Tối đó Tuyết Cơ đang nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chỉ do sáng nay nàng vừa hại một người... Tuy cũng không hẳn là hại nhưng mà nàng vẫn áy náy đến không thể ngủ! Nàng thở dài, nếu cha nàng mà biết nàng dùng quỷ kế mà chơi người ta không biết thế nào đây? Cha nàng một đời ngay thẳng nên lúc nào cũng muốn các con ông cũng phải ngay thẳng như thế! Nhưng đối phó với kẻ có tâm cơ như Dương Tú Nguyệt, nàng bắt buộc phải làm như vậy!
Nàng quay mặt vào trong,đang loay hoay không sao nhắm mắt được thì chợt... Một người nào đó ôm chặt lấy nàng từ đằng sau,tay kia của hắn thì bịt chặt miệng nàng làm nàng không thể nào la lên được!
Tay còn lại của hắn thì đang luồn vào trong vạt áo ngủ của nàng, cách một lớp yếm trêu đùa hạt đào nhỏ của nàng khiến nàng không khỏi run rẩy...
"Chết tiệt! Trong cung mà lại có "hái hoa tặc" (tên biến thái) sao?"
nàng đổ mồ hôi cố sức vùng vẫy nhưng không được! Lòng nàng hoảng sợ vô cùng cố gào thét tên Phụng La...
Tên kia sau khi chơi đùa chán chê hai hạt đào của nàng thì lại bắt đầu luồn xuống phía dưới hoa huyệt của nàng mà tiếp tục chơi đùa, hơi thở của hắn phà vào sau ót nàng nóng, ấm khiến nàng run lên lẩy bẩy
-Đừng mà...!!!
Nàng rên lên trong miệng,tên kia chẳng những vờ như không nghe mà hắn còn chơi đùa nhiều hơn. Hắn bây giờ đang dùng một ngón tay khều khêu lên hai mép hoa hồng hào của Tuyết Cơ, khiến cơ thể nàng như chết lặng!
Cảm giác này rất khác với cảm giác mà Phụng La đã mang lại cho nàng. Khi ấy nàng có bao nhiêu run rẩy vì khoái cảm thì bây giờ nàng có bấy nhiêu run rẩy vì ghê tởm, thân hình nàng chỉ có thể trao cho Phụng La mà thôi, nhưng sao hơi ấm này lại cho nàng cảm giác rất quen thuộc!
Tên kia lại đưa lưỡi liếm lên vành tai nàng. Nước mắt nàng từ đâu rơi xuống bàn tay hắn, hắn bỗng ngưng động tác, thấy sơ hở nàng cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn bật thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ...
-A... Nàng tính ám sát phu quân nàng hả???
Nàng tính la lên lại bị bịt miệng, tiếng người kia gấp gáp...
-Là ta đây!!
Nghe tiếng nói quen thuộc, Tuyết Cơ mới dừng lại
-Phụng La???
-Là ta chứ ai? Ngay cả ta, nàng cũng không nhận ra?
-Nàng...
Mặt Tuyết Cơ chuyển từ sợ hãi sang tột cùng giận giữ
-Nàng muốn chết sao? Sao lại chơi ta như vậy, có biết ta sợ lắm không?
Tuyết Cơ khóc lớn, đưa tay đánh thùm thụp vào người Phụng La cho đến khi nàng nghe Phụng La rên lên một tiếng đau đớn nàng mới dừng lại!
-Phụng La mặt mày nhăn nhó giả vờ ôm ngực. Tuyết Cơ hoảng hồn đưa tay lên kiểm tra thì bị Phụng La kéo lại ôm chặt vào người.
-Nàng... nàng lại lừa ta!!
-Suỵt!!
Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng Vân nhi vang lên
-Tiểu thư, người có sao không?
Tuyết Cơ lấy lại giọng bình tĩnh đáp
-Ta... Ta chỉ là nằm mơ thôi không sao, muội về ngủ đi!!
-Vâng!!!
Sau khi Vân nhi đi, Tuyết Cơ mới quay sang hỏi Phụng La
-Nàng bị điên hả? Ban đêm, ban hôm dọa ta như vậy!!
-Ta dọa nàng sao? Ta đang phạt nàng đó!
-Phạt ta? Tại sao?
-Nàng lại giả vờ ngây ngô? Nàng qua mặt được ta à? Yên Bác đã bị ta bắt khai sạch rồi!!
Tuyết Cơ chợt giật mình, nàng ấy đã biết do nàng làm sao, nàng lắp bắp
-Ta... Ta chỉ là...
Phụng La cốc đầu Tuyết Cơ một cái, vẻ mặt rất tức giận
-Ta cái gì mà ta... Nàng có biết nàng liều mạng trả thù như vậy rất dễ khiến nàng gặp nguy hiểm không hả??
-Nàng biết từ khi nào???
-Từ khi nào sao? Từ lúc đọc được bức mật thư!
-Chỉ nhiêu đó???
-Phải! Ta nhìn liền biết..... không có tên sát thủ nào đang lúc vội vã hồi âm lại viết chữ ngay ngắn thẳng hàng như vậy! Đuôi chữ phía cuối còn hay được đánh cong lên, chỉ có thể là cách viết của nữ nhân thôi!... Chữ viết cho dù có cố tình viết xấu nhưng vẫn không thể che dấu được thói quen của nàng!! Cộng thêm ta quan sát thấy sắc mặt Yên Bác và Nàng có điều gì đó rất mờ ám, nên ta đã giữ riêng hắn lại mà trao khảo.
Tuyết Cơ ngạc nhiên
-Nàng nhớ chữ ta viết??
-Sao không... Ta thấy nàng hay đề ngày họa tranh cùng tên của nàng lên bức họa mà, ta nhìn hoài cũng quen!!
-Nàng quả không hổ danh là hoàng thượng, không giấu được nàng rồi...!!! Vậy nàng đến đây để hỏi tội ta vì làm cho muội muội yêu quý của nàng bị phạt chứ gì?
-Ha... Ta tới phạt nàng, nàng còn ghen ngược lại??
-Ai rãnh mà ghen!!!
-Ta không tức khi Tú Nguyệt bị phạt, muội ấy cũng có ý đồ hại nàng chứ không phải vô tội. Ta phạt nàng vì nàng biết rõ nguy hiểm như vậy mà vẫn đi, ta phạt nàng vì dám làm cho ta lo lắng!!như vậy đã đủ chưa?
Phụng La giả vờ bày ra vẻ mặt giận dỗi. Tuyết Cơ thấy vậy liền xìu lòng, nàng nũng nịu ôm lấy Phụng La tựa vào lồng ngực ấm áp của nàng ấy
-Thôi mà, ta biết ta sai rồi!!! Mai mốt không như vậy nữa!! Nàng đừng giận nữa mà!... nha, nha..
Phụng La nhìn Tuyết Cơ chu chu đôi môi đỏ thắm, động tác này lại làm Phụng La dấy lên dục vọng ở trong lòng. Nàng ôm Tuyết Cơ thì thầm tà mị
-Vậy nàng biết làm gì ta mới hết giận rồi đó!!
-Làm gì?
Tuyết Cơ ngây thơ hỏi...
-Làm chuyện mà cả hai nên làm!
Phụng La xấu xa nói rồi đè Tuyết Cơ xuống, đôi môi hai người quấn quýt một chỗ, hơi ấm cùng hương thơm của cả hai đều làm họ như đắm chìm vào nhau...
Phụng La nhanh chóng giải khai y phục của nàng và Tuyết Cơ,hai thân hình trắng nõn nà ghì chặt lấy nhau. Phụng La hôn lên ngực của Tuyết Cơ 1 cách nhẹ nhàng, không còn thô bạo như lần đầu nữa, nàng dùng chiếc lưỡi của mình khua nhè nhẹ hai hạt hồng đào nho nhỏ khiến Tuyết Cơ rên lên từng tiếng trong miệng. Nàng không dám rên quá lớn vì lo sợ Vân nhi ở phòng kế bên sẽ nghe thấy mất nên đành cố nhịn xuống!
Phụng La biết được nên càng ra sức hôn mút mạnh hơn, nàng hôm nay thật sự phải trừng phạt sự gan lì của nữ nhân này mới được!!!
Tuyết Cơ oằn mình gắng chịu đựng, lòng thầm nguyền rủa Phụng La không thôi, tay Phụng La lại một lần nữa chơi đùa hoa huyệt nàng. Từng cơn khoái cảm ùa đến làm nàng muốn chửi cũng không thể chửi!!
Nàng cũng đâu chịu thua, đưa tay bóp lấy trái cà của Phụng La, nếu nói nàng là trái đào thì cỡ Phụng La hẳn phải là trái cà! Bình thường nàng ấy mặt nam trang đã không thấy ngực, nàng cứ tưởng nàng ấy dùng vải để bó ngực, ai ngờ đâu ngực thật sự nhỏ như vậy!! (haha ta viết mà ta còn mắc cười)
Phụng La lại biết Tuyết Cơ đang khúc khích cười vì cái gì thì tức giận... Nàng không nói không rằng, bất ngờ cho tay vào trong hang sâu ẩm ướt của Tuyết Cơ khiến nàng ấy rên lên một tiếng
-Á...
Âm thanh phát ra hơi lớn vang dội trong đêm, Tuyết Cơ nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại rồi nghe ngóng
Phụng La ở trên thân nàng không thèm để ý vẫn cứ ra vào liên tục khiến Tuyết Cơ gồng mình hứng chịu những cơn khoái cảm mà Phụng La mang đến!!
-Phụng La xấu xa, nhẹ thôi... á...
-Nàng mà còn rên to nữa Vân nhi nhà nàng sẽ xông cửa vào mất, lúc đó ta thì không ngại rồi, còn nàng thì ta không biết à...!!
-Nàng ...
Tuyết Cơ cũng tức giận chồm người lên ôm lấy Phụng La, nhẹ liếm hai lên hai khỏa phấn nộn hồng hào của Phụng La khiến Phụng La cũng rên lên gấp gáp
-Tuyết Cơ....
Phụng La ánh mắt nhìn Tuyết Cơ đầy dục vọng
-Tuyết Cơ muốn ta đi! Tuyết Cơ....
Phụng La lấy tay Tuyết Cơ đặt xuống hoa huyệt cũng đã ẩm ướt của nàng, Tuyết Cơ tim đập nhanh không thể tả, nàng lắp bắp
-Nhưng... nhưng mà ta không biết làm sao, sợ làm nàng đau!!
Phụng La hôn lên môi nàng rồi nói đầy mị hoặc
-Ta sẽ hướng dẫn nàng... Tuyết Cơ ta muốn đêm nay cũng trao tất cả cho nàng, ta muốn nàng biết trái tim và cả thể xác của ta đều thuộc về nàng!
Tuyết Cơ cảm động không thôi, nàng gật đầu
-Ừ
Tuyết Cơ từ từ tiến sâu vào bên trong của Phụng La đụng đến một tấm màn mỏng,nàng không biết nên làm gì bèn đưa mắt hỏi, Phụng La gật đầu ý bảo cứ tiến sâu vào. Tuyết Cơ run run tiến thêm vào, nàng cảm giác như tấm màn ấy vừa bị xé toạc ra, trên mặt Phụng La hiện lên nét đau đớn vô cùng, trán nàng ấy cũng bắt đầu đổ đầy mồ hôi... Phụng La gục xuống ôm chầm lấy Tuyết Cơ cùng hoan hợp theo động tác ra vào của Tuyết Cơ, tay của Tuyết Cơ ở bên trong Phụng La lại thấy ấm áp lạ thường, nàng còn cảm nhận được một dòng nóng hổi đang chảy ra!!
Phụng La rùng mình một cái rồi lấy tay của Tuyết Cơ rút ra, nàng ôm lấy Tuyết Cơ rồi dùng hoa huyệt của nàng cùng chà xát vào chỗ nhạy cảm của Tuyết Cơ giúp nàng ấy lên đỉnh!
Khoảnh khắc này thật tuyệt vời biết bao, Tuyết Cơ dù có ngu ngốc cũng biết được rằng Phụng La cũng đã chân chính thuộc về nàng!!
Phụng La lại say mê hôn đôi môi ngọt ngào của Tuyết Cơ, bên dưới càng nhịp nhanh hơn cho đến khi cả hai người cùng ôm chặt lấy nhau mà run rẩy...
Phụng La mệt nhoài nằm xuống bên cạng Tuyết Cơ, ôm cả cơ thể mềm nhũn của nàng vào trong lòng, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của nàng, âu yếm nói
-Ta yêu nàng Tuyết Cơ!
Tuyết Cơ cũng ôm chặt lấy Phụng La thì thầm
-Ta cũng rất yêu nàng, Phụng La!
-Ngủ đi ta sẽ canh cho nàng ngủ, nàng ngủ rồi ta mới rời đi!!
-Ừm
Trời cũng đã khuya, Tuyết Cơ cũng đã quá mỏi mệt nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ!!
Đến khi nghe tiếng thở đều đều của Tuyết Cơ Phụng La mới ngồi dậy mặc lại y phục cho mình và cho nàng ấy, sau đó đắp chăn cẩn thận.
Nàng nhìn Tuyết Cơ một lúc rồi thầm nghĩ
Nếu nàng không nhanh chóng trao cơ thể cho nàng ấy thì có thể ngày mai sẽ không còn cơ hội! Bởi vì nàng biết những ngày này là những ngày mà nàng cùng gian thần loạn đản đã bắt đầu bước vào một cuộc chiến đẫm máu!!