóng đi mua bộ đồ khác ngay. Chứ anh đâu thể nào để Jiyeon mặc váy màu hồng xuất hiện bên cạnh Hyomin được. Cuối cùng, là xuất hiện ở MBK trong ngoại hình đậm chất "soái ca" nhất đấy! – Hyomin nghe được vậy thì cười ngượng một cái "Aigoooo!!! Tại bọn họ kêu em thực hành cho bọn họ xem nên em chỉ còn cách nói là: Nhanh chân bước lên đây selfie với tôi. Cơ hội ngàn năm có một. Còn học võ thì khi nào học chẳng được. Ai ngờ đâu bọn họ ùa lên như ong vỡ tổ, bao vây tứ phía em luôn. Hihi, cho em xin lỗi anh mà~~~"
-Với lại, anh nữa đó. Làm gì mà để em mặc đồ men quá trời luôn vậy? Đêm đó nhìn vào thấy dị dị sao á? Cứ như 2 người "công" đang quen nhau luôn đó. Xém chút nữa là anh với em tạo nên cú shock lịch sử trong giới này luôn rồi, biết không?
Sau câu trả lời nhõng nhẽo xen lẫn trách móc của Hyomin thì một bầu không khí im lặng tiếp tục diễn ra. Lần này, cô quyết định hỏi nó một vài câu nghiêm túc hơn "Yeonnie~ Bộ...anh đã từng yêu bạn trai cũ mình nhiều lắm hả?" – Jiyeon lấy tay ngắt mũi Hyomin một cái, ôn nhu trả lời cô "Sao em lại hỏi như vậy? Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Giờ người mà anh yêu nhất chỉ có mình em thôi!"
Mặt Hyomin lập tức đỏ lên như trái cà chua chín khi nghe Jiyeon nói thế nhưng cô liền bị đống câu hỏi trong lòng mình kéo cho quay về thực tại "Bình tĩnh lại nào, Hyomin! Phải hỏi Jiyeon cho bằng được: Tại sao em ấy lại sợ khi mình chạm vào người em ấy? Ủa mà mình chạm vào cơ thể của mình mà? Vậy mắc mớ gì em ấy phải sợ. Aishhhhh!!! Rối quá! Không nghĩ nữa, hỏi đại luôn cho rồi"
-Yeonnie~ Giờ em nhớ lại thì anh chưa từng cho em tiếp xúc thân mật với cơ thể của anh, phải không? Khi chúng ta bình thường thì anh luôn là đè em xuống bên dưới anh. Còn khi 2 ta bị hoán đổi thì anh lại dùng chính cơ thể của em mà tránh không cho chủ nhân thực sự của nó động vào. Anh như thế là sao vậy?
Jiyeon lập tức dừng tay lại ngay, gương mặt hơi biến sắc. Hyomin mở mắt ra, nhìn ngược Jiyeon thì cũng thấy điều đó nên càng làm cho mối nghi ngờ trong lòng cô càng dâng cao hơn. Jiyeon không trả lời lại ngay mà bình tĩnh lấy vòi sen rửa sạch dầu gội đầu trên tóc cô. Nó sau đó cũng lên tiếng
-Em suy nghĩ nhiều rồi. Tại anh đã học Teakwondo được khoảng 7 năm và đạt được đai đen tam đẳng. Nên đôi lúc, khi anh bị ai đó chạm vào là sẽ theo phản ứng của mấy người học võ quật ngã người đó ra sàn. Đó là lý do tại sao anh không muốn em chạm vào anh để phòng trường hợp anh gây ra vết thương ngoài da cho em.
-Ồ!!! Ra là thế - Hyomin nói với chất giọng vô cùng hài lòng. Cô nhắm mắt lại tiếp cho nó mát-xa nhè nhẹ da đầu mình "Thật tình! Chắc mai đi báo cảnh sát triệt phá cái chỗ của bà thầy bói đó quá! Coi gì trật lất hết trơn! Vết thương lòng cái quái gì?" – Hyomin tự nói với chính mình một lúc lâu thì cũng lượt Jiyeon mở miệng trò chuyện với cô
-Tiểu mỹ thụ~ Em ghét nhất điều gì ở một người bạn trai? – Jiyeon hỏi mà khiến trái tim Hyomin đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. Cô nở nụ cười hạnh phúc, trả lời nó "Là nói dối em, không tin tưởng vào em và khiến em đau đớn". "Đau đớn theo nghĩa nào?" – Jiyeon hỏi tiếp làm Hyomin cũng nói với nó bằng chất giọng châm chọc
-Aigoooo~~~ Anh ngốc quá! Thì đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần chứ sao? Hồi nhỏ, em chỉ đi tiêm phòng thôi mà còn khóc mấy ngày vì đau. Em cố gắng dành dụm tiền để mua cái siêu xe đó vì em sợ đi xe máy nếu không may bị té xuống đường thì chắc đau chết luôn. Nói chung, em sợ mình bị đau lắm. Còn đau về tinh thần thì anh biết rồi đấy. Ôi thôi, nó kinh dị lắm.
Hyomin kể lể ra một tràng thì bỗng tự mình cau mày lại do nhớ ra gì đó. Cô ngồi bật dậy, đưa cặp mắt dò xét nhìn nó "Hình như em thấy dạo này anh hay hỏi em có ghét hay sợ đau không thì phải?". Jiyeon cười sượng một cái, ấn người Hyomin xuống bồn tắm, đáp lại cô "Dạ thưa bảo bối của anh. Anh hỏi vậy để lát nữa anh biết điều chỉnh lực của bông tắm khi anh tắm cho em. Em suy nghĩ đi đâu vậy?"
-Ok! Em biết rồi – Hyomin vui vẻ nói. Jiyeon sau đó cũng đỡ Hyomin đứng dậy và tắm sơ qua một lượt cho cơ thể mình. Cảnh tượng này khiến Hyomin hơi ngại ngùng. Hai cô gái đang hoàn toàn khỏa thân tắm cho nhau. Cô hơi lén đưa mắt nhìn xuống cơ thể của nó, vì mấy ngày nay khi tắm cho cơ thể của Jiyeon, Hyomin hoàn toàn bịt mắt lại vì theo cô đó là tôn trọng Jiyeon.
Hyomin bỗng liếm môi mình một đường và ngại ngùng hỏi Jiyeon "Yeonnie~ Sao...anh lại đi xăm nhiều hình quá vậy?". "Vì như thế mới tăng độ nam tính và cũng dễ khiến những tiểu mỹ thụ như em bị thu hút" – Jiyeon cười cười trả lời xong thì cũng lấy khăn lau người mình và mặc vào cho cô cái đầm ngủ theo yêu cầu của Hyomin
-Bế em lại giường đi~ Hyomin đứng trong nhà tắm bỗng nhõng nhẽo lên với Jiyeon. Nó đưa tay mình ngắt má cô một cái và cũng bế cô lên tay, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhưng khi Jiyeon vừa tính rời đi thì liền bị vòng tay của Hyomin kẹp ở sau cổ mà hơi kéo người nó xuống. Hyomin ánh mắt hạnh phúc nhìn Jiyeon, nói với nó
-Em nghĩ kỹ lại rồi. Có phải anh sợ sẽ khiến em bị đau khi anh đưa ngón tay vào bên trong em không? – Jiyeon im lặng, lặng lẽ gỡ vòng tay của Hyomin ra thì lập tức bị cô kéo cho ngã cả thân người nằm lên thân người cô
-Sao anh không trả lời em? – Hyomin trách móc Jiyeon. "Bây giờ...chưa phải lúc đâu. Với lại, anh...anh...có yêu cầu khá đặc biệt cho lần đầu tiên của anh và em" – Jiyeon hơi ngại khi phải nói ra câu này. Nhưng Hyomin lại vô cùng bình tĩnh mà thì thầm gợi tình vào tai Jiyeon
-Vậy thì khai sáng cho em đi!
Rika~
*BPD (Rối loạn nhân cách ranh giới): Người mắc bệnh này hành vi không có kiểm soát, thể hiện sự bất thường trong hành xử, không có giới hạn về cảm xúc. Họ có thể đột nhiên khó chịu, rồi giận dữ đến mức tột độ, sợ hãi vô lý với người hoặc vật xung quanh.