Vạn Tuyết Cơ bỏ về phòng, nàng gục mặt xuống cây cổ cầm mà khóc, khóc đến đau thương. Nàng tự hỏi lòng... đây là lần thứ mấy nàng ngu ngốc để rồi tự chuốc khổ vào thân??

Phải chi lúc đó nàng mạnh mẽ,phải chi lúc đó nàng cương quyết đẩy Dương Phụng La ra ngay từ đầu, thì bây giờ nàng có phải đau không?

Con người nàng ấy là vậy sao? Tàn nhẫn đến khó hiểu, lúc thì ân cần, lúc lại băng lãnh... nhưng tại sao cứ phải chơi đùa với nàng hết lần này đến lần khác như vậy? Tại sao cứ phải cho nàng hy vọng rồi lại lạnh lùng dập tắt ??? Nàng là con rối sao? Vui thì chơi, buồn lại vứt ? Nàng quá mệt, thật sự quá mệt.

Hôm nay nàng ấy cho nàng biết bao nhiêu nhục nhã chứ? Tấm thân con gái của nàng, nàng ấy mặc sức bỡn cợt rồi lại đá đi như vậy!

"Dương Phụng La nàng thật quá đáng. Ta sẽ không bao giờ để cho nàng vui đùa với ta như vậy nữa!" Tuyết Cơ tự hứa với chính bản thân mình!

................

Sáng sớm hôm sau, Vạn Tuyết Cơ xuất hiện như một người không hồn. Vạn Trương Hàn nhìn thấy mà giật mình, mới hôm qua muội muội hắn như tiên nữ gián trần mà giờ đây lại như cái xác không hồn vậy!

Vạn Tuyết Cơ cũng tự biết thần sắc của mình bây giờ đang rất dọa người, từ hôm qua đến giờ nàng không ngủ cả một đêm thì thử hỏi thần sắc đâu ra mà tươi tỉnh được!!!

Vạn Trương Hàn lo lắng ân cần hỏi thăm nàng

-Muội sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt, mắt thâm quần thế kia??

Phụng La đang ngồi trong xe đợi, nghe Vạn Trương Hàn nói vậy, trái tim chợt nhói.

Nàng cả đêm cũng không ngủ vì cứ mãi dằn vặt trong đau khổ. Nàng có lỗi, có lỗi rất nhiều với Tuyết Cơ, bây giờ nghe như vậy lòng nàng càng xót xa hơn!

Vạn Tuyết Cơ nhìn Trương Hàn cười yếu ớt

-Ca, hôm nay muội muốn ngắm cảnh nên có thể ngồi chung ngựa với ca không?

-Không được... ta thấy thần sắc muội không tốt, vẫn là nên ngồi xe thì hơn!

-Ca, muội chỉ là ngủ chỗ lạ không quen, không sao đâu mà! Muội từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được đi du ngoạn thế này, lâu lâu mới có cơ hội, đi mà ca...

Vạn Trương Hàn thở dài, hắn biết tính muội muội hắn muốn gì phải làm cho bằng được. Hắn cũng không muốn đứng đây kì kèo trễ mất giờ khởi hành của bệ hạ nên bất đắc dĩ đồng ý!

-Được rồi! Nhưng phải nói bệ hạ một tiếng...

-Ca, không cần đâu không có muội làm phiền hoàng thượng. Ngài ấy còn vui hơn, đừng làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi!

-Ừ! Nhưng khi nào mệt quá, muội phải vào xe.

-Vâng!

Vạn Tuyết Cơ giả bộ thích thú tươi cười, tỏ vẻ rất háo hức nhưng ai mà không biết lòng nàng nghỉ gì ... nàng chỉ là không muốn đối mặt với Phụng La mà thôi!

Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, bây giờ lại ngồi cùng nhau đều này có bao nhiêu ngại ngùng chứ, thà nàng chịu mệt còn hơn... Vả lại nàng cũng không muốn gần gũi với hoàng thượng thêm một chút nào nữa, nàng sợ lại kiềm không được lòng mất!

Nàng bước lại tuấn mã của đại ca mà bước lên, một vệ binh cũng lại đỡ giúp nàng, còn lại Vạn Trương Hàn,hắn đi đến gần xe ngựa chấp tay...

-Bệ hạ, bây giờ xuất phát!

Phụng La mở mắt vẫn không thấy Vạn Tuyết Cơ đâu bèn hỏi

-Vạn Tuyết Cơ đâu?

-Dạ bẩm, muội ấy muốn ngắm cảnh nên đi chung ngựa với thần!

Dương Phụng La làm sao không biết nàng ấy muốn lánh mặt nàng. Lòng nàng lại khó chịu! Nhưng nàng cũng đâu có mặt mũi gì để khuyên nàng ấy vào xe, bèn phất tay áo

-Được rồi! Xuất phát đi!

............

Đoàn người lại vội vã lên đường, đi cả ngày gần đến đêm thì Tuyết Cơ thật sự rất buồn ngủ, nàng không thể chịu được nữa bèn dựa vào người đại ca mà ngủ. Vạn Trương Hàn thấy muội muội ngủ cũng tính dừng ngựa đưa Tuyết Cơ vào trong xe, nhưng lại sợ làm phiền bệ hạ nên đành thôi. Hắn một tay cầm cương, một tay lại đỡ lấy thân hình không còn trọng lực của Tuyết Cơ!

Phụng La từ lúc Tuyết Cơ không ở trong xe thì cứ lâu lâu, nàng lại lén vén rèm châu lên nhìn ra thân ảnh phía trước. Lần này cũng vậy nhưng nàng lại thấy Tuyết Cơ hình như đang ngủ gật vì Vạn Trương Hàn chỉ cởi ngựa bằng 1 tay... Thấy vậy, nàng lo sợ Tuyết Cơ không khéo sẽ té ngã mất, vã lại càng về đêm trời càng lạnh, bọn họ phải đi xuyên đêm đến sáng mới kịp hành trình. Nghĩ vậy, nàng hô to

-Dừng xe!!!

Cả đoàn nghe khẩu lệnh thì chợt dừng đột ngột, Vạn Trương Hàn tính xuống ngựa đi đến hỏi hoàng thượng xem có chuyện gì không, thì đã thấy Dương Phụng La bước xuống xe từ từ đi về phía hắn

-Hoàng thượng sao người lại xuống xe?

-Đưa nàng ấy cho ta, đi như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Nghe vậy Vạn Trương Hàn cũng vội vã đỡ Tuyết Cơ xuống tính bế nàng vào xe thì Phụng La vội nói

-Cứ đưa cho ta, ta bế nàng ấy vào!

-Nhưng hoàng thượng...

-Đưa đây!

-Vâng!

Dương Phụng La nghẹ nhàng đón lấy Tuyết Cơ đưa nàng vào xe!

Bên trong xe thật thoải mái làm Tuyết Cơ kêu lên một tiếng thỏa mãn rồi lại vùi đầu vào người Phụng La mà ngủ hệt như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm vậy.

Phụng La đặt đầu nàng tựa lên chân mình, nàng cởi ngoại bào đắp thêm cho Tuyết Cơ, rồi yêu thương nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của nàng ấy.

Nàng âu yếm vén đi những lọn tóc vì ngủ nên đã buông xỏa xuống khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng sờ lướt qua từ ánh mắt đến chiếc mũi cùng đôi môi đỏ mộng... Chợt nhớ đến ngày hôm qua, người Phụng La lại bỗng chốc nóng ran, hạ thân của nàng thật khó chịu, nàng bèn nhắm mắt lại để tịnh tâm!

Nàng phát hiện bây giờ càng ở bên Tuyết Cơ, nàng càng cảm thấy dục vọng tăng cao, nàng rất muốn chiếm hữu lấy nàng ấy, biến nàng ấy thành nữ nhân duy nhất của mình, chỉ mình nàng thôi!

Suốt cả ngày nay, mặc dù nàng ấy ngồi chung với Vạn Trương Hàn nhưng lòng nàng đã cảm thấy thập phần khó chịu chứ đừng nói gì nếu sau này nàng bắt gặp nàng ấy trong tay một người khác không phải là nàng.

Nàng tự nghĩ, lại tự bật cười... "Dương Phụng La ngươi cũng quá tham lam rồi, ngươi đã thật sự động tâm vì nàng ấy nhưng lại vương vấn Tú Nguyệt muội. Ngươi đã thật sự yêu nàng ấy nhưng lại mắc một lời thề với Tú Nguyệt muội, nếu đã không thể cho nàng ấy cơ hội tại sao ngươi lại vẫn ích kỉ như vậy?? Nàng ấy là người tự do, yêu ai, bên ai cũng là quyền của nàng ấy, ngươi thì có tư cách gì chứ??"

Nhẹ mở đôi mắt phương tuyệt đẹp, nàng lại nhìn xuống thân ảnh đang nằm trong lòng. Nàng cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng ấy rồi tự nói với lòng

-Giá như cả hai ta không phải vướng bận điều gì, có lẽ sẽ nắm tay nhau hạnh phúc cả đời... Nhưng thật xin lỗi nàng, hiện giờ ta không thể cho nàng được hạnh phúc... Nàng có thể chờ ta không? Ta không thể hứa nhưng sẽ rất nhanh chóng hoàn thành đại sự để có thể đường đường chính chính nắm tay nàng, còn bây giờ ta đành phải ủy khuất cho nàng rồi! Có phải nàng ngày càng muốn xa cách ta vì sự vô tâm của ta không?

Một giọt lệ từ đâu lại lăn dài, nàng ấy là nữ nhân thứ ba khiến nàng phải rơi lệ... Nàng cười trong đau khổ

-Tuyết Cơ, có lẽ ta đã yêu nàng từ khi nào chính bản thân cũng không rõ! Nếu nàng muốn xa cách ta thì đó cũng là sự trừng phạt của ta vì đã không thể nói rõ được với nàng mà thôi!

Bên ngoài trời bắt đầu tối đen, bên trong xe lại một mảnh ấm áp, nhưng liệu sẽ ấm áp được bao lâu???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play