Nam triều_Đại Hán...

Vạn Tuyết Cơ ảo não ngồi trong Đào viện, thở dài.... đã là người thứ bảy mươi tư đến cầu thân nàng rồi, nhưng chẳng có một nam nhân nào lọt vào mắt nàng cả...

Nàng là ai cơ chứ, đường đường là nữ nhi của đại tể tướng Vạn Nhất... oai hùng quyền lực bậc nhất vương triều, đương nhiên nàng cũng sẽ có tính cách ảnh hưởng riêng từ phụ thân cao cao tại thượng... Nam nhân tầm thường há có thể lọt vào mắt xanh của nàng sao? Nhưng nàng đã mười sáu tuổi ..... đã đến tuổi thành gia lập thất nên Tể tướng phủ treo bản cầu thân tuyển phu quân cho nhi nữ "vạn sủng" của mình, nhưng mười người đến,  hết mười người đều bị cái lắc đầu của nàng đem đuổi đi!

Nàng thở dài... tại sao nữ nhi đến tuổi trưởng thành lại phải cứ gã? Nàng muốn một đời ở bên cạnh phụ, mẫu cũng không thể sao??

Vân nhi, nô tì cận thân bên cạnh nàng thấy nàng âu sầu như vậy cũng đâm lo cho chủ tử mình bèn ngập ngừng cất tiếng hỏi

-Tiểu thư, người có tâm sự sao?

Vạn Tuyết Cơ đưa đôi mắt tuyệt mỹ lên nhìn nàng, đôi mắt ấy long lanh tựa mặt hồ băng lãnh... đầy khí chất mạnh mẽ kèm một chút mị hoặc, khiến bất cứ ai cũng đều phải mê mệt bởi ánh nhìn của nàng! Vân nhi cũng không ngoại lệ, nàng thân nữ tử nhưng bắt gặp ánh nhìn như hồ thu của tiểu thư, nàng cũng phần nào bị mê luyến cho đến khi Vạn Tuyết Cơ lên tiếng...

-Ta không hiểu sao, phụ mẫu phải mất công chọn lựa phu quân cho ta như vậy? Ta mấy ngày nay không thấy ai vừa mắt cả, ta chỉ muốn một đời bên họ thôi, không gã không được sao???

-Tiểu thư à... nam nhân lớn thú nương tử, nữ nhân lớn theo phu quân, cũng là chuyện thường mà... huống chi lão gia và phu nhân cũng chỉ lo cho tiểu thư quá tuổi sẽ không ai dạm hỏi thôi!

Vạn Tuyết Cơ cười yêu mị...

-Ta đường đường là Nhị tiểu thư của Vạn gia danh tiếng lẫy lừng...  Lại khuynh sắc mà sợ không ai nguyện rước sao hihi... quá tuổi thì sao chứ có phu quân thì phải yên phận... mà ta thì chẳng thích tí nào!

-Dạ, tiểu thư nói phải!! Tiểu thư sắc nước như vậy sợ gì chứ.. hihi

-Muội đó, miệng mồm lẻo mép!

.........

-Tiểu thư....

Hầu cận thứ hai bên cạnh Tuyết Cơ hấp tấp chạy tới.

-Phong nhi, muội làm gì mà gấp gáp vậy??

Vạn Tuyết Cơ chỉ ảm đạm nhìn rồi nhẹ liếc mắt hỏi...

-Tiểu thư quên rồi hả? Tối nay có cung yến, tiểu thư đã đủ 16 tuổi... là lần đầu được tiến cung đó!

-Ta quên mất!

Tuyết cớ đứng bật dậy.  Vài ngày trước phụ thân đã nói với nàng, lễ hội trung thu, hoàng thượng chiêu đãi yến tiệc... mà cũng vì mấy bữa nay do việc cầu thân làm nàng quên bén đi mất!

-....Còn ngây ra đó làm gì, mau vào giúp ta tắm rửa, thay y, trang điểm. Ta hôm nay phải thật lộng lẫy để không làm mất mặt cha!

-Vâng!!!

.................

Vạn nhất cùng Liễu Anh Đào đang sốt ruột chờ trước đại môn (cổng lớn)...

-Đi xem tiểu thư đã xong chưa?hoàng thượng mở yến mà đến trễ là mang tội đó! Vạn nhất sốt ruột gọi một gia đinh tính đi gọi Vạn Tuyết Cơ một tiếng ai ngờ chưa kịp đi.... người đã xuất hiện.

-Cha, để người chờ lâu rồi!

Vạn Tuyết Cơ thường ngày đã đẹp hôm nay trang điểm lên còn thập phần lộng lẫy, yêu mị hơn. Nét đẹp của nàng thật không bút mực nào tả hết! Nàng vận một bộ y phục đỏ sậm thêu chỉ vàng làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng, trên đầu cài hai cây trâm phụng đối xứng nhau, mái tóc đen dài óng mượt được bối nữa đầu, phần còn lại được buông dài trên bờ vai gầy thon gọn chấm đến tận eo cong. Khi nàng bước đi dưới ánh trăng tròn, trâm phụng càng tỏa ra ánh sáng lấp lánh câu nhân mọi ánh nhìn... Điểm khiến cho người người vừa nhìn đã yêu ở nàng chính là nốt ruồi son chính giữa trán, luôn tôn lên sự mị hoặc của nàng... Đôi mắt nàng tuy là mắt phượng đáng lẽ phải rất sắc sảo nhưng đây lại long lanh như ao thu, đôi lúc còn phản phất chút buồn... Mà tính cách nàng lại hoàn toàn trái ngược, rất nóng nảy, mạnh mẽ và bướng bỉnh! Nàng chưa bao giờ có khái niệm nữ nhi sinh ra là phải hầu phu quân cả, đối với nàng... nam nữ đều bình đẳng!

Trên mặt nàng không chỉ riêng đôi mắt là chủ đạo mà còn chiếc mũi thon dài không gãy khúc hay tì vết, đôi môi nhỏ nhưng đầy đặn, ở môi dưới còn chẽ đôi... tôn thêm phần đặc sắc cho khuôn mặt nàng (môi trái tim bây giờ đó các nàng à!chứ không phải sức môi đâu à nghen😝)

-Tuyết nhi cũng đến rồi, chúng ta mau lên đường thôi!

-Vâng, cha!

..................

ở Nam triều có một luật lệ, bất cứ con quan tứ phẩm trở lên nào.... nữ phải đủ 16, nam phải tròn 18 mới chính chắn để được gặp mặt đế vương, tránh ăn nói bậy bạ mà làm kinh động đến hoàng thượng!

Vạn Tuyết Cơ nàng nghe danh hoàng thượng đã từ lâu, nàng ấy tuy cũng là nữ nhi nhưng từ nhỏ đã am hiểu lễ nghĩa, lớn thêm một chút lại thuộc làu làu kinh thư... năm nàng tròn mười ba tuổi lại trau dồi thêm võ thuật, đến năm mười sáu tuổi rành rẽ chiến lược trên chiến trường.....

Năm nàng mười bảy, đã lãnh đạo, chỉ huy hơn ba ngàn đội quân... dùng mưu trí của chính mình mà đánh thắng hơn mười ngàn quân địch, vang danh thiên hạ từ đó!

Khi tiên đế sắp lâm chung, ông đã cầm tay nhi nữ mà ông thương yêu nhất giao lại toàn bộ giang sơn cho nàng! Lúc đó triều đình dậy sóng khi hay tin một nữ nhân lại lên ngôi vua, chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử.... Nhưng vì đây là di nguyện sau cùng của tiên đế lại thêm được cha nàng là tể tướng quyền năng ủng hộ... một phần cũng vì ông ngưỡng mộ tài năng và mưu trí cộng thêm lòng nhân hậu, yêu dân của nàng... nên nàng cũng từ đó mà đường đường chính chính lên ngôi.

Nàng lên ngôi liền dẹp hết các tham quan trong triều, kể cả các trung thần có ý phản đối, nàng cũng cho cáo lão, hồi hương không chút lưu tình... thêm đó nàng mở nhiều cuộc thi, đích thân tuyển chọn thêm nhân tài phò tá bên cạnh! Trong những tay chân thân tín, phải kể đến người nàng tin tưởng nhất là Tể tướng Vạn Nhất... Cha của Vạn Tuyết Cơ, ông là người đã dẹp bỏ ý nghĩ phong kiến... dùng binh quyền một lòng phò tá nàng!  Cũng bởi vì tính ông ngay thẳng và luôn trung thành với tiên đế nên muốn hoàn thành di nguyện của ngài!...

Vậy mới nói hoàng thượng nể cha nàng một phần vì trong tay ông nắm giữ hơn nữa số binh quyền trong triều, còn luôn tận tâm chỉ bảo, dẫn dắt hoàng thượng đi đúng hướng. Bên cạnh đó nàng còn có quan văn là Triệu Lý Tư giỏi văn sử luôn là sư gia tốt bồi bên nàng, là cánh tay trái đắc lực... còn cánh tay phải của nàng là đại tướng quân lạnh lùng,quyết đoán Vương Tử Nhan ... Người này là một người rất thần bí, nếu không có hân hạnh cùng cơ duyên thì không ai có thể nhìn thấy dung nhan thật của hắn, vì khi hầu triều hắn lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc để che lấp nửa khuôn mặt còn lại! Có người đồn đại hắn ở chiến trường bị thương ở mặt nên sợ ảnh hưởng đến long nhãn của bệ hạ, vì vậy mà lúc nào hắn cũng đeo mặt nạ như thế, lại nói đến tính cách thập phần kì quái của hắn nữa... lúc ẩn lúc hiện khiến hoàng thượng muốn kiếm cũng phải đau đầu nhưng nàng cũng chiều theo ý hắn, để hắn tự do ra vào cung cấm, cũng dễ hiểu thôi khi hắn là bằng hữu tốt cùng lớn lên với nàng!

Lại kể đến trong các năm cai trị,  nhờ sự thông minh và cơ trí của nàng mà muôn dân Đại Hán luôn sống trong no đủ. Cuộc sống bình an và hạnh phúc, cộng thêm tiền thuế được nàng giảm xuống mười phần trăm, nên nàng càng được lòng dân gấp bội!

Nhưng bên cạnh đó cũng có một tin đồn không hay về đương kim hoàng thượng ... chính là nàng cũng rất tuyệt tình khi tự tay tống giam mẫu thân ruột thịt của mình vào lãnh cung... Còn tống giam vì lỗi lầm gì thì không ai có thể biết được vì nếu ai vô ý tiết lộ ra ngoài thì cả gia tộc đều sẽ bị xử trảm! Nên mới nói tính cách của các vị đế vương thật sự không ai đoán trước được... "chơi với vua như đùa với hổ"! Quả không sai!!!

Càng nghĩ Tuyết Cơ càng thấy thập phần thích thú muốn được diện kiến long nhan của vị đế vương mà nàng thầm ngưỡng mộ ấy!
............

-Vạn gia đếnnnnnnn...

Tiếng thái giám vang lên thông báo, Tuyết Cơ hơi có chút run rẩy nhưng vẫn gồng mình không được run... Nàng đường đường cũng là một thiên kim phủ tể tướng... có nhan sắc lại tinh thông văn chương, bao người ngưỡng mộ không gì phải sợ

Mẫu thân nàng bên cạnh biết con gái lần đầu tiến cung sẽ có chút lo nên nắm tay nàng mỉm cười trấn an... vì vậy nàng càng thêm yên tâm mà dõng dạc bước vào... Đối với nàng là dõng dạc, nhưng dưới con mắt của mọi người thì thân hình nàng lại uyển chuyển tựa sương khói, mị hoặc câu hết hồn phách thế nhân. Có một số nam nhân nhìn nàng đến ngơ ngẩn mà mất hồn, rượu trong tay đổ khi nào cũng không hay... nam nhân nhìn là chuyện thường tình mà ngay đến cả những thái giám, nô tì cũng nhìn đến bất động vài giây...

"Thật đúng là quá yêu nghiệt"....

Phụng La đại đế thầm nghĩ khi lần đầu nhìn thấy nàng. Nàng ta từ khi sinh ra đã được mệnh danh là thanh tú đệ nhất mỹ rồi mà người trước mắt nàng còn muôn phần mỹ hơn... khiến nàng bất giác nhíu mày, nàng không phải vì ganh tỵ mà có cảm giác không thích nữ nhân kia. Sách xưa thường nói "hồng nhan họa thủy" .... sắc đẹp nàng như hồ ly tu luyện ngàn năm vậy!... mà "đẹp" thường đi đôi với "họa", cũng may nàng là 'nữ đế vương' chứ nếu mà là nam nhân chắc chắn không qua nổi ải câu hồn của nàng ta rồi! Dù sao nàng ta cũng là nhi nữ của Vạn thừa tướng.... vuốt mặt cũng phải nể mũi, nghĩ vậy nàng mới dẹp đi cái cau mày mà tằng hắng một tiếng, khiến mọi người đều giật mình thu lại hồn phách!

-Vạn thừa tướng cũng đã đến!

-Vạn gia khấu kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

-Bình thân, tể tướng không cần đa lễ... mời ngồi!

-Tạ ơn bệ hạ!

.........

Vạn Tuyết Cơ hồi hộp ngẩng đầu lên nhìn long nhan trước mắt. Nàng bất giác ngẩn người... người trước mắt là nữ đế sao? Nhưng nhìn góc độ nào cũng thấy thật lãng tử hệt một nam nhân vậy, nếu như không sở hữu đôi mắt phượng đầy đa tình như vậy nàng thật không thể tin được... Thế gian nào lại có nam nhân mang đôi mắt phượng của nữ nhân chứ? Ánh nhìn lúc nào cũng đa tình đó thật câu hết tâm tư nàng... Quái lạ đều là nữ-nữ thì tim đập cái quái gì? Tuyết Cơ ôm lấy lồng ngực mình rồi ngoan ngoãn an tọa trên chiếc ghế bên trái gần với đế vương!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play