Một ngày hôm qua mệt mỏi đã là quá đủ, hôm nay lại bị bắt phải dậy sớm. Lâm Quân nói cô có ông nguyên thủ quốc gia nước nào đó mới tới, phải đi tiếp đón.
"Một mình anh tiếp đón là được rồi!" - Thân hình cô lăn qua lăn lại cuộn chặt mình vào chăn.
"Em sắp làm Hoàng hậu rồi, phải đi tiếp với anh chứ! Đây là cơ hội tốt nhất để anh công khai mối quan hệ của chúng ta!".
San San vật vã trong chăn, mè nheo mãi. Lâm Quân phải chật vật lắm mới bế được cô vào trong toilet, tự mình rửa mặt, đánh răng, thay đồ cho cô.
"Thế này khác gì chăm con không chứ?" - Lâm Quân đang tìm cơ cấu xỏ áo vào người cô.
Chẳng có thời gian để ý trên người cô một mảnh vải không có.
"A! Đừng động vào chỗ đó!".
Cô nhảy bật ra khỏi lòng anh. Anh mới để ý thấy thân thể nhạy cảm đang ở trước mắt.
"Cáo già! Dê xồm!" - Cô mắng.
Thế là đi tong giấc ngủ của cô! Mắt cô mở to rồi, tỉnh hẳn luôn.
"Anh không cố ý!" - Anh trưng ra vẻ mặt vô tội, lúc sau thì cười gian - "Không ngờ em nhạy cảm vậy!".
San San quăng một cái gối vào thẳng mặt anh. Hai má nóng ran.
"Lâm Quân, anh mau đi ra. Em thay đồ, sẽ nhanh thôi!".
Sợ anh chờ lâu sẽ xông vào, cô dùng hết tốc lực thay quần áo và trang điểm xong xuôi, chạy xuống dưới lầu.
Cây vợt tennis được anh lấy xuống khỏi giá đỡ. Sáng sớm ngày nghỉ nào mà anh không đi tennis với nhóm Krystal. Đáng tiếc, San San ham ngủ nướng nên chưa một lần được thưởng thức tài nghệ của anh.
Vị nguyên thủ kia vừa nhìn thấy cô đã không tiếc lời khen ngợi sự đáng yêu, lém lỉnh của cô. Đáng lẽ ra người nào đó nên tự hào, đằng này mặt mày lại bí xị, còn bảo cô không nói không ai ăn mất mực của cô đâu. Đáng ghét! Thế bảo cô đi tiếp với anh làm gì, xong lại không cho cô mở miệng ra nói. Đang định hỏi anh bắt cô dậy sớm như vậy làm gì?!
"Em ra ngoài chơi với Tiêu Viễn và Emily đi. Để anh một mình tiếp ông John đây là được!".
Bị anh đuổi ra, San San có chút không can tâm, nhưng đành chịu.
"Thái tử, anh có gu thưởng thức không tồi chút nào!" - John nhìn theo bóng lưng của San San đi khuất.
Lâm Quân khẽ nhíu mày.
"Đúng là không nhận ra hai người là một cặp. Cô gái còn trẻ như vậy mà!" - John nhấm nháp ly rượu đang cầm trên tay, hoàn toàn không để ý.
San San lúc này đã yên vị ở hàng ghế phía trên, cười đùa vui vẻ với Tiêu Viễn. Ma lực hấp dẫn của cô gái này với đàn ông, thật sự không thể coi thường được.
Cảm giác được có người đang nhìn mình, San San quay xuống, phát giác có người nào đó đang đăm chiêu. Trên người anh đã thay bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng, khí phách anh dũng lẫn cao quý khiến người ta ngắm đến hồ đồ. Lâm Quân đẹp trai, không phải bây giờ cô mới biết, có điều ngày nào cũng nhìn có chút thui chột.
San San cười tươi rói với anh đầy khích lệ. Sự háo sắc của cô bị anh nhìn ra, bị anh cười đểu.
Hôm nay anh và nguyên thủ John kia đấu giao hữu. Trận đầu tiên là đấu cưỡi ngựa, trận thứ hai là đấu tennis, cuối cùng là đấu golf. Toàn những món cao quý. San San coi chẳng hiểu gì, chỉ xem xem rồi hỏi hỏi Tiêu Viễn kế bên, là ai thắng, mới biết được cưỡi ngựa John thắng. Ván thứ hai cô coi vẫn chẳng hiểu gì cả. Người ta vỗ tay, thì cô vỗ tay thôi, mắc mớ gì người đang đánh ngước lên lườm cô một cái.
"Quả đó bị out, Lâm Quân vừa thua mất 15 điểm!" - Tiêu Viễn thấy cô ngu ngơ, tận tình giải thích.
Vậy cô vỗ tay, chẳng khác nào đang nhạo báng anh cả! Tốt nhất là không nên làm gì nữa.
Thế nhưng, càng xem càng chán, chẳng lẽ quả bóng nào không đánh nữa, cô lại quay sang hỏi Tiêu Viễn sao? Bóng bay qua bay lại, mắt San San cụp dần xuống.
Lâm Quân chiến thắng trận tennis vẻ vang. Ai ai cũng đều đứng lên vỗ tay tán thưởng, thế mà anh tìm mãi ở chỗ Tiêu Viễn và Emily vẫn không thấy con nhóc nào đó. Giây phút quan trọng như thế mà bảo bối của anh trốn đâu mất không nhìn thấy.
Sau bàn thua ban nãy, để giữ thể diện trước mặt cô gái anh yêu nhất, anh đã cố hết sức thắng, vậy mà cô lại không chứng kiến.
Thế là trận sau, Lâm Quân dốc sức thắng để chứng tỏ cho ai đó thấy, không hề hay biết ai đó vẫn đang đắm giấc say nồng. Mãi đến khi mọi người đứng lên vỗ tay lần nữa, vẫn không dò ra cô, Lâm Quân mới đem một bụng ấm ách đến chỗ Tiêu Viễn và Emily. Còn đang định hỏi cô ấy đâu thì đã nhìn thấy cô bé nào đó đang dựa vào vai Tiêu Viễn ngủ ngon lành.
Luồng ám khí của anh đáng sợ đến mức bắt người trong mơ phải tỉnh dậy.
"Hết chưa vậy?" - San San ngáp dài.
Cô giật nảy mình khi phát hiện anh đứng lù lù trước mặt.
"San San, em..." - Mặt anh đều đã đỏ au vì giận.
Nếu là những cô gái khác, có lẽ đã chăm chú nhìn theo từng nhất cử nhất động của anh. San San không phải là các cô gái khác, vì cô không quan tâm đến anh như những người khác sao? Cô luôn tỏ ra không mấy hứng thú với chuyện hôn lễ, giờ lại ngủ trong lúc anh đang chơi bóng. Bên cạnh cô, luôn có những người đàn ông khác quan trọng hơn anh.
"Em xin lỗi! Đừng giận em mà!" - San San tá hoả đuổi theo anh.
"Anh không giận em San San. Nhưng em thì có vấn đề đấy, rốt cuộc em có yêu anh không? Có cần cái đám cưới này được tổ chức nữa không?".
Anh nghi ngờ tình yêu của cô. Mẹ cô hay nói mấy ông vua thường mắc bệnh đa nghi.
"Em yêu anh mà!".
"Khưu Dật và Đệ Hải thì sao? Em đối với bọn họ đều tốt hơn anh!".
"Em..." - San San không biết nói gì - "Vì em mệt quá, những thứ này em xem đều không hiểu... Em xin lỗi!".
Lâm Quân nghe xong thì đi thẳng.
San San thấy mình đúng là khác người. Không phải vì anh nói mà chính cô tự cảm thấy thế, mọi chuyện đối với cô sao có thể hờ hững như vậy?! Tuy nhiên, nếu hỏi cô rằng có yêu anh không? Câu trả lời không thay đổi, cô yêu anh. Vậy vấn đề là ở đâu?
"A Mỹ, tại sao như thế chứ?".
Trong những trường hợp này, A Mỹ trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Chính cô nàng đã hỏi cô vấn đề này rất nhiều lần trong kỳ quân sự, không phải sao? Biết đâu trong một lúc nào đó, cô nàng đã nghĩ ra câu trả lời.
"Cô ngu ngốc. Đó là lý do! Có người đàn ông tốt bên cạnh mà không biết giữ lấy. Tôi không thắc mắc nếu sau hôm nay anh ta đổi ý định, tự dưng muốn lấy Thục Khuê về làm vợ đâu!".
"Chỉ là một sai lầm nhỏ thôi mà!".
"Sĩ diện đàn ông to hơn cái sai lầm nhỏ của cô nhiều. Liệu mà cưng nựng anh ta đi, không anh ta huỷ đám cưới là chết dở".
"Huỷ thì huỷ, tôi sợ gì?!".
"Thanh danh cô sẽ bị ô uế. Gia phả cô sẽ bị bôi nhọ. Đi đâu đều sẽ bị người ta bới móc. Cô sẽ chẳng thể ngóc đầu dậy ở cái thành phố này được nữa đâu, đi về đảo mà cưới tên Đệ Hải gì đó thì may ra!".
Miệng mồm A Mỹ thật độc ác! Nhờ vậy mà có người đã tỉnh ngộ.
Tối đó, cô và anh ăn tối chung. San San liên tục gắp thức ăn cho Lâm Quân. Mực cô thích ăn đều nhường hết lại cho anh.
"San San, em có biết anh thích ăn gì không? Sao em gắp bừa bãi thế?".
Cô câm nín, không biết anh thích ăn gì. Mấy miếng mực ngon lành đều bị anh ruồng rẫy bỏ sang một bên. Ăn xong, cô đầu bếp trách cô.
"Tiểu thư của cô ơi, cô không biết Thái tử bị dị ứng mực sao?".
San San đừ người. Dĩ nhiên cô không biết, anh biết cô thích ăn mực, món đó không lúc nào thiếu trong thực đơn. Đúng là chưa bao giờ cô thấy anh đụng đũa vào mấy con mực, ngây thơ tưởng rằng anh nhường cô ăn.
Để chuộc tội, San San hỏi kỹ lại cô đầu bếp, anh thích uống gì, thích ăn gì, không ăn được thứ gì, cả những thói quen của anh nữa. Khi làm việc, Lâm Quân thường thích nhâm nhi một ly cà phê nóng không cho đường, cà phê và nước phải pha theo đúng tỉ lệ, không hơn không kém. San San phải pha đến cả chục ly, mới dám mang lên cho anh một ly.
San San gõ cửa.
"Vào đi!".
"Em mang cho anh một ít cà phê!".
"Em muốn tôi mất ngủ sao?".
Rõ ràng vì tức giận, cô làm gì anh cũng thấy thấy chướng mắt.
"Em xin lỗi... Để em mang đi!".
Hậu quả của việc thử cà phê quá nhiều là đêm đó cô không sao ngủ được. Trong khi sáng nay thì mệt mỏi như thế... San San đi qua phòng làm việc của anh mấy lần, thấy đèn cửa vẫn còn sáng. Đêm dài, San San không có việc gì làm, bèn ngồi trước cửa phòng làm việc anh đọc sách.
Hai giờ sáng, anh vẫn chưa ra khỏi phòng. Làm gì ở trong thế không biết?! Gõ cửa cũng chẳng buồn trả lời. Cô bất chấp, hé mở cửa ra.
Trên ghế xoay, anh đã ngủ từ bao giờ.
Sợ anh ngủ trong tư thế xấu sẽ bị đau cổ. San San đẩy ghế về giường, nhẹ nhàng hạ người anh xuống đắp chăn, ấm áp rúc vào ngực anh.