Sáng sớm tinh mơ, Vạn phủ người người ra vào tấp nập và nhộn nhịp vô cùng, hình như hôm nay mọi thứ trong Vạn phủ này đều rất hân hoan vì lâu lâu mới có đại tiệc một lần....

-Nhị tiểu thư, người đã dậy chưa?

Vân nhi gõ cửa thì cánh cửa bật mở, Xuân nhi bước ra liếc thân ảnh trước mắt rồi hỏi

-Có chuyện gì mà gấp gáp vậy, Vạn họa sư chỉ mới dậy, đang họa trang!

Vân nhi đưa mắt nhìn người trước mặt, tinh tế đánh giá. Nàng một thân y phục xanh ngọc bích sang trọng.... không ngờ chỉ là một nô tì trong cung lại được ăn mặc loại vải thượng hạng đến vậy. Phong thái cũng nho nhã hơn người, người này so với Phong tỷ tỷ còn ưa nhìn hơn, Vân nhi bất giác ngẩn người

-Nè ngẩn ra đó làm gì? Đi báo lại tể tướng, chủ tử ta một chút nữa sẽ đến ngay!

Lúc này Vân nhi mới hoàn hồn... gì chứ? Nhìn thì thật ưa mắt mà cách nói chuyện lại lớn lối như vậy! Tiểu thư nhà nàng còn chưa bao giờ lớn tiếng như vậy nữa huống chi nàng ta, dù ở hoàng cung bất quá cũng chỉ là một nô tì như mình thôi, có gì mà hống hách chứ? Nhưng dù sao Vân nhi bản tính vốn hiền lành nên nàng chỉ ngậm ủy khuất vào lòng nhẹ nhàng đáp

-Ta biết rồi!

-Haizzz tưởng ai.... cũng chỉ là một nô tì thôi, muội làm gì phải kính cẩn vậy chứ Vân nhi?

-Phong tỷ tỷ...

Phong nhi đi đến trước mặt Xuân nhi gắt giọng

-Nè ta bất kể ngươi ở đâu đến, hoàng cung hay gì đi nữa, ngươi cũng chỉ mang thân phận ngang bọn ta thôi!!! Chưa kể ngươi đang ở chỗ của chúng ta mà dám cao ngạo vậy ư? Nói chuyện không nhẹ giọng được sao????

Xuân nhi lười biếng liếc nhìn Phong nhi, nàng ta vận một thân bạc y, tóc vấn cao hiện lên nét mặt cũng rất dễ nhìn, nhưng mồm miệng thì có vẻ không được hài hòa như khuôn mặt, bèn nhăn mày....

-Ta dù thân phận nô tì nhưng cũng là nô tì cho quan tứ phẩm, chứ không phải như một lũ thấp bé!

-Ngươi....

-Phong tỷ, tỷ đừng cãi với người này nữa bỏ đi mà...

KÉT__

Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Vạn Tuyết Cơ yêu mị xuất hiện. Hôm nay nàng lại mặc một thân y phục trắng càng nhìn càng thấy thật thuần khiết... Mặc dù nét đẹp không yêu mị như mọi khi mặc huyết phục, nhưng cũng không làm mất đi vẽ đẹp tựa tiên sa của nàng! Nàng bới một kiểu tóc nữa đầu đơn giản mang thêm một cây ngọc trâm xanh... càng thêm đơn thuần, nhìn nàng chẳng khác gì thần tiên tỷ tỷ đang hạ giới ở nhân gian vậy!

Xuân nhi ngẩn ngơ nhìn Tuyết Cơ đến quên cả việc gây gỗ ban nãy. Trong mắt nàng, vị chủ tử này lúc nào cũng khiến nàng quên đi tất cả mọi ưu phiền!

Ngay cả đến Phong nhi, Vân nhi cũng sững sờ bất động trong giây lát...

-khụ khụ... Sao vậy??? Bộ lần đầu các muội gặp ta sao?

Cả ba người bất giác bần tỉnh, Vân nhi đi lại gần nắm tay Tuyết Cơ tươi cười

-Tiểu thư, chỉ do người quá đẹp... Tựa như tiên nữ hạ phàm mới làm chúng em mê mẩn như vậy!

Xuân nhi chau mày khó chịu nhìn Vân nhi đang nắm tay chủ tử mình, chủ tử nàng là ai chứ há để nàng ta tùy tiện

-Ngươi nói chuyện cũng không cần động tay, không biết phép tắc!

-Nè... Vân muội cũng không phải đang cầm tay ngươi, ngươi lên tiếng gì?

-Đủ rồi! Xuân nhi, Phong nhi bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu!.... mà các muội là đang khen ta thật hay dẽo miệng vậy? Ta hôm nay đã cố ý ăn mặc đơn giản nhất có thể, để đừng có ai nhắm đến ta cả!!! Phụ-mẫu ta suốt ngày cứ bắt ta tuyển phu, chán chết ta đây!

-Tiểu thư à... nữ nhân lớn phải theo phu, Phong nhi thấy có gì lớn lao đâu!

-Câm miệng!! Chủ tử ta đã bão là không thích, đến phiên ngươi lên tiếng...??

-Ngươi... nè ngươi muốn gây phải không?

Vạn Tuyết Cơ đau đầu quát

-Đủ rồi! Đủ rồi!! Các muội ồn ào quá bộ không có gì làm sao? Vân nhi, Phong nhi đi ra phụ giúp mọi người đi!!! Xuân nhi, ngươi đi lấy thứ mà ta đã chuẩn bị làm quà cho ca ca ta đi! Cứ vậy mà làm ... giải tán!!!

-VÂNG!

Khi tất cả đã đi hết, Vạn Tuyết Cơ mới thở dài...

-Haizzz mấy tiểu muội ngốc này, phiền chết ta!

Đang thơ thẩn đi ngang Tây hồ để đến Đông chánh phủ, nơi tổ chức tiệc thì... bất chợt một cơn gió lớn thổi đến, chiếc khăn Tuyết Cơ đang cầm cũng theo gió mà bay !

-Nè... dừng lại, khăn tay của ta... nè.... không được bay!!! Đó là khăn tay của Phụng La cho ta... Á.....

Vạn Tuyết Cơ vì mải mê với theo chiếc khăn mà vấp phải một hòn đá, cả thân mình đang chuẩn bị rơi xuống hồ thì bất chợt một bàn tay từ đâu xuất hiện ôm lấy eo nàng giữ lại... làm cho cả cơ thể nàng bất tri bất giác cũng nằm trọn trong vòng tay của người kia.

Ngẩng mặt lên nhìn, nàng hơi giật mình vì người trước mắt... Tuy nữa mặt nhìn rất anh tú, đôi mắt dài sắc lạnh, chiếc mũi cao hơi gãy, đôi môi mỏng đang mím chặt... nhưng còn nữa khuôn mặt kia lại bị che giấu dưới lớp mặt nạ bạc, nhìn hắn ta vừa thần bí lại vừa nguy hiểm. Trên người hắn tỏa ra một mùi sát khí rất nặng làm Tuyết Cơ bỗng chốc cảm thấy cơ thể hơi run rẩy... đang ngây người nhìn thì... chợt hắn buông tay làm nàng té nhào xống đất!

-Ngươi...

Nàng đau đớn nhìn hắn căm phẫn, nhưng tên kia lại điềm đạm phủi phủi tay, hắn lên tiếng... Tiếng nói của hắn rất âm trầm làm nàng càng thêm lạnh sống lưng

-Nếu không có ta, bây giờ ngươi đã nằm dưới hồ còn nhìn ta bằng ánh mắt căm hờn vậy sao?

Vạn Tuyết Cơ bực dọc đứng dậy, phủi sạch cơ thể,nàng mặc kệ hắn là thần thánh hay quỷ sai phương nào...

-Vậy phải cảm ơn ngươi rồi!!!

Sau đó nàng tiến sát đến vai hăn thì thầm

-Nhưng thà ta rơi xuống hồ còn hơn rơi vào ngươi... Ở không lo chuyện thiên hạ!

Nói xong nàng điềm đạm nhặt khăn tay lên rồi nói tiếp

-Không phiền ngươi ở đây lo chuyện bao đồng nữa, xem ra ta lại phải về tắm rửa thay y phục rồi, bẩn hết cả người...

Nàng duyên dáng quay đi để lại một bóng lưng trong mắt hắc y nhân kia. Hắn đứng nhìn theo nàng... ánh mắt sắc lạnh đăm chiêu, đôi môi mỏng khẽ nhếch

-Thật đúng là... không nhạt!

...........

Vạn Tuyết Cơ sau khi tắm rửa thay y phục sạch sẽ cũng đã trễ, bây giờ đại ca chắc chắn đã về đến và quan khách cũng đã đông đủ rồi... Thật không biết cái tên nữa người, nữa quỷ kia là ai trong số các quan khách nữa... đụng phải hắn thật xui xẻo!

-Nhị tiểu thư đến...

Tiếng thông báo vang lên, cả đại sảnh đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, tất cả quan khách đều quay đầu nhìn... Nhị tiểu thư của Vạn gia_Vạn Tuyết Cơ nàng... bình thường vốn đã nổi danh tài nữ mà sau vụ yến tiệc trong cung, thanh danh nàng càng thêm vang xa... Nên mọi người đến đây một phần chủ yếu cũng vì muốn diện kiến dung nhan nàng!

Nàng từ từ tiến vào, cả đám người đều dạt ra hai bên nhường chỗ cho nàng... Nàng đã thay bạch y phục thành một bộ y phục màu xanh da trời, làn da nàng vốn đã trắng nõn nà nay cộng thêm màu xanh càng trắng lóa mắt người nhìn... Các nam nhân thì nhìn không chớp mắt, những nữ nhân là hài nhi hay nương tử của các đại quan thì e thẹn cuối đầu vì không sánh nổi nhan sắc chim sa cá lặn ấy! Xem ra lời đồn về nhan sắc của nàng quả không sai!!! Dù nàng không họa trang gì nhiều nhưng cũng đủ câu nhân cả thiên hạ! Nàng từ tốn hành lễ, giọng nói oanh vàng thỏ thẽ cất lên

-Hài nhi gặp chút chuyện nên đến muộn mong phụ-mẫu bỏ qua cho!!!

Vạn tể tướng khoác tay

-Được rồi!!! Tất cả cũng đông đủ mau an tọa đi !

-Tạ ơn thừa tướng!!!

Lúc này một thân nam tử bạch y mới bước lại gần chỗ Tuyết Cơ đang đứng, hắn giang hai tay ra ôm lấy nàng

-Tuyết Nhi, ca rất nhớ muội!

-Ca.... muội cũng rất nhớ huynh!

Liễu Anh Đào nhìn hai hài nhi tương phùng mà rơi lệ nói

-Được rồi! Hai ngươi vào chỗ đã rồi tâm sự sau!

-Vâng, mẫu thân

Khi đã ngồi yên vị, nàng mới nhìn ngắm ca ca mình... Theo trí nhớ của nàng ca ca khi xưa là đệ nhất lãng tử của kinh thành, nét đẹp của ca ca tuy không chói mắt như nàng nhưng cũng có chỗ giống mẫu thân và nàng. Mang vài phần yêu mị cùng nét phong trần của phụ thân nên các nữ nhân trong kinh thành này không ai mà không mơ ước được lọt vào mắt xanh của đại ca cả, đáng tiếc đại ca nàng lại đam mê chiến trận...Ba năm trước được phong Phó tướng trinh chiến sa trường nay trở về... nàng suýt đã không nhận ra, đại ca tuy vẫn còn vài phần yêu mị nhưng phong thái đã hoang dã hơn nhiều, làn da trắng được thay bằng một màu nâu đồng, lại còn để thêm râu càng làm tôn lên nét đẹp hoang dại của ca ca... Nhưng dù ca ca có thay đổi ra sao thì hắn vẫn là ca ca mà nàng yêu thương nhất!

Khi còn nhỏ hắn có gì ngon, đẹp... không cần mẫu thân nói cũng đều tự động nhường cho nàng. Đi ra đường thì luôn kè kè theo sau bảo vệ, lúc ở nhà nếu nàng có nghịch phá gì hắn cũng sẽ đứng ra thay nàng gánh hết trách nhiệm!

Mới khi nào cả hai còn bé như vậy mà bây giờ đã lớn như thế này rồi, ba năm không gặp đúng là không lâu... nhưng cũng đủ dài để thay đổi!

Nhớ đến quá khứ nàng lại ngây ngốc cười mà không hề để ý có một mùi sát khí rất gần ở bên cạnh... Một đôi mắt chim ưng từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, khóe môi thì luôn luôn nhếch

Hắc y cao ngạo kia là ai cơ chứ? Ngoài thiên hạ đệ nhất ngông cuồng và tà khí Vương Tử Nhan_đại tướng quân ra, thì còn ai vào đây nữa!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play