Sáng hôm sau, người đàn ông ngủ bên cạnh đã biến mất, chỉ còn tấm chăn lạnh lẽo ôm lấy cơ thể cô. Thậm chí không để lại lấy một lời nhắn, anh thật tàn nhẫn!
San San tiếp tục vùi đầu vào chăn, thì tiếng điện thoại đánh thức cô dậy. Anh đi mà để quên điện thoại ở nhà sao?
Cô bắt máy.
"Thưa Thái tử, vậy hôn lễ có được cử hành nữa không ạ? Tôi nghe bên cấp kia nói rằng ngài đã huỷ hết một loạt đồ đám cưới".
Tin dữ vào buổi sáng đã làm cô muốn choáng váng.
"Alo... Thái tử, ngài... có đang nghe máy không ạ?".
Lâm Quân thật sự đã huỷ hôn lễ.
San San cúp máy, cảm thấy thế giới phút chốc đều sụp đổ. Chiếc nhẫn trên tay cô rốt cuộc có nên tháo ra hay không đây?
Lúc anh về nhà, hai mắt đều đã đỏ hỏn. Lâm Quân dù đang giận trông thấy thế cũng phải dịu giọng hỏi.
"Sao thế?".
San San nín thinh. Hai vai run lên bần bật.
"Có chuyện gì vậy chứ? Em mau nói đi!".
Môi cô bặm lại, cố nén tiếng nấc từ trong cổ họng. Nước mắt không dám chảy xuống nữa. Cô khịt khịt mũi.
"Không sao, em vừa ăn nhầm ớt..."
Lý do ngớ ngẩn nhất mà cô có thể nghĩ ra. Sau đó, cô lủi ngay về phòng của mình.
Anh đứng đần ra đó vẫn không hiểu có chuyện gì. Đúng bữa, cô vẫn xuống ăn. Gương mặt có vẻ đã bình thản lại. Biểu hiện này không giống cô đang giận chút nào. Ánh mắt hiền lành cụp xuống cứ nhìn chăm chăm vào bát cơm. Lâu lâu tỏ vẻ bình thản cho vào miệng ăn một miếng. Lạ là cô ăn toàn cơm trắng, không hề động đũa đến món nào nằm ở trên bàn.
"Đồ ăn đầu bếp nấu không ngon sao?" - Nhìn cô ăn mà có người nuốt không trôi.
"Không phải vậy. Em ăn trúng ớt đến giờ vẫn còn cay...".
"Nếu vậy thì đứng dậy đi lên lầu đi, đừng ngồi đây làm bộ dạng thất thiểu nữa. Khó ăn quá!" - Anh cố tình hung dữ, để xem cô có phản ứng gì không.
San San liếc mắt lên nhìn anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay lại bát cơm thở dài, cụp mắt xuống.
"Vậy em... lên lầu trước!".
Lâm Quân cứng người. Cô lên lầu thật, không thèm ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái. Chẳng lẽ đổi vai rồi sao, anh không giận mà đến lượt cô giận?! Anh còn chưa trả thù cô xong mà.
Cánh cửa phòng cô đóng im phăng phắc. Lâm Quân đã đứng ra nghe đến mấy lần mà vẫn thế. Nào biết có người đang ở trong, bộn bề với mớ suy nghĩ.
Anh không muốn lấy cô nữa. Vậy cô có nên tiếp tục ở bên anh không? Tay trái cô giơ chiếc nhẫn lên cao, tay phải vuốt ve mặt nhẫn. Lòng rối như tơ vò.
Quyết định cuối cùng của cô là đi gặp người kia. Anh vẫn đang cao hứng muốn đóng vai phản diện.
"Vào đây làm gì? Bao giờ tìm được cách giải quyết vấn đề của em rồi thì hẵn qua đây!".
"Em... đã hiểu ra rồi. Vì anh đối xử với em luôn quá tốt, lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng, làm mọi thứ tốt nhất cho em. Thế nên em đã ỷ lại vào tình yêu đó, tin rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em cả đời này mà không hề băn khoăn, nên vô tình thờ ơ không quan tâm đến anh. Là em sai rồi!" - Mặt San San vẫn buồn hiu, có vẻ hối lỗi rồi.
Đáng nhẽ anh phải thấy vui, vậy mà sao anh luôn cảm giác có gì đó kỳ quặc ở đây.
"Biết sai là tốt!".
Hai mắt cô long lanh, ngập ngừng.
"Em có thể... về nhà ba em ở mấy ngày được không?".
Cốc trà trên tay anh bị giật đến xém thì làm vỡ.
Vừa mới nói là biết lỗi.
"Em chỉ về mấy ngày thôi, sau đó sẽ quay lại... tận lực yêu anh. Xin hãy cho em một chút thời gian!".
Đôi mắt cô như bao phủ tầng tầng sương mù, cảm thấy anh dần dần nhoè đi ngay trước mắt. Tay Lâm Quân ôm lấy má cô.
"Có chuyện gì vậy?".
San San lắc đầu.
"Em chỉ muốn về nhà ba em một chút!".
"Xin lỗi... Hôm qua, cả hôm nay anh đều có hơi quá đáng. Anh xin lỗi!" - Anh ôm lấy cô.
"Em không giận anh. Em chỉ giận chính bản thân mình không đủ tốt. Em xin lỗi. Hãy cho em về nhà ba em một ít ngày thôi. Em sẽ trở về mà...".
Nói không giận, sao cứ nằng nặc đòi về nhà?! Chuyện này là sao? Con gái là chúa phức tạp. Lâm Quân có hiểu cô nhiều hơn nữa cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Chẳng nhẽ vì một quả ớt mà cô thay đổi nhiều như vậy.
Anh làm gì chịu nổi, mấy ngày không có cô ở bên cạnh?! Đưa cô sang bên đó khác nào đưa cô rời khỏi anh chứ.
"San San, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?".
Cô không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh.
"Anh sẽ không đưa em qua đó đâu. Đừng mơ tưởng!".
"Lâm Quân, nói anh yêu em đi!".
Kỳ quặc! Không phải cô bị bệnh đó chứ, anh đưa tay lên kiểm tra trán cô, hoàn toàn bình thường mà.
Sự im lặng của anh làm tâm trạng cô càng thêm bất ổn, đẩy anh ra khóc tu tu.
"San San, em sao vậy? Nói anh nghe đi!".
Anh thì đang lo lắng còn cô chỉ biết khóc làm anh thêm rối bời.
"Em không sao hết! Em muốn ngủ, về phòng ngủ đây!".
Lâm Quân còn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi. Khi anh quay lại phòng ngủ mới phát hiện cô ngủ ở bên kia. Cửa thông đã bị ngăn chặn không cho anh đi vào.
Đêm hôm đó, anh không sao ngủ được, thiếu mất cái gối ôm ấm áp bên mình, bảo anh sao ngủ được chứ? Lâm Quân trở mình liên tục, khó chịu càu nhàu.
"San San nếu em còn thức, mau qua đây ngủ, không có em, anh không ngủ được!".
Không ngờ chỉ bằng một câu nói đó, cánh cửa thông hé mở, để lộ một cô gái nhỏ nhắn bước vào. San San nằm lên giường anh, núp chặt vào người anh. Thà cô không qua, anh còn thấy đỡ kỳ lạ hơn.
"Hôm nay em làm sao vậy hả?" - Anh trách vấn.
"Lâm Quân... nếu em chết, anh có để ý đến em không?".
Nói gì vậy?
Anh giật bắn hết cả mình mẩy. San San nói gì vậy chứ?!
"Em bị bệnh gì? Nói ra mau để anh kiếm bác sĩ!".
"Em không bị bệnh...".
"Vậy sao lại đi nói những chuyện đó?!".
"Vì em muốn anh để ý đến em, không muốn anh đi kiếm người khác...".
Ngày càng khó hiểu, Lâm Quân đang cố tìm chút manh mối, nhưng càng nói càng phức tạp hơn.
Mấy ngày kề đám cưới cũng vậy, Lâm Quân không sao nắm bắt được cô. San San luôn nói ra những lời u sầu, lan man.
Nhà có hỉ sự mà mặt cô lúc nào cũng như đưa tang.
Anh hết sức lấy lòng cô, thế mà gương mặt cô vẫn chẳng tươi lên được chút nào. Hơi sơ sẩy tí là cô nói.
"Anh chán em rồi!".
"Anh nói thế bao giờ chứ?!".
Mai là ngày cưới rồi, vẫn cứ mông lung như vậy. Tình trạng này anh sợ đến mai cô sẽ chạy đi mất.
"Em muốn về nhà ba!".
"Em phải nói rõ cho anh biết có chuyện gì xảy ra mới được, anh sẽ đưa em qua đó!".
"Anh chán em".
San San mà về nhà nói mấy lời này với Tiêu Vũ Hy. Anh ta chắc chắn sẽ kêu băng đảng của Chung đại ca sang giết anh mất.
Miệng anh nuốt lấy cánh môi dưới của cô.
"Có ai chán mà như vậy không?".
"Anh còn yêu em không?" - Tay cô quàng qua cổ anh.
"Anh luôn luôn yêu em" - Anh khẳng định chắc chắn - "Chưa bao giờ chán em cả!".
San San im lặng tựa đầu vào vai anh.
"Mấy ngày nay em sao thế? Mai đám cưới rồi, đừng làm anh lo lắng nữa!".
"Không phải anh nói không làm nữa sao?".
"Anh nói thế bao giờ!".
Đã lòi ra vấn đề.
San San là vậy luôn nói vòng quanh, xong suy diễn lung tung. Mấy lời cô nói anh nghe chẳng mấy hiểu.
"Có cô gái nào đó gọi đến đây hỏi anh có muốn làm đám cưới nữa không, bảo rằng anh đã huỷ hết đồ cưới rồi!".
"Mấy cái đó vì không hợp nhau nên anh huỷ. Cái cô wedding planer đó được cái nói bậy là giỏi!".
"Anh cứ nói sự thật cho em biết đi... Có thế nào thì em vẫn sẽ ở bên anh, như mấy ngày nay...".
Không có đám cưới, cô vẫn ở bên anh sao? Đúng là khác những cô gái khác. Cuối cùng, anh đã hiểu ra cái vấn đề của cô. Đám cưới hay không không quan trọng, cô chỉ muốn ở bên anh, không như các cô gái khác chỉ chú ý đến tiền bạc, đến chức hoàng hậu kia nên mới luôn muốn nịnh bợ anh bằng đủ cách.
"Ngốc! Không có chuyện đám cưới bị huỷ đâu. Nếu có huỷ thật, báo chí đã làm rầm rộ lên rồi, không đến lượt em mặt mày chù ụ nghĩ tới nghĩ lui như vậy đâu!".
Mặt cô lúc này sáng lên rồi. Nụ cười ngoác ra đến tận mang tai.
"Em tưởng anh chán em rồi, đã tìm thấy cô dâu mới rồi!".
"Lần sau có chuyện gì làm ơn nói thẳng với anh có được không. Em cứ ủ ê như vậy, làm anh sốt hết cả ruột!".
"Vậy là vẫn có đám cưới?".
Cô vẫn muốn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn. Dẫu sao chuyện này vẫn rất nguy hiểm, mai không có đám cưới nữa thì sao?
"Nếu không, anh lại phải chờ tới lúc nào để thịt em chứ?".
"Nếu anh muốn, lúc nào mà chả được... Chỉ cần anh không chán em, em sẽ đáp ứng mọi mong muốn của anh!".
Anh nuông chiều, trân trọng cô đến độ muốn chờ đến đêm tân hôn. Nhưng thật ra những điều đó đều không cần thiết, nếu trong mỗi người đã xác định kia là tình yêu của đời mình thì có sao cũng vậy thôi!