Vạn Tuyết Cơ gõ cửa phòng hồi lâu vẫn không thấy đại ca mở cửa! Nàng khẽ gọi
-Đại ca!
Vẫn không có tiếng trả lời!
Nàng lại gõ thêm vài tiếng nữa... Lúc này, một tiểu nhị trong khách điếm đi ngang qua thấy vậy mới nói
-Tiểu thư, vị công tử này đã xuống sân của khách điếm để uống rượu cùng các khách quan khác rồi !
-Ta biết rồi! Đa tạ..
Vạn Tuyết Cơ lại ôm cầm xuống bên dưới sân của khách điếm (khách điếm được xây hình chữ nhật và sảnh sân nằm ngay chính giữa)...
Nàng thấy đại ca mình ngồi uống rượu, nướng đồ ăn cùng với một đám vệ binh hộ tống! Thấy quá đông người nên nàng tính trở về phòng thì giọng của đại ca nàng đã vang lên sau lưng...
-Tuyết nhi!!!
Nàng xoay lại thì thấy đại ca đang đứng dậy bước nhanh đến chỗ nàng.
-Muội tìm ca hả, ban nãy đại ca cũng có tìm muội mà lúc đó muội đang tắm, mọi người đang nướng đồ ăn, đến đây cùng ăn đi!
-Nhưng mà ca, cha sẽ...
Vạn Trương Hàn cười lớn, vỗ vai nàng
-Yên tâm đi, huynh biết tiểu thư khuê các như muội không được xuất đầu lộ diện nơi đông người nhưng huynh thấy thời buổi nào mà còn có luật lệ như vậy! Những gì nam nhân được, muội muội ta cũng được! Nào lại đây, ta sẽ không nói lại phụ thân đâu!
-Thật chứ?
-Thật!
-Vâng...
Vạn Tuyết Cơ tươi cười, từ nhỏ quan niệm của nàng là nam nữ bình đẳng vì thế từ lâu tuy là nữ nhân, nhưng lúc nào nàng cũng muốn được như nam nhân vậy tự do tự tại thoải mái sống.
Đám vệ binh đang hào hứng nói cười thì thấy Vạn Tuyết Cơ bước đến. Vẻ đẹp của nàng làm cho mọi thứ bỗng im bặt, không khí đang ồn ào ban nãy bỗng tắt hẳn, tất cả đều như đứng hình trước vẻ đẹp của nàng.
Vạn Trương Hàn chán ngán lắc đầu, hắn sao không biết được bọn họ đang bị sắc đẹp của muội muội mình mê hoặc chứ. Từ nhỏ đến lớn hắn đã nhìn cản này đến ngán, hắn kéo tay Vạn Tuyết Cơ đi đến, sau đó cốc đầu từng người một mắng
-Nè... các ngươi làm gì thấy muội muội ta như thấy yêu quái vậy? Không chào đón sao?
Lúc này không khí mới vỡ òa, cả đám nhao nhao lên tranh giành..
-Vạn tiểu thư, ngồi bên này nè..
-Không, không Vạn tiểu thư bên đây ta đã phủi sạch sẽ nè!
Vạn Tuyết Cơ mỉm cười khiến biết bao con tim đều nghiêng ngã...
Nàng khiêm tốn nói
-Ta ngồi đâu cũng được mà! Mọi người cứ bình thường đi, đừng vì ta mà mất tự nhiên..
Cả đám vệ binh ồ lên hoan hô
-Vạn tiểu thư quả là danh bất hư truyền, vừa xinh đẹp lại thông minh còn ăn nói rất nho nhã. Thật là đệ nhất tài nữ mà, ta thật ganh tị với Phó tướng quân khi có một muội muội hoàn hảo như vậy nha!
Vạn Trương Hàn cười tự hào
-Đó là đương nhiên, đại ca nào muội muội nấy mà
-Đúng, đúng vậy! Haha... Ai mà không biết Phó tướng quân anh dũng bất phàm chứ!
Vạn Tuyết Cơ đi đến ngồi chính giữa ca ca nàng và một vệ binh khác, ai ai cũng muốn lấy lòng mỹ nhân nên tranh nhau nướng những miếng thịt thật ngon mắt đưa cho nàng nhưng tiếc là nàng ăn chay, nên chỉ uống cùng mọi người một chút rượu thôi!
Lát sau... khi cơn men đã lên đỉnh điểm, Vạn Trương Hàn mới để ý thấy Tuyết Cơ có cầm theo một cây cổ cầm nên hứng thú nói
-Sẵn đêm nay có dịp gặp gỡ nhau, hay muội vừa đàn vừa hát một bài cho huynh đệ ta cùng thưởng thức đi!
Các vệ binh nghe vậy lại càng ồn ào hơn!
-Đúng đó, nghe danh Vạn tiểu thư đã lâu hôm nay được nghe Vạn tiểu thư đàn thật còn gì bằng, thật là phúc ba đời!
Vạn Tuyết Cơ ban nãy cũng muốn đàn một khúc nên cũng gật đầu đồng ý!
-Tuyết Cơ chỉ là nhất thời cao hứng, có dở xin mọi người đừng cười chê!
-Hoan hô!... Vạn tiểu thật khiêm tốn.
Vạn Tuyết Cơ từ tốn tiến lại cây cổ cầm đang được đặt trên chiếc bàn gỗ, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bắt đầu hòa tấu...
Ting... ting... ting..
Tiếng đàn thánh thót cất lên say lòng người, phải nói khung cảnh giờ đây rất giống như trong những bức tranh họa mỹ nhân thường thấy, thậm chí Vạn Tuyết Cơ còn đẹp hơn gấp trăm lần tranh vẽ!
Dưới gốc cây liễu rũ, ánh trăng vàng soi tỏ, hình bóng mỹ nhân diễm lệ mặc phục y màu trắng, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng. Nụ cười mê hoặc, đôi mắt đầy yêu mị... khẽ đàn lên một khúc ca tan chảy lòng!
Phụng La sau khi tắm xong thì đã thay một bộ hắc y nam trang, nàng sau khi dùng bữa xong liền kêu tiểu nhị đem đến vài cuốn sách đến đọc giải khuây. Không ngờ đang tập trung thì bỗng một tiếng đàn du dương vang lên, giai điệu êm tai như vậy nàng nghe liền biết là ai gãy lên rồi!
Đêm đó trong cung, dưới ánh trăng là bóng hình yêu kiều ấy ngồi đàn lên một vũ khúc da diết. Đó cũng là lần đầu tiên sau năm năm tim nàng lại biết run động! Khẽ đặt cuốn sách xuống, nàng mở cửa bước ra ngoài hành lang nhìn bên dưới...
Một cảnh đông tình liền đập vào mắt nàng, dưới màn sương mờ ảo. Nàng ấy ngồi đó tựa tếu phi tếu! Dáng vẻ yêu kiều đến mức nàng ấy trông như không có thật vậy! Nàng ta chỉ có thể là yêu nghiệt bước ra từ các bức họa mà mê hoặc lòng người thôi!
Vạn Tuyết Cơ đang say mê đàn thì bỗng ánh mắt nàng chạm phải một bóng dáng quen thuộc đang nhìn xuống nàng, thấy được bóng dáng người thương, đôi môi nàng chợt hé mở một nụ cười tuyệt mỹ. Nàng cười đến phong hoa tuyết nguyệt!
Đám vệ binh đều ngẩn ngơ, ngay cả thân đại ca của nàng là Vạn Trương Hàn mà cũng ngay ngất, đến cầm chén rượu trên tay mà cũng bị đổ ra phân nữa... Hắn thầm nghĩ không biết đưa em gái này ra mắt huynh đệ hắn liệu có sai không khi nhìn quanh tất cả đều như mất cả linh hồn!
Ngay cả các tiểu nhị và lão bản của khách điếm cũng đứng nép một gốc để nhìn ngắm mỹ nhân diễm lệ này!
Mọi ánh mắt ,mọi con tim đều hướng về nàng nhưng ánh mắt nàng,trái tim nàng lại chỉ hướng về 1 người..vì có tửu trong người nên cả cơ thể nàng đều rất quyến rũ,nàng chăm chú nhìn Dương Phụng La, Phụng La cũng bị ánh mắt nàng hút lấy không rời,nàng mĩm cười lại đột nhiên cất tiếng hát
🎶🎶🎶🎶
Năm tháng của thanh xuân
Trôi đi rất vội vã...
Nhưng ta vẫn không hề tiếc nuối..
Vì trọn đời này của ta.....
Chỉ muốn dùng thân thể, để câu dẫn một người!
Mặc dù người có hững hờ,
Mặc dù người luôn tránh né
Nhưng tim ta vẫn khắc sâu bóng dáng người..
Chỉ cầu mong sau này
Người có thể vì ta mà nở một nụ cười
Dù chỉ là một phút ngắn ngủi..
Cũng đủ khiến ta in sâu vào lòng... 🎶🎶🎶🎶
Tiếng đàn đã du dương, tiếng hát còn trong trẻo câu hồn hơn!Phụng La khẽ chau mày, nàng sớm đã thôi không còn nhìn Tuyết Cơ nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh. Lòng nàng bỗng chốc vô cùng khó chịu! Nàng ấy yêu mị vậy là để muốn câu dẫn tất cả nam nhân ở đây sao? Nàng khó chịu, nàng chán ghét khi tất cả các ánh mắt đều nhìn nàng ấy như lang sói hệt như muốn ăn hết nàng ta vậy!
Nữ nhân ngu ngốc lại không biết, mà còn ngày càng bày ra dáng vẻ yêu nghiệt thế kia, thật đáng giận!
Nắm tay nàng siết chặt lại, nàng tức tối quát to!
-Các ngươi không có gì làm? Ngày mai không cần đi nữa sao?
Cả đám như rớt hết cả gan khi thấy hoàng đế bệ hạ đang đứng trên kia! Vì nãy giờ lo say ngắm mỹ nhân nên không để ý thấy ngài, lần này toi thật rồi!
Vạn Trương Hàn vội vã quỳ xuống
-Hoàng... À Hoàng công tử, hạ quan thấy mấy bữa nay các huynh đệ đi đường mệt nhọc nên mới muốn cho mọi người xã hơi một chút thôi! Mong hoàng công tử đừng trách tội bọn họ, ta nguyện gánh tất cả!
Tuyết cơ thấy đại ca mình nhận lỗi, tất nhiên không muốn hoàng thượng trách tội huynh ấy, nên vội nói
-Hoàng công tử, mọi người chỉ là thư giản sau bao ngày mệt nhọc thôi mà, người có cần làm khó mọi người như vậy?
-Tuyết nhi!!!
Vạn Trương Hàn nhắc nhở muội muội mình không được vô lễ với hoàng thượng!
Phụng La nhìn cả đám binh lính bị nàng làm cho hoảng sợ đang quỳ run rẩy ở bên dưới chợt thở dài...
-Giải tán hết đi! Thư giản như vậy cũng đủ rồi, mai còn lên đường sớm..
-Tạ Hoàng công tử!
Tất cả đều lo thu dọn, xong mạnh ai nấy đều chạy chối chết! Ban nãy nét mặt hoàng thượng không cần ra lệnh cũng đã như giết người rồi!
Tuyết Cơ cũng tính quay lưng bỏ về phòng thì nghe tiếng gọi làm nàng giật mình!
-Vạn Tuyết Cơ lên đây gặp ta!
"Tiêu rồi!" là hai tiếng nàng đang nghĩ trong đầu, ban nãy nàng mạnh miệng như vậy thế nào lên cũng bị trách phạt cho xem, lần này không có Vương Tử Nhan ở đây ai cứu nàng !?
Vạn Tuyết Cơ nhìn sang ca ca cầu cứu nhưng huynh ấy lại nhúng vai, lắc đầu. Nàng đau khổ nuốt nước miếng, lầm lũi bước lên phòng Phụng La
Cốc cốc cốc
-Vào đi!
Tuyết Cơ bước vào phòng đã thấy Phụng La đang nằm nghiêng trên chiếc ghế trường kỉ, tay gác lên trán nhìn nàng chằm chằm, nàng lắp bắp...
-Hoàng... hoàng thượng,người tìm ta có chuyện gì không?
-Lại đây!
Vạn Tuyết Cơ ngập ngừng bước đến vài bước, Phụng La lại nói
-Gần nữa, nàng sợ ta ăn thịt nàng?
-Ta...
Nàng lại sợ hãi bước đến... Chợt Phụng La giơ tay lên, Tuyết Cơ bỗng hốt hoảng nhắm mắt la lớn
-Bệ hạ, ta ... ban nãy ta sai rồi, đừng đánh ta mà!
Phụng La ngưng động cánh tay, rồi nhìn gương mặt của Vạn Tuyết Cơ... Nàng bỗng phì cười, nàng đưa tay kéo Vạn Tuyết Cơ xuống ghế rồi lật người đè lên nàng ấy khiến Tuyết Cơ hoảng hốt sững sờ, hai mắt mở to thất thần nhìn Phụng La
-Hoàng... Hoàng thượng...
Phụng La ép sát mặt nàng ngắm nhìn, nữ nhân này không một chút son phấn mà lại đẹp thế kia... Chợt nghĩ lại ban nãy có bao nhiêu ánh mắt ngắm nhìn nàng, sự khó chịu lại trỗi dậy trong lòng Phụng La. Nàng tức giận cuối xuống chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mộng kia một cách hung bạo, khiến Tuyết Cơ hoảng sợ.
-Hoàng thượng... Ưm...
Nàng không thể nói được gì! Khi vừa mở miệng chiếc lưỡi dài của Phụng La đã luồn vào bên trong khoan miệng nàng, nàng rất vui sướng khi được người mà nàng yêu nhất âu yếm nàng, nhưng bên cạnh đó cũng rất lo vì không hiểu lý do gì nàng ấy bỗng nhiên lại làm vậy!
Nhưng mặc kệ, nàng có rượu trong người lại thêm đây là nữ nhân mà nàng nhất mực yêu thương, nên nàng cũng sẽ bất chấp tất cả! Người ta thường nói... yêu là dại khờ quả không sai!
Nàng vụng về ôm lấy cổ Phụng La đáp trả lại nụ hôn ấy, điều này càng làm cho lửa tình trong lòng Phụng La thêm mãnh liệt! Hạ thân nàng bây giờ thật khô nóng, nàng gấp gáp hôn xuống xương quai xanh đầy khêu gợi của Tuyết Cơ khiến nàng ấy khẽ rên lên thành tiếng..
-A... ưm... hoàng thượng
Đôi tay Phụng La cũng đâu yên phận, đôi bàn tay ấy khẽ luồng vào bên trong chiếc áo yếm của Tuyết Cơ, bắt được hai quả đào tiên thì mê đắm xoa nắn. Tuyết Cơ đang đê mê thì chợt giật mình, vì chỗ nhạy cảm của nàng lại bị đùa giỡn không thương tiếc.
-Á...
Hương thơm dịu ngọt trên người Tuyết Cơ khiến động tác của Phụng La càng trở nên gấp gáp mãnh liệt hơn! Tuyết Cơ đau nhói rên lên một tiếng! Nhưng Phụng La mặc kệ, lửa tình đã thêu đốt nàng cực điểm rồi, nàng cởi hết từng lớp áo của Tuyết Cơ đến khi chỉ còn lại nền thịt trắng như tuyết. Làn da nàng ấy thật mịn màng, hai quả hồng đào đầy đặn cứ hấp dẫn lấy mắt Phụng La, nàng cuối xuống cắn nhẹ lên hai hạt đào hồng nho nhỏ kia khiến Phụng La rên lên đầy mị hoặc
-A... a... Hoàng thượng...
Phụng La nhìn gương mặt kích tình của nàng ấy càng thêm yêu vô cùng, nàng cười tà mị, vừa cười vừa tham lam hôn mút lấy hai quả đào trắng ngần, nói nhỏ
-Gọi Phụng La đi, mau lên, mau gọi tên ta!
Sau đó nàng lại xấu xa cắn lên hạt đào nhỏ kia khiến Tuyết Cơ lại tiếp tục la lên một tiếng
-Á... Phụng... Phụng La...
Cảnh xuân trong phòng càng ngày càng nóng bỏng hơn nhưng bất chợt, một tiếng nói lại vang lên trong đầu Phụng La..
"Phụng La tỷ tỷ, đến bắt muội đi... Phụng La tỷ tỷ, tỷ sẽ bảo vệ và yêu thương muội suốt đời chứ!"
Tâm trí Phụng La bỗng ngưng động, nàng chợt giật mình nhìn lại thân ảnh bên dưới. Nàng vừa làm gì thế này, nàng điên rồi, sao lại làm chuyện có lỗi như vậy với Tuyết Cơ trong khi lòng nàng vẫn nghĩ đến Tú Nguyệt!
Nàng đứng lên, lấy lại tinh thần , rồi quát
-Nàng về phòng đi!
Vạn Tuyết Cơ thập phần ngạc nhiên, cũng là nàng ấy kích tình nàng, cũng là nàng ấy chủ động trước giờ lại làm như nàng là hồ ly đang câu dẫn nàng ấy vậy! Nàng tức tối mặc lại quần áo rồi bỏ chạy về phòng!
Phụng La nhìn theo bóng dáng nàng ấy khẽ ôm đầu tự trách
"Ngươi là đồ tồi Phụng La, ngươi lại làm nàng ấy ghét ngươi rồi!"
Nhưng nàng lại không thể nào quên được lời thề với Nguyệt nhi, nàng ấy đã từng cứu mạng nàng, nàng ấy sắp quay về rồi! Nàng không thể nào đón nhận được tình cảm của Tuyết Cơ được! Xin lỗi nàng, ta biết trong lòng ta từ bao giờ đã có hình bóng của nàng, nhưng ta lại không đủ can đảm để chấp nhận điều đó!
-Ngàn lần xin lỗi nàng, Tuyết Cơ!
Từ bao giờ, cảnh xuân tươi đẹp bỗng nhiên lại tan vỡ!