Tuyết Cơ đã được ngự y hốt thuốc và Vân nhi đang săn sóc nàng nghỉ ngơi tại Trúc Đình viện... Còn lại mọi người đều tập trung tại Linh Long điện. Phụng La tức giận đập bàn

-Tại sao lại không một ai sống sót?

Tất cả hoảng sợ đều quỳ xuống kể cả Dương Tú Nguyệt, nàng chưa bao giờ thấy tỷ tỷ nổi cơn thịnh nộ như vậy!

Phụng La sao không điên tiết cho được khi Vạn Tuyết Cơ mém chút nữa đã có thể mất mạng!!!

Tiểu Long chắp tay thưa

-Bẩm bệ hạ bọn chúng đều cắn lưỡi chết không thể kịp thời ngăn lại! Mong hoàng thượng phán tội!!

Phụng La quay sang nói với Cao công công

-Cao Lương, hãy đưa Tam hoàng tử cùng Ngũ công chúa của A Lạp Thiên về điện nghỉ ngơi, chắc họ cũng đã quá hoảng sợ!

-Nô tài tuân lệnh!

A Lạp Nha trước khi quay đi, hướng Phụng La nói

-Có gì cần giúp cứ nói A Lạp Nha ta một tiếng, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ!

-Được... Tam hoàng tử!

....

Phụng La giờ mới quay sang Vương Tử Nhan

-Khanh có suy nghĩ gì không?

Tử Nhan nhíu mày suy nghĩ một chút, một lát sau như sực nhớ ra đều gì đó nàng bèn quay lại hỏi Tú Nguyệt

-Thập nhất công chúa, tại sao lúc ở trong rừng rõ ràng không có con bạch thố nào sao người lại cố ý chỉ cho ta đi sai đường?... Khiến ta bị lạt!

Tú Nguyệt lắp bắp đáp

-Tướng quân nói gì vậy? Ta quả có nhìn thấy một con bạch thố mà!

-Hừ ta chinh chiến ngoài sa trường đã bao nhiêu năm qua... Nếu nói về thị lực, mắt ta hẳn không thua ai bao giờ... Vậy tại sao công chúa có thể nhìn thấy ta lại không?

-Thì... có thể do ta, ta nhìn lầm! Tử Nhan, ngài là đang nghi ngờ ta?

-Thần chỉ đặt câu hỏi chứ chưa nói nghi ngờ người!

-Ngài...

-Vậy tại sao rõ ràng ta nghe tiếng binh đao, người lại gạt ta... nói không phải!

-Thì do... Ta tưởng đó là tiếng săn bắn mà thôi!

Vương Tử Nhan nhếch môi, lạnh lùng cười, sau đó quay sang Phụng La

-Thần đã hỏi xong, còn lại chỉ chờ bệ hạ!!

Phụng La chau mày, sau đó quát lớn

-Người đâu!!

Lập tức một đám vệ binh chạy đến

-Có chúng thần!

-Đi đến Lưu Linh điện (chỗ ở của Tú Nguyệt) xét cho ta...

-Rõ!

Dương Tú Nguyệt không thể tin được, hai người trước mắt... Một là tỷ tỷ từ nhỏ đã cưng chiều yêu thương nàng, một là người mà nàng suốt bao năm trao tơ lòng, giờ đây lại đối xử với nàng như vậy!

-Tại sao? Tại sao hai người vì một ả đàn bà mà lại không tin ta? Tại sao vì một ả đàn bà mà thay đổi như vậy???

Vương Tử Nhan lạnh lùng nhìn Dương Tú Nguyệt, trong mắt không một tia thương cảm

-Người thay đổi có chăng chỉ là công chúa mà thôi!

Dương Tú Nguyệt nghẹn ngào, Tử Nhan nói đúng... Nàng đã thay đổi, thật sự đã thay đổi nhưng vì điều gì cơ chứ? Nếu không phải vì Mai phi đuổi mẹ con nàng đi để nàng sống một đời cơ cực thì nàng đã không thay đổi. Nếu không phải vì ả Tuyết Cơ cướp lấy trái tim hai người mà nàng yêu thương nhất nàng cũng sẽ không thay đổi! Nàng đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Phụng La, Phụng La vẫn nhàn nhạt như cũ không nhìn nàng cũng không một tia biểu cảm... Lòng nàng đau như thắt.

Nửa canh giờ sau, Tiểu Hổ chạy vào báo

-Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã xét kĩ thì thấy... Có một mảnh giấy nhỏ ở trong phòng của Thập nhất công chúa!

Tiểu Hổ đem đến cho Phụng La nhìn. Sau một hồi quan sát,sắc mặt Phụng La giận giữ vô cùng, ánh mắt cháy lên lửa giận. Nàng vứt mảnh giấy xuống chỗ Tú Nguyệt đang đứng, giọng lạnh như băng

-Muội tự đọc đi!

Khi mảnh giấy nằm an vị dưới đất, tất cả mọi người đều có thể đọc được dòng chữ rất rõ ràng

"Ta đã hiểu, gửi cho ta địa điểm và thời gian tổ chức săn bắn!"

Dương Tú Nguyệt lắc đầu như điên...

-Không thể nào, không thể nào như vậy được, rõ ràng ta đã đốt nó đi rồi!

Biết mình lỡ lời. Dương Tú Nguyệt không kịp ngậm miệng thì đã thấy Phụng La quát lớn

-Hay cho Dương Tú Nguyệt ngươi!!! Gan ngươi cũng to quá rồi, dám kêu người hành khích trẫm??

-Không, hoàng tỷ muội không có!

Tú Nguyệt bước đến nắm lấy vạt áo của Phụng La khóc lóc

-Muội không có, người muội muốn giết là Vạn Tuyết Cơ kia, không phải tỷ!

Phụng La lạnh lùng hất Tú Nguyệt ra

-Nếu như vậy, ngươi càng đáng chết gấp trăm lần! Người đâu...

-Không, không... Hoàng tỷ muội biết sai rồi! Tỷ tha cho muội đi! Hoàng tỷ, nể tình chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, nể tình muội đã từng cứu tỷ, đừng giết muội!!!

Phụng La chậm rãi ngồi xuống bắt lấy chiếc cằm của Tú Nguyệt, đôi mắt thường ngày nhìn nàng rất ôn hòa nay cứ như biển sâu dậy sóng, Phụng La lạnh lùng đáp

-Ta đã nể tình ngươi rất nhiều lần nhưng ngươi hết lần này đến lần khác cứ muốn đối phó với Tuyết Cơ, trong khi nàng ấy chẳng làm gì ngươi! Còn ân tình... ngươi quên rồi sao? Ngày hôm đó ta đã trả cho ngươi!!

-Không, không ân tình không thể trả như vậy! Hành động như vậy mà gọi là trả ân tình sao? Phụng La tỷ cả đời này vẫn phải thiếu muội một ân tình, còn nữa... nếu không do Mẫu hậu của tỷ đầy mẹ con muội khỏi cung, muội đâu phải sống khổ sở mấy năm như vậy! Tỷ tỷ tha cho muội lần này đi!!

-Ngươi còn dám lôi chuyện này, chuyện kia vào nói? Hai chuyện hoàn toàn khác nhau!!

-Hoàng thượng!!

Tuyết Cơ từ khi nào đã bước vào, nàng từ tốn bước đến hành lễ. Phụng La lập tức đi về phía nàng, đỡ tay nàng dậy

-Sao nàng lại đến đây? Thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn!!

-Hoàng thượng,ta đến đây để cầu xin cho Tú Nguyệt công chúa!

-Cái gì? Tuyết muội... nàng ta đã muốn giết muội cơ mà!

Hà Yên Bác lên tiếng, Dương Tấn cũng lên tiếng

-Đúng đó Tuyết tỷ, tỷ ấy tâm cơ quá thâm sâu không thể tha được!

Tuyết Cơ cười

-Nếu chúng ta cũng dùng cách thức tàn nhẫn để trừng phạt nàng ta, hóa ra chúng ta cũng như nàng ta sao? Huống chi 'oan oan tương báo (oán hận không dứt,cả đời hận thù!) bao giờ mới dứt' ?? Chi bằng cứ rộng lượng với người, ta tin Tú Nguyệt công chúa cũng còn một chút thiện lương có thể sau này sẽ sửa đổi !!!

-Nhưng...

Phụng La còn do dự thì Tử Nhan bước đến

-Tuyết Cơ nói đúng... dù Tú Nguyệt rất đáng trách nhưng chẳng qua do nàng ta còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện mà thôi!

Yên Bác thì thầm

-Bằng tuổi Tuyết muội mà nhỏ dại gì chứ!

Vạn Trương Hàn đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, nghe Yên Bác nói vội thúc vào tay

-Đệ đó thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đi!

-Huynh với Tuyết muội thật đúng là quá thiện lương rồi, không biết chừng vì cái thiện lương đó mà sau này tự hại bản thân mình!

-Đệ thật là...

-Được rồi! Đệ không nói nữa là được chứ gì!

Phụng La suy nghĩ giây lát rồi thở dài

-Thôi được vì Tuyết Cơ đã lên tiếng cầu xin, ta phạt muội hai mươi trượng, khi thương tích lành cho về Bắc Cương!

-Không tỷ tỷ... Muội không muốn về Bắc Cương! Xin tỷ! Muội không còn người thân nào nữa!!

Tuyết Cơ cũng thương cảm cho Tú Nguyệt, nàng biết Giang phi đã mất nên nàng ta chỉ còn một mình, vội nói

-Bệ hạ, nàng ta bây giờ chỉ còn một mình, người làm vậy cũng rất nhẫn tâm!

Phụng La nghĩ cũng đúng! Khi xưa mẫu hậu nàng đã đuổi mẹ con muội ấy đi, nếu bây giờ đến phiên nàng đuổi nàng ta đi, không phải là quá vô tình sao!!?

-Được rồi, được rồi! Phạt hai mươi trượng, nhốt vào nhà lao đến tiết trung thu mới được phóng khích!

-Tạ tỷ tỷ!

Ánh mắt Dương Tú Nguyệt không hề chứa một phần cảm khán mà còn thêm mười phần căm hận...

"Vạn Tuyết Cơ, ngươi dám bày mưu hại ta còn ở đây bày đặt giả nhân giả nghĩa, giả vờ mình tốt trước mặt của hoàng thượng. Thật đáng hận! Hôm nay không giết được ngươi thì sau này không thiếu cơ hội!! Vạn Tuyết Cơ ngươi cứ chờ đó!!!"

-Giải muội ấy đi!

Phụng La mệt mỏi phất tay, sau đó quay sang Tuyết Cơ dịu dàng hỏi

-Nàng đỡ hơn chưa? Ta bây giờ không bồi nàng được... bởi còn một số việc phải xử lý, ta sẽ sai người mang Cao Linh Quy (Thạch rùa) đến cho nàng tẩm bổ!

-Được, ta không phiền nàng, ta lui về nghỉ ngơi trước!

-Ừ!

Vân nhi nhanh chóng tiến lên đỡ lấy tay Tuyết Cơ, dìu nàng ra khỏi Linh Long điện, vừa đi Vân nhi vừa thắc mắc

-Tiểu thư, nếu đã ra kế sách sao không hạ thủ nàng ta luôn để trả thù cho Xuân nhi tỷ tỷ?

Tuyết Cơ cười

-Phải!!! Vở kịch này do ta cùng Yên Bác huynh bày ra nhưng cũng phải nhờ nàng ta phối hợp mới được! Trách là trách nàng ta quá nóng lòng muốn giết ta mà thôi! Nhưng ta không muốn lấy mạng của nàng ấy... vì làm như vậy không khác gì "lòng dạ độc ác" như nàng ta! Ta chỉ muốn cho nàng ta một bài học thôi! Vã lại ta tin chắc Xuân nhi cũng không muốn ta vì trả thù cho nàng ấy mà giết chết một ai!!!

Tuyết Cơ nhớ lại ngày đó khi nàng cùng Yên Bác bàn bạt kế hoạch. Yên Bác mua chuộc một nô tì bên cạnh Dương Tú Nguyệt để đi theo quan sát nàng ta, nếu nàng ta có bất kì hành động hay gửi thư cho ai đều phải báo lại!

Trước ngày đi săn, nàng giả vờ đụng mặt với Tú Nguyệt rồi thì thầm vào tai nàng ấy... Chuyện nàng đã là người của Phụng La rồi! Sau này ai cũng không thể đấu với nàng được khiến Dương Tú Nguyệt càng thêm điên tiết!

Nàng cùng Yên Bác biết chắc... Nàng ấy sẽ hành động, bằng mọi giá triệt tiêu nàng! Thế là vào một đêm, nô tì hầu cận của nàng ta chạy đến báo Dương Tú Nguyệt đang muốn dùng bồ câu đưa thư cho ai đó nên sai nàng ấy đi lấy bút, mực...

Hà Yên Bác nhanh chóng chạy đến Lưu Linh điện canh chừng, quả nhiên thấy một con bồ câu trắng bay ra nên dùng khinh công chặn lại đọc hết nội dung bên trong. Sau đó lại thả lên trời.  Đợi khoảng nữa canh giờ sau, bồ câu đã đưa thư hồi âm về... Yên Bác nhanh chóng tháo ra đọc, biết rõ hết mọi việc lại thả bồ câu bay về hồi âm cho Tú Nguyệt,...  Biết nàng ta thế nào cũng đốt đi, nàng cùng Yên Bác đã sao chép lại lời hồi đáp rồi nhân lúc cuộc săn bắn đang diễn ra, đưa cho Vân nhi len lén nhét vào Lưu Linh điện!

.....

Vạn Tuyết Cơ tự cảm thấy bản thân cũng quá tâm cơ, nhưng nếu nàng ta không năm lần bảy lượt đụng đến sức chịu đựng của nàng cũng như khiến Xuân nhi chết oan, nàng cũng sẽ không trả thù như vậy! Một phần cũng trách nàng ta manh động mới khiến nàng có cơ hội trả thù mà thôi! Vì vậy sự việc này cũng không thể trách nàng!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play