Không năn nỉ anh được, cô rơi vào im lặng, không cho anh động đến cô, lại chơi chiêu tuyệt thực.
"Thật sự không thể hoãn được nữa! San San, em ăn đi mà!".
Đây là tuyệt chiêu của cô luôn rồi. Lâm Quân lo lắng, gọi viện trợ của anh đến. Tiêu Viễn đến càng nói thì cô càng cứng đầu. Emily nói thì cô chỉ xem như gió thoảng mây bay. Tiêu Vũ Hy hết nói nổi, nghe xong chỉ phán một câu.
"Nó sắp làm vợ cậu rồi! Cậu phải tự lo cho nó!".
Chuyện này... Anh thật hết cách. Đang lúc gia đình đang hoang mang, có người gọi điện đến nói với anh là San San vừa được bình chọn nhiều nhất, vào thẳng Chung kết rồi, người vào chung với cô là A Mỹ, cô nàng đó đã tự rút lui nên kết quả cô chiến thắng chung cuộc.
Lâm Quân mới nhớ ra hình như quan hệ của A Mỹ với cô rất tốt, nhờ cô ta đến khuyên giải thử.
Không ngờ A Mỹ tới đã đành, còn dắt theo tên anh trai cô ta tới. Trên tay hắn xách một đống đồ ăn, bước đến trước cửa nhà mắt đã sáng như đèn pha.
"Khưu Dật. Anh tới sao?".
"Anh mang cả những món em thích đến đây!".
San San nghe thấy mặt mày bí xị.
"Sao thế không thích à?".
"Em đang tuyệt thực!".
"Lại sao thế?".
A Mỹ cảm thấy vô đây hoàn toàn bị phớt lờ nên có ý né đi vào nhà vệ sinh một lát, vô tình quên đóng cửa.
"Em muốn hoãn đám cưới!".
Khưu Dật mỉm cười, như một người lớn đang cười vào sự ngốc nghếch của một đứa bé.
"Sớm hay muộn gì hôn lễ cũng được cử hành thôi! Em hoãn làm gì chứ?!".
"Em sợ lắm! Không phải lo lắng về chuyện đám cưới, em đang sợ chuyện ngọc tỉ bị lòi ra, Lâm Quân chắc chắn sẽ không tha thứ cho em! Em cần thời gian để nói với anh ấy!".
Nỗi sợ hãi này luôn thường trực bóp nghẹn cô suốt mấy ngày qua. Sau chuyện ở đảo, cô chợt nhận ra trái tim cô hoàn toàn đã bị Lâm Quân chiếm đoạt. Mẹ cô không đi, vốn là điều dễ hiểu. Cô chỉ đang tìm một cái cớ để bản thân muốn hoãn lại.
"Là vì chuyện này sao?" - Khưu Dật cười buồn.
Nếu sai lầm này có thể gây tổn thương đến cô mà lại vì anh cô mới gây nên, anh thà chết còn hơn.
"Em yên tâm. Lỡ như chuyện này bị phát hiện, anh sẽ gánh toàn bộ hậu quả, không để em chịu bất cứ tổn thương nào đâu! Em cứ coi như mình chưa từng làm chuyện đó là được!".
"Vậy sao được! Em sẽ thấy có lỗi với anh đến chết mất!".
"Anh chỉ có thể hạnh phúc khi em có được hạnh phúc mà thôi. Đây là một sai lầm không đáng có. Anh sẽ giấu kín chuyện này, không ai phát hiện ra đâu, anh chỉ nói là lỡ như. Lúc đó, em đã làm Hoàng Hậu rồi, Thái tử yêu em như vậy, em chỉ việc đi thỉnh nhẹ tội giúp anh là sẽ không có việc gì xảy ra cả! Dẫu sao chuyện ngọc tỷ bị mất không ai biết đến, anh có bị sa lưới sẽ bị xử bí mật. Em đến xin một cái là xong thôi".
Khưu Dật nói hoàn toàn hợp lý. San San thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Lâm Quân yêu cô như vậy, có yêu cầu nào của cô mà anh không đáp ứng được chứ?! Chuyện này hoá ra dễ dàng hơn cô nghĩ.
San San như một người sắp chết đuối vớ được phao, nhổm dậy ôm chầm lấy anh. Không hề biết được, Lâm Quân vừa đi qua và đang đứng nhìn trước cửa.
Ôm xong, San San không hề chần chừ, vồ lấy đống đồ, ăn ngon miệng.
Hoá ra chỉ có Khưu Dật có thể làm cô vui vẻ trở lại?! Trong lòng Lâm Quân giống như có đốm lửa hừng hực cháy, San San không vui, anh cùng mấy người khác làm gì đều vô vọng. Khưu Dật đó mới đến nói mấy câu đã mừng rỡ như vậy, còn ôm chặt lấy hắn nữa chứ. Đầu anh ngổn ngang đầy những suy nghĩ. Anh vô vọng như vậy?!
Tự nhiên trong đầu anh nghĩ ra cái gì đó, ngọc tỷ bị mất hình như rơi vào ngay trước lúc Khưu Dật đi du học. Dù cho chuyện này khá không hợp tư duy, thế nhưng anh vẫn phái thám tử theo đuôi anh ta khi về.
Về phía San San, anh phải tự trấn an mình rằng cô thật sự yêu anh, nếu không thì cô đã không chịu lấy anh. Khưu Dật chỉ là một trong những gã điên cuồng bị hồn bay phách lạc bởi cô thôi, cái ôm đó chả có ý nghĩa gì cả.
"Đã có tâm trạng nói chuyện lại với anh chưa?".
Vừa hỏi, cô đã chạy ù tới quấn chặt lấy anh, nồng nhiệt hôn lên môi anh.
"Em quá yêu anh rồi! Xin đừng rời xa em!".
Lâm Quân giữ chặt lấy cô trong tay anh, hôn đến mức gương mặt cô đều đỏ au, hơi thở hổn hển mới thôi. Lửa ghen ở trong lòng vẫn đang thiêu đốt anh đến cháy rụi.
"Bồ cũ của em mới đến, em đã vui vẻ như vậy. Em nói xem anh có tin lời em vừa nói không?".
Tuy đã ngưng lại, anh vẫn tiếp tục nhấm nháp cánh môi cô.
"Anh cứ sờ vào đây thì sẽ biết!" - Cô cầm lấy tay anh áp vào ngực cô.
Bên dưới, toàn bộ trái tim cô đều đang đập loạn nhịp vì anh.
"Khốn kiếp! San San, em ngày càng khiêu gợi. Cứ thế này, anh sẽ ăn thịt em mất!".
San San không hề nao núng ấn chặt bàn tay to lớn của anh xuống ngực cô.
"Em không sợ đâu!".
Người đàn ông nào đó đã phải nhảy bật ra khỏi giường. Tuy không có là gì, vậy mà lòng bàn tay đã rát như lửa bỏng. Thật sự là đã ăn chay quá lâu rồi!
"Em đã hết muốn hoãn hôn lễ rồi thì chúng ta đi!".
"Đi đâu?".
"Hỏi gì ngốc thế? Chúng ta còn thiếu một việc vô cùng quan trọng phải làm và phải làm xong trong hôm nay!".
Chuyện quan trọng mà Lâm Quân nói là chuyện chụp ảnh cưới. Đến lúc này, San San mới biết là mình chẳng làm được gì cho đám cưới, đều là Lâm Quân lo hết cả. Từ váy cưới, hoa cưới, bày biện, địa điểm, thời gian tổ chức, cô hoàn toàn không có một chút khái niệm gì luôn, mà không có ý định sẽ hỏi anh. Như vậy có vô tâm quá không?!
Ngay cả đến chuyện phải đến nhà chào hỏi mẹ cô, cô cũng quên béng mất.
Mấy bộ váy cưới xách theo để chụp hình phải có cả đến chục cái. Làm sao chỉ trong một ngày có thể chụp xong được chứ?!
Ngày hôm đó đã chứng minh, người có lên kế hoạch thì có thể làm tất cả. Lâm Quân đã sắp xếp mọi thứ, thay đồ như thế nào, bố trí dàn dựng cảnh ra sao, chuyển cảnh trong bao nhiêu lâu, mọi thứ đều nằm trong dự trù của anh.
"Có cái gì không nằm trong kế hoạch của anh không vậy chứ? Lẽ nào đến cả việc cua đổ em anh đã lên kế hoạch từ trước?!".
"Như em thấy, anh đã điều tra để hiểu em rất rõ mới tiếp cận em. Có một thứ không nằm trong dự trù của anh...".
"Thứ gì vậy?" - San San vừa ăn bánh anh chuẩn bị sẵn cho cô vừa hỏi.
Hôm nay đúng là hành chết cô rồi.
"Anh không ngờ rằng em mặc áo cưới đẹp đến thế! Làm anh ngắm mất thời gian cho hai tấm ảnh mỗi bộ".
Thứ này anh tính được sao? Mấy bức ảnh mỗi bộ, trong vòng bao nhiêu thời gian. Nhưng người anh thuê rất chuyên nghiệp, làm việc có hiệu quả và dứt khoát, chứ nếu là mấy tiệm cưới ngoài, chắc chắn sẽ bị câu hết mấy ngày, hoặc hết cả tuần.
Người mệt nhất chắc là Emily, phải giục các chị em trang điểm, thay quần áo cho cô để vừa kịp thời gian, luôn bị anh đe nẹt sẽ đuổi việc. Cái vụ thay váy cưới kia đã làm anh nuôi lòng thù hận. Emily tội nghiệp chỉ còn biết tuân mệnh, không dám cãi lấy nửa câu.
Với tài năng của anh ấy, tuyệt đối không thiếu một công việc như thế này. Chỉ có điều, Emily không tìn được người nào có thể PR thương hiệu của anh ta hiệu quả hơn cô, và còn đang tiếc nuối chưa câu được anh lính gác hoàng gia nào.
"Anh đừng khắt khe với Emily quá. Tội nghiệp anh ấy!".
Lâm Quân nhướn mày.
"Nội nghĩ đến việc ngày nào hắn cũng ở bên em, nhìn ngó em thay đồ, động vào da thịt em, anh như thế đã là khoan nhượng lắm rồi đấy".
"Anh biết anh ấy không có tí cảm xúc nào với em cả mà...".
"Nếu thằng đàn ông nào muốn chạm vào em đều nói câu đó, anh phải làm sao?".
Nói chuyện với anh cứ như thể tự lấy gối đập vào mặt mình vậy! San San không thèm tranh cãi với anh nữa.
"Tất cả của em đều là của anh. Không cho người khác chạm vào!".
"Hừ. Anh coi lại bản thân mình đi!".
Chuyện này khỏi tranh cãi rồi. Ai ai cũng biết số lượng con gái đã chạm vào người Lâm Quân không thể đếm xuể.
"Em lo lắng những chuyện này à? Vẫn để ý mấy lời nói của Thục Khuê? Những thứ cô ta biết chỉ mới là hạt cát giữa lòng đại dương thôi. Còn em, anh sẽ tận tình chỉ dạy mọi thứ!".
Con người này thật không nói ra được lời nào tử tế một chút cả.
Buổi chụp hình kéo dài tới tận đêm khuya. Có những lúc cô mệt đến độ tưởng mình ngủ luôn trong vòng tay anh rồi. Thế nào gọi là kiệt sức, sau hôm nay San San mới được hiểu tường tận.
Anh tư bản như thế, chỉ giỏi biết bóc lột cô.
"Đáng đời, đáng nhẽ anh định chụp trong hai ngày. Ai bảo em đòi hoãn lâu thế chứ?!".