Daniunhi phần thưởng dành cho con dân đã canh me, giật chụp chap mới của au những 5 lần nha =))). Hơn nữa, những con dân nào đoán đúng được au muốn để Long Ca nhà mình đang bị gì thì au cho tỏa sáng liền ở 3 chap kế của au luôn ^.^
=================
Jiyeon sau khi chở Hyomin về nhà của cô thì cũng leo lên xe của chính mình và lái đi một mạch. Hyomin cứ đứng bần thần ngay cửa được vài phút thì cũng quyết định phóng nhanh đến chỗ bà thầy bói để hỏi về những điều mà cô muốn hỏi. Và một lần nữa, cuộc trò chuyện của 2 vị tiên đã diễn ra khi xe của Hyomin đậu ngay trước cửa
-Thật tình! Sao cháu của bà có lắm chuyện muốn hỏi vậy?
-Ai biết đâu? Chắc nó giống tôi đấy!
-Tôi không biết đâu. Lần này đến lượt bà tiếp chuyện với nó đi
-Được rồi, được rồi. Tôi nhập vào được chưa? Ông phiền phức quá!
Hyomin vừa đến trước mặt bà đồng là hỏi ngay "Thưa thầy, cái phi vụ lúc trước con làm với thầy, không biết thầy có thể dùng phép xin bề trên cho con thêm một vài ngày được không thầy?". Bà đồng khó chịu nhìn Hyomin "Ta là bề trên của con đây! Với lại, ta cũng không thể đồng ý nguyện vọng này của con được đâu"
-Ta xin lỗi, Hyomin. Nhưng pháp lực của ta chỉ có thể giúp con được như vậy thôi. Ta nhìn vào con thì phần nào cũng đoán chắc được là sau ngày 7/7 thì con sẽ được quay về cơ thể của chính mình. Hai đứa con còn những 6 ngày mà tình cảm hiện giờ của 2 đứa phải nói là vô cùng tốt đẹp. Vậy sao con lại xin gia hạn thêm làm chi?
-Không...không phải lý do đó – Hyomin mặt dần đỏ lên. Cô hít vào một hơi thật sâu, quyết định hỏi thẳng bà đồng "Thưa thầy, con không hiểu tại sao Jiyeon lại thay đổi quá nhanh đến như vậy? Mới ngày nào, anh...à em ấy còn ghê tởm khi động vào cơ thể của chính mình mà mới qua mấy ngày thôi em ấy lại thèm khát con như hổ đói mồi, vậy thầy?"
Gương mặt bà thầy bói hơi cau lại do bà Tơ ở bên trong khi nghe Hyomin hỏi vậy. "Con chờ chút để ta làm phép xem chuyện gì xảy ra" – Hyomin liền im lặng lại và bà Tơ bắt đầu dùng phép tiên của mình xem trước chuyện tương lai. Nhưng dần dần, Hyomin lại thấy được trên khuôn mặt của bà đồng là một sự kinh hoàng. Cả bà Tơ và ông Tơ đều có phản ứng y hệt vậy.
Sau một hồi bình tĩnh lại thì bà đồng gấp rút nói ngay "Hyomin! Con... - Bà Tơ đang dự định nói tiếp thì liền được bàn tay ông Tơ đặt lên vai mình, nói "Chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của 2 đứa cháu mình nữa. Hai đứa gặp nhau và thích nhau là do sai lầm của tôi và bà. Nhưng cả tôi và bà đều không thể biết trước được tương lai của hai đứa. Hãy để chúng nó tự quyết định đi. Đây sẽ là một tình yêu trụ vững trong bão hay là một tình yêu dễ dàng bị gió cuốn đi"
Bà Tơ nghe xong thì khẽ đưa mắt nhìn Hyomin vẫn đang chăm chú lắng nghe từng lời của mình thì cũng thở ra một cái đầy đau xót "Hyomin! Con yêu à! Ta xin lỗi vì không thể thấy được gì cả. Với lại, sau này con đừng đến đây tìm ta nữa. Pháp lực của ta có hạn nên sẽ không thể coi đúng mãi được đâu. Chuyện con vừa hỏi ta lúc nãy, ta chỉ có thể nói với con như thế này: Jiyeon là thật lòng thích con từ tận sâu trong trái tim của nó. Nó không hề thay đổi, chỉ là nó đã yêu con quá nhiều nên muốn con dần dần tiếp cận được con người thật của nó mà thôi"
-Con...con...người thật sao? – Hyomin lấp bấp hỏi lại. Bà thầy bói hiền từ lấy tay xoa nhẹ đầu cô "Sau này con sẽ biết. Còn bây giờ, con hãy quay về đi. Ta có chuyện cần làm rồi"- Hyomin nghe được cũng miễn cưỡng đứng lên và đặt một tờ tiền xuống. Nhưng khi cô toan bước đi thì bỗng chùn lại
-Hyomin! Nếu có thể thì xin con đừng rời bỏ Jiyeon. Hãy chữa lành vết thương trong lòng nó. Với lại, con hãy nhớ kỹ điều ta sắp nói với con: Ngày 14/07 tới đây sẽ xảy ra một bước ngoặt vô cùng lớn trong chuyện tình cảm của 2 đứa. Ta mong con hãy dùng lý trí của mình để xem xét, chuyện đó có thực sự nghiêm trọng đến độ khiến con phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này hay không? Nếu không...Jiyeon sẽ rời khỏi cuộc sống của con mãi mãi.
Hyomin dù đang đứng quay lưng lại nhưng bên tai lại nghe rất rõ từng câu, từng chữ bà thầy bói nói. Cô sau đó cũng khẽ gật đầu và bước ra xe mà trong lòng không ngừng nghĩ về những lời ban nãy. Ngồi trong xe, tay Hyomin vỗ vỗ vào vô lăng, miệng thì lầm bầm "Rõ ràng là bà ta biết được gì đó. Nhưng...chuyện tình cảm của mình đang rất tốt mà. Có chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Jiyeon về Mỹ, thì mình yêu xa. Jiyeon ngoại tình, thì mình đánh chết con nhỏ đó. Aishhhhh!!! Không nghĩ ra được gì hết. Tức quá đi thôi!"
Hyomin bị cái đống suy nghĩ do mình tự tạo ra làm nhức cả đầu nên đành lái nhanh về nhà của mình. Trên đường đi, cô cũng không quên nhắn cho Soyeon là đêm nay sẽ ngủ lại ở nhà Hyomin, nhưng câu trả lời vui vẻ của Soyeon khiến cô hơi bất ngờ "Ok, Ok! Chị hiểu mà. Em nên ở nhà chính chủ chứ! Sẵn tiện em kêu Jiyeon qua nhà em ở luôn đi. Chừa căn nhà trống lại cho chị để chị sống thoải mái hơn"
Vừa lái về đến nhà là cô nằm phịch xuống giường một cái, gác tay lên trán suy nghĩ tiếp. Hyomin nằm đó và không biết thời gian đã trôi qua tự lúc nào, cho đến khi giật thót cả tim khi bỗng nghe tiếng Jiyeon ở bên cạnh mình "Sao thế bảo bối của anh? Ai chọc giận đến em à?"
-Anh...anh về khi nào vậy? – Cô bất ngờ, quay sang hỏi nó. Jiyeon chỉ mỉm cười xong thì cũng lấy tay mình đặt dưới đầu của cô, trả lời "Anh về lâu rồi. Tại em không chú ý đến sự hiện diện của anh đấy! Với lại, anh đã bị chị gái của mình đuổi ra khỏi căn nhà mà chính tay anh mua rồi. Nên giờ, anh chỉ còn chỗ này là dung thân được thôi"
Hyomin nghe được liền nằm đối diện với Jiyeon, hỏi nó "Park Jiyeon! Cái này em giả sử thôi. Nếu trong tuần sau, 2 chúng ta trở lại bình thường thì anh định làm gì?". Jiyeon giả bộ đưa mắt lên trần nhà suy nghĩ trong ánh nhìn mong đợi của Hyomin "Em muốn làm gì thì anh làm đó"- Jiyeon trả lời sau khi hôn nhẹ lên trán Hyomin.
-Thật không? – Cô đỏ mặt hỏi tiếp nó. "Thật mà!" – Jiyeon đan ngón tay út của mình vào ngón tay út của Hyomin như một lời hứa. Hyomin liền sà vào lòng Jiyeon, nhưng thực ra là Hyomin đang dùng vòng tay của mình ôm chặt lấy Jiyeon lại. Cô bẽn lẽn lên tiếng trong lòng nó
-À, anh còn ý định trở về Mỹ sống không vậy? Anh nỡ bỏ bạn gái mình bơ vơ nơi này một mình sao? – Hyomin cất cái giọng trách móc của mình lên nhưng lập tức nhận được cái vuốt tóc nhẹ nhàng từ Jiyeon nên cũng thôi phũng phịu nữa.
-Tùy chị Soyeon thôi. Chị ấy là người thương yêu anh nhất trên đời này nên việc để chị ấy một thân, một mình đơn côi trong căn biệt thự rộng lớn bên Mỹ, anh thấy đau xót lắm. Nhưng không phải em đã nói là chị ấy có nhã ý muốn mời em sang T-ARA làm việc sao? Anh sẽ cố gắng hối chị ấy thuyết phục hết những lãnh đạo cấp cao trong T-ARA, để em có thể sang Mỹ sống với anh trong thời gian sớm nhất. Chịu không?
Hyomin không đáp lại nhưng lại rúc vào người Jiyeon hơn như muốn thay cho câu trả lời. Hai người nằm ôm chặt nhau đầy tình cảm nhưng Hyomin lại phá vỡ không khí này bằng một câu hỏi đầy thảm thương "Yeonnie~~~ Anh đừng giống như mấy thằng đàn ông thích mèo mỡ bên ngoài được không? Anh là tình đầu của em nên em không có tý kinh nghiệm nào trong chuyện đánh ghen đâu"
Jiyeon nghe xong thì hơi đẩy Hyomin ra, cười trả lời cô "Anh là con gái mà. Với lại, sao anh phải đi "ăn vụng" thịt thối ở bên ngoài khi bên cạnh anh đã có thịt tươi chờ anh "ăn sạch" – Hyomin đăm chiêu lại để suy nghĩ về ý nghĩa câu Jiyeon vừa nói. Và khi cô đã hiểu được thì chỉ còn biết cúi đầu xuống, mặt đỏ cả lên. Jiyeon nhìn thấy cảnh này thì khẽ mỉm cười và dùng tay đẩy sát Hyomin lại người mình
Nó nâng mặt cô lên và không chần chừ tiến lại hôn lên môi cô. Hyomin ban đầu còn nhắm mắt đi để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này nhưng dần dần cô buộc phải mở to đôi mắt của mình khi Jiyeon càng hôn, càng khác lạ. Nó hôn như muốn nuốt trọn cả bờ môi lẫn không khí trong phổi cô. Không những thế, khi hôn nó cũng thường xuyên hơi đẩy đầu cô ngả về phía sau và Hyomin hiểu hành động này chỉ nhằm mục đích: Jiyeon muốn đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cô hơn.
"Khoan...khoan đã. Là Jiyeon đang dùng môi của mình hôn lên môi của em ấy mà vẫn điên cuồng đến thế này sao? Vậy thì 1 tuần sau, không biết em ấy còn làm ra được chuyện gì nữa? Không phải...là chuyện "ấy" đó chứ? Mà thôi kệ, nghĩ làm chi. Dù gì mình cũng 29t rồi phải nếm trải qua cho biết với người ta chứ! Bla...bla...bla" – Hyomin cứ vừa tự suy nghĩ, vừa cười thẹn thùng như những thiếu nữ mới lớn nhưng bỗng mở mắt ra là thấy cả khuôn mặt của mình đang nằm trên người mình tự lúc nào.
Jiyeon nằm bên trên Hyomin vừa hôn lên chính môi mình, vừa vuốt nhẹ nhàng cơ thể mình đằng sau lớp áo. Hyomin đã không còn mở mắt vì ngạc nhiên nữa mà đã nhắm tịt lại vì vui sướng "Hình như Jiyeon đang dần muốn biến hôm nay là đêm đầu tiên của mày luôn thì phải, Hyomin? Hihi, không biết đâuuuuu. Nghe nói lần đầu đau lắm. Mà mình lại ghét và sợ đau nữa chứ! Thôi, lát nữa kêu Jiyeon nhẹ nhàng vậy"
Với cái ý nghĩ đó, Hyomin đã đưa tay cởi nút áo sơ mi Jiyeon đang mặc ra. Nó đứng phắt dậy lập tức trong cái nhìn ngạc nhiên của cô. Jiyeon sau đó cũng lấp bấp lên tiếng "Anh...anh đi tắm trước" – Nói rồi, nó phóng cái vèo vào nhà tắm mà quên không để ý Hyomin đã nhìn nó với ánh mắt cực kỳ biến thái
Đứng trong nhà tắm, Jiyeon liên tục để nước trong vòi sen chảy xuống mặt mình và lâu lâu lại đập đầu vào tường với khuôn mặt đầy sự căm giận bản thân. Nhưng dần dần, nó cảm nhận được ai đó đang đứng nhìn mình tắm nên lấy hết can đảm mở hý cánh cửa ra thì
-Hy...Hyomin...Sao...sao...em...Rầm~~~
Rika~