Sáng sớm hôm sau, một cỗ xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung. Vạn Tuyết Cơ đã hai tháng qua không về thăm nhà, nên bây giờ lòng nàng vừa vui mừng lại vừa hồi hộp...

Nàng không biết phụ thân nàng đã tha thứ cho nàng chưa
...............

VẠN PHỦ

Cả gia trang Vạn phủ đều đứng bên ngoài cửa chờ đợi, ngay cả Vạn tể tướng cũng có mặt... xe ngựa vừa dừng nàng đã nghe tiếng mẫu thân mình vang lên!

-Hài nhi...

Liễu Anh Đào gặp lại nhi nữ của mình thì thập phần xúc động, bà bước tới ôm choàng lấy Vạn Tuyết Cơ vừa bước xuống xe. Vạn Tuyết Cơ thấy vậy cũng ôm chặt lấy mẫu thân mình bồi hồi!

-Cuối cùng ngươi cũng về, để mẫu thân xem xem ngươi đã gầy đi trông thấy rồi!

-Mẫu thân, là do người đã lâu không gặp ta nên mới thấy vậy thôi chứ ở trong cung, hoàng thượng khoản đãi con rất chu đáo... ăn no mặt ấm không hề thiếu gì cả!

-Hoàng thượng đúng là bậc hiền vương... đãi ngộ ngươi như vậy...

-Cái này phải kể đến công lao to lớn của phụ thân đối với ngài, hài nhi chỉ là được hưởng thay thôi!

Vạn Tuyết Cơ nói rồi e ngại liếc nhìn sang Vạn Nhất, hắn vẫn đứng đó lạnh lùng chấp tay sau lưng, nhưng trên nét mặt thì lại không còn bài xích như xưa nữa

Liễu Anh Đào khều nhẹ tay nhi nữ rồi đá mắt. Vạn Tuyết Cơ hiểu ý nên mới cung kính bước đến trước mặt cha mình..

-Cha... hài nhi đã về!

-Ừ, được rồi... vào nhà rồi nói!

-Vâng!

Nói xong Vạn Nhất xoay người bước đi, tuy thái độ vẫn còn hơi lạnh lùng nhưng bất cứ ai cũng nhìn ra được, lão gia vốn từ lâu đã tha thứ cho tiểu thư rồi!

..............

HOÀNG CUNG

-Cao Lương, sao giờ này vẫn chưa thấy Vạn họa sư?

-Người quên rồi sao? Ngày mai là ngày mà Vương đại tướng quân cùng Vạn phó tướng quân về kinh thành, nên người đã đặt cách hôm nay cho Vạn họa sư về gia phủ để ngày mai đón tiếp ca ca mình!

-Thì ra vậy! Ngươi không nhắc ta cũng quên...

-À mà...

-Mà sao, ngươi cứ nói

-Bẩm bệ hạ, nơi lưu trú trong cung của Vương đại tướng quân đã được Vạn họa sư sử dụng, nếu ngài ấy vào cung thì phải làm sao ?

-Chuyện này khi hắn vào yết kiến ta sẽ nói sau!

-Tuân!

..............

ĐÊM Ở VẠN PHỦ

-Nào Tuyết nhi, ngươi vào cung đã lâu như vậy hôm nay mới về, mẫu thân tự tay xuống bếp làm vài món ngươi thích đây... ngươi dùng nhiều vào!

-Chỉ có mẫu thân là thương ta nhất thôi, ta nhớ món ăn mẫu thân nấu chết mất!

-Dẻo miệng, dùng đi kẻo nguội!

Lúc Vạn Tuyết Cơ đang gấp một miếng đậu phụ cho vào miệng thì Vạn Nhất mới lên tiếng

-Ngươi ở trong cung thế nào rồi, có gây họa gì khiến bệ hạ tức giận không?

-Cha à, hài nhi rất ngoan, không hề gây họa gì cả nếu có dễ gì mà hoàng thượng không nói lại với người được chứ... cha à...

Tuyết Cơ đặt chén xuống đi đến sau lưng Vạn Nhất xoa bóp vai cho ông lấy lòng nói tiếp

-Cha... hài nhi biết lúc trước là hài nhi không đúng. Hài nhi tự đóng cửa phòng suy ngẫm mới ngộ ra được đều cha nói là chỉ muốn tốt cho hài nhi thôi, do hài nhi bướng bỉnh nên mới làm cha lo lắng như vậy! Cha yên tâm đi, hài nhi trong cung sẽ cố ngoan ngoãn không làm mất mặt người đâu, người đừng giận hài nhi nữa được không??

Vạn Nhất nghe xong mới thở dài, vỗ vỗ tay của Tuyết Cơ đáp

-Ngươi hiểu là tốt! Ta hôm đó cũng hơi nặng tay với ngươi, thôi... mọi chuyện cũ cho qua đi, nhanh ngồi xuống dùng bữa tiếp đi kẻo nguội!

-Vâng, cha... hì hì

Cả gia đình hòa thuận, ba người nói cười rôm rã... bữa cơm cũng trở nên ngon miệng hơn!khi dùng đến món tráng miệng. Tuyết Cơ mới mở lời

-À mà con nghe nói đại ca ở chiến trường lập công lớn, ngày mai sẽ về kinh đúng không...?

-Phải ban nãy ta cũng tính nói với ngươi, ngày mai Vạn phủ sẽ mở tiệc tiếp đón ca ca, ngươi cũng phải sửa soạn cho thật đẹp vì sẽ có rất nhiều quan chức tới đây, biết đâu lại nhắm được ý trung nhân nào!

Vạn Tuyết Cơ đang uống trà thì bỗng nhiên bị sặc ho lên vài tiếng...

-Khụ khụ khụ... mẫu thân à, duyên đến thì đến sao mà nhắm được chứ?

Vạn lão gia cũng lên tiếng

-Mẫu thân ngươi nói đúng đó chi bằng cứ giao tiếp thử, biết đâu tìm được bạn đời... không lẽ ngươi tính lông bông mãi

-Vâng... hài nhi biết rồi!

Tuyết Cơ âu sầu nghĩ... "chỉ sợ ta nói trong lòng ta vốn đã có ý trung nhân rồi, mà còn là Nữ đế nữa.. không biết phản ứng đầu tiên của phụ-mẫu sẽ ra sao đây?"

Càng nghĩ Tuyết Cơ càng u sầu

-Ngươi làm gì mà cứ thở dài như lão bà vậy, trễ rồi mau đi nghĩ sớm để mai còn dậy sớm chuẩn bị !

Vâng mẫu thân!! Hài nhi cáo lui trước...

Trên đường về khuê phòng, Vạn Tuyết Cơ khẽ liếc nhìn trời.. sao hôm nay sáng quá nhưng ánh trăng đã sớm không còn tròn. Trăng khuyết như lòng ta cũng đang có một vết khuyết vậy!!! Không biết bây giờ hoàng đế bệ hạ đã nghĩ tay chưa? Có ăn uống đầy đủ không? Có nghĩ đến ta dù chỉ một chút không???

..............

CÙNG LÚC ĐÓ TẠI HOÀNG CUNG

-Cao công công, mang cho ta sáo trúc!

-Tuân lệnh...

Giữa trời đêm, tiếng sáo du dương cất lên giữa không gian yên ắng.... Tâm tư của Phụng La bây giờ cũng như tiếng sáo vậy không biết bay bổng đến phương nào chỉ biết đêm nay không nghe được tiếng đàn giống như lòng cũng thiếu đi một thứ gì đó nói không ra lời!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play