Hai ngày sau, Vạn Tuyết Cơ thức dậy thật sớm để chuẩn bị lên đường. Xuân nhi đã sớm sửa soạn hết tất cả mọi thứ cho nàng, Liễu Anh đào thì sai Vân nhi gói ghém lương thực đi đường cho Tuyết Cơ .... Vân nhi đến gõ cửa phòng thông báo, đoàn xe ngựa của hoàng thượng đã đến đón !

Tuyết Cơ nhanh chóng chỉnh trang lại y phục một chút, khoác thêm áo lông ngoài vào rồi nhanh chóng đi đến chỗ xe ngựa.

Thời tiết hai hôm nay ở Nam triều đã bắt đầu có tuyết rơi, nên đường đi có hơi khó khăn, chắc cũng phải mất nữa tháng trời mới đến được Tây Vũ!

Liễu Anh Đào đang đứng trước đại cổng đợi nàng, Vạn Nhất thì đang ở bên trong xe ngựa đàm đạo cùng hoàng thượng chuyện gì đó! Vạn Trương Hàn thì oai phong lẫm liệt ngồi trên tuấn mã dẫn đầu đoàn hộ tống.

Vừa thấy Tuyết Cơ đến, Liễu Anh Đào đã rưng rưng nước mắt cầm chặt tay nàng dặn dò đủ chuyện. Vạn Tuyết Cơ thì đang còn hồi hộp khi cùng đi chung một cỗ xe ngựa với hoàng thượng mà lại còn tận nữa tháng, hai người sẽ có bao nhiêu lần đối mặt cùng nhau, nghĩ đến đây thôi Tuyết Cơ nàng cũng đã thấy vô cùng ngại ngùng!

Vạn Nhất nghe thông báo Vạn Tuyết Cơ đã tới liền cáo lui, bước xuống xe, ông cũng đến gần con gái căn dặn

-Tuyết nhi, lần này được vinh hạnh cùng bệ hạ chia sẽ vấn nạn ở Tây Vũ, con phải cố gắng giúp bệ hạ vơi bớt đi gánh nặng này! Đừng làm Vạn phủ ta mất mặt, với lại ở bên hoàng thượng phải cư xử đúng mật, nhớ không?

Vạn Tuyết Cơ lễ phép đáp

-Con xin ghi nhớ lời phụ thân!c
Cha yên tâm con sẽ cống hiến hết sức mình  giúp cho bệ hạ.

-Được rồi mau lên đường kẻo trễ!

-vâng!

Xuân nhi đỡ Vạn Tuyết Cơ bước lên xe mà lòng lo buồn, lần này nàng không thể đi cùng để hầu hạ, bảo vệ chủ tử chu toàn được vì Vạn Tuyết Cơ đã nói lần này đi để cứu giúp Tây Vũ chứ không phải đi du ngoạn nên không cần nàng theo hầu, nàng biết chủ tử nàng nói vậy vì không muốn bất cứ ai theo nàng chịu khổ cả! Chủ tử càng đối xử tốt với nàng như vậy, càng khiến nàng càng cảm thấy cả cuộc đời này nếu có phải hy sinh vì chủ tử, nàng cũng nguyện!

-Chủ tử phải giữ gìn sữ khỏe!

-Được rồi! Ngốc ta đâu còn nhỏ, ở nhà nhớ coi sóc mẫu thân dùm ta!

-Xuân nhi biết rồi, người an tâm!

Vạn Tuyết Cơ vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi bước vào xe, bên trong xe không ngờ lại rất rộng, sàn được trải thảm lông rất mềm mại, ở giữa còn có một chiếc bàn đặt đầy đủ các loại trà bánh! Nàng thầm nghĩ mẫu thân quả là lo xa cho nàng rồi, đi với hoàng thượng thế nào sợ đói được mà phải đem cả đống thức ăn cho nàng! Nhưng nghĩ lại nàng từ nhỏ đến lớn đã thích ăn chay, lỡ giữa đường mà mọi người ăn thịt, cá thì nàng sẽ phải nhịn đói mất! Vì vậy mẫu thân chắc cũng không có lo thừa!

Hoàng thượng đang nhắm mắt ngồi ở chính giữa buồng vì thế nàng bèn chọn góc bên tay phải của nàng ấy mà an tọa. Mùi trầm hương ở trong xe thật dễ chịu khiến đầu óc nàng phút chốc có hơi mơ hồ, mắt như muốn nhíu lại... cũng vì sáng nay nàng dậy quá sớm nên mới vậy!

Nàng lại vén rèm cửa lên nhìn,  thì thấy mẫu thân đang căn dặn đại ca gì đó, chắc là dặn phải cẩn thận, rồi nàng lại nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh hắc y kia... Hôm nay nàng ấy không đến tiễn nàng sao, dù sao phải vài tháng sau mới gặp lại nhau, chẳng lẽ....

Nhưng nàng lại lắc đầu, nàng ta có phải là gì của nàng đâu mà nàng mong chờ chứ! Nhưng dù sao cũng đã coi nhau là bằng hữu tốt, là tri kỉ không phải sao?

Kể từ sau đêm ấy, nàng cũng không gặp Vương Tử Nhan nữa, hay nàng ấy khi tỉnh rượu lại cảm thấy xấu hổ? Hôm đó trông bản thân nàng ta thảm hại thế kia mà, đường đường cũng là một đại tướng quân nổi tiếng lạnh lùng mà ngày đó ở trước mặt nàng lại như một tiểu hài tử lại còn khóc thê thảm như vậy sao không mất mặt được! Chắc do vậy nên mới cố ý lánh mặt nàng đây, nhưng không lẽ sau này cũng định tránh mặt nàng mãi mãi sao, nghĩ vậy lòng nàng bỗng có một chút mất mát không thể tả, dù sao chúng ta làm bạn cũng rất vui vẻ mà!

-Tất cả, chuẩn bị! Xuất phát...

Tiếng đại ca nàng dõng dạc vang lên, nàng nhìn quanh một lần nữa quả nhiên là không đến, nàng buồn bã thả tấm rèm châu xuống mà quay trở lại trong xe.

Nàng đâu biết từ nãy giờ toàn bộ cử chỉ của nàng đều thu vào tầm mắt của một người... Phụng La ban nãy chỉ giả vờ nhắm mắt vì nàng cũng có chung tâm trạng ngại ngùng như Tuyết Cơ vậy, hai người ở chung một chỗ lại ngày ngày đối mặt nhau thật không biết phải nói gì, nên khi Tuyết Cơ tiến vào xe, nàng không biết làm gì hơn ngoài giả vờ nhắm mắt! Khi nàng ấy vén rèm nhìn ra bên ngoài, nàng mới len lén hé mắt dõi theo... Nàng ấy hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, mái tóc dài mượt mà thường được buông xỏa hàng ngày bây giờ đã được cột gọn gàng phía sau lưng, trên đầu cũng không cài bất kì trang sức gì. Nàng chỉ khoác nhẹ một chiếc áo lông cũng trắng tinh ở bên ngoài nhìn nàng ấy bây giờ thật thoát tục tựa tiên nữ của nhân gian vậy, làm tim Phụng La rộn ràng không thôi!

Nói nàng ấy yêu nghiệt đâu có sai, cho dù nàng ấy mặc bất kì y phục gì, họa trang hay không họa trang đi nữa vẫn luôn kiều diễm, mị hoặc cực kì...

Phụng La thôi không nhìn vẻ đẹp của Tuyết Cơ nữa mà để ý đến trạng thái khuôn mặt nàng. Phụng La biết nàng đang đợi Vương Tử Nhan đến đưa tiễn, nhưng nàng cũng đoán biết Tử Nhan sẽ không đến nên vẻ mặt nàng ta mới buồn bã đến thế!

Lòng Phụng La thoáng chút khó chịu, nàng ta và Vương Tử Nhan rốt cuộc tiến triển đến mức nào  mà lại khiến nàng ấy có biểu cảm như vậy! Từ khi nàng ấy lên xe cũng không buồn liếc nhìn đến nàng.

Đêm đó ẩn vệ báo tin nàng ấy đến Tướng quân phủ, là đến tìm Tử Nhan? Nhưng mà làm gì? Chỉ biết nàng ấy đi rất vội vàng như có chuyện gì đó rất gấp gáp! Chắc là hai người họ có chuyện gì đó cần nói chuyện với nhau thôi,  chứ nếu có chuyện gì vượt quá giới hạn thì chắc chắn nàng ta phải biết Tử Nhan là nữ nhân!!! Nghĩ vậy, Phụng La âm thầm quyết định sẽ tìm cơ hội để dò hỏi nàng ta, nhưng mà sao nàng lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ là ghen? Không thể nào, nàng không hề có tình cảm với nàng ấy lí nào lại... Phụng La bèn gạt đi ý nghĩ ấy, nàng lại giả vờ nhắm mắt khi thấy Tuyết Cơ  buông rèm, xoay vào bên trong.

Xe ngựa dần khuất, đoàn người đứng đưa tiễn cũng dần tản ra chỉ còn lại Xuân nhi vẫn đứng nhìn theo... không hiểu sao linh tính trong lòng nàng lại không tốt chút nào!

Vân nhi thấy Xuân nhi vẫn chưa nhúc nhích liền đứng lại nhìn, nàng thấy nàng ấy vẻ mặt rất lo lắng kèm theo phiền muộn. Vân nhi đã sớm biết thật ra lòng Xuân nhi từ lâu đã có tiểu thư nhưng do nàng ấy là hạ nhân làm sao dám bày tỏ chỉ đành âm thầm dõi theo tiểu thư thôi! Lòng Vân nhi bỗng chốc cũng thoáng buồn, nhưng Nàng lại cố tỏ ra vẽ bình thường bước đến gần Xuân nhi, nắm tay nàng ấy giả vờ tươi cười...

-Xuân tỷ, sao tỷ chưa vào? Tỷ lo cho tiểu thư sao? Tiểu thư các nhân thiên tướng sẽ không có chuyện gì đâu!!!

Xuân nhi hai hôm nay đã quen với việc Vân nhi kể từ sau ngày nàng giúp nàng ấy thì nàng ấy luôn bám dính lấy nàng mỗi lúc mỗi nơi rồi, vã lại nàng phát hiện nàng ta chỉ hơi phiền thôi nhưng thật ra con người nàng ấy rất hiền lành, tốt bụng nên cũng không hề bài xít cái nắm tay của nàng ta, chỉ lạnh lùng nói

-Cùng vào đi!

-Được, chúng ta đi thôi!

Vân nhi vui vẻ đáp rồi lôi kéo Xuân nhi vào phủ!

Thật ra người cuối cùng đứng tiễn Vạn Tuyết Cơ không phải là Xuân nhi mà là Vương Tử Nhan, nàng ấy từ sáng sớm đã đến góc đường gần đó đứng chờ chỉ để nhìn thấy Vạn Tuyết Cơ nàng lên đường bình an thôi, nhưng lại không dám xuất hiện! Sợ lòng sẽ không nỡ để nàng ấy đi! Lần nay cách xa tận vài tháng, Vương Tử Nhan ... lòng cũng như muốn chết đi! Từ sau đêm hôm ấy trái tim Vương Tử Nhan càng mãnh liệt trao hết cho Tuyết Cơ, dù biết nàng ấy sẽ không hề đáp trả lại!  Nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ thích dại khờ như thế! Nàng nguyện một đời này ở bên nàng ấy chăm sóc, bảo vệ nàng ấy đối với nàng cũng đã quá đủ rồi!

Đôi mắt u buồn nhìn theo cổ xe ngựa đã không còn thấy bóng dáng, nàng khẽ thì thầm

-Đi đường bình an! Ta sẽ chờ nàng về!!!

..............

Hành trình đi đến Tây Vũ thật rất dài còn rất mệt, mười ngày nay ngồi trên xe ngựa, thật đau hết cả người! Vạn Tuyết Cơ lâu lâu lại liếc nhìn Phụng La, nàng ấy vẫn cứ ngồi tư thế bình thản như vậy nhưng nhìn nàng ấy đã không còn mang dáng vẻ của một vị hoàng thượng cao cao tại thượng như thường ngày nữa. Phụng La nay đã thay một thân hoàng bào thành một bộ y phục thường dân, nhưng vải vóc cũng đều là của hàng quý tộc. Nàng vận một thân nam trang cũng màu trắng, toát lên vẽ nho nhã của các vương tôn công tử, lại còn có phần lãng tử vô cùng. Hầu như nàng ấy rất thích mặc nam trang thì phải, Tuyết Cơ để ý thấy như vậy, từ hoàng bào đến thường phục cũng đều là nam trang.

Chắc có lẽ do số phận nàng ấy từ nhỏ đã được định là hoàng đế nên đã mặc nam trang từ đó, quả thật đúng là bằng hữu thân thiết của Vương Tử Nhan, cả hai đều có sở thích thật giống nhau!

Đang mãi mê ngắm nhìn thì một tiếng tằng hắng cất lên khiến nàng giật mình giả vờ quay mặt đi. Phụng La mười ngày qua không hề nói với nàng một lời nào, hai người cứ như thế mà ngồi im lặng, cảm giác rất ngột ngạt.... Vậy mà bây giờ Phụng La lại lên tiếng trước...

-Lần này chúng ta đến Tây Vũ là có hai việc cần làm. Thứ nhất ban phát lương thực cho dân, thứ hai khảo sát tiến độ thi công làm đường dẫn nước cho đồng ruộng! Cho nên nàng mấy ngày nay nên bồi bổ thân thể cho tốt đừng để chưa đến được nơi đã đổ bệnh!

Vạn Tuyết Cơ nghe vậy liền bỉu môi, thì ra nàng ấy lo mình không ăn uống đầy đủ mà đỗ bệnh làm chậm tiến độ của mọi người thôi! Nàng hờn dỗi nói

-Thần nữ biết, ta sẽ không để mọi người vì một mình ta mà làm giảm tốc độ đâu! Ngài yên tâm!

Nói rồi nàng giận dỗi nhắm mắt lại giả vờ ngủ không thèm nói chuyện với cái tên lạnh lùng kia nữa! Nói một câu quan tâm nàng bộ khó lắm sao cứ phải quăng công việc vô chứ!

Phụng La khó hiểu đưa đôi mắt đẹp nhìn nàng, nữ nhân này lại dám tỏ thái độ bực mình với nàng sao? Nàng nói gì sai nhỉ?

Phụng La vô cùng khó hiểu, cứ vậy nàng lại ngây ngốc nhìn Tuyết Cơ ... "Nữ nhân như nàng thật khó đoán!"

Đoàn người lầm lũi đi cũng đã được nữa đoạn đường, trong mười ngày qua bọn họ toàn đi qua rừng cây hoang sơ hoặc núi đồi hoang dã, không hề có một khách điếm nào để trọ lại toàn phải cắm trại giữa rừng mà nghỉ ngơi nhưng đêm nay may mắn thay bọn họ đã vào được ngoại biên của Tây Sơn rồi, nên tiện thể tìm được một khách điếm để trọ lại!

Hoàng thương, Tuyết Cơ cùng Vạn phó tướng thì được sắp xếp ở ba căn phòng to nhất khách điếm, còn lại khách điếm đều được bao hết cho binh lính nghĩ ngơi .

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vạn Tuyết Cơ cảm thấy thật nhẹ nhõm, nàng đã đi đường mười ngày qua không một nơi nghỉ chân để tắm rửa. Mặc dù đang là mùa đông cơ thể không ra mồ hôi nhưng bụi đường lại làm cho cơ thể nàng thật nặng nề, tắm xong quả thật rất nhẹ nhỏm. Nàng buồn bã không có gì làm, nên mới tính ôm cây cổ cầm mà mẫu thân cho người đem theo cho nàng vì sợ nàng đi đường sẽ buồn định đi tìm đại ca, mới đầu nàng cảm thấy thật vướng víu không ngờ bây giờ nó lại có ích như vậy!

Từ khi đại ca về nhà, nàng lại phải nhập cung nên chưa cùng huynh ấy tán gẫu như ngày xưa được, bây giờ phải đi tìm huynh ấy để tán gẫu cho qua một đêm dài mới đằng đẳng này! Nói là làm, nàng đứng dậy đi thẳng đến phòng đại ca mình!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play