Sắp đến Tết, mọi người bận rộn sắm sửa, hớn hở, vui sướng. Vương Trung không có tình trạng này thôi. Chứ ở những trường khác, sinh viên đều đang hí hửng đặt vé tàu, vé máy bay để về quê.
Đã một học kỳ, San San chưa được nhìn thấy mẹ mình. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng ở đảo đó không hề có sóng điện thoại. Việc cô gặp mẹ là hoàn toàn bất khả thi. Vậy đấy!
Có người nào đó nghe nói cô sắp về quê một tháng, đã hận không thể bóp chết cô rồi chôn xác cô ở đây luôn.
"Anh có thể về với em!" - Người nào đó khăng khăng.
San San kiên quyết chối.
"Không được, triều đình bận rộn ngày đêm. Em không muốn bị gọi là hồng nhan hoạ thuỷ đâu!".
"Tết mà, mọi việc có thể gác lại!"
"Mẹ em không thích người hoàng gia".
"Anh với em ở chung một nhà, sắp trở thành con rể của bà rồi. Phải dắt về cho mẹ em gặp mặt một lần, để bà yên tâm chứ".
Anh ngây thơ, vẫn nghĩ cô với anh sẽ có tương lai.
"Mẹ em không hề biết có chuyện này đâu. Em cũng hi vọng bà không biết!".
Lâm Quân như nhận ra điều gì đó trong câu nói của cô. Sắc mặt bỗng nhiên xám xịt.
Cô mặc kệ, chính là không muốn quan tâm. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô vẫn đặt vé, đúng ngày vẫn về.
Anh còn giận. Đến hôm cô một mình chật vật ra xe lửa vẫn không thèm ra tiễn. Con người này, thật sự đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.
Đến lúc ra bến tàu, cô nhất quyết không cho lính gác đi theo, làm mất dấu cho bằng được. Ở hòn đảo đó, dường như còn không có khách về. Lại nói, hoang vu đến độ không nắm bắt thông tin luôn cơ mà, làm sao có ai nhận ra cô cơ chứ?
Mẹ cô nhìn thấy cô ở trước nhà không khỏi bất ngờ.
"Cuối cùng con cũng về rồi!"
Tuy cô đi lâu là vậy, nhưng mẹ cô chẳng có gì tiều tuỵ hay gầy gọc gì cả. Nhìn còn có thể nói, mẹ còn hồng hào, khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Có cô ở đây xem ra đã trở thành gánh nặng của bà.
"Sao có thể không về được chứ?"
Vẫn là không ở đâu bằng nhà, ở đây cô chẳng lo phải cân não với tên Lâm Quân kia. Dạo này, anh cứ luôn đi đi lại lại trong tâm trí cô. Mỗi lần anh ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên đùi, bế cô lên, dán chặt đôi một lên môi, lên má, lên mắt, lên trán, mỗi lần anh nắm lấy tay cô, mỗi lần anh thì thầm anh yêu cô, mỗi lần anh nói nhớ cô, mỗi lần anh đắp chăn chúc cô ngủ ngon, mỗi lần anh đích thân mang đồ ăn sáng vào phòng, tim cô không còn thuộc về cô nữa. Ở đây cô bình yên, có thể không nghĩ về anh một thời gian. Sở dĩ cô không muốn lính của anh theo cô về đây, vì cô thấy không an toàn, vì cô thấy bấp bênh, vì cô thấy mình còn cần một chỗ để ẩn náu mà anh không biết.
Tình cảm là vậy. Đôi khi mãnh liệt đến nỗi người ta muốn trốn chạy, không muốn thừa nhận nó. Tình cảm phải chăng càng mãnh liệt, người ta càng thấy bấp bênh, càng muốn trốn tránh.