Mặt Jiyeon giờ tái xanh đi khi nghe được câu vừa nãy cũng như là tư thế hiện tại của hai người. Nhưng sau đó, nó cũng lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cô, đặt đầu cô lên tay mình và ôm chặt cô lại trong sự ngạc nhiên tột độ của cô. Jiyeon vuốt vuốt vài cái lên tóc mình và nói với Hyomin
-Khi nào anh và em trở lại bình thường thì mới nói đến chuyện này nha em!. Còn bây giờ thì em hãy ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của chính mình đi – Jiyeon nói rồi thì cũng hơi nhắm mắt lại nhưng Hyomin lại cứ dùng khuôn mặt băn khoăn mà trằn trọc trong lòng nó
"Kỳ lạ! Sao quen với Jiyeon giống như đang chơi tàu lượn vậy nè? Cảm xúc của em ấy thất thường quá. Vồ dập mình – Ngược mình – Cưng chiều mình – và giờ thì lại Xa lánh mình. Chẳng lẽ...em ấy là người đa nhân cách sao?" – Hyomin bỗng tự thốt lên câu cuối cho bản thân mình nghe và ngồi bật dậy lập tức. Jiyeon gương mặt hơi khó chịu, hỏi Hyomin
-Sao vậy? Em gặp ác mộng à? – Hyomin nheo mắt nhìn Jiyeon đầy nghi ngờ và cũng nhớ đến lời bà thầy bói nói với cô nên hỏi nó đầy nghiêm trọng "Park Jiyeon! Con người thật sự của anh là ai?" – Jiyeon nở nụ cười, trực tiếp kéo cho Hyomin nằm lại giường và cũng ôm chầm lấy cô. Hai chân thì vòng qua cả thân người cô, còn đầu cũng rúc vào hõm cổ của Hyomin
-Anh chỉ có duy nhất một nhân cách có tên là Park Jiyeon và nó cũng đang là bạn trai của người có cái tên là Park Hyomin đấy! – Hyomin hơi xoay người, nằm đối diện Jiyeon, "Yeonnie~ Dù anh có bị gì thì anh cũng phải nói ra cho em biết để em có thể chia sẻ nó cùng với anh nha" – Jiyeon mỉm cười châm chọc Hyomin "Em vừa tới tháng đó! Vậy em tính san sẻ với anh sao đây?"
Hyomin mặt đỏ bừng cả lên, tức giận quay lưng lại phía Jiyeon lập tức. Nó thấy thế thì cũng hơi lếch thân người mình lại gần cô, chồm lên tai cô mà nói nhỏ "Tiểu mỹ thụ~ Giận anh rồi sao?" – Hyomin liền mềm nhũng cả thân người nhưng vẫn nhất quyết làm "kiêu" với Jiyeon "Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa. Người gì đâu vô duyên hết sức!"
-Thôi mà~ Anh và em đều là con gái với nhau thì nói chuyện này có gì đâu mà vô duyên – Jiyeon dỗ dành Hyomin bằng việc cho tay vào trong áo của mình vuốt nhẹ nhàng cái bụng của chính mình nhưng lại khiến Hyomin đê mê cả ra. "Bỏ cái tay anh ra!" – Hyomin cất cái giọng cảnh cáo lên với Jiyeon.
-Ok! – Jiyeon rút tay ra lập tức làm Hyomin hơi bất ngờ. Nhưng cô đã lầm. Jiyeon một lần nữa canh ngay tai Hyomin mà trêu chọc "Anh không thích bụng của mình nữa. Giờ anh thích chạm vào nơi khác hơn. Ráng nhịn nha! Tiểu dâm đãng~"
Hyomin bất giác rùng mình khi nghe được Jiyeon gọi cô bằng 3 từ này. Và đúng như Hyomin dự đoán, Jiyeon đã từ từ đưa bàn tay của cô vào bên dưới của chính nó mà vuốt ve. Jiyeon vừa vuốt, vừa phà hơi vào tai Hyomin "Ngón tay em cũng dài phết nhỉ? Nhưng không dài bằng anh". Hyomin không còn đẩy tay Jiyeon ra nữa mà hoàn toàn là khuôn mặt của sự tận hưởng.
Jiyeon càng vuốt càng nhanh làm Hyomin không nhịn được nên đành rên nhẹ lên "A~~~ Ưm~~~ Tiếp...tiếp". Nhưng một lúc sau thì cô không còn rên những tiếng đứt khoảng nữa mà một hơi dài AAAAAA~~~ khi bỗng bị Jiyeon cho một ngón tay vào bên trong mình. Nhưng phải nói với tình thế hiện tại thì lại chính Hyomin cho tay vào "hang động" của Jiyeon. Jiyeon cho ngón giữa của mình vào xong thì để nằm im ở đó mà hơi chồm người lên để nhìn ngắm khuôn mặt hiện tại của Hyomin. Nó liền nở nụ cười châm biếm cô và cũng liếm thật nhẹ nhàng lên vành tai cô
-Em nên cảm thấy biết ơn vì mình đang ở trong cơ thể của anh đi. Tối nay, anh chỉ thăm dò trước phản ứng của em thôi. Với lại...ngón tay em còn hơi ngắn, nên đừng mơ đến việc có thể làm "rách màng" của anh, nha em!
Jiyeon nói rồi cũng rút ngón tay ra và cũng bắt gặp ngay cảnh Hyomin mặt đỏ bừng cả lên, vội vàng kéo tấm chăn lên che hết cả khuôn mặt. Nhưng lập tức bị Jiyeon giật ra ngay và cũng đồng thời xoay người Hyomin lại cho cô nằm trong lòng của chính mình. Cô cười bẽn lẽn và hơi ngại ngùng hỏi "Yeonnie~~~ Mấy tấm hình anh sử dụng trong hoạt động "Sỉ nhục người độc thân" là ảnh ghép, đúng không?"
-Là ảnh thật đó! – Jiyeon vui vẻ trả lời nhưng Hyomin vì quá bất ngờ nên nằm ra xa nó ngay. Jiyeon vội đẩy người Hyomin lại người mình một lần nữa "Không phải em nói với anh là anh đang sở hữu cơ thể của em nên muốn anh làm gì nó cũng được sao? Chỉ là anh tắm cho nó xong thì còn thấy thiếu thiếu gì đó nên đứng trước gương tự sướng một tấm vậy. Ai ngờ đâu, mọi người nhìn vào thì lại nghĩ rằng anh là đồ sắc lang thích giữ hình khỏa thân của bạn gái mình trong điện thoại"
-Chỉ vậy thôi, đúng không? Anh chưa làm gì cơ thể của em đó chứ?
-Dạ, vâng ạ! Tiểu mỹ thụ~ Bây giờ, đã khuya lắm rồi, em làm ơn cho anh ngủ được không? – Jiyeon bỗng van nài Hyomin. Cô liền cười đến tận mang tai rồi cũng đáp "Ok! Ngủ thôi, bạn trai của Park Hyomin". Và Jiyeon cũng nhắm mắt lại nhưng Hyomin thì tâm trạng cứ như ở trên mây nên mãi chẳng thể đi vào giấc ngủ được. Cô lăn qua, lăn lại một lúc thì cũng quyết định ngồi dậy nhìn ngắm nó đang dùng gương mặt mình để ngủ say mà mỉm cười.
"Cái bà già đó đúng là lừa đảo mà. Bạn trai của em tuyệt vời đến thế này thì có thể bị gì được cơ chứ? Còn nói gì mà, em phải suy nghĩ thật cẩn trọng rồi mới quyết định có nên chia tay với anh không? Xì! Chia tay cái đầu bà ấy. Hình như, bà ấy còn nói ngày 14/07 sẽ có một bước ngoặt cực lớn xảy ra trong chuyện tình cảm của mình thì phải. Chẳng lẽ...Jiyeon cầu hôn mình ư? Hihihi...Không biết đâu. Mình còn chưa muốn phải lui về làm bà nội trợ quê mùa đâu mà. Bla...bla...bla" – Hyomin cười cười, nói nói hệt như mấy người điên ở bên cạnh Jiyeon. Nhưng sau đó thì cô cũng quay qua nhìn nó với ánh mặt trìu mến và hơi cúi người xuống, ngay tai Jiyeon mà nói
-Park Jiyeon, Chị yêu em!
Và bây giờ Hyomin mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống và ôm chặt cơ thể mình nhưng bên trong là Jiyeon để ngủ. Thế nhưng, Jiyeon bỗng dần dần mở cặp mắt đau đớn của mình ra, lén nhìn dáng vẻ vui vẻ khi ngủ của Hyomin. Nó cố nuốt vào những giọt nước mắt và nói khẽ với cô nhưng không cần người hồi đáp
-Nếu chị biết được con người thật sự của em thì chị có sợ hãi em không? Tại sao...tại sao chị lại xuất hiện đúng vào lúc em gần chữa khỏi được bệnh của mình. Em đã cố gợi ý cho chị, nhưng hình như chị không thể nào ngờ được người bạn trai tuyệt vời của mình lại là người như vậy thì phải? Vì thế, xin lỗi chị trước, chị Hyomin. Sau này, chị sẽ biết được em tồi tệ và khốn nạn đến như thế nào.
Jiyeon nói xong thì cũng hôn nhẹ lên trán Hyomin và chìm vào giấc ngủ. Và lúc này thì trên tiên giới cũng có 2 người đang nhìn xuống thấy cảnh này mà không khỏi đau lòng.
-Này, tại sao 2 người chúng ta lại không thể thay đổi được tương lai, ông nhỉ?
-Tương lai của một người phụ thuộc vào chính người ấy. Không một ai có quyền can thiệp vào. Tôi tạo ra hình hài và tính cách của cháu mình. Nhưng tôi lại không tạo ra quá khứ và cuộc sống của nó.
-Phải rồi! Với lại đứa cháu của tôi hơi ngốc thì phải? Nó đâu biết rằng: Nó càng bám lấy cháu ông thì sau này nỗi đau của nó càng lớn.
-Tôi thấy bà nói sai rồi đấy! Park Hyomin là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến Park Jiyeon nguôi ngoai đi những ký ức kinh hoàng lúc trước. Với lại, không phải bác sĩ điều trị cho nó cũng nói: Chỉ khi em buông bỏ được thì bệnh của em mới có tiến triển tốt, sao? Hay nói cách khác: Nếu cháu của bà vẫn quyết tâm bám lấy cháu tôi thì đến lúc đó Jiyeon mới trở thành người bạn trai hoàn hảo được.
-Tôi cũng hy vọng thế! Hy vọng tình yêu của Hyomin dành cho Jiyeon đủ lớn để nó vượt qua tất cả.
Ông Tơ và bà Tơ trò chuyện xong thì cũng khẽ đưa mắt nhìn xuống Hyonin và Jiyeon đang ôm nhau ngủ cực kỳ bình yên bất chấp tương lai mà 2 bậc bề trên của họ đã nhìn thấy.
1 tuần sau~
-Yeonnie~~~ Không biết đâu. Em bắt đền anh đó. Anh đã ăn uống ra sao mà để em tăng 2kg thế này – Hyomin uất ức nhìn xuống số cân nặng của mình vừa hiển thị lên cái cân. Jiyeon hơi gãi gãi đầu, cười ngại ngùng "Hihihi...Anh xin lỗi mà. Ủa mà sao anh phải xin lỗi em. Người ăn uống bậy bạ là em đó. 3 ngày nay, anh bị táo bón. Đi mãi không ra được đây này"
Hyomin chạy nhanh lại chỗ Jiyeon, nhõng nhẽo với nó tiếp "Thôi mà~ Em thương nè~ Chúng ta trở lại bình thường rồi thì phải vui chứ! Đừng sân si mấy cái chuyện cỏn con này nữa nha. Nha! Nha!" – Hyomin nói mà cứ đưa mặt mình đi qua trái xong rồi lại qua phải làm Jiyeon hơi chóng mặt nên nó quyết định hôn nhẹ lên môi cô làm Hyomin đứng im lại ngay.
Cô cười ngại ngùng, rồi cũng ngả đầu lên vai nó được một lát thì hình như nhớ ra gì đó nên tiến lại cái ngăn tủ của mình, lấy ra cái phong bì màu đỏ đưa đến trước mặt Jiyeon "Xém chút nữa em quên. Cái này chị Soyeon đưa cho em lâu rồi lúc em và anh còn bị hoán đổi. Tại em thấy ngày đám cưới còn xa nên cũng không đưa cho anh xem. Anh có dự định đi không?"
Jiyeon theo đó cũng mở ra xem thì thấy bên trong đề tên là Lee Dong Gun nhưng khuôn mặt một chút giận hay buồn cũng không có. Điều này làm Hyomin hài lòng vô cùng. Nó sau đó cũng mỉm cười một cái "Đi chứ! Nhưng phải là em đi với anh nha. Anh phải để cho tên khốn nạn này biết được: Hai người con gái yêu nhau còn đẹp và chung thủy hơn một tình yêu nam – nữ bình thường"
Trên khóe môi Hyomin không ngừng vẽ nên một nụ cười. Cô vòng tay ra sau cổ nó, ánh nhìn dịu dàng hỏi nó "Được không? Em xuất hiện cạnh anh không làm anh mất mặt chứ?". Jiyeon cũng đưa tay xuống, ôm lấy eo Hyomin cười trả lời
-Bạn gái anh vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu thì hà cớ gì thì anh phải giấu giếm em với thiên hạ. Anh không phải là loại người yêu nhau mà không để cho ai biết đến sự tồn tại của em đâu. Em yên tâm. Chỉ sợ sau này, em mới là người chia tay anh trước đó.
-Không được nói bậy như thế nghe chưa?
Và Hyomin đã hơi tiến lại chỗ Jiyeon, nghiêng đầu và hôn lên môi nó
Rika~