Ngày hôm sau tất cả quan tứ phẩm trở lên đều được tham gia săn bắn, Hà Yên Bác đương nhiên là cảm thấy ấm ức vô cùng!!! Vì sao chỉ mỗi hắn là không được tham dự chứ? Hắn thở dài "ai bảo hắn là quan ngũ phẩm làm gì!!"

Tuyết Cơ lần này cũng muốn tham dự, khi nàng đến xin Phụng La... Phụng La đương nhiên là không đồng ý nhưng con người luôn là vậy, luôn luôn si mê bởi cái đẹp... mà Phụng La cũng không tránh khỏi, Tuyết Cơ chỉ đặt trên môi Phụng La một nụ hôn thôi đã khiến nàng ngây ngốc mà gật đầu!! Tuyết Cơ vui mừng vì đã dụ dỗ thành công, còn Phụng La thì tức đến nổi không còn gì để nói, nàng bèn ra điều kiện...

-Chỉ được tham dự khi đi chung với đại ca nàng!!!

-Nhưng mà...

-Nếu không miễn!

Tuyết Cơ tức giận, nàng châm chọc

-Vậy Tử Nhan có được không?

-Vạn Tuyết Cơ, nàng muốn chết hả? Hay nàng muốn đêm nay khỏi xuống giường!!

Tuyết Cơ le lưỡi chạy ra ngoài

-Để ngày mai ta săn mồi cho nàng xem! Lại dám khi dễ ta như vậy!!

Tuyết Cơ chạy đi chỉ còn Phụng La ở lại, nàng cười lắc đầu!

-Đồ bướng bỉnh!

....................

Tất cả đều có mặt đông đủ, Phụng La hôm nay mặc một bộ giáp vàng trông vô cùng phong độ, hòa chung với khí chất lạnh lùng của nàng khiến mọi ánh mắt đều mê mệt!

Vạn Tuyết Cơ và A Lạp Sa ngay cả Dương Tú Nguyệt cũng ngây ngốc nhìn, mỗi người một suy nghĩ...

-Vạn Tuyết Cơ thì nghĩ nàng chưa bao giờ thấy qua Phụng La mặt giáp, nay tận mắt thấy thật là đẹp mắt lại rất hùng dũng khiến tim nàng đập loạn không thôi! Nhưng mà nói gì thì nói nàng vẫn luôn mơ ước một ngày được nhìn thấy Phụng La mặt nữ y chắc chắn nhan sắc sẽ chẳng thua gì nàng! Mà cái ngày đó không biết khi nào mới đến đây???!!! Nàng thở dài...

A Lạp Sa thì hồn như lạt đến bên Phụng La, nàng không thể ngăn được sự hâm mộ dành cho nàng ấy, nàng ấy là nữ tử mà mặc giáp phục còn oai dũng hơn cả nam nhân! Nếu mà được làm thê tử của nàng ấy thì còn gì bằng...

Dương Tú Nguyệt thì thầm nghĩ... Sao đó giờ nàng không biết tỷ tỷ mình lại tuyệt mỹ đến vậy? Nếu biết sớm, ngày xưa có lẽ nàng đã trao tim cho nàng ấy từ lâu rồi, bây giờ đâu phải đến kết cục như vậy! Nàng hậm hực nhìn sang Vạn Tuyết Cơ...

"Vạn Tuyết Cơ, hôm nay cũng là ngày tàn của ngươi!"
....

Lúc này Vương Tử Nhan, A Lạp Nha và Vạn Trương Hàn cùng đi tới, cả ba đều lãng tử thoát tục khiến bao nô tì đều say mê... Dẫn đầu là Vương Tử Nhan oai phong lẫm liệt trong bộ giáp bạc, nét mặt cùng khí chất vẫn như cũ, sát khí tỏa ra khắp nơi...

A Lạp Nha cùng Vạn Trương Hàn thì nhìn cứ như huynh đệ vậy, rất giống nhau về độ hào hoa phong nhã, cả hai đều tươi cười tuy chỉ có Vương Tử Nhan là không cười mà thôi!

Thấy tất cả đông đủ, Phụng La lúc này mới nói

-Luật chơi rất đơn giản... ai săn được nhiều thú sẽ thắng nhưng hôm nay, để cho trò chơi thêm hấp dẫn ta có thêm vào một luật mới!!!.... Tất cả chúng ta đều phải đem theo một nữ nhân ở đằng trước, vừa bảo vệ các nàng an toàn vừa săn bắn thú rừng, các vị thấy thế nào? Đương nhiên nữ nhân ấy cũng phải được mặt giáp đầy đủ!

-Được, ý kiến hay!!

A Lạp Nha hào hứng vô cùng

Nước A Lạp Thiên tuy nghèo về tri thức nhưng lại rất háo thắng và háo chiến, A Lạp Nha mấy tháng trước có lén sang Đại Hán để ngao du, hắn muốn tự do nên chỉ đi có một mình, hắn giữa đường xảy ra xung đột với một đám lưu manh ở Bắc Cương, đương nhiên hắn háo chiến không sợ kẻ địch đông, nên đã động thủ... kết quả do bọn họ quá đông nên hắn thất thế và bị thương, cũng may lúc đó Tử Nhan đang phụng mệnh hoàng thượng, truy bắt băng đản Mai Hoa Sát, ai ngờ đám gian hồ đánh nhau với hắn chính là Mai Hoa Sát nên Tử Nhan dẫn quân hốt sạch!!! Thế là hắn khẳng định là Tử Nhan có ơn với hắn, còn nói ngày sau sẽ báo đáp!hắn trở về liền bị phụ hoàng phạt cấm túc mấy tháng cho đến mùa thu mới cho phép hắn đến Đại Hán! Mà mục đích lần này cũng chính là tìm một tiểu thư khuê các hay vương tôn công chúa để thành thân nhằm thắt chặt thêm giao hảo hai ban! Hắn chán ghét nhất là lấy vợ, thú vui của hắn là đao và kiếm thế nào lại bắt hắn đeo gông chứ!!! Hắn chỉ muốn có bằng hữu mà thôi...

Ai ngờ hôm qua hắn lại gặp Tử Nhan trong cung mà Vương Tử Nhan lại còn là đại tướng quân của Đại Hán nữa chứ! Hắn nhanh chóng coi Vương Tử Nhan là bằng hữu tốt vì hắn đã nghe danh Tử Nhan trên chiến trận đã lâu "trăm trận trăm thắng!" nên dĩ nhiên hắn rất ngưỡng mộ nàng, muốn kết bằng hữu cũng là lẽ đương nhiên... nhưng mà đối với Tử nhan thì hắn thật là kẻ phiền phức không thôi!

....

Thấy mọi người đều tán đồng Phụng La tiếp tục

-Vạn Tuyết Cơ, nàng sẽ đi cùng Vạn Trương Hàn! Dương Tú Nguyệt muội sẽ đi cùng Vương Tử Nhan! A Lạp Sa công chúa sẽ đi cùng hoàng tử_A Lạp Nha!!

A Lạp Sa nghe vậy thì hơi thất vọng, mặt buồn rười rượi,A Lạp Nha hiểu ý liền hướng Phụng La tươi cười

-Hoàng thượng, vậy đâu công bằng còn người thì sao?

-Ta?? Ta cũng là nữ nhân mà! (Đương nhiên không ai biết Tử Nhan cũng là nữ 😝)

-Ấy đâu được, mặc dù người là nữ nhân nhưng ta nghe nói võ công người rất cao lại giỏi trinh chiến.... Trong cuộc  đua phải luôn công bằng mà, hay là để muội muội ta đi cùng ngài, còn ta tùy tiện chọn một cung nữ xinh đẹp ở đây là được!

-Ta nói vậy chứ ta đã có tiểu đệ Dương Tấn đi chung rồi!

-Hoàng thượng, người đang chê Ngũ muội của ta sao?

-Tam hoàng tử lại quá lời!! Thôi được!

Phụng La cũng không muốn làm mất giao hảo hai nước huống chi nàng cũng coi A Lạp Sa như muội muội mình! Vì vậy Dương Tấn đành qua ngựa của A Lạp Nha!!

Tuyết Cơ đi ngang qua ngựa của Phụng La không thèm liếc nhìn, Phụng La lòng đổ mồ hôi hột "lão bà nhà nàng lại giận rồi!! Phen này thì toi!!"

A Lạp Sa thì gương mặt đỏ ửng thẹn thùng ngồi trong lòng Phụng La, Dương Tú Nguyệt thì ngồi với Vương Tử Nhan, trong lòng cũng thập phần vui sướng nhưng mặt Vương Tử Nhan vẫn như cũ lạnh tanh!

-Công chúa giữ cho chắt, ta săn bắn thường hay quên mình huống chi là nhớ ai!

Tử Nhan nhàn nhạt nói, Tú Nguyệt buồn bã hỏi

-Tỷ ghét muội thế sao?

-Công chúa nói vậy tội cho ta! Ta không ghét ai bao giờ, cũng do tính ta từ nhỏ đến lớn đều vậy!

-Vậy tại sao tỷ đối với Tuyết Cơ lại tốt đến vậy chứ???

Tử Nhan im lặng không đáp, Tú Nguyệt từ buồn bã chuyển sang tức giận vô cùng

"Vương Tử Nhan để xem hôm nay Vạn Tuyết Cơ chết đi rồi, tỷ sẽ thế nào!!!"

...................

Hà Yên Bác làm trọng tài, hắn giơ tay hô

-Chuẩn bị!!!..... Xuất phát...

Tất cả ngựa cùng hí vang lao vào rừng U Minh!

Cuộc đua đang diễn ra rất cao trào thì bỗng

Vút__

Tầng tầng mũi tên lần lượt lao đến nhắm vào ngựa của Phụng La và Tuyết Cơ...!!!

Vạn Trương Hàn la lớn

-Cẩn thận, có thích khách!!

Hắn đưa kiếm đánh trả các mũi tên đang lao tới như mưa!

Bên đây, Phụng La cũng rút kiếm treo bên hong ngựa ra, nàng đưa mắt tìm kiếm Vạn Tuyết Cơ nhưng lại không thấy, lòng nàng nóng như lửa đốt! A Lạp Sa vội la lên

-Hoàng thượng, muội cũng có thể cầm cương ngựa, phía trên cây gốc phải có cung thủ tỷ hãy dùng cung tên, kiếm không phải là cách!

-Được trông cậy vào muội!

A Lạp Sa nàng sống gần với thảo nguyên nên từ nhỏ đã được luyện võ cùng cưỡi ngựa, mấy vấn đề này nào làm khó được nàng!!!

Phụng La rút tên bắn một lúc ba mũi về phía trên cây khiến ba bóng đen ngã xuống! Tài thiện xạ của Phụng La còn tốt hơn cả kiếm nên cứ thế lần lượt mấy hắc y nhân bị nàng bắn ngã

-Á...

Chợt A Lạp Sa la lên một tiếng, ngựa cả hai nàng bị bắn trúng, Phụng La nhanh tay ôm lấy A Lạp Sa ngã xuống đất.

Nàng rút pháo hiệu bên trong túi áo ra, bắn lên trời! Sau đó lại rút kiếm phi lên cây đánh ngã bọn hắc y nhân, bên dưới A Lạp Sa thì đang đối phó với một con dao găm nhỏ trong tay, Phụng La nhảy xuống chém ngay đầu một tên hắc y nhân đang tính đâm A Lạp Sa!  Sau đó nàng đưa tay kéo A Lạp Sa vào lòng bảo vệ, nếu nàng ấy có chuyện gì chiến tranh giữa hai nước chắc chắn sẽ nổ ra!!

A lạp Sa ở trong lòng Phụng La, nhìn nàng ấy oai dũng bảo vệ nàng, chân tình càng thêm đậm!!!

Một khắc sau, Tiểu Long cùng Tiểu Hổ dẫn vệ binh tới, bọn hắc y nhân thấy vậy bèn rút lui, Phụng La nói

-Tiểu Hổ, đưa công chúa A Lạp Sa ra ngoài, bảo vệ chu đáo!

-Phụng La tỷ, tỷ đi đâu vậy nguy hiểm!

-Người quan trọng nhất của ta vẫn ở trong đó ta không an tâm!Tiểu Hổ, theo ta!!

-Rõ

Phụng La phóng lên một con tuấn mã khác lao như bay vào trong bỏ lại A Lạp Sa thất thần đứng nhìn theo

"Người quan trọng nhất, chẳng lẽ trong lòng Phụng La tỷ đã có ý trung nhân, vậy người đó là nam hay nữ!"

Lòng nàng chợt hụt hẫng vô cùng...

....................

-Tuyết Cơ chờ ta!

Phụng La lòng như lửa đốt chạy càng lúc càng nhanh!
.....................

Ở một khoảng rừng Tuyết Cơ, Dương Tấn, Vạn Trương Hàn cùng A Lạp Nha đã bị hắc y nhân bao vây thành một vòng tròn.

Tên hắc y nhân chỉ vào Tuyết Cơ hét

-Là nàng ta, giết nàng !!!

A Lạp Nha cùng Vạn Trương Hàn rút kiếm chiến đấu!
....

Vương Tử Nhan cùng Tú Nguyệt lại đang lạt ở một góc khác, nghe tiếng gươm đao Tử Nhan dừng lại hỏi

-Có ai đang đánh nhau sao?

Tú Nguyệt vội nói

-Tử Nhan tỷ là nghe lầm rồi, bọn họ chắc khí thế hào hùng nên mới vậy!! Thôi chúng ta mau đi tiếp đi!!!
....

Vạn Trương Hàn la to

-A Lạp Nha hoàng tử... người phải cẩn thận, thích khách chắc chắn muốn người bị thương làm mất giao hảo giữa hai nước, cầm cự một chút vệ binh sẽ đến!

-Ta biết rồi!!

Tuyết Cơ thì đang ôm Dương Tấn vào lòng bảo vệ, nàng nhàn nhã nhìn cuộc chiến trước mắt... Hôm nay đi, nàng biết chắc sẽ có kết cục này!! Chợt một tên cầm kiếm đâm đến phía sau của A Lạp Nha, nàng khẽ mỉm cười

"Xuân nhi, ngày ta trả thù cho ngươi đã đến"

Nàng hét

-Cẩn thận !!!

Rồi chạy đến đỡ kiếm cho A Lạp Nha, cùng lúc này Phụng La đã đưa quân đến và Tử Nhan cũng vừa đến nơi, cả hai cùng la lên

-Tuyết Cơ!!!

Phụng La và Tử Nhan nhanh chóng nhảy xuống ngựa, Tuyết Cơ đang ngã trong tay A Lạp Nha!! Còn A Lạp Nha thì đang sững sốt vô cùng!!!

Phụng La điên tiết

-Bắt hết bọn chúng cho ta!!

-Tuân lệnh!!!

Tuyết Cơ do mặc giáp nên chỉ bị nội thương, nhưng do lực quá mạnh nên mới ngã quỵ ! Dương Tấn khóc, chạy đến bên Vạn Tuyết Cơ

-Tuyết tỷ, tỷ có sao không?

Tuyết Cơ cười

-Ta không sao! Có áo giáp bảo vệ mà!!!

Phụng La ẵm Tuyết Cơ lên ngựa nhanh chóng quay trở về!! Đằng sau vệ binh vẫn đang vây bắt bọn hắc y nhân, quan cảnh hỗn độn vô cùng!!!

Dương Tú Nguyệt đứng bên cạnh Vương Tử Nhan khẽ nở nụ cười!!

Tuyết Cơ nằm trong lòng Phụng La cũng nhoẻn miệng cười!!

-Tuyết Cơ nàng cố lên ta đưa nàng về!

Tuyết Cơ ôm chặt Phụng La cười yếu ớt

-Xem nàng khẩn trương kìa đã nói ta không sao!! Chỉ là lực đâm quá mạnh nên hơi đau thôi!

-Nàng còn nói nếu đâm trúng chỗ nào khác mà không phải là áo giáp, chắc nàng đã chết rồi!!

Tuyết Cơ cười thầm nghĩ

"Có thể sao?? Trong khi nàng đã nhìn hướng kiếm và tính toán sao có thể trật chứ!!" Dù vậy thấy Phụng La lo cho nàng, nàng cũng rất vui!! Nàng càng siết chặt Phụng La hơn!!

Ra đến bìa rừng, Hà Yên Bác nhanh chóng chạy đến

-Tuyết Cơ muội, muội không sao chứ? Ta nghe có thích khách,thật lo cho muội!

Tuyết Cơ tươi cười

-Muội không sao rồi!

Phụng La ẵm Tuyết Cơ tiến về phía hoàng cung

-Truyền ngự y!!

-Rõ!

A Lạp Sa nhìn cũng biết người trong lòng Phụng La tỷ là ai, nữ nhân kia quả thật xinh đẹp hơn người, tuy không thấy rõ mặt nhưng nhìn khí chất cùng dáng vóc đều toát lên một vẻ mỹ lệ tuyệt trần, hèn gì lại khiến Phụng La tỷ si mê như vậy! Lòng A Lạp Sa bỗng dưng cảm giác có chút mất mát vô cùng!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play