San San học ở khu quân sự đã được hơn 2 tuần rồi. Ngày nào học xong đều ra rúc vào trong cái xe ấm áp của ai đó. Đang vào mùa ôn thi, các bài kiểm tra liên tục đập vào mặt. Còn bình thường lên lớp chán chỉ biết nằm ngủ.
"Có ai học như em không thế?"
Lâm Quân cau mày nhìn mớ đề cương ôn thi cô cầm trên tay. Trong đó đều soạn sẵn những câu hỏi và câu trả lời, chỉ việc ôn theo đống đó là thế nào cũng qua. Nhờ cô mà anh biết cái hệ thống giáo dục xuống dốc cỡ nào.
"Ai mà chả học kiểu này! Mai mốt anh lên ngôi nhớ bỏ hết mấy môn như thế này đi, hành hạ sinh viên quá!"
Bắt ở rõ xa nhà, dậy rõ sớm, mà vô lớp toàn ngủ rồi ăn rồi ngủ. Thật quá phí phạm thời gian rồi!
"Giờ anh mới biết có chuyện này đây. Không biết là nên bỏ môn hay chấn chỉnh lại cách thức ra đề của môn này đây?!"
Cô lườm anh một phát.
"Em không qua được môn, anh cứ ở đây dài dài nhé! Cứ làm như anh chưa bao giờ học môn này vậy".
"Có chứ! Nhưng anh không học trong khu quân sự thôi".
"Vậy anh có biết cách bắn súng không? Chỉ em đi!"
Chỉ có những tiết thực hành là cô cảm thấy cô học được chút gì đó, mặc dầu chả biết ứng dụng vào đâu. Các tư thế bắn phức tạp, trong khi một đại đội quá đông, chẳng thể nhuần nhuyễn được.
Tự dưng cô nhớ ra điều gì đó, ỉu xìu.
"Nhưng ở đây không có súng..."
"Có chứ!"
Anh ra lệnh cho một anh lính gác vào trong, lấy mất cây súng dài trên tay anh lính đang cầm. San San hớn hở, vốn định sờ vào.
"Em khoan hãy cầm, để anh lấy đạn ra. Không thì nguy hiểm lắm!"
Động tác anh tháo lắp súng để lấy đạn vô cùng chuyên nghiệp, chắc chưa đến 20 giây. Chả bù cho cô, lúc nào tháo lắp cũng vào từ 50 cho đến một phút. San San đờ ra vì kinh ngạc, ít ra thì khi anh cầm cây súng trong tay trông oách vô cùng. Bắp tay rắn rỏi cầm nhẹ như không. Cô còn tưởng nó nhẹ hơn cây súng trong kia, ai ngờ, anh vừa đưa thì cô đã phải đưa nốt tay kia ra đỡ.
"Xem ra việc em qua được kỳ quân sự này mới làm anh nghi ngại về nền giáo dục nước ta!" - Anh châm biếm.
Cô loay hoay với cây súng làm anh phải phì cười, trực tiếp cầm cây súng lên bằng một tay, thậm chí cố tình đưa lên đưa xuống khoe mẽ.
"Không cần anh chỉ nữa!" - San San bĩu môi, quyết không để ý, quay trở lại với mớ đề cương của mình.
"Thôi, ra đây anh chỉ!"
Bộ đồ anh mặc hôm nay vẫn là quân phục hoàng gia. Chắc chắn anh đã phải tranh thủ hết mọi thời gian giải quyết hết công việc ở cung đình để chạy qua đây, đến nỗi, đồ cũng chưa kịp thay. Mỗi lần San San tan học đều đã thấy xe anh đỗ sẵn. Mỗi sáng sớm khi cô vào trường, anh đều nhìn ngắm cô thật lâu cho đến khi cô khuất hẳn mới chịu đi mất. Những điều đó San San đều biết. Cô đương nhiên không quan tâm đến mấy thứ đó.