Trong triều đình bây giờ đang rất căng thẳng, Phụng La ngồi trên ngai vàng, nhắm mắt hỏi
-Các khanh không ai có ý kiến gì về việc hạn hán ở Tây Vũ sao?
Nàng chầm chậm mở mắt nhìn xuống quan thần bên dưới chỉ thấy có duy nhất một thân ảnh đứng ra, đó là Triệu Lý Tư... cánh tay trái đắc lực của nàng! Hắn chấp tay nói
-Bẩm bệ hạ, theo thần thấy chúng ta nên mở ngân khố mua lương thực để cung cấp cho người dân ở Tây Vũ!
Một quan thần khác lại đứng ra chấp tay
-Bẩm hoàng thượng.. chuyện mà Triệu đại nhân nói không phải không có lý, nhưng từ khi người lên ngôi đã giảm 10% thuế cho toàn dân nên ngân khố cũng không được bao nhiêu, vã lại đầu xuân này còn phải đón tiếp hoàng tử của nước A Lạp Thiên đến nữa nên thần e là....
Phụng La mỏi mệt phất tay, mấy ngày này vì chuyện hạn hán ở Tây Vũ mà nàng đã ăn không ngon, ngủ không đủ giấc,nàng từ tốn nhìn sang phía Vạn Nhất
-Vạn tể tướng, ngươi nghĩ thế nào?
-Bẩm hoàng thượng lời của quan cai quản ngân sách cùng Triệu đại nhân đây đều có lý, thần có một cách đó là kêu gọi các quan thần cùng những thương nhân giàu có trong cả nước cùng khuyên góp mỗi người một ít chung tay giúp đỡ cho người dân ở Tây Vũ.
Phụng La nghe vậy cũng gật gù
-Được! Triệu Lý Tư ...
-Có thần!
-Chuyện khuyên góp này ta giao lại cho khanh, nếu gia phủ nào khuyên góp nhiều... có con trai đều miễn đi quân dịch, có con gái thì phong tài nữ!
-Thần tuân lệnh!
-Được rồi, bãi triều...
...................
Vạn Tuyết Cơ đang ngồi chỉnh sữa lại bức vẽ hoàng thượng dùng bữa thì cánh cửa mở ra... Phụng La mệt mỏi bước vào Linh Long điện, nàng ngã người ngồi xuống ghế nhắm mắt tịnh thần
Vạn Tuyết Cơ âm thầm quan sát Phụng La, nàng ấy dạo này rất gầy lại còn buồn phiền chăc chắn là vì chuyện hạn hán ở Tây Vũ rồi! Nàng nhẹ nhàng đứng dậy bước ra phía sau Phụng La nhưng nàng ấy vẫn không hay biết
Phụng La đang nhắm mắt ngửa đầu tựa lên ghế nên Tuyết Cơ mới đứng đằng sau từ từ đưa hai tay lên ấn vào hai huyệt đạo thái dương của nàng nhẹ nhàng xoa. Phụng La cảm giác thật sảng khoái, Tuyết Cơ vừa xoa vừa nhìn gương mặt mệt mỏi của Phụng La mà cảm thấy đau lòng
-Bệ hạ! Trời không tuyệt đường người, ta nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi! Quan trọng vẫn là sức khỏe của người, người mà đỗ bệnh thì dân chúng Đại Hán này tìm đâu ra một vị hoàng đế anh minh thứ hai mà trị vì họ đây?
Phụng La bất chợt mở mắt, hai người bỗng dưng nín thở... lúc này cả hai đang mặt đối mặt với nhau ở khảng cách rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau...
-Nàng ấy thật đẹp, hơi thở thật ngọt!
Phụng La thầm nghĩ, nàng nhìn đến ngây người
-Nàng ấy nhìn gần như vậy càng khiến tim mình đập mạnh! Hơi thở mang mùi trà xanh thật thanh mát.
Vạn Tuyết Cơ cũng si ngốc nhìn.... bất chợt trong phút chốc cả hai điều nghe được tiếng tim của nhau đập mạnh.
-Hoàng thượng....
Cao công công vừa bước vào nhìn thấy một màn ám muội này bèn nói
-Nô tài vào không đúng lúc, nô tài cáo lui trước!
Lúc này cả hai mới đỏ mặt... Vạn Tuyết Cơ bật đứng dậy, tim nàng bây giờ vẫn không ngừng đập!Phụng La cũng điều chỉnh lại thần thái gương mặt mình rồi ho khan...
-Khụ Khụ... có gì khanh cứ nói!
-Bẩm, Triệu đại nhân cầu kiến, hắn nói là cần bàn với người về việc quyên góp
-Được cho hắn vào!
Lúc này Tuyết Cơ mới hành lễ
-Thần nữ cáo lui trước
-Ừm...
Vạn Tuyết Cơ bước ra ngoài nhanh chóng chạy đi! Ban nãy nàng đã suýt không ngăn được bản thân mình muốn hôn bệ hạ, cũng may có Cao công công nếu không nàng không biết hoàng thượng có phán nàng tội chết vì dám mạo phạm nàng ấy không
Nàng vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo rồi thơ thẩn bước về Trúc đình viện
-A... chủ tử!!
Xuân nhi thấy nàng về thì reo lên
-Người đã về? Người có mệt không để nô tì đi kêu ngự trù làm bữa trưa cho người!
-Không cần đâu, ta chưa đói! Mà ngươi đang làm gì vậy?
Xuân nhi đang cằm một thân cây trúc đã được cắt đôi, nàng đang nhẹ nhàng lau thân trúc vội đáp
-Nô tì đang tẩy rửa lại thân trúc bên hồ Sen, để lâu quá nó đóng rong rêu nên cứ một tháng phải lau hai lần cho sạch!
-À... thì ra là thân trúc thường truyền nước chảy róc rách đó sao?
-Vâng!
-Ừ, vậy ngươi cứ tiếp tục làm đi!
Vạn Tuyết Cơ ngồi xuống đình Trúc, nàng đưa tay rót một ly trà nhấm nháp... vừa uống vừa nhìn Xuân nhi làm, bỗng dưng nàng chăm chú suy nghĩ gì đó rồi mơ hồ reo lên
-Ta nghĩ ra cách rồi!
Xuân nhi giật mình hỏi lại
-Người nghĩ ra cách gì vậy chủ tử?
Vạn Tuyết Cơ đáp
-Cách chia sẽ âu lo với bệ bạ!
Nói xong nàng vui mừng chạy đi để lại Xuân nhi còn đang ngơ ngẩn đứng nhìn
.............
Đang chạy về hướng Linh Long điện nàng bỗng đụng phải một người..
-Ngươi muốn chết sao?
Giọng nói âm trầm rất quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên nhìn
-Thì ra là nàng sao?
Vương Tử Nhan đang đứng trước mặt, hắn nhìn nàng một lượt rồi vội hỏi
-Nàng có sao không? Nàng bị ngốc à chạy nhanh vậy làm gì?
-Tử Nhan, gặp ngươi thì hay quá!
Vạn Tuyết Cơ suy nghĩ, bây giờ nàng vừa nãy lên ý nghĩ thôi không biết có thành công không... nên không thể nói với hoàng thượng được! Trước nàng vẫn nên thử nghiệm thì hơn!
Vương Tử Nhan, thấy nàng vừa vui mừng vừa khẩn trương liền hỏi
-Nàng tìm ta làm gì? Nhớ ta sao?
Vạn Tuyết Cơ liếc Vương Tử Nhan một cái rồi bĩu môi...
-Mộng ảo, ta muốn nhờ ngươi làm cùng ta một chuyện...
-Chuyện gì?
-Nào cùng ta đi về Trúc đình viện rồi nói!
...........
Sau khi nàng nói xong sáng kiến của mình cho Vương Tử Nhan nghe thì hắn đưa tay sờ cằm mình suy tư
-Nghe kế hoạch của nàng cũng rất có lý, nhưng thực hành liệu có ổn không?
-Vì vậy ta mới muốn ngươi cùng ta làm thử!
-Vậy đổi lại ta được gì?
-Gì chứ??? Đây là vì dân chúng Tây Vũ mà làm, ngươi cũng đòi được lợi sao?
-Ta chỉ có quan niệm sống cho ta, ta đau có quan niệm sống cho thiên hạ như nàng!
-Ngươi... thật là! Thôi được rồi sau khi giúp ta thành công, ngươi muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng ngoại trừ.... thứ nhất ta không bán thân thể ta, thứ hai không được lợi dụng mà đòi hỏi những thứ trên trời, thứ ba...
-Nè,nàng cái gì cũng không chịu như vậy ta còn đòi được gì ?
Vạn Tuyết Cơ âm thầm suy nghĩ
-Được rồi vậy ngoài chuyện chiếm tiện nghi của ta, cái gì ta cũng điều đáp ứng!
-Được thôi!
Vương Tử Nhan khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại khó chịu, nàng ta có thật là nghĩ cho dân hay cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy hoàng thượng lo buồn...?
Nàng ta vì hoàng thượng điều gì cũng có thể làm... nếu như đổi lại là ta nàng có thể nguyện làm tất cả như vậy không? Hắn cười... một nụ cười ưu tư!