"Diệp San San! Diệp San San!"
Mắt giật giật một lúc. Cái tên nghe quen quá nhỉ?...
Rồi theo quán tính, Diệp San San đứng bật dậy, thu hút sự chú ý từ bốn phía. Giảng đường lớn như thế ấy vậy mà đến cả thầy đang phiêu theo bài giảng nghìn năm như một cũng bị đứt quãng mà giương mắt lên nhìn, đến cả những đứa vẫn còn đang mơ màng theo chị Hằng lên cung trăng kia cũng phải hóng hớt tỉnh dậy xem có chuyện gì.
"Xin lỗi!" - Tần Lam nghiêng người qua.
Vốn dĩ định gọi cô dậy để cho coi tin nóng. Không ngờ chưa kịp nói gì đã lại...
"Dạ ... thưa thầy... Em đi vệ sinh!"
Đây không phải lần đầu tiên Diệp San San thoát chết trong gan tấc. Mọi người cũng rất ngạc nhiên, vì hiếm khi có một cô sinh viên "vùng sâu vùng xa" - theo các bạn gọi thông thường là dân tỉnh lẻ, đậu trường này. Cái kiểu láu cá, nhanh nhảu và linh hoạt của cô khiến không ai tin được cô lớn lên ở một vùng đảo thưa dân, nơi mà đến cả tin tức cũng là thứ xa xỉ ngoài tầm với. Vương Trung là một ngôi trường lớn, có thể nói là lớn nhất nước, chuyên đào tạo ra những thành viên ưu tú trong chốn quan trường. Hầu hết sinh viên ở đây đều phải có nguồn gốc, gốc tích xa xăm từng làm việc cho triều đình.
San San đi được một lúc, bạn Tần Lam kia cũng mau chóng trốn ra mà chạy theo.
"Sao đi nhanh quá vậy? Tớ đuổi theo muốn chết!" - Cô nàng ôm bụng thở hồng hộc.
Cho dù có mệt thế nào, có vẻ như cô nàng vẫn không quên được mớ tin vừa đọc kia, cạ cạ chiếc điện thoại vô người San San.
San San nhăn mặt. Vừa liếc qua, mắt cô đã nhìn thấy ngay tựa đề to đùng: "Hoàng đế vừa băng hà. Hoàng hậu truyền lệnh tuyển vợ gấp cho Thái tử chuẩn bị lên ngôi".
"Chuyện này có liên quan gì đến tớ đâu!"
"Nhưng có liên quan đến sự sống chết của bạn thân cậu đây này!! Ba mẹ tới bắt tớ tham gia! Làm ơn đi chung với tớ đi!"
Như những sinh viên khác ở trong trường này, dĩ nhiên Tần Lam cũng là con của một vị quan trong triều. Tuy chỉ giữ một chức quan nho nhỏ, nhưng cũng thuộc dạng bề thế hơn người.
"Cho tớ xin đi! Xuất thân tớ như thế này, bị loại từ vòng giữ xe là cái chắc. Với nhà cậu có bị sao không đấy. Tên thái tử ấy phải ít nhất là 37 tuổi rồi, già khú đế!"
"Nhưng anh ấy cũng đẹp trai lắm chứ bộ, lúc nào cũng có trong danh sách Những người đàn ông độc thân hoàng kim thế giới của Forbes hết. Nhưng cần là cần cậu đi cho đỡ ngại!"
"Cậu mê, mình cậu đi là được rồi! Tớ không thích ba cái kiểu đó, tuyển thì cứ tuyển đại đi, việc gì cứ phải tổ chức thi cử chứ?! Y như là thi hoa hậu vậy. Mà thi hoa hậu còn được tiền, đi thi cái này thì vớ được một ông già theo cậu là đẹp đẽ."
Cuộc thi ai làm Hoàng hậu tương lai này tổ chức chỉ là che giấu vỏ bọc bên trong mà thôi. Một cuộc đấu quyền lực giữa các vị quan trong triều, ai càng nhiều ảnh hưởng, con người đó sẽ thắng cuộc, không phải sao? Việc gì phải thi để tự biến mình thành trò hề cho cả thiên hạ này biết chứ?
Biết không thể nào thuyết phục được con nhỏ cứng đầu này. Tần Lam ỉu xìu:
"Không đi thì thôi, việc gì phải chửi Thái tử như thế chứ? Dẫu không được tiền, nhưng được vô hoàng cung ở đó, thế thôi cũng đủ sướng rồi. Đâu phải ai cũng có cơ hội được tiếp cận với hoàng gia đâu!"
Chân của San San đột nhiên khựng lại. Vào hoàng cung. Tiếp cận với hoàng gia. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?!
San San từ nhỏ đã ở bên mẹ. Mẹ là người thân duy nhất của cô trên cái vùng đảo Y hẻo lánh. Mỗi lần nhắc đến người bố chưa bao giờ thấy mặt kia. Mẹ San San chỉ ậm ừ chỉ ra ngoài biển nói.
"Ba đi ra khơi đánh cá, bị cá nuốt mất rồi!"
Lúc đó, nhìn mẹ như già đi cả chục tuổi, cô biết mẹ buồn nên không hỏi tới nữa. Ngày đó, San San còn ngây thơ nên luôn tin như vậy. Ba bị cá ăn mất?! Lớn lên mới thấy lý do này thật đáng cười. Nhưng luôn không có cơ hội để hỏi cho rõ ràng. Thứ duy nhất cô biết đó là sợi dây chuyền mặt 1 mảnh ngọc vỡ luôn trên cổ của mẹ chính là do ba cô để lại. Trên mảnh ngọc có khắc một kí hiệu rất lạ.
"Mà hơn nữa, đi thi còn có tiền đấy. Nghe nói vô được một vòng thì sẽ được hoàng cung cho một khoản tiền để sắm sửa lên cho đẹp đẽ. Đây là thông tin nội bộ, cậu cấm được nói cho ai biết nhé! Rồi còn..." - Tần Lam vẫn còn đang say sưa với những luận điểm của mình, không để ý đến mặt ai đó vừa đờ ra được một lúc.
"Được rồi! Tớ sẽ đi!" - San San quả quyết nói - "Chúng ta đi đăng ký ngay đi!"
"Hả!?" - Tần Lam còn chưa kịp hớn hở thì đã bị choáng váng.
Chẳng nói chẳng rằng, San San đã lôi tay cô kéo xềnh xệch đi, làm cô nửa lời cũng không bật ra khỏi miệng nổi. Khoảng sân trường vắng vẻ chỉ còn vang lại những tiếng la hét ai oán.
"Này, này... Cậu có biết chỗ đăng ký ở đâu không mà đi như đúng rồi thế?! Đi đâu vậy chứ?"