Xuân nhi mừng rỡ khi Vạn Tuyết Cơ rốt cuộc cũng chịu ở lại.... còn Vạn Tuyết Cơ thì cũng không biết quyết định của mình có sai không nhưng lệnh vua làm sao cãi! Bắt đầu từ ngày mai nàng lại phải ngày ngày kề cận bên nàng ấy! Không biết đều này là tốt hay xấu cho nàng đây! Cứ mỗi lần dặn lòng buông lại chạm phải ánh mắt khiến nàng si mê, nàng thở dài... chuyện gì đến ắt cũng là do duyên phận!

..................

-Nè các ngươi có nghe chuyện gì không?

Một cung nữ trạc tuổi mười lăm thì thào với một cung nữ đi bên cạnh...

-Ta nghe tiểu Hán, thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nói lại là... Vạn họa sư gì đó ở Trúc đình viện rất kiêu căng phách lối nha! Ỷ có chút tài năng mà lên mặt để hoàng thượng phải đi năn nỉ nàng ta ở lại đó... Có ai mà dám để hoàng thượng hạ mình đi năn nỉ như vậy chứ!

-Thật sao? Ta đã mấy lần trông thấy nàng ta rồi, rất xinh đẹp!!! Có lẽ vì vậy mà kêu căng ư?

-Đẹp thì làm được gì? Ngươi quên bệ hạ là nữ nhân sao..?

-Ừ ta quên bén, vậy chắc là dựa vào tài năng ???

-Hứ tài gì chứ, ta thấy là do ỷ y vào cha mình là Vạn tể tướng thôi!

-Các ngươi cũng quá cả gan rồi, chỉ là hai nô tì nhỏ bé mà dám ở đây nói sau lưng quan tứ phẩm sao??

Giọng nói âm trầm lạnh lùng cất lên khiến hai cung nữ giật bắn mình vội vàng quỳ xụp xuống!

-Vương đại tướng...

-Hừ, người đâu...

-Đại tướng!!!

-Lôi hai ả ra cắt lưỡi cho ta!

-Đại tướng quân tha mạng, xin đại tướng quân tha mạng!!!

-Truyền lệnh của ta... bất cứ người nào ở trong cung này nếu để ta nghe được những lời thị phi không đúng về Vạn họa sư như vậy, đều phải chịu chung số phận giống hai nô tì kia...

-Rõ...!!!

..............

Xuân nhi bưng thức ăn tối đến cho Vạn Tuyết Cơ, nàng đang ở trong phòng luyện chữ đến khi thấy Xuân nhi vào mới dừng tay, ngẩng đầu lên

-Chủ tử, đến giờ dùng bữa tối rồi!

-Được, cùng ăn với ta đi!

-Nô tì đâu dám!!!

-Đã nói khi chỉ có hai người đừng câu nệ như vậy, ta dùng một mình cũng buồn lắm!

-Vâng, tạ ơn chủ tử!!!

Vạn Tuyết Cơ khẽ lắc đầu, đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng ta không cần phải câu nệ như vậy! Mà hình như trong cung này các nô tì, thái giám đều được giáo dưỡng rất tốt!! Như Xuân nhi là một ví dụ điển hình

Xuân nhi múc cơm ra hai bát nhỏ rồi nhìn Tuyết Cơ hỏi

-Chủ tử, hôm nay người có nghe tin gì không?

-Tin gì? Ta cả ngày trong phòng thì nghe gì được chứ!

-Vương đại tướng hôm nay vừa cắt lưỡi hai nữ nô tì chỉ vì....

-Vì sao? Sao hắn tàn nhẫn vậy?

-Cũng trách hai cung nữ đó, ai bảo dám nói xấu sau lưng người!

-Nói sau lưng ta??

-Vâng, vì vậy Vương đại tướng mới ra lệnh sau này nếu còn nghe ai nói sau lưng chủ tử nữa sẽ xử tội như vậy!!!

-Haizzz tên này ra tay cũng quá nhẫn tâm..

...............

Sau khi ăn uống xong, nàng lại ra đình Trúc ngồi đàn

Trong cung cấm này, ngoài luyện vẽ, luyện chữ và luyện cầm ra thì không còn gì có thể tiêu khiển thời gian nữa... Nàng từ nhỏ đã thích đàn dưới ánh trăng, nàng nói khung cảnh hữu tình mới đàn lên được một bản nhạc hay!

Ting_ting_ting

Tiếng đàn ngân nga lại vang giữa đêm tối, nàng chăm chú đàn mà không để ý có một bóng đen đang bước đến gần... vì tiếng đàn du dương của nàng mà ngưng đọng bước chân.

Sau khi đàn xong nàng nghe một tràn tiếng vỗ tay vang lên, quay lưng lại thì thấy Vương Tử Nhan đang đi đến... Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng cười nói

-Đàn rất hay!!! Người ta thường nói người mang nhiều tâm tư thì mới có thể tấu ra được một khúc nhạc động lòng người đến vậy!

-Tạ đại tướng quá khen! Không biết giữa đêm người qua đây làm gì?

-Sao vậy? Không hoan nghênh ta hay nàng giận ta chuyện hôm bữa?

-Ta đâu phải là người dễ để bụng như vậy! Mà ta nghe nói sáng nay ngươi mới cắt lưỡi hai cung nữ sao?

-ha... Tin tức cũng rất nhanh!nàng không cần phải cám ơn ta!

-hừ... ngươi nghỉ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy... Ta sẽ cảm ơn ngươi chắc! Dù sao cũng là hai con người tại sao ngươi ra tay tàn độc vậy?

-hahahaha... Tàn độc? Như vậy là quá nhẹ rồi! Nàng thật lương thiện! Ở trong chốn hoàng cung này... lương thiện với kẻ khác là tự giết chết chính bản thân mình thôi! Mà cũng không trách nàng được... nàng sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của gia đình sao mà hiểu được sự đời.

-Nghe ngươi nói như ngươi là người từng trải qua rất nhiều chuyện?

Vương Tử Nhan không nói gì chỉ khẽ mỉm cười

-Ta trải qua còn hơn những gì mà nàng suy nghĩ!!!

Lúc này Vạn Tuyết Cơ bỗng cảm thấy vô cùng thương cảm con người trước mắt, cả cuộc đời đều sống trong cô độc không có được một tình cảm gia đình chân chính như bao người khác, vừa sinh ra đã mất mẫu thân, cha ruột cũng ghét bỏ mình... Còn gì đau đớn hơn khi sống trên đời mà không có tình yêu! Chả trách hắn lại tàn độc như vậy! Chắc hẳn hắn rất hận cuộc đời này! Hận cả con người... bởi vì đến cha ruột còn đối xử với hắn như vậy đừng nói đến ai...

Nàng không hiểu sao tự dưng lại đưa tay đặt lên tay hắn vỗ về, Vương Tử Nhan khẽ sững sờ nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mắt, chưa ai đối xử với hắn dịu dàng như vậy! Bàn tay nàng thật ấm áp vô tình cũng sưởi ấm tâm can giá lạnh của hắn.

Hai người thoáng chốc bất động nhìn nhau trong vài giây, nhận ra mình đang làm gì nàng bỗng giật mình rút tay lại, mặt nàng ửng đỏ lên dưới ánh trăng càng thêm kiều mị.

Thấy nàng ngượng ngùng, Vương Tử Nhan khẽ bật cười, Tuyết Cơ cũng bối rối đánh qua chuyện khác...

-À... ta đã ăn ô mai mà ngươi tặng, ngon lắm! Đa tạ!!!

-Nàng thích là được rồi! Nếu ăn hết ta sẽ cho người đi kiếm mua tiếp cho nàng!

-Không cần đâu, như vậy rất mất công...

-Chỉ cần nàng vui là được!

Vạn Tuyết Cơ thập phần ngại ngùng không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại tốt với nàng như vậy! Không phải khi vừa gặp cả hai rất khắc nhau sao? Chắc hắn ở trong cung cũng cô đơn như nàng nên nới muốn làm bạn cùng nàng để bớt cô đơn thôi! Mặc kệ đi thêm bạn bớt một kẻ thù cũng hay mà.

-Ta có chuyện muốn hỏi ngươi không biết ngươi có thể nói ta nghe không?

Nàng lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng, Vương Tử Nhan nãy giờ vẫn mê đắm nhìn nàng bây giờ nghe nàng hỏi mới lên tiếng

-Nàng cứ hỏi đi chỉ, cần không hỏi chuyện xưa của ta là được! Chuyện gì ta biết đều nói nàng nghe!

-Ngươi và hoàng thượng có phải đã chơi với nhau từ bé?

-Đúng! Chuyện này ai cũng biết mà...

-Vậy có phải...... có phải...
Hoàng thượng có tình
Cảm với.....

-Nàng muốn hỏi là Tú Nguyệt công chúa?

-Đúng sao ngươi biết?

-Tình cảm của họ cả vương triều này ai mà không biết!

-Cái gì??? Ai cũng biết, nói vậy là thật!

Trái tim Tuyết Cơ phút chốc lại nhói đau, mặc dù nàng đã nghe lén được chuyện này nhưng khi nghe từ chính miệng Vương Tử Nhan nói lại, nàng còn đau hơn gấp bội!

-Haizzz đêm này trăng rất đẹp! Ta cũng rất có nhã hứng uống chút rượu nói chuyện xưa... Nàng có muốn tham gia cùng ta không?

-Cũng được!

Thế là một bàn rượu thịt được mang lên... khẽ nhấm nháp chút rượu Vương Tử Nhan nói

-Thật ra, hoàng thượng ngày xưa là Thất công chúa, Mai phi chỉ có một mình nàng là hài nhi nên nàng cũng lớn lên trong sự côn đơn như ta! Còn Tú Nguyệt là thập nhất công chúa con của Giang phi... nàng cũng là đứa con duy nhất, cũng không anh chị em nên cả ba chúng ta mới dần trở nên thân thiết cũng do hoàn cảnh giống nhau mà ra!!! Nhưng Mai phi lại được hoàng thượng sủng ái nhất vương triều nên đương nhiên Thất công chúa là nhi nữ mà ông yêu thương, cưng chiều nhất ... vì vậy các hoàng tử công chúa khác luôn luôn ganh tị với nàng... Năm nàng mười ba tuổi trong một lần học võ công, nàng bị Nhị hoàng tử ganh ghét nên cố ý chém một đao ngay vai, khiến nàng bị thương mất máu rất nhiều! Lúc đó Tú Nguyệt đã sẵn sàng đứng ra hy sinh truyền máu cho thất công chúa nên mới cứu mạng được nàng! Kể từ đó Thất công chúa lập một lời thề... sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra với Thập nhất công chúa đi nữa, nàng cũng sẽ luôn bảo vệ nàng ấy mãi mãi! Kể từ đó tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm, nhưng năm năm trước, Giang phi đột nhiên cầu xin hoàng thượng cho nàng tự do cùng con trở về quê cũ sống một cuộc sống ẩn dật, đáng lẽ đều này là không được phép nhưng do Mai phi lên tiếng nói giúp nên Giang phi mới được xuất cung! Nhưng ai cũng biết được đằng sau câu chuyện đó lại là một câu chuyện khác...

-Câu chuyện khác?

Vạn Tuyết Cơ suy nghĩ gì đó rồi hỏi

-Nếu ta đoán không lầm là do Mai phi ép Giang phi rời khỏi??

-Đúng!nàng rất thông minh!!!

-Tại sao bà ta phải làm vậy? Dù sao bà ta cũng là phi tần được sủng ái nhất mà, không lẽ lại ghen với Giang phi?

-Không... Ta nói với nàng cũng được nhưng nhất quyết không được truyền ra ngoài, nếu không cả gia đình nàng khó sống!

-Được!!!

-Thật ra, khi nhỏ trong lúc ta đi tìm Thất công chúa thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Mai phi với Giang phi. Mai phi từ lâu đã phát hiện ra một chuyện động trời, đó là tình yêu của Thất công chúa dành cho Thập nhất công chúa... trong một lần vô tình... Mai phi đã bắt gặp Thất công chúa đang hôn trộm thập nhất công chúa

-Cái gì?? Là thật sao??? Nhưng họ là tỷ muội!

-Đúng vậy! Nên nếu chuyện này mà truyền ra chẳng những chọc tiên đế nổi giận mà còn làm mất đi sự sủng ái của ngài đối với mẹ con Mai phi, nên bà đã chọn cách ép buộc Giang phi rời khỏi kinh thành!

-Thì ra là vậy! Vậy hoàng thượng cũng biết nên mới hận Mai phi mà giam lỏng bà ở lãnh cung?

-Không!!! Hoàng thượng không hề hay biết nhưng nếu có biết nàng cũng sẽ không đối xử mẫu thân ruột thịt mình như vậy khi bà chỉ vì muốn bảo vệ con mình! Chuyện bà bị giam lỏng lại là một chuyện khác, ta e không nói với nàng được! Chuyện này có thể dẫn đến gia tộc nàng bị tru vi cửu tộc.

-Nhưng dù sao giam lỏng mẫu thân mình như vậy...

-Do nàng không hiểu hoàng thượng thôi! Thật ra nàng cũng không muốn, nhưng nếu không làm vậy những người lúc ấy chứng kiến làm sao phục nàng ta, làm sao nàng còn cai trị thiên hạ được!

-Thì ra vậy!!! Thì ra chuyện tình của họ lại bị chia cách vì điều này, thì ra tình cảm của họ sâu đậm đến mức không tiếc mạng sống mình!

-Sao nàng lại không ngạc nhiên khi nghe chuyện hai nữ tử yêu nhau? Chẳng lẽ nàng yêu bệ hạ??

-Nè ngươi nói bậy gì đó, ta gánh không nổi đâu!

-Nàng đừng chối, ta thấy ánh mắt nàng mỗi khi nhìn hoàng thượng rất say tình...

Vạn Tuyết Cơ giật mình lại nốc một ngụm rượu, hai gò má nàng một phần vì rượu, một phần vì ngại ngùng nên càng thêm đỏ ửng, diễm lệ vô cùng... Chẳng lẽ nàng bày tỏ ra ngoài đến mức người ngoài nhìn vào đều thấy sao? Vậy không lẽ hoàng thượng từ lâu cũng đã biết nhưng tại vì trái tim đã không còn chỗ trống để tiếp nhận nàng!!! Vì vậy lúc nào nàng ấy cũng bày ra bộ mặt băng lãnh như vậy mỗi khi gặp nàng! Nghĩ đến đây lòng nàng thật khó chịu...

Mỗi lần trái tim nhói đau, nàng lại nhấp một ngụm rượu cho đến khi đầu óc choáng váng. Nàng bất chợt giật mình khi thấy người trước mắt là hoàng thượng, nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy! Trong hơi men nàng nhẹ đặt lên môi người kia một nụ hôn, nhưng không ngờ lại được đáp trả mãnh liệt như vậy.... Vương Tử Nhan cũng đỡ gáy nàng đáp lại nụ hôn của nàng thật sâu, hương vị của nàng thật ngọt khiến hắn đắm chìm! Hắn đưa lưỡi cạy mở hàm răng trắng điều của nàng len lỏi vào bên trong, hút hết hương sen dịu ngọt trong miệng nàng, hắn mãi đê mê cho đến khi nghe nàng gọi

-Hoàng thượng...

Lúc đó hắn mới thanh tỉnh lại buông nàng ra, nhưng nàng đã mệt mà gục lên vai hắn! Hắn thở dài đứng dậy bế nàng về phòng

Ngồi ở bên giường nhìn nàng say ngủ trái tim hắn bỗng đập mạnh, hắn chinh chiến trên sa trường mười mấy năm trời, nhưng trái tim trong trắng lại chưa một lần run động vì ai! Nhưng chỉ có nàng mới khiến hắn chắc chắn rằng hắn đã lỡ yêu nàng đến cuồng dại... bây giờ trái tim nàng có ai hắn không cần biết, hắn sẽ tìm cách giành lại trái tim nàng! Đưa hình bóng hắn vào trái tim nàng! Hắn nhất quyết phải làm cho lòng nàng có hắn!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play