Sáng hôm sau, Tuyết Cơ thức dậy với một cái đầu nặng như chì, nàng vỗ vỗ vào đầu cố nhớ lại ngày hôm qua sao nàng lại lết được vào giường thế này?? Nàng chỉ nhớ nàng uống say, sau đó thì đứt dây đàn rồi nàng không còn nhớ gì cả.

Két____

Xuân nhi mở cửa bước vào đã nhìn thấy chủ tử tỉnh giấc, y phục lại xộc xệch đầu tóc rối bời càng tôn lên vẻ kiều mị của nàng ấy liền khiến Xuân nhi nhớ tới ngày hôm qua, suýt chút nữa nàng đã làm ra chuyện quá phận nên bất giác đỏ mặt... Cố lấy lại vẽ bình tĩnh, nàng cười nói

-Chủ tử, người đã dậy! Ta giúp người thay y phục, chải tóc, hoàng thượng đang chờ người ở Ngự Hoa viên...

-CÁI GÌ??

Vạn Tuyết Cơ giật mình hoảng hốt... không phải mấy hôm nay nàng không muốn gặp ta sao? Sao bây giờ lại...

-Có thật hoàng thượng muốn gặp ta!?

-Vâng, hoàng thượng đã chờ người một canh giờ rồi!

-Được mau giúp ta đi! Mà sáng nay hoàng thượng không thượng triều sao?

-Chủ tử, người dã ngủ đến giờ Ngọ (từ 11h trưa đến 13h) rồi đâu còn sáng nữa!

-Cái gì? Sao ngươi không đánh thức ta?

-Hoàng thượng biết hôm qua người say nên muốn để người ngủ cho đỡ mệt thôi!

-Hoàng thượng biết ta say sao?

-Phải, ngày hôm qua chính....

CỐC CỐC CỐC__

Tiếng của Lưu nhị ngoài cửa vọng vào

-Chủ tử, người chuẩn bị xong chưa? Hoàng thượng cho mời...

-Được ta đến ngay!!!

...............

-Thần nữ tham kiến hoàng thượng!!

-Miễn lễ, ngươi lại đây ngồi đi!

Phụng la đã thay hoàng bào bằng một bộ y phục đơn giản màu đen thêu chỉ vàng càng tăng thêm vẻ đẹp như băng của nàng. Nhìn nàng ấy bây giờ, Tuyết Cơ càng thêm mê mệt ... vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo lại... nàng thầm nói với chính mình

"Tuyết Cơ à... Tuyết Cơ, không phải ngươi nói sẽ buông bỏ sao?không được nghĩ lung tung nữa!"

-Ngươi sao vậy?

-Ta không sao!!

Bây giờ Tuyết Cơ mới chú ý đến một bàn "sơn hào hải vị "trước mắt liền ngạc nhiên nhìn Phụng La

-Có phải chưa ăn gì không? Cùng nhau dùng đi!

Phụng La từ tốn nói...

-Ta hỏi người một câu được không?

-Ngươi cứ hỏi...

-Sao bỗng dưng tốt với ta vậy? Hay như người ta thường nói là "bữa ăn cuối cùng của phạm nhân?" ngài cho ta ăn sơn hào hải vị rồi đuổi ta đi phải không??

- Ngươi là con của Văn sĩ hay sao mà lại có trí tưởng tượng phong phú vậy? Chỉ là ngươi vào cung đã hai tháng nay, ta vẫn chưa có cơ hội khoãn đãi ngươi mà thôi!

-Vậy thần nữ phải đa tạ bệ hạ hậu đãi rồi!!! Ta cũng không khách sáo nữa...

Nói đoạn nàng ung dung gắp lấy chút rau xào bỏ vào chén ...

Phụng La đưa mắt nhìn chăm chú Tuyết Cơ, cảm thấy nàng ấy hôm nay thật khác lạ... cách ăn nói lịch sự, nhã nhặn lại có vẻ rất giữ khoảng cách. Giống như tính cách nữ nhân này cứ xoay như chong chóng vậy!

-Sao người không ăn lại nhìn ta như vậy, mặt ta dính gì sao?

-Không, chỉ là tại sao hôm qua ngươi lại uống rượu?

-Sao người lại biết?

-Ngươi say đánh đàn quấy phá cả đêm còn sợ cả cung không biết?

-Xin bệ hạ thứ tội, ta cũng chỉ vì hơi nhớ nhà nên mới vậy thôi!

-Thì ra vậy, sao lại không nói với ta?

Vạn Tuyết Cơ đưa đôi mắt đẹp đầy u uất nhìn Phụng La...

-Người nói đùa sao bệ hạ? Người còn không cho ta gặp mặt, ta lấy gì cầu xin?

-Ta....

Phụng La quên bén mất, hai tháng nay nàng đã né tránh nàng ta ra sao cũng chỉ vì đề phòng, giờ nghĩ lại thật hơi có chút có lỗi...

-Ta xin lỗi! Chỉ là việc triều đình...

-Ta không dám nhận đâu! Ngài là hoàng thượng, sao ta dám nhận lời xin lỗi!

-Vậy ngày mai, ta cho ngươi về thăm nhà hai ngày, ngươi thấy sao? Coi như bù đắp lại đi!

-Đa tạ bệ hạ!

-Còn nữa, từ hôm nay... ngươi có thể bồi bên ta để họa chân dung cho ta!

Tuyết Cơ trong lòng cảm thấy thật khôi hài, ngày trước nàng lúc nào cũng mong mỏi ngày này,  đến khi nàng muốn dừng lại thì bệ hạ lại ban cho nàng ân huệ, nghĩ vậy nàng chỉ nhàn nhã gật đầu

-Tuân lệnh!

..............

Đêm đến, Tuyết Cơ đã họa xong bức chân dung hoàng thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương... từng nét bút của nàng như đem hết cả tâm can mình đặt vào đó. Bóng hình khi làm việc của hoàng thượng rất nghiêm túc, nàng đã ngồi phê duyệt gần hai canh giờ (gần 4 tiếng) rồi mà vẫn chưa thấy mệt! Nàng làm việc say mê đến nỗi có một cặp mắt đang nhìn nàng chăm chú, nàng cũng không để ý!!

Thật ra nói buông bỏ, Tuyết Cơ cũng không nỡ, chỉ là nàng không còn vội vã như trước nữa, mà cứ từ từ lay động khối băng trong lòng người trước mắt vậy!

Nét mặt nàng ấy khi làm việc cũng câu nhân đến đáng ghét như vậy! Lâu lâu hàng mi thanh tú ấy lại nhíu khiến cho vẽ đẹp ấy càng thêm khó có thể đoạt được!

Ở gần vua mới biết, đúng như cha nói làm hoàng thượng chẳng dễ tí nào, một ngày dành ra một canh giờ để thượng triều, ba canh giờ để duyệt sớ, còn lại là  luyện võ... Thử hỏi một ngày có bao nhiêu ăn uống cùng nghĩ ngơi cơ chứ?? Nghĩ đoạn, nàng âm thầm đứng lên bước ra ngoài.

Phụng La ngay lập tức ngước lên nhìn, nàng ấy thật là một nữ nhân gan cân cả trời chứ chẳng chơi, tự ý ra vào mà không cần xin phép ai... Lắc đầu, nàng lại tập trung vào mớ tấu sớ kia. Có một chuyện đang khiến nàng rất phiền não... là việc hạn hán ở Tây Vũ, không biết nên giải quyết sao đây,vì vậy nàng cũng chẳng cần bận tâm đến nàng ta làm gì! Miễn nàng ấy không làm gì quá phận là được!

Lại nữa canh giờ trôi qua.....

Két___

Tiếng mở cửa nho nhỏ khiến Phụng La bất giác ngẩng mặt

Vạn Tuyết Cơ mỉm cười duyên dáng, trên tay bưng một chén canh nóng tiến đến. Nàng ta đặt chén canh đang bốc khói nghi ngút xuống nhìn Phụng La

-Bệ hạ, người nghỉ tay dùng chút canh hồng sâm mà ta hầm đi! Mẫu thân ta nói mỗi khi mỏi mệt chỉ cần dùng một chút là sẽ khỏe lên ngay!

-Ngươi tự tay hầm sao?

Phụng La nhìn nàng đầy nghi hoặc

-Ý người là ta không biết hầm canh? Đừng thấy ta là đương kim tiểu thư mà nữ công gia chánh không biết nha. Mẫu thân từ nhỏ đã dạy ta nấu rất nhiều món ăn, người nói làm một nữ nhân sau này phải biết nấu ăn cho tướng công mình.

Nói đến đây sắc mặt nàng bỗng chốc ửng đỏ, chẳng phải bây giờ cũng giống như nàng đang hầm canh cho tướng công ăn?

Gương mặt nàng bình thường đã vô cùng yêu mị, nay đôi má hồng hồng lại càng tăng thêm nét đẹp vạn phần mê đắm!

Phụng La si mê nhìn nàng, bỗng nàng ta tiến sát mặt đến mặt Tuyết Cơ khiến Tuyết Cơ thất thần nghĩ

"Nàng ta muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn hôn mình sao?không phải là quá lẹ ư!??"

Nghĩ vậy tim nàng đập thật mạnh, nàng giật mình nhắm chặt mắt chờ đợi... Cho đến khi cảm giác được có thứ gì đó đang di chuyển trên khuôn mặt mình

Mở mắt ra, chỉ thấy Phụng La đang chăm chú lau vết bẩn trên mặt nàng

-Bây giờ ta tin là ngươi hầm rồi, vì trên mặt còn dính nhọ đây này! Ngươi cầm lấy khăn lau đi!

-Ta....

Thật xấu hổ biết bao, trước mặt nàng ta mà nàng lại xuất hiện với gương mặt như mèo vậy còn gì là mặt mũi của nàng nữa? Nàng đỏ mặt đứng dậy, chấp tay nói

-Nếu không còn chuyện gì ta xin phép cáo lui trước, hoàng thượng người nhớ dùng canh!ta...

Nói xong liền chạy như bay ra ngoài

Phụng La đưa mắt nhìn theo, chợt mỉm cười thì ra nàng ấy cũng có điểm đáng yêu như vậy!

Nhẹ múc một muỗng nhỏ cho vào miệng, cũng thật ngon, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Tú Nguyệt muội và mẫu hậu ra, nàng ấy là người thứ ba thật lòng quan tâm nàng! Trong lòng bất giác lại nở hoa... hệt như hoa xuân mọc giữa trời đông vậy!
.............

Vạn Tuyết Cơ chạy một mạch về phòng ôm lấy trái tim đang đập mạnh. Phụng La đáng ghét... lau mặt thôi sao phải sát như vậy?? Mà khoan đã, hình như khăn tay của nàng ấy vẫn nằm trong tay nàng, nói đoạn nàng đưa khăn tay lên ngửi.. đúng là mùi hương  thanh mát trên người của Phụng La rồi! Nàng bất giác vuốt ve chiếc khăn như bảo vật trân quý của chính mình! (Hơi biến thái nha chị nhà😂)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play