Jiyeon chưa kịp phản ứng lại lời của Hyomin thì đã thấy bàn tay trái của mình vừa bị cô dùng dây điện thoại được đặt trong khách sạn trói vào thành giường. Nó trừng mắt với cô "Em đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra!". Jiyeon nói trong khi cứ dùng sức thoát khỏi sợi dây này cũng như là cứ cố chồm người về phía Hyomin, làm cô bất giác ớn lạnh "Ôi~~~ Nhìn sợ quá!!!"
Hyomin sau đó cũng bình tĩnh leo xuống, nhặt cái áo bị xé của mình và trói chân trái của Jiyeon vào chân giường. Cô cũng làm tương tự như thế với chân phải của nó. Xong xuôi thì Hyomin đứng ngay dậy thì thấy Jiyeon đang với tay phải ra dài hết sức để nhằm giải thoát cho bàn tay trái của mình.
-Eh! Eh! Eh! – Hyomin vừa nói, vừa chạy lại chỗ Jiyeon. Cô đứng bần thần nhìn cảnh tượng này "Chết rồi! Hết thứ để trói Jiyeon lại được rồi". Cô suy ngẫm một lát thì cũng lén nhìn xuống Jiyeon thì thấy nó vẫn đang cố hết sức làm hành động tự cởi trói. Hyomin thở ra đầy quyết tâm "Ok! Liều thôi. Jiyeon chỉ còn cánh tay phải là dùng được nên chắc em ấy sẽ không làm gì mình đâu"
Nói rồi, cô kéo cánh tay nó một cái và nằm lên đó ngay tức khắc. Jiyeon quay qua nhìn Hyomin với ánh mắt đầy giận dữ "Tôi bây giờ đang rất khó chịu. Em mau dừng hành động này lại cho tôi. Tôi muốn "ăn sạch" em ngay lập tức!". Hyomin nghe được những lời này từ Jiyeon thì cũng đau lòng giùm cho nó. Nhưng cô vẫn nhất quyết không cho nó chạm vào mình.
"Jiyeon! Tình hình hiện tại của chị và em mà nếu chúng ta "ngủ" với nhau thì thật là quá...biến thái. Vì thế, em cố gắng sống sót qua khỏi đêm nay thôi. Qua ngày mai em sẽ trở lại bình thường thôi mà" – Hyomin nói thầm với chính mình xong thì cũng thở dài một cái và tự nguyện lăn đến gần sát Jiyeon, ôm chặt lấy eo nó lại
-Ngủ thôi, Park Jiyeon! – Lời này của Hyomin càng làm dục tính trong người Jiyeon tăng cao hơn bao giờ hết, và nhất là: Cô lại đang ở trần nửa thân trên. Hyomin giả bộ nằm nhắm mắt vì cô biết Jiyeon đang dùng bàn tay phải của mình đập liên tục xuống cái giường, cùng những lời gào thét
-CỞI TRÓI!!! NGƯỜI TÔI NÓNG QUÁ!!! PARK HYOMINNNNNN!!! – Chụt~~~ Hyomin bỗng chồm người hôn nhẹ lên môi Jiyeon và nằm xuống một lần nữa. Hai mắt Jiyeon giờ đây đỏ rực lên, cứ nhìn chằm chằm xuống Hyomin. Cô cũng khẽ mở mắt ra, nói nhỏ với nó
-Jiyeon, em ồn ào quá! Chị không ngủ được – Nhưng ngay khi Hyomin dự định nhắm mắt để đi vào giấc ngủ thì bỗng thấy cả thân người mình đang bị kéo lên. Jiyeon chỉ dùng cánh tay phải của mình nhưng vẫn đủ lôi đầu của Hyomin lên và ấn môi cô vào môi mình. Cô hoang mang tột độ trước tình huống này "Gì vậy nè? Rõ ràng, Jiyeon đang ở trong cơ thể "vạn niên thụ" của mình, nhưng sao em ấy vẫn còn mạnh đến như vậy?"
Jiyeon hôn Hyomin một lúc thì cũng lấy tay kéo đầu cô ra. Nó gằng giọng với cô một lần nữa "Đã bảo gọi tôi là "Anh" và xưng "Em" với tôi. Nếu em còn không nói ngay thì đừng trách sao tôi "cưỡng đoạt" em chỉ với một cánh tay phải". Hyomin ngồi bật dậy nhưng liền bị Jiyeon kéo nằm xuống giường một lần nữa. Cô nằm đó với gương mặt cắt không ra chút máu
"Khoan...khoan đã. Viên thuốc đó mạnh đến như thế sao? Jiyeon mà thoát ra được chắc...hôm nay là ngày giỗ của mình luôn quá! Thôi, nói đại luôn. Dù gì thì sáng mai em ấy cũng đâu có nhớ gì" – Và với cái ý nghĩ đó thì từ miệng của Hyomin cũng thốt ra vài từ khiến Jiyeon hài lòng
-A...Anh~~~ Jiyeon một lần nữa đẩy môi Hyomin lại môi mình. Nó lấy tay giữ chặt sau đầu của cô, còn cô thì cũng từ từ vòng tay qua eo của nó để cho hai người có thể hôn nhau sâu hơn một chút. Nhưng khi Jiyeon thấy Hyomin đang dần khó thở thì cũng chịu buông ra và nhẹ nhàng nói với cô
-Em ngoan lắm! Như anh đã nói thì anh sẽ không ăn thịt em đâu. Vì anh không muốn nhìn thấy gương mặt sợ sệt của em khi đang "làm" với anh. Lát nữa, khi thuốc trong người anh phát huy hết công dụng của nó thì xin em tránh xa anh ra một chút. Còn bây giờ, anh sẽ hôn em cho đến khi anh không còn có thể kiềm chế được nữa.
Và đúng như Jiyeon nói thì Hyomin và nó đang hôn nhau cực kỳ say đắm mà nó không có bất kỳ hành động nào khác với cô. Trong lòng Hyomin lúc này là một niềm vui sướng đến cực độ "Ồ!!! Gọi "Anh - Em" nghe sướng tai hơn nhỉ. Cảm giác như mình được trẻ lại cũng như là được Jiyeon che chở, bảo vệ. Thôi, chắc mình nên tập dần quen với cách gọi này vậy"
Hyomin đang vui sướng là thế thì bỗng bị Jiyeon đẩy ra. Nó hét lên với cô "EM MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!". Hyomin hốt hoảng leo xuống giường ngay. Nhưng cô không bước ra khỏi phòng mà chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế được đặt đối diện với chiếc giường nó đang nằm. Hyomin ngồi đó, cắn móng tay của mình cũng như là đưa cặp mắt lo lắng nhìn về phía Jiyeon đang ngày một khó chịu hơn
Jiyeon nằm trên giường, liên tục cào cấu hết chỗ này đến chỗ kia trên cơ thể của Hyomin. Nhưng cô vẫn không chút thương xót cơ thể mình mà cô đang lo lắng cho người bên trong hơn. Jiyeon cứ quằn quại, hét lớn, tự làm tổn thương mình được gần 2 tiếng thì cũng dịu lại. Lúc này, Hyomin mới lấy hết can đảm mà bước đến chỗ Jiyeon đã nằm bất tỉnh tự lúc nào
-Ôiiiiii~~~ Sao em lại cào cơ thể chị nhiều đường thế này? Không biết đâu! Sáng mai, chị bắt đền em đó – Hyomin đứng bên trên, gương mặt giả bộ tội nghiệp cơ thể của mình. Cô sau đó cũng nằm xuống và lấy tay Jiyeon choàng qua eo mình cho nó ôm chặt mình lại. Hyomin ngại ngùng nằm trong lòng của Jiyeon nhưng thực ra là đang nằm trong lòng của chính mình.
-Hình như lúc nãy, Hyomin vẫn còn xưng hô "Chị - Em" với Jiyeon phải không? – Hyomin tự hỏi, không cần người đáp. Cô hỏi xong thì cũng hơi chống tay mình lên, nhìn vào gương mặt đang say ngủ của chính mình mà bất giác nở nụ cười. Cô sau đó cũng cúi người, ngay môi mình mà thì thầm
-Park Jiyeon, Em yêu anh!
Buổi sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời đã đánh thức Hyomin dậy trước Jiyeon. Cô giữ tâm trạng lâng lâng đó, hôn nhẹ lên má mình xong thì cũng bước vào nhà tắm. Gần 15ph sau, Hyomin bước ra chỉ với một cái khăn tắm mỏng tang được quấn ngang người mình vì cô đoán chắc Jiyeon vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác
-Anh...anh tỉnh rồi à? – Hyomin hỏi Jiyeon xong thì bỗng tự khen mình "Wowww!!! Mày thích ứng nhanh thật luôn đó, Hyomin". Jiyeon gương mặt hơi cau lại khi nghe cô hỏi vậy. Nó toan ngồi dậy thì lập tức nằm xuống vì tam chi của mình vẫn còn bị cô trói chặt. Hyomin hốt hoảng, chạy lại chỗ Jiyeon cởi trói cho nó
Jiyeon ngồi trên giường, tay hơi xoa xoa đầu mình "Sao em và chị lại ở đây? Với lại, lúc nãy chị vừa gọi em bằng danh xưng vì vậy?" – Jiyeon hỏi trong khó khăn. Hyomin khuôn mặt cũng dần ngờ nghệch cả ra. Cô hít vào một hơi thật sâu "Phải rồi! Jiyeon làm gì nhớ được chuyện tối qua. Thôi, cứ từ từ. Đừng làm em ấy shock". Và Hyomin cũng ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, mỉm cười đưa tay sờ lên tóc mình
-Hôm qua, chị bị con quỷ cái đó bắt ép uống thuốc kích dục. Và khi em và chị bị tráo đổi cho nhau thì em lại phải chịu đựng thay chị. Lúc đó, chị thấy em không có vẻ gì là chịu đựng được để về đến nhà. Nên chị đã dìu em vào đây. Sau đó thì em lên cơn, chị chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải trói em lại.
-Ồ!!! Ra là thế. Vậy còn câu hỏi thứ 2 của em? – Jiyeon dùng ánh mắt mong đợi chờ câu trả lời từ Hyomin. Cô hơi quay mặt mình đi, đồng thời cũng đứng dậy, ngại ngùng lên tiếng "Cái đó...do sáng sớm chị chưa tỉnh ngủ nên kêu nhầm thôi. Không nói nữa, em mau vào tắm và thay đồ đi. Còn đến đồn cảnh sát cho lời khai gì đó nữa"
Nói rồi, Hyomin toan bước đi thì lập tức bị Jiyeon kéo cho ngồi trở lại giường. Nó liền vòng tay mình đặt ngay trước ngực cô, mặt thì dựa hẳn lên vai của Hyomin mà nói "Anh đã nói rồi mà. Khi chỉ có hai chúng ta thì Hyomin phải xưng "Em" và gọi Jiyeon là "Anh". Không phải tối qua đã đồng ý như vậy rồi sao?"
Ngay khi Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng hơi quay đầu lại, dùng cặp mắt bàng hoàng nhìn nó "Em...em nhớ chuyện xảy ra đêm qua hả?" – Hyomin hỏi đầy bất ngờ nhưng Jiyeon chỉ nở nụ cười xong thì cũng một cái thật lâu lên má cô, trả lời:
-Tại sao anh không được nhớ? Trước khi thuốc phát huy công dụng thì anh vẫn còn nhận thức được là mình đang hôn ai, và mình đã nói gì với cô gái đó mà. Lúc nãy, anh chỉ chọc em chơi thôi. Ai ngờ đâu em vẫn chưa quen cách gọi mới này
Hyomin nghe được thế chỉ còn biết cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng cả lên. Nhưng chẳng được bao lâu thì Hyomin đã bị Jiyeon xoay đầu mình lại và hôn lên môi cô. Nó một tay giữ mặt cô cho hơi nghiêng về phía sau, một tay thì vuốt ve cặp đùi của mình. Hyomin lập tức đê mê, dự định quay người hôn đáp trả Jiyeon thì liền bị Jiyeon dập tắt ngay
-Em ngồi yên như vậy đi! Bây giờ, anh đang cho cơ thể em cơ hội làm "công" một lần trong đời. Vì chỉ sau gần 2 tháng nữa thôi, em mãi mãi sẽ sống trong kiếp bị anh đè ra "ăn sạch"
Từng lời Jiyeon phà hơi vào tai Hyomin khiến cô lạnh cả sống lưng. Cô lập tức hóa đá cả thân người theo yêu cầu của nó mà miệng không ngừng lầm bầm "Chết...chết mình rồi. Dù đang bị hoán đổi nhưng Jiyeon vẫn thèm khát mình như thế. Không biết 1 tuần sau, khi mình và em ấy trở lại bình thường thì số phận của mình sẽ đi về đâu nữa?"
Jiyeon đang bận dùng môi Hyomin lướt nhẹ nhàng lên tấm lưng trần của chính mình thì khi nghe Hyomin nói nhỏ gì đó liền đưa cả mặt mình ra phía trước cô và chặn miệng cô lại. Hyomin hơi cau mày lại trước nụ hôn bất ngờ này của Jiyeon, nhưng từ từ cô cũng dùng tay đỡ lấy thân người mình. Jiyeon thấy Hyomin đã tập trung trở lại thì cũng rời khỏi nơi đó và cắn nhẹ lên vành tai mình
-Em chăm sóc cơ thể của anh tốt lắm! Rất thơm! Nhưng anh vẫn thích ngửi mùi hương tỏa ra từ chính cơ thể của em hơn – Hyomin đang cẩn thận lắng nghe từng lời của Jiyeon thì thấy nó im lặng lại. Cô hơi sợ rồi lập tức cũng nổi da gà cả lên khi nó vừa mới liếm nhẹ lên tai của chính mình
-Có muốn tắm cho anh như lúc trước nữa không?
Rika~