Hyomin hốt hoảng đẩy Jiyeon ra tức khắc, đồng thời cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nó mà trả lời "Em đừng quậy nữa. Chị và em không còn thời gian đâu. Nãy giờ, chị Soyeon nhắn tin hối đến đồn cảnh sát hoài kìa". Nhưng ngay khi Hyomin vừa nói xong thì cũng bị Jiyeon kéo cho ngồi trên đùi của mình. Nó hơi ngước mặt mình lên

-Sao em lại dùng từ "quậy" với anh? Anh đang cưng chiều bạn gái của mình mà. Hơn nữa (Jiyeon đang nói bỗng dừng lại, và đưa tay đẩy nhẹ nhàng cái khăn tắm của Hyomin xuống, kê đầu mình ngay hõm cổ của cô mà nói nhỏ) anh muốn nghe Hyomin gọi Jiyeon là "Anh". Nếu không, chỗ em đến sáng hôm nay không phải là đồn cảnh sát mà sẽ là THIÊN...ĐƯỜNG...TÌNH...ÁI

Jiyeon cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối cho Hyomin nghe và tay cũng từ từ tuột dần cái khăn tắm của cô xuống. Miệng nó thì cũng không ngừng hôn lên cổ cô để lại vô số vết đỏ. Hyomin ngồi bên trên cũng dần thở ra và những tiếng rên nhẹ. Cho đến khi khăn tắm của cô rời khỏi người mình thì Hyomin vẫn chưa biết. Cô cứ dùng tay bấu thật chặt vào lưng của chính mình khi môi nó đang dần di chuyển xuống.

-A~~~ A~~~ Yeon~~~ - Hyomin bắt đầu rên lớn hơn, nhưng Jiyeon vẫn chưa nghe được từ mà nó muốn nghe nên quyết định dùng tay miết nhẹ một đường lên "cô bé" của mình. Hyomin hoảng hồn, đứng phắt dậy và hét lên "EM VỪA MỚI LÀM CÁI GÌ VẬY?". Nhưng ngay lập tức, cô đã bị nó kéo lại một lần nữa. Hyomin chưa kịp nói gì tiếp theo thì đã bị Jiyeon hôn sâu lên môi mình. Nó cũng đưa lưỡi đi khắp khoang miệng của cô và cùng lưỡi cô quấn lấy đầy điêu luyện.

"Khoan...khoan đã. Chuyện gì vậy nè? Thuốc trong người Jiyeon vẫn chưa hết sao?" – Hyomin mở to mắt kinh ngạc khi thấy Jiyeon đang ngày càng hôn cô mạnh bạo hơn. Nhưng trong khi Hyomin đang bị xoay vòng vòng với cái đống suy nghĩ của mình thì tay Jiyeon đã ôm trọn bầu ngực cô lại. Và...không chần chừ cúi xuống hôn, cắn lên đầu ngực của cô.

Hyomin bị Jiyeon tặng cho một cú quá bất ngờ nên chỉ còn cách ngã người ra phía sau, tay chống lên chân của mình mà thở dốc. "D...dừng...dừng...lại...đi, Ji...yeon" – Hyomin vừa thở, vừa nói nên nói không thành câu. Nhưng câu này lại càng làm cho Jiyeon điên cuồng hơn.

Trước khi chuẩn bị qua đầu ngực phải của Hyomin thì Jiyeon cũng không quên buông lời cảnh cáo với cô "Em có chịu gọi không?". Hyomin ngồi ngay dậy, lấy tay ôm chặt cổ Jiyeon mà hổn hển nói "Anh...anh đừng làm nữa. Em thấy khó chịu trong người lắm". Jiyeon nghe được liền nở nụ cười tươi, đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc mình

-Em như thế phải ngoan không? Thôi, anh không giỡn với em nữa. Em đứng lên đi, lúc nãy chị Soyeon có gọi mà anh bận quá nên không nghe được – Hyomin chậm chầm đứng dậy nhưng lại bắt gặp được nụ cười biến thái của Jiyeon nên cứ đần mặt ra. Jiyeon sau đó cũng đứng kề sát người Hyomin, kê miệng mình ngay tai cô mà nói

-Tiểu dâm đãng~~~ Em hư quá nha! Anh chỉ mới chơi đùa với nửa thân trên của em thôi mà em đã "ra" đầy thế này rồi – Hyomin theo lời nói của Jiyeon thì cũng bất giác nhìn xuống quần Jiyeon đang mặc. Mặt cô lập tức đỏ như người say rượu, còn nó thì cũng hôn một cái thật kêu lên má cô và vui vẻ bước vào nhà tắm. Hyomin liền nằm phịch xuống giường, đập đầu mình vào gối liên hồi

"Hyomin! Mày điên rồi! Mày điên thật rồi! Mày... – Hyomin đang tự chửi mình thì bỗng nghe tiếng mở cửa nhà tắm nên ngồi ngay ngắn lại trên chiếc giường, khuôn mặt bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ trong nhà tắm, Jiyeon cũng hơi lú đầu mình ra mà nói với Hyomin bằng chất giọng châm chọc

-Tiểu dâm đãng~ Anh không có áo – Sau lời nói của Jiyeon thì mặt Hyomin liền trắng bệch đi "Đúng...đúng rồi! Áo mình hôm qua đã bị Jiyeon xé cho không còn một mảnh. Hai người một cái áo? Không phải chứ! Chẳng lẽ mình phải ở trần ra đường sao?" – Hyomin vừa suy ngẫm, vừa đưa mắt nhìn quanh phòng thì cô liền thấy vị cứu tinh ngay

-Anh...mặc áo khoác vào đỡ đi. Lát về nhà em rồi thay bộ đồ đàng hoàng – Hyomin tự nói, tự giật mình "Aishhhh!!! Mình vừa tự nhiên thốt ra từ "Anh" để gọi Jiyeon sao? Bla...bla...bla". Jiyeon sau đó nham nhở nói tiếp "Vậy em mang vào đây giúp anh đi. Anh đâu thể để cơ thể vàng ngọc của em đi long nhong bên ngoài được"

-Chờ...chút – Hyomin ngại ngùng trả lời lại, đồng thời cũng mặc quần áo chỉnh tề vào. Nhưng là râu ông này, cắm cằm bà kia. Áo là của chính chủ, nhưng quần lại là của Jiyeon. Hyomin sau đó cũng đi lại gần cửa và nhặt cái áo khoác của Jiyeon lên và hơi đưa vào bên trong cho nó

-Chị đưa...Rầm~~~ Jiyeon kéo mạnh tay Hyomin một cái và lập tức đè sát dính cô vào bức tường trong phòng tắm. Mắt Hyomin mở to hết cỡ khi thấy Jiyeon đang nhẹ nhàng nâng mặt chính mình lên, nở nụ cười dịu dàng, nói thầm với cô "Em đẹp lắm!"

-Hứ! Đang tự khen mình đó à? – Hyomin giận dỗi, phồng má lên, đáp trả lại Jiyeon. Nó liền hôn một cái vào má cô, mỉm cười "Không phải, mà là anh đang khen cơ thể và gương mặt, nơi linh hồn anh trú ngụ vào. Ngày mai, chúng ta đến chỗ bà thầy bói đó đi. Hỏi thử xem có cách nào rút ngắn thời gian tráo đổi không? Anh muốn nhìn xem khi em ở trong chính cơ thể mình còn quyến rũ đến như thế nào nữa"

Jiyeon nói xong thì cũng không quên hôn nhẹ lên môi Hyomin, rồi cũng đứng dậy lau sơ người của mình và mặc cái áo khoác dài của mình vào. Nhưng khi nhìn lại thì thấy mặt cô đang ngày càng trắng bệch ra nên nó đành lên tiếng hỏi "Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Hay có chuyện gì còn giấu anh?"

-Không...không có – Hyomin lấp bấp trả lời mà trong lòng không ngừng bồn chồn "Chết mình rồi! Ngày mai mà đi lại chỗ đó và Jiyeon biết được chỉ còn bị hoán đổi 1 tuần nữa thôi, thì chắc mình...Aishhhh!!! Phải làm sao đây? Có nên đi báo cảnh sát bắt bà ta không nhỉ? Nhưng bà ta coi đúng quá trời mà. Bla...bla...bla"

Tay Hyomin cứ run lên bần bật như thế thì bất giác được bàn tay của Jiyeon đan vào và kéo ra ngoài. Hình ảnh này đã khiến tất cả người trong khách sạn đều quay đầu lại nhìn, vì nó hơi...kỳ dị. Một người với vẻ ngoài vô cùng nam tính lại bỗng khép nép, ngại ngùng cười nói phía sau lưng một cô gái nhìn từ đầu xuống đến chân không một cm nào là không nữ tính.

Jiyeon và Hyomin sau đó cũng lên taxi và về nhà của Hyomin. Cô vừa mở cửa ra là nói ngay với nó "Boram sẽ ở lại trường luyện thi trong suốt 1 tuần cuối này. Nên anh không cần diễn vai của em nữa đâu". Nhưng khi Hyomin vừa dứt lời thì cũng cảm nhận được vòng tay của Jiyeon đang ôm chặt mình từ phía sau

-Em đã quen rồi nè! Tiểu dâm đãng~ Em lên phòng lựa cho anh một bộ đồ đi – Hyomin nghe được thì tức giận gỡ vòng tay của Jiyeon ra, quay người lại, trừng mắt với nó "Này! Chị cảnh cáo em. Bỏ ngay 3 từ...Ưm~~~" – Hyomin lại một lần nữa không thể diễn tả được hết ý muốn nói của mình tại Jiyeon.

Nó xoay người cô, đẩy mạnh cô vào bức tường và dùng miệng mình chặn miệng cô lại. Được một lát thì Jiyeon cũng đứng dậy trong cái nhìn bất ngờ của Hyomin. "Em đừng nên ra lệnh cho anh! Với lại, anh còn nghe em gọi anh một tiếng "Em" nữa thì đừng sao anh biến em thành "đàn bà" ngay trong hôm nay. À, mà em không thích cái nghệ danh của anh đặt cho em sao? Vậy anh đổi lại một chút nha. "Tiểu mỹ thụ", em thấy thế nào?"

Hyomin thẹn quá nên chỉ còn cách cúi đầu xuống, trả lời nhỏ nhẹ "Được...được rồi!". Jiyeon nghe thấy vậy liền mỉm cười, lấy tay xoa đầu Hyomin và cũng tự nhiên bước lên phòng của cô để thay bộ đồ chỉnh tề hơn. 5ph sau, nó bước xuống thì thấy mặt cô vẫn còn đỏ như quả cà chua chín nên nở nụ cười thật tươi.

-Đi thôi – Jiyeon nắm lấy tay Hyomin bước ra xe của cô. Hyomin hơi bất ngờ "Anh không lái xe của mình nữa sao?" – Cô hỏi đầy ngờ vực khi thấy nó mở sẵn cửa chiếc siêu xe của cô và làm động tác mời cô lên xe. Jiyeon khoanh 2 tay lại, đặt lên mui xe mà cười trả lời Hyomin "Không phải không đi nữa, mà sẽ không đi nếu em ngồi ở phía sau. Anh làm sao có thể để bảo bối của mình nguy hiểm được chứ!"

Hyomin liền cười ngại ngùng và vui vẻ ngồi vào ghế phụ lái cho Jiyeon chở mình đến đồn cảnh sát. Vừa đến nơi đã bắt gặp ngay khuôn mặt tức giận của Soyeon "Yahhh!!! Biết 3 chị hối bao nhiêu cuộc điện thoại không mà giờ mới chịu tới hả?". Jiyeon lập tức dùng thân thể của Hyomin phóng đến chỗ Soyeon, đầu cạ cạ vào hõm cổ của cô

-Cho em xin lỗi mà~ Hôm qua đánh nhau hơi mệt nên em ngủ quên tý ở nhà chị Hyomin – Soyeon nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi hoảng sợ, cúi mặt mình xuống hỏi nhỏ Jiyeon "Bị đổi lại nữa rồi hả?" – Jiyeon liền gật đầu lia lịa, Soyeon thở ra một cái và cũng bước vào nơi lấy lời khai cùng Hamkuyl trước Hyomin và Jiyeon

-Anh bây giờ diễn đạt hơn cả em rồi đấy! – Hyomin đi lại chỗ Jiyeon đang đứng, buông lời châm chọc nó. Jiyeon hơi đăm chiêu lại, mãi một lúc lâu sau cũng lên tiếng "Thật ra, ngay từ ngày đầu gặp em anh vốn đã trở thành diễn viên. Vì anh vẫn luôn giữ lại một bí mật chưa nói với em. Khi nào anh thấy thích hợp thì anh sẽ nói cho em biết"

Jiyeon nói rồi thì cũng lặng lẽ bước vào bên trong bỏ mặc ánh mắt kỳ lạ của Hyomin đang nhìn mình. Sau khi cho lời khai xong xuôi thì Jiyeon cũng chở Hyomin về nhà của mình. Ngồi trên xe, cô cứ băn khoăn mãi câu nói lúc sáng của nó nên đành đánh liều hỏi

-Jiyeon, anh đã có vợ rồi sao? – Jiyeon hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "Không có. Mà sao em lại hỏi vậy?". Hyomin không đáp lại mà hỏi tiếp "Anh đã thích đàn ông trở lại rồi à?". Jiyeon liền mỉm cười "Lesbian thì thích đàn ông kiểu gì? Người anh thích chỉ có mình em thôi"

Tuy Hyomin nghe được Jiyeon đang nói lời yêu với mình nhưng trong lòng cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Bỗng Jiyeon thắng xe gấp lại, làm Hyomin mất thăng bằng mà ngã người ra phía trước. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì thì đã bị nó cướp lời

-Em có sợ đau không?

-Huh, anh hỏi gì kỳ vậy? Con người ai mà chẳng sợ đau chứ!

-Ok! Anh hiểu rồi.

Và Jiyeon tiếp tục lái đi trong ánh nhìn soi mói của Hyomin trước câu hỏi nửa đóng, nửa mở vừa nãy của mình.

Rika~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play