Người đã đến rồi thì sẽ đi. Đi nhưng những gì đã có đều sẽ ở lại, là những ký ức. Trước kia, là những ký ức tốt đẹp, mỗi lần nhớ đến đều sẽ cười, nhưng khi người đi rồi, đó lại trở thành một nỗi dằn vặt đêm ngày.

San San ngồi bên bệ cửa, nhìn chiếc cây bên nhà đều đã héo úa. Cố gắng nhiều vậy, đều trở thành công cốc. Hóa ra thế giới công bằng là những mơ mộng hão huyền của những kẻ ngốc. Người có quyền lực luôn tự tung tự tác biến mọi thứ thành của mình.

"Khưu Dật đã đi du học rồi!"

Không sao, bây giờ không còn Khưu Dật nữa, cô có thể hoàn toàn tập trung đi tìm kiếm người cha thất lạc. Cô sẽ mau chóng tìm thấy, rồi rời khỏi cuộc thi, trở về hòn đảo. Thực sự đã rất chán ghét tên Thái tử đó!

Tại sao lại phải sợ, phải ghét hắn chứ nhỉ? Cô là ai cơ chứ? Sao đột nhiên phải sợ hắn? Chính hắn đã đuổi Khưu Dật ra xa cô, cô phải bắt hắn phải trả giá.

Trả giá kiểu gì mới được chứ?

"San San!" - Vẫn là chất giọng trầm thấp đáng ghét đó - "Đã mấy ngày rồi em không ăn gì! Anh mang ít đồ ăn lên cho em nè!"

"Không cần. Em không đói!"

"Em không ăn. Anh sẽ..."

Cửa bật mở. San San đi ra với bộ dạng nhăn nhó, cứ đe dọa cô thế này. Cô phải trả thù kiểu gì đây chứ.

"Toàn mấy món em thích ăn cả đấy!" - Lâm Quân trìu mến xoa đầu cô - "Em không nên cứ buồn mãi như thế. Anh đã sai người mua cho em mấy bộ quần áo cùng với trang sức mới cho em nè!"

"Em không cần những thứ đó đâu, Lâm Quân".

Đây cũng là lần đầu tiên Thái tử thấy một cô gái không vui khi nhận những món này.

"Ý em nói, thứ em cần duy nhất là Khưu Dật phải không?".

Lâm Quân đẩy cánh cửa mà San San đang định đóng lại.

"Em không có ý đó. Anh biết mà!".

San San bây giờ từng câu từng chữ đều phải nhìn sắc mặt anh. Hoá ra anh lại là người nguy hiểm như vậy.

Bộ dạng đáng thương của cô đã khuất phục anh.

"Được rồi, em ăn đi. Em gầy đi nhiều rồi!"

Kể từ hôm đó, San San luôn nhốt mình trong phòng, cô gầy rọc đi làm anh không khỏi xót xa. Nếu không đe doạ, không biết cô sẽ tuyệt thực đến khi nào.

Nhìn cô ăn như một con mèo con, cuối cùng Lâm Quân cũng ra tay, lấy mất đũa và muỗng trên tay.

"Ngồi yên, để anh đút cho em ăn".

San San hơi choáng một chút, làm thế này thật kỳ cục.

"Không phải em đã trở thành người yêu của anh sao? Vậy thì anh còn được làm như thế này?".

Anh múc một muỗng đồ ăn cho vào miệng và hôn cô. San San vốn định cự tuyệt, lại không có cách nào, đành phó mặc để Lâm Quân bón thức ăn cho cô. Nụ hôn gấp gáp, cuồng nhiệt làm tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Mặt đỏ ửng. Loại cảm giác này khác xa với cảm giác giữa cô với Khưu Dật.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play