[Ảnh Lương Nhã Ý - kẻ bắt nạt Thiên Bình]

------------------------------

CHAP 36: Điều cấm kỵ đầu tiên của Zendis - Sân sau

Cao trung I.F...

Lớp 12B...

- Ừm thì... Lớp trưởng mới nhập viện hai ngày trước, nên là lớp phó. Em dẫn bạn du học sinh này đi tham quan trường nhé?

Thầy giáo trung niên phân phó cho lớp phó của lớp, Thường Vi Hồng. Nhưng bạn du học sinh lại không muốn làm phiền đến người khác, nên đã lên tiếng:

- Không cần đâu thầy ơi. Em có bạn hướng dẫn rồi ạ!

Nói rồi Bạch Dương quay xuống nhìn những cậu bạn dưới cuối lớp, nháy mắt:

- Nhờ mấy cậu nhé, đội bóng rổ I.F!

Chính là nói vài thành viên trong đội bóng rổ của trường I.F, trong đấy có cả đội phó của đội - cậu bạn Đinh Thừa.

Những cậu bạn kia chắc chắn đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, vì Bạch Dương không muốn đi cùng lớp phó Thường Vi Hồng kia. Rất đơn giản, vì lớp phó là con gái.

Bộp!

Không chuyên tâm nhìn đường cho lắm, nên Bạch Dương va phải một người ngay cửa lớp. Anh vội lên tiếng nhận lỗi:

- Xin lỗi, tôi không... Ể? Dịch Thiên Ân?

- Hả? Hàn Bạch Dương?

Cậu trai tóc đỏ vừa xuất hiện kinh ngạc nhìn Bạch Dương. Rồi nhìn sang những đồng đội của mình ở phía sau. Thắc mắc:

- Sao cậu lại ở đây?

- À, tôi là du học sinh từ trường Zodiac qua đây học một tuần ấy mà!

- Đội trưởng. Là chương trình du học sinh tuần trước thầy chủ nhiệm đã nhắc qua ấy.

Đội phó Đinh Thừa nhắc nhở. Dịch Thiên Ân mới ngỡ ra. 

Nghe lời của Đinh Thừa và sắc mặt của Dịch Thiên Ân, Bạch Dương có chút nghi vấn, lên tiếng:

- Dịch Thiên Ân, không lẽ cậu... là học sinh của lớp này?

- Đúng vậy! Tôi cũng học lớp này đấy! Không thể tin được, chúng ta lại có duyên đến vậy! Bạch Dương, chúng ta không làm bạn là không được rồi hehe!

- Đúng! Đúng! 

Hai người đội trưởng như cố nhân gặp lại nhau, bá vai quàng cổ thân thiết. Bạch Dương thắc mắc:

- Nhưng sao giờ tôi mới thấy cậu? 

- Haha... Ngại quá, là tôi cúp hai tiết đầu đấy!

- ... 

Sự vô tư vô tội của Dịch Thiên Ân thật khiến Bạch Dương á khẩu. Dịch Thiên Ân vẫn cười rất tươi, lôi kéo Bạch Dương đi:

- Đừng lo, nếu cậu đến đây rồi. Tuần này tôi sẽ không cúp tiết nữa đâu hahaha! Đi nào, tôi dẫn cậu đi tham quan trường!

Lớp 12A...

- Ôi! Cái bầu không khí tự do này! Muôn năm!

Giờ ra chơi, Bảo Bình không mang theo lo lắng của mọi ngày, rằng sẽ canh cánh trong lòng vì bổn phận lớp trưởng. Liền nằm trườn trên bàn, sung sướng cất lời. 

- Cậu nói đúng Bảo Bình! Nhẹ nhõm hẳn ra!

Xử Nữ cũng không phải mang theo trọng trách của Hội phó. Mặt mũi thả lỏng hơn so với vẻ mặt nghiêm cẩn thường ngày. 

Cả hai người, đều có cùng tâm trạng, đều cảm thấy tuyệt vời, nhìn nhau cười cười.

Nhưng người còn lại lại không thấy thế.

 - Xử Nữ.

Bất chợt, Thiên Yết cất giọng. Khiến Xử Nữ và Bảo Bình có chút bất ngờ. Thiên Yết không để ý phản ứng của bọn họ, lại lên tiếng: 

- Song Tử, là bạn thân của cậu phải không?

- À ừ... _Thiên Yết đột nhiên hỏi vấn đề này, khiến Xử Nữ kỳ lạ:

- Sao vậy?

- Cậu ta có đáng tin không?

- Hả?

- ...

Câu hỏi của Thiên Yết, khiến Xử Nữ có hơi khó hiểu. Bảo Bình lại cảm thấy có chút ý gì đấy, nhưng vẫn im lặng lắng nghe những lời tiếp theo của hai người này. 

Vì câu hỏi của Thiên Yết có chút tổng quát, nhưng Xử Nữ vẫn cố gắng đưa ra câu trả lời:

- Ừm... tuy có vẻ không đáng tin lắm. Nhưng cũng không đến mức thế. Nhưng sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?

- Vì tôi thấy cậu ta không đáng tin.

Thiên Yết bình đạm đưa ra câu trả lời. Nhưng câu trả lời này không phải ý Xử Nữ muốn nghe. Bảo Bình bỗng lên tiếng, hỏi Thiên Yết:

- Có phải cậu đang nghĩ đến hai người sang trường Youth học?

- À, là Song Tử và Thiên Bình ấy hả? 

Nghe Bảo Bình nhắc đến trường Youth, Xử Nữ mới nhớ ra. Sau đấy, cậu xua tay:

- Yên tâm đi, Thiên Yết. Tuy Song Tử có không đáng tin thật. Nhưng đối với người đẹp, nó sẽ tự giác hành động như kiểu ga lăng, đàn ông các kiểu à! Nên chả sao đâu. 

- ...

Sắc mặt của Thiên Yết vẫn chẳng buông lỏng ra chút nào. Khiến Bảo Bình càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ thái độ này của Thiên Yết. 

A, giờ cô mới phát hiện bản thân mình, rất có hứng thú với việc đi nghi ngờ cảm xúc tình yêu của những người khác nha.

- Ôi! Mấy cậu!

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lôi kéo sự chú ý của ba người với ba tâm tình khác nhau đang ngồi trong lớp. Bảo Bình cong môi:

- Bạch Dương?

- Suýt thì quên mất, cậu ta học ở lớp kế bên. 

Xử Nữ giả giọng hời hợt. Đúng là khẩu thị tâm phi. Làm sao Xử Nữ quên được, khi chuyển sang cùng trường với Bạch Dương, là động lực vui vẻ lớn nhất của cậu.

Hẳn chỉ có Thiên Yết là không phát biểu lời nào cho sự xuất hiện của Bạch Dương. Nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện chút ý chào đón.

- Ô! Đây là những người bạn của cậu à Bạch Dương? Ô, có cả cái cậu chuyên ném cú ba điểm nữa a?

Dịch Thiên Ân đứng ngay bên cạnh Bạch Dương, ngạc nhiên nhìn ba người bạn kia. Bảo Bình phản ứng đầu tiên, ngữ điệu nghi vấn:

- Cậu là người chơi bóng rổ hôm trước?

- A haha! Lần đầu gặp mặt. Tôi là Dịch Thiên Ân. 

Dịch Thiên Ân thân thiện làm quen. Bảo Bình cũng tự mình giới thiệu:

- Tôi là Diệp Bảo Bình. Anh trai lạnh lùng này hẳn cậu biết rồi. Còn cậu bạn này là Âu Dương Xử Nữ.

- Xử Nữ? A, có phải là người hôm bữa Nhân Mã nhắc đến? 

Đầu Dịch Thiên Ân kêu lên một tiếng khi nghe cái tên này, quay sang nhìn Bạch Dương để xác nhận. Nhưng Xử Nữ lại chau mày:

- Nhân Mã nhắc đến tôi?

- Ừ thì cậu ấy nói cậu và Bạch Dương có tình cảm với nhau đấy!

- Hả?

- Trịnh Nhân Mã, tao mà về là mày chết chắc!

Quả nhiên, lại là một trong hai người khiến Xử Nữ mất bình tĩnh. Trịnh Nhân Mã.

...

Cao trung Zodiac...

Căn tin...

- A.... Ắt xììììììì!

Nhân Mã vừa có dấu hiệu muốn hắt hơi, đã bị tay của Song Ngư đẩy mặt cậu sang hướng khác. Nếu không, cả một bàn đồ ăn này sẽ dính hết nước miếng của cậu ta.

- Là cậu gọi đội trưởng và lão Cố à? 

Kim Ngưu lên tiếng, ngữ điệu so với ngày thường có chút u ám. Song Ngư mặc nhiên trả lời:

- Bọn họ cũng là nhờ cậu mới đến với được với nhau. Lần này nhờ chút chuyện, bọn họ sẽ giúp đỡ thôi.

- ...

Ánh mắt Kim Ngưu có chút ngạc nhiên dành cho Song Ngư, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống, không nói lời nào. 

Thái độ này của Kim Ngưu, cũng rất rõ ràng khác thường. Chắc chắn, cô với cô bạn Đỗ Mỹ Hoa kia, không đơn thuần là bạn bè bình thường. Nhưng Song Ngư không lên tiếng hỏi, chỉ im lặng. 

Nếu Kim Ngưu muốn nói, đã nói ra rồi. 

Không nghĩ đến, một người lúc nào cũng kết giao và nhiệt tình với mọi người như Kim Ngưu, lại có bộ mặt này.

Thậm chí một kẻ ngốc như Nhân Mã, cũng nhìn ra được tâm tình của Kim Ngưu. Nhưng cậu vẫn tiếp tục giả ngốc, làm như không biết gì.

...

Khu thể chất...

- Đây là câu lạc bộ bóng rổ. Vừa rồi trường tôi đã chiến thắng trường chuyên thể thao I.F với những màn đấu vô cùng ngoạn mục. Thành viên của câu lạc bộ này đều là học sinh lớp mà cậu chuyển đến học đấy. Nhưng đáng tiếc, hầu hết bọn họ đều sang trường khác du học rồi. Chỉ còn hai người ở lại, là cậu bạn tóc xanh ngố---

- Hai cậu này...

Cố Tiêm của đội Judo đang huyên thuyên về câu lạc bộ bóng rổ trong khu thể chất, thì đột nhiên Đỗ Mỹ Hoa lại lên tiếng. 

Không biết là do chấp niệm dành cho khu thể chất của Cố Tiêm quá lớn, nên những người khác trong nhóm du học sinh đều đã bỏ về hay không? Mà lúc này, chỉ còn một mình Đỗ Mỹ Hoa. 

Đỗ Mỹ Hoa nhìn một nam một nữ trước mặt, vẻ mặt càng ngày càng nhu hòa, hỏi:

- Hình như hai cậu, cùng với bạn học cũ của tớ, Tiểu Ngưu. Có chút thân thiết nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Lão Ngưu như anh em của bọn tôi trong đội Judo mà! Ở trong đội Tennis, cậu ấy cũng là đồng đội tốt của Miên Anh, đúng không? 

Cố Tiêm quay sang nhìn Hàng Miên Anh, liền nhận được cái gật đầu của cô:

- Phải. Nghe cậu nói là bạn cũ của Kim Ngưu. Nhưng Kim Ngưu có chút việc mà không hướng dẫn được cho cậu, cậu thông cảm nhé?

- Không sao đâu, tớ hiểu mà. _Đỗ Mỹ Hoa cười hiền, sau đó, ngữ điệu có chút buồn bã:

- Có lẽ, cậu ấy đang cảm thấy chột dạ. Dù sao mọi chuyện đã qua, nhưng chắc cậu ấy vẫn còn bận tâm về chuyện năm đấy.

- Hử?

Lời nói đầy tâm tư của Đỗ Mỹ Hoa thành công trong việc thu hút sức tò mò của người nghe. Đỗ Mỹ Hoa lại lắc đầu:

- Không có gì. Nhưng Tiểu Ngưu rất tốt với hai người có đúng không? 

- Ừ thì phải. 

Hai người kia rõ ràng đang bị lời của Đỗ Mỹ Hoa làm cho tò mò. Thấy Đỗ Mỹ Hoa tự cắt đứt đường giải đáp mà hai người họ muốn nghe, nên có chút hụt hẫng. Đỗ Mỹ Hoa nhìn ra phản ứng của hai người họ, ý cười trên mặt không tránh khỏi hiện lên. Nhưng cô ta vẫn thở dài:

- Tiểu Ngưu cũng từng rất tốt với tôi. Trông hai người, cũng thật giống tôi và bạn trai cũ của tôi vào năm năm trước. Nhưng mong rằng hai người sẽ không như kết quả của chúng tôi.

- ...

Trước sự ngơ ngác của hai người kia, Đỗ Mỹ Hoa như có như không, lại ném cho họ một đáp án:

- Sẽ không bị đâm sau lưng. 

- ...

Phòng giáo viên...

- Thầy Hiệu Phó, tôi có chuyện muốn bàn bạc.

Mọi khi, cứ đến giờ ra chơi hay nghỉ trưa, giáo viên trẻ Dương Ma Kết là người biến mất đầu tiên. Nhưng hôm nay, Ma Kết lại đột nhiên tìm đến thầy Hiệu phó. Khiến cho thầy Hiệu phó có chút bất ngờ.

- Đây là?

Sau khi đọc xong nội dung trong văn bản mà Ma Kết đưa cho mình. Hiệu phó không khỏi ngạc nhiên nhìn Ma Kết. Ma Kết gật đầu, sắc thái có đến bảy phần nghiêm túc:

- Là văn bản bổ sung cho Hợp đồng Trao đổi học sinh cao trung liên trường mà tôi mới soạn thảo. Vì quyền lợi của học sinh và nhà trường của chúng ta, văn bản này cần được Hội đồng Liên trường Cao trung phê duyệt.

- Không lẽ, thầy đã thấy dấu hiệu?

Thầy Hiệu phó suy ngẫm, câu hỏi hàm ý nhìn Ma Kết. Ma Kết gật đầu, đáp:

- Phải. Trong nhóm du học sinh đến trường ta, có một học sinh cần đặc biệt lưu ý. Những ngôi trường mà chúng ta cử học sinh sang đấy, cũng có một số trường có vấn đề.

- Được. Tôi sẽ đem nó lên cho Hiệu trưởng.

Hiệu Phó đồng ý với đề nghị của Ma Kết. Gương mặt già nua thường ngày hay tỏ ra nhí nhảnh bất hợp với tuổi tác, giờ lại trở nên nhu hòa.

Trong lòng, không khỏi có lời khen dành cho giáo viên trẻ này.

Vì nội dung của văn bản này, là đề cao và bảo vệ quyền lợi cho học sinh của trường Zodiac. 

...

Cao trung Zendis...

- Ủa? Các cậu? Đây là đâu vậy?

Cự Giải bắt đầu hoang mang khi được dẫn đến một cái sân có nhiều cây cối. Cả đám tươi cười, vẫn kéo Cự Giải đi:

- Đây là nơi chúng tớ thường đến - sân sau!

- Sân sau?

Mặt Cự Giải bắt đầu biến sắc. Sân sau. Chẳng lẽ chính là sân sau mà Song Ngư nhắc đến, là nơi mà con gái sẽ bị... sàm sỡ?

- Cậu sao vậy Cự Giải?

Đám con gái thấy lạ khi Cự Giải đột ngột đứng yên, không chịu di chuyển. Cự Giải vội hất tay mấy cô gái kia ra, vô thức lùi về phía sau:

- Nếu đây là sân sau, thì mấy cậu làm gì ở đây? Chẳng lẽ mấy cậu ra đây hút thuốc, đây là nơi đám côn đồ tụ tập mà!

- Đúng rồi đấy cô em!

Bộp!

- Hả?

Đụng phải thứ gì đó, Cự Giải giật mình tránh sang một bên. Kẻ mới xuất hiện là một tên to cao, mặt mày dữ tợn đang nhếch môi cười đểu với điếu thuốc lá.

- Đại ca!

Đám con gái lúc nãy liền lui ra sau tên nam sinh đó. 

- Đại ca? 

Cự Giải chau mày, đầu óc nhanh chóng nhận thức được vấn đề. Tên to con kia không nói lời nào, đột nhiên tiến đến chỗ Cự Giải. Hắn ta bắt lấy tay cô và phả vào mặt cô một ngụm khói thuốc, khiến cô ho sặc sụa:

- Khụ... Bỏ tôi ra khụ... khụ...

- Chà. Mấy đứa mang đến cho anh một miếng mồi thơm đấy! Trước giờ chưa có ai xinh xắn dễ thương như cô em này cả! _Tên đó thỏa mãn lên tiếng. Mấy cô gái kia vui vẻ đáp lại:

- Hàng độc đó đại ca! Nó là học sinh mới chuyển đến từ trường Zodiac, qua trường mình học tạm một tuần đấy ạ!

- Học tạm một tuần? Tiếc nhỉ, nếu vậy thì trong một tuần đó, ta phải thưởng thức nó thôi!

- Này! Bỏ tôi ra! Cậu dám làm gì tôi, tôi sẽ hét lên đấy!

Cự Giải vùng vằng muốn thoát khỏi tên đáng sợ trước mặt, cất giọng đe dọa. Nhưng kẻ kia không hề sợ hãi, ngữ điệu bỡn cợt:

- Hét? Hahaha! 

Hắn đột nhiên cười phá lên, khiến Cự Giải hoang mang. Hắn ta cười cái gì? Như đọc được suy nghĩ của Cự Giải, đám con gái kia lên tiếng:

- Mày có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy mày đâu! Vì trường này chẳng có đứa nào dám bén mảng ở khu vực sân sau này! Ngay cả giáo viên cũng không dám đụng đến Đại ca. Con trai của hiệu trưởng chúng tao!

- Ồ? Vậy sao?

Nhóm nữ sinh kia vừa dứt lời, đột nhiên lại có một giọng nói ngông cuồng cất lên. 

Nghe giọng nói này, khóe môi Cự Giải không chủ động được, liền cong lên. Rốt cuộc, cũng đã chịu lộ diện.

- Mày là thằng quái nào?

Đại ca trường Zendis kiêm con trai cưng của Hiệu trưởng rất không vui khi thấy sự xuất hiện của kẻ khác. Hơn nữa, trông kẻ này có bộ dáng trời không sợ, đất không sợ, càng khiến hắn ta thêm đề phòng.

Sư Tử ngang ngược bước đến, bàn tay vô thức đánh rối mái tóc của mình. Ngữ điệu khó chịu, nhưng là dành cho cô bạn cùng lớp:

- Phiền phức thật! Đã nói đừng có đi lung tung rồi!

- Tớ... xin lỗi.

Cự Giải tỏ vẻ áy náy, cảm thấy thật có lỗi. Nhưng trong thâm tâm, lại cảm thấy thích thú. Ai nha, là cô cố tình đi theo bọn con gái kia ra sân sau đấy a.

Vị đại ca kia rõ ràng là tra hỏi Sư Tử. Nhưng Sư Tử dám bỏ lơ sự tồn tại của hắn, đem sự chú ý sang người Cự Giải. Khiến hắn nổi giận:

- Khốn nạn! Mày dám chui đầu vào đây thì đúng là chán sống rồi!

Hắn ta nói xong, xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm nhiều kẻ khác. Sư Tử lướt nhìn một lượt, đếm sơ sơ cũng phải trên mười người. Số lượng không ít, vậy thì nãy giờ bọn chúng núp ở chỗ nào vậy? 

- Lại là cái ý định "anh hùng cứu mỹ nhân"! Ngu xuẩn!

Mấy đứa con gái kia cười đầy ngạo mạn. Thái độ dành cho Sư Tử là sự khinh bỉ lẫn xem thường. Sắc mặt Sư Tử liền trở nên khó coi. Vì bọn chúng chính là loại con gái mà anh ghét nhất. Ngu ngốc, đê tiện, lại còn tỏ vẻ kiêu căng.

- Đúng là xấu người, xấu luôn cả cái nết!

Sư Tử nhổ ra một câu chửi mắng đám con gái. Sau đấy lại khởi động khớp xương, ngữ điệu bất đắc dĩ:

- Con mẹ nó, đúng là phiền phức!

Bốp! Bốp! Huỵch! Chát! Bốp! Bốp!

Mục tiêu mà Sư Tử nhắm đến, là vị đại ca của trường đang nắm giữ Cự Giải. Nhưng những kẻ xung quanh, lại trở thành binh sĩ tấn công Sư Tử. Một người chống lại nhiều người, nhưng vẫn không khiến Sư Tử mất thế thượng phong. Dẫu sao, bao năm qua, anh cũng đều là đánh nhau mà sống, mà ăn, mà học. Gặp phải trường hợp này, cũng chẳng lạ gì. 

Vị đại ca kia cảm thấy người của mình, không bị đánh ngã thì cũng bị đấm méo mồm. Hắn ta càng ngày càng tức giận, liền vất Cự Giải lại cho đám con gái. Lén lút tìm cách đánh lén Sư Tử.

- Sư Tử, hắn ta đến kìa!

Cự Giải vội vàng hét lên cảnh báo. Ngờ đâu, cô lại bị đám con gái đẩy ngã xuống đất:

- Con ranh không biết điều này! Mày lo cho bản thân mày đi!

Nói rồi bọn họ liền đanh đá, dộng chân xuống đạp Cự Giải.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

- Ai nha...

Không ngờ, tình huống lật ngược. Cả đám con gái kia đều ngã xuống đất. Sau khi một chiêu gạt chân bọn họ ngã xuống, Cự Giải mới đứng lên. Phủi phủi quần áo:

- Tôi cũng có nói là không biết lo cho bản thân mình đâu?

Sau khi rút hết dây thắt nơ trên đồng phục của đám con gái kia, Cự Giải thắt nút chúng lại thành một sợi dây dài, trói tay bọn người kia ngược ra sau và kết lại thành một bó hoa "tay". 

Ngay từ đầu, khi thấy bọn họ dẫn mình đi, cô đã nghi hoặc. Vốn dĩ định trở về, nhưng cô lại phát hiện có một người lén lút bám theo. Vì vậy, cô mới tiếp tục giả ngu, mặc cho bọn họ dẫn cô đến sân sau. Ngay cả khi cô bị vị đại ca kia giữ tay lại, cô cũng có đủ sức để thoát ra. Nhưng cô vẫn chịu ủy khuất, hít phải ngụm khói thuốc khó chịu kia. Tất cả, cũng chỉ muốn người kia ra mặt. 

Người lén lút bám theo cô, Bạch Sư Tử.

Bây giờ, đã đến lúc Cự Giải phải giải quyết mớ hỗn độn do mình gây ra.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Một nửa đám kẻ tấn công Sư Tử đều đã bị đánh bại. Khóe môi Cự Giải cong lên. Cao thủ tiệt quyền đạo đâu phải là cái danh hão.

- Yaaaaa!

Ngay lập tức, bọn chúng đổi mục tiêu tấn công, nhắm đến Cự Giải. Sư Tử định ngăn lại thì Cự Giải lên tiếng:

- Tớ nhớ là nói với cậu nhiều rồi...

Pặc! Bốp!

- Tớ không có yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu!

Sau khi thực hiện cú chặn tay rồi đẩy đà bằng mũi chân, giáng một cú đá cực mạnh vào cần cổ nam sinh xấu số lao vào mình. Cự Giải mới hoàn thành câu nói của mình. Sư Tử chợt cười khẩy:

- Vậy thì thay đổi vẻ bề ngoài giùm cái đi.

Nói rồi anh một đấu một với kẻ đại ca cao to lực lưỡng kia. Khóe môi cong lên, cất lời đá đểu:

- Chắc chắn mày cũng chỉ là một tên người to não nhỏ thôi!

- Tên khốn! Tao sẽ đánh dập nát cái mồm mày!

Bị chọc trúng vẩy ngược, hắn ta nổi điên. Mang tất cả phẫn nộ và lao thẳng về phía Sư Tử .

Bốp! Cốp! Huỵch! Bốp! Bốp! 

Phịch!

Cuối cùng, trên sân cũng chỉ còn bóng dáng một nam một nữ. 

Sư Tử khẽ sờ lên má, có hẳn một vết sưng đỏ hồng. Anh quay sang, lại thấy Cự Giải đã giải quyết được mất kẻ kia mà không một thương tích. 

Không lẽ anh còn yếu hơn Cự Giải?

- Sư Tử, mặt cậu?

Cự Giải hốt hoảng khi thấy má Sư Tử bị sưng lên. Sư Tử phất tay:

- Không việc gì.

BỐP!

O.O

Sư Tử bất ngờ bị dọa một phen. Khi Cự Giải bất ngờ lao đến, gương mặt lãnh túc, chống tay lên vai anh lấy đà nhảy lên, móc ra phía sau anh một cú đá với uy lực cực mạnh.

Vị đại ca trường Zendis, chính thức bất tỉnh.

- Nguy hiểm quá. Suýt nữa thì cậu có chuyện rồi.

Cự Giải đá đá vào người của vị đại ca kia để kiểm tra hắn đã ngất thật chưa. Trong khi Sư Tử đang đần mặt ra, khóe miệng giật giật:

- Màu hồng... con gấu?

- Hả? Cậu nói cái gì vậy Sư Tử?

Cự Giải khó hiểu nhìn bạn mình. 

Cái gì mà màu hồng, cái gì mà con gấu, a?

Như nghĩ ra được điều gì đó, mặt Cự Giải bỗng nóng lên, đỏ hỏn. Cô xoắn tay áo lên, cả người tỏa ra sát khí ngùn ngụt:

- Sư Tử, cậu chết chắc rồi!

- A... Là vô tình, vô tình nó đập vào mắt tôi thô---

- Ya, biến thái!

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

----------- End Chap 36 ----------------


CHAP 37:  Khi kẻ bắt nạt gặp lại nạn nhân cũ

Trường cao trung I.F...

Căn tin...

Dịch Thiên Ân cùng những người trong đội tuyển bóng rổ dẫn theo bốn gương mặt lạ lẫm xuống dưới căn tin trường I.F. Khiến ai ai cũng ngước nhìn.

Cái sự hào nhoáng này, thật sự chói lóa.

- Được rồi, các cậu muốn ăn gì? Bọn tôi sẽ khao và đi lấy cho.

Dịch Thiên Ân ngồi xuống, hào phóng nói. Bạch Dương có chút ngần ngại, xua tay:

- Không cần đâu khách sáo vậy đâu. Cứ để bọn tôi tự nhiên là được.

- Không. 

Dịch Thiên Ân dứt khoát lên tiếng, trong một khắc, đôi mắt vương giả kia chợt ánh lên nét độc tài:

- Mấy cậu đến trường tôi, là khách của trường tôi. Chúng tôi phải đối đãi thật tốt với mấy cậu chứ! Đừng ngại, bữa sau, các cậu đãi lại tôi là được.

Cuối cùng, nhóm bạn của trường Zodiac cũng phải nghe theo lời của Dịch Thiên Ân. Dịch Thiên Ân để người trong đội của mình đi lấy cơm. Còn mình, thì buôn dưa lê với những người bạn mới.

- Đều là đội trưởng. Nhưng cậu xem người ta xem, quyền lực và đáng tin bao nhiêu? Nhìn lại cậu. Haiz... Thật là khác xa một trời vột vực.

Xử Nữ chưa gì đã mở miệng châm ngòi nổ. Bạch Dương cũng không phải dạng vừa, đối đáp:

- Gì chứ? Tuy tôi không quyền lực nhưng tôi đáng tin nha! Người ta nói cái này là sự bình đẳng giữa trên với dưới. Xem nhau như người nhà! Đúng không Thiên Yết?

- Cho tôi xin miếng khăn giấy.

Thiên Yết lãnh đạm chìa tay với Bảo Bình, thay vì trả lời Bạch Dương. Một hành động này, khiến Bạch Dương hóa đá tại chỗ. 

Lúc này, Dịch Thiên Ân đột nhiên bật cười lớn. Sau đấy vỗ vai an ủi Bạch Dương:

- Các cậu. Tuy tính cách một trời một vực, nhưng lại thân thiết đấy!

- Thật may khi được chuyển vào đây học. Vừa khang trang vừa có người quen. 

Xử Nữ khen một tiếng, khiến Dịch Thiên Ân càng thêm thích thú. Đoạn, cậu chàng nhìn Xử Nữ, có chút hoài niệm, nói:

- Cậu bạn Xử Nữ này, thật giống một người bạn của tôi a!

Cái câu này, nghe thật giống mấy lời tán tỉnh trên phim. Bạch Dương khứu giác nhanh nhạy, ngửi thấy mùi khả nghi, liền chen vào. Ánh mắt có chút dè chừng:

- Ai?

- Đáng tiếc, nếu cậu ấy không gặp tai nạn, thì cậu gặp rồi đấy, Bạch Dương. _Dịch Thiên Ân hoàn toàn vô tư, nói:

- Lớp trưởng lớp tôi, Cung Nhất Quân.

- Cậu ấy mất rồi à?

Bảo Bình hỏi một câu, Dịch Thiên Ân liền vội vàng xua tay:

- Ai nha, ai nha! Cậu ta nghe được liền tìm cậu tính xổ đó! 

 Bảo Bình nghe vậy, lập tức ngậm mồm. Gương mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười cáo lỗi, khẽ gật đầu. 

Dịch Thiên Ân kể:

- Đáng tiếc là cậu ấy mới gặp tai nạn xe cách đây hai ngày, giờ đang nằm viện. Nếu không thì lúc này, mấy cậu sẽ cảm thấy lời tôi nói rất đúng. Cậu ta với Xử Nữ, tính cách rất giống nhau a!

- Cậu nói làm tôi tò mò đấy! Giống thế nào? 

Xử Nữ có chút hứng thú, ngữ điệu mong chờ. Dịch Thiên Ân cười đáp:

- Dáng vẻ đạo mạo, một thân điềm đạm này. 

- Đúng. _Bạch Dương dòm lại Xử Nữ, gật đầu đồng tình.

- Đeo mắt kính này.

- Ồ? _Cứ mỗi lời của Dịch Thiên Ân, Bạch Dương sẽ đáp lại.

- Đặc biệt, là dữ dằn này.

- Đúng! Đúng! Đúng!

Ban đầu Bạch Dương vốn dè chừng Dịch Thiên Ân, nào ngờ, giờ lại trở thành kẻ tán thưởng lời của Dịch Thiên Ân nhất. Mà sắc mặt của Xử Nữ, có chút sầm lại. Bảo Bình ngồi cạnh, liền nhích ghế lùi ra. 

Kết quả, chỉ có Bạch Dương là ăn đấm. Còn Dịch Thiên Ân, hoàn toàn nguyên vẹn. Xử Nữ hắng giọng:

- Cậu bạn Thiên Ân này, đừng có học theo thói xấu của Hàn Bạch Dương. Không tốt đâu a.

- Sao lại là tôi? Tôi thì sao hả?

Xử Nữ không thèm để Bạch Dương vào mắt, mà hướng về Dịch Thiên Ân, nói:

- Dù sao trước đây tôi cũng được cậu giúp một lần, nên lần này tôi bỏ qua cho đấy.

- A?

Không chỉ Bạch Dương, Bảo Bình và Thiên Yết, mà cả Dịch Thiên Ân cũng ngạc nhiên. Xử Nữ á khẩu, hóa ra cậu ta không nhớ. Lần trước khi cậu đến trường I.F thì bị vải kẻ chặn đòi tiền, lúc đấy cũng có Thiên Bình. Đều là nhờ Dịch Thiên Ân mà bọn họ mới thoát được.

Ở gần đấy, có một ánh nhìn luôn theo dõi người đeo kính đang ngồi cùng đội trưởng đội bóng rổ của trường. Ánh nhìn này, có chút mưu vị.

Ting!

Bỗng, đồng thời cả ba người Bạch Dương, Xử Nữ và Thiên Yết đều nhận được một tin nhắn cùng một lúc. Mà cả ba người đều có những phản ứng khác nhau.

Bạch Dương thì vô cùng hân hoan vui mừng.

Xử Nữ chợt xuất hiện một điệu cười vô cùng quỷ dị. Giống như đang chờ đợi con mồi dần dần tiến vào cái bẫy của mình.

Còn Thiên Yết, gương mặt lạnh nhạt của anh chợt phảng phất một nét cười nhẹ.

Phản ứng thế này, khiến Dịch Thiên Ân thật tò mò.

Giờ ra về...

"Ồ? Cậu bạn đó là học sinh trường Zodiac à?"

"Dễ thương thật đấy! Tớ muốn xin số điện thoại của cậu ấy quá!"

"Nhìn tóc cậu ấy kìa, giống như Shelly nhà tớ ấy! Bông bông, xù xù~" 

Trước cổng trường I.F, sự xuất hiện của một nam sinh mang đồng phục trường khác đã gây chú ý đến nhiều học sinh. Đối với những lời đánh giá khách quan của bọn họ, cậu trai vẫn duy trì điệu cười tươi tắn rạng rỡ của mình. 

Cho đến khi...

- A! Mấy cậu! Tớ ở đây nè!

Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc từ trong khuôn viên trường học, sắc mặt cậu bạn kia trở nên cực kỳ hoan hỉ, vội vàng đưa tay lên vẫy vẫy. 

Thế nhưng chào đón cậu, không chỉ có những gương mặt chào mừng.

Mà còn có một gương mặt hằm hằm sát khí đang bước vùn vụt đến.

- Trịnh - Nhân - Mã!

- Hơ...ơ?

Nhân Mã không hiểu. Tại sao sắc mặt Xử Nữ lại như muốn giết người thế kia? Cậu đã làm gì sai sao?

- A... Auuu! T-tao... Tao chỉ đùa thôi mà, sao mày lại nhảy đổng như thế ... á!

Hóa ra là Xử Nữ đang trừng trị Nhân Mã vì thằng bạn cậu dám nói những lời khiến Dịch Thiên Ân hiểu nhầm giữa cậu và Bạch Dương. Để học sinh trường khác lầm tưởng như vậy thật hết sức khó coi. 

- Được rồi nào, Nhân Mã cũng chỉ là nói đùa. Sao cậu rén thế Xử Nữ? 

Bạch Dương có ý tốt muốn cứu Nhân Mã, nhưng cái miệng lại vô cùng ngứa đòn, cất giọng đểu giả:

- Không lẽ cậu thích tôi thật đấy sao? Ời, tôi biết tôi có sức hút đến thế mà hô hô~

- Thích cái đầu cậu! Tên cuồng luyến đến ngu muội này!

Không hổ danh là đệ nhất và đệ nhị khiến cho Xử Nữ bị mất hết điềm tĩnh. Sự kết hợp giữa Bạch Dương và Nhân Mã luôn khiến cậu bốc hỏa tỏa khói a. 

- Haha, đúng là càng nhìn càng thấy cậu bạn Xử Nữ này rất giống lớp trưởng của tôi haha!

Dịch Thiên Ân thấy cảnh tức giận đến bất lực của Xử Nữ trước hai kẻ trêu ghẹo mình, liền bật cười. Cậu bước đến chỗ ba bọn họ, giải vây giúp Nhân Mã, cất lời chào:

- Lại gặp nhau rồi. Tôi rất vui vì cậu đã ghé thăm trường tôi đấy, Nhân Mã.

- Vì hôm nay lịch học của tớ kết thúc sớm, nên tớ ghé qua đây một chút. Được mấy cậu chào đón mới là vinh hạnh của tớ đấy hihi.

Nhân Mã cười tươi đáp lại, đem đến cho đội bóng của Dịch Thiên Ân một bầu khí vô cùng tươi rói. 

Theo thường lệ, giờ tan học, đội bóng rổ của trường I.F sẽ có lịch luyện tập. Vì vậy, Dịch Thiên Ân đề xuất, cất lời mời:

- Hiếm khi có được một dịp tái hợp vui vẻ như thế này. Mấy cậu có muốn ghé phòng tập của chúng tôi một chút không? _Nói đến đây, Dịch Thiên Ân chợt chuyển sự chú ý về phía Bạch Dương. Khóe môi cong lên đầy cao hứng:

- One on one* chứ, đội trưởng Zodiac?

- Hô? _Sắc mặt Bạch Dương cũng biến chuyển đầy hứng thú, ngạo nghễ đáp lại:

- Đây là điều mà tôi rất mong chờ đấy!

(*One on one: một đấu một trong trận đấu)

Phòng tập bóng rổ...

- Tiếc nhỉ? Bảo Bình phải về nhà vì tiệm hoa rồi.

Nhân Mã hệt như khách tham quan khi đến với trường I.F, trên tay nào là trà sữa và bánh snack. Trong khi trên sân đấu, Bạch Dương và Dịch Thiên Ân đang chuẩn bị cho trận đấu cá nhân của hai người họ, thì cậu lại lưu tâm đến người ngồi cạnh mình. Đưa bánh cho Thiên Yết, cậu tiện lời  cất lên:

- Ngày đầu học ở trường khác, cậu thấy thế nào?

- Không có gì đặc biệt.

Thiên Yết tùy hứng, cũng bốc một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, ngữ điệu không chút xúc cảm nào, nhìn cậu hỏi ngược lại:

- Còn cậu? Có gì bất trắc không?

- Không, tớ vẫn ổn chán hê hê. Tớ nghe lời cậu, bám dính Song Ngư và Kim Ngưu như kẹo cao su luôn, nên chẳng sao cả hí hí!

- Tốt.

Thiên Yết bất chợt phảng phất một tiếng cười nhẹ, hài lòng với sự ngoan ngoãn của Nhân Mã. Mà chính bản thân anh cũng không hề phát giác rằng, bản thân mình gần đây đã vô thức cười bao nhiêu lần.

Những niềm vui quá nhỏ bé, quá khó để phát hiện ra điều bất thường.

Bộp! Bộp! Bộp! Vút! Ầm!

Trên sân bóng, trận đấu một kèm một giữa Bạch Dương và Dịch Thiên Ân đã có kết quả ghi bàn đầu tiên.

Là đội trưởng uy vũ của Zodiac, Hàn Bạch Dương.

Theo sát trận đấu, nét mặt của Xử Nữ không tránh khỏi kinh hỷ và tự hào.

Thế nhưng, bên phía trường I.F, sắc mặt của mọi người vẫn rất điềm đạm, không có vẻ lo sợ gì. 

Mà lúc này, khóe môi của đội trưởng bọn họ chợt cong lên. Đôi mắt vương giả màu máu chợt rực sáng, cùng với mái tóc màu đỏ tươi, trông vô cùng kinh hồng. 

Bộp! Bộp! Bộp! Vút! Ầm!

- !!!

Dù là Xử Nữ, Nhân Mã, hay Thiên Yết, đặc biệt là chính Bạch Dương, cũng cảm thấy kinh động trước màn ghi bàn đầu tiên của Dịch Thiên Ân.

Vì cậu ta vừa ghi bàn bằng chính động tác ghi bàn của đối thủ mình.

Thì ra đây chính là đội trưởng uy lực của cao trung I.F. Tuyển thủ với khả năng có thể sao chép chiêu thức của đối thủ chỉ với một lần nhìn.

Trận đấu giao lưu trước đấy, cậu ta đã hoàn toàn che giấu khả năng thật sự của mình. 

"A, Dịch Thiên Ân. Hàn Bạch Dương tôi nhất định sẽ ghi nhớ cậu."

...

...

Ngày hôm sau...

Trường cao trung Zodiac...

Không giống như hôm qua, hôm nay, Đỗ Mỹ Hoa không còn đến bắt chuyện với bạn học cũ Kim Ngưu nữa. 

Kim Ngưu thở phào. Lần này Đỗ Mỹ Hoa xuất hiện, chỉ là ngoài ý muốn. Cũng may tuần này Bảo Bình sang trường I.F học. Nếu không, cô không dám nghĩ đến kết quả.

- Kim Ngưu! Xuống căn tin thôi!

Nhân Mã vươn vai ngáp, rồi đứng lên rủ rê Kim Ngưu. Ngay cả Song Ngư không nói không rằng, cũng lẳng lặng đồng hành cùng. 

Hôm qua, hẳn cô đã khiến hai người bạn này lo lắng. Nên hôm nay, Kim Ngưu mau chóng vực lại tinh thần, hào phóng nói:

- Đi! Hôm nay tâm trạng tớ vui, tớ sẽ khao các cậu một chai nước suối!

- Hahaha! Cho đổi thành sữa chuối được không?

- Được. Mua sữa chuối cho Nhân Mã để chỗ ấy của Nhân Mã phát triển thêm nha!

- Ái nha Kim Ngưu!

Song Ngư đi phía sau, nhìn Nhân Mã ngại ngùng trước câu nói của đứa con gái Kim Ngưu, sắc mặt bỗng có chút giãn ra.

- A, đội trưởng? Lão Cố?

Vừa đi đến lớp 12B, ba người Kim Ngưu tình cờ gặp Hàng Miên Anh và Cố Tiêm. Ngày hôm qua, cũng nhờ hai người họ mà Kim Ngưu mới tránh được một kiếp giao tiếp với Đỗ Mỹ Hoa, nay, nên cảm ơn họ một tiếng.

Nhưng Cố Tiêm và Hàng Miên Anh vừa nhìn thấy Kim Ngưu, sắc mặt họ đột nhiên có chút bối rối, khó xử. Hai người cử chỉ gượng gạo, cười cười rồi tránh đi mất. Rất khác với bình thường. Có lẽ Kim Ngưu không để ý, nhưng Song Ngư, lại ghi nhớ điều này.

- A, lão Hàng! Lão Châu!

Xuống dưới căn tin, Kim Ngưu vô tình gặp đội Judo đang chuẩn bị xếp hàng lấy cơm. Cô vẫy tay chào hỏi. Nhưng kỳ lạ, lão Hàng và lão Châu nhìn thấy cô, biểu cảm cùng với hai người Hàng Miên Anh và Cố Tiêm khi nãy, giống nhau y đúc. 

Nhưng bọn họ còn lạnh nhạt hơn hai người kia, lập tức trở mặt ngó lơ Kim Ngưu. Hệt như giữa bọn họ không hề quen biết nhau.

Đến mức này, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Sắc mặt tươi tắn của Kim Ngưu mới khôi phục chưa bao lâu. Lúc này, lại rơi vào trầm tư. Cảm giác khó thở này, hệt như năm đấy, khi tất cả bạn bè của cô đều quay lưng với cô.

Sự trải nghiệm đáng sợ ấy, như đã trở lại và bao vây lấy cô.

- Kim Ngưu!

Song Ngư gọi một hai lần, Kim Ngưu đều không phản ứng. Phải gọi lớn, cô mới giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Nhân Mã và nét khẩn trương của Song Ngư, Kim Ngưu mới nhận ra, đây là hiện tại.

Nhân Mã cười cười:

- Để tớ đi lấy cơm. Ba phần đầy đủ nhé?

Nói rồi Nhân Mã vui vẻ đi xếp hàng. Song Ngư kéo Kim Ngưu ngồi xuống một bàn ăn. Lần này, anh không nhịn nổi, liền hỏi:

- Có chuyện gì?

- Hả? _Kim Ngưu thất thần, sau đấy, nhanh chóng lắc đầu:

- Không, không có gì. 

Thật không giống một kẻ trượng nghĩa, không gì không làm của mọi ngày.

Đỗ Mỹ Hoa mới mua bánh mì xong. Vô tình nhìn thấy vẻ mặt của Kim Ngưu, khóe môi chợt cong lên.

Xem ra, những kẻ kia, đã bị lời của cô ta tác động lên rồi.

...

...

Trường cao trung Youth...

Căn tin...

Ồn ào... ồn ào...

Bốn nữ sinh vừa bước vào căn tin, đã khiến bầu không khí ở đây càng thêm ồn ào. Bọn họ người cao hứng, người lại sợ hãi, người thì lẩn trốn. Bởi vì trong bốn nữ sinh kia, có một kẻ không thể đụng vào. Càng không nên để kẻ đấy đụng vào mình.

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!

Thiên Bình vừa ngồi xuống bàn sau khi lấy cơm, ngay sau đấy, liền có bốn người khác đi đến, ngồi cùng cô.

Lại nữa. Là chiêu trò thứ hai. Đồ ăn.

Hôm qua, sau vụ vu khống trộm đồ không thành. Nhưng Lương Nhã Ý vẫn không bỏ qua cho bạn học cũ của mình. Đã là con mồi, thì mãi mãi phải là con mồi. Hôm nay, Lương Nhã Ý cùng đồng bọn của mình, tiếp tục chơi đùa với Thiên Bình. 

Cách bàn cơm của Thiên Bình mấy bàn, có một nam sinh đang dùng cơm một mình. Mọi cử động ở chiếc bàn kia, đều rơi vào tầm mắt anh. Khóe môi không khỏi cong lên, vô cùng trải nghiệm. Nhưng lại không có bất kỳ động thái nào.

Khạc!

Lương Nhã Ý nhổ một bãi nước miếng vào phần cơm mà Thiên Bình đang ăn. Sau đấy lấy chiếc muỗng, trộn đều nó lên, trông vô cùng buồn nôn. Những người khác, kẻ thì đổ sữa vào canh của Thiên Bình, kẻ thì xé giấy ăn trộn vào phần thịt rim của Thiên Bình, kẻ thì bỏ bã kẹo cao su vào. Khay cơm của Thiên Bình, phút chốc trở nên vô cùng gớm ghiếc.

Đây, là những cảnh mà trước đây cô đã chịu rất nhiều. Bây giờ ở trong hoàn cảnh này, có chút buồn nôn.

Sau khi hành sự xong, Lương Nhã Ý ngạo kiều dựa vào thành ghế, khoanh tay chờ đợi, cất giọng:

- Cơm này ngon lắm đấy. Cố gắng ăn hết đi nhé, Hạ Thiên Bình!

Hai cô bạn ngồi hai bên Thiên Bình, cùng giữa chặt hai tay cô lại. Người còn lại, ngồi đối diện Thiên Bình, đưa tay cầm muỗng múc miếng cơm nhầy nhớt lên, thích thú đưa lên miệng Thiên Bình, miệng kêu "a":

- Nào, há miệng nào!

Cả căn tin, mọi ánh nhìn đều hướng về chiếc bàn có bốn nữ sinh kia. Im ắng quan sát tình hình. Dù sao nạn nhân mới của trùm trường, cũng xinh đẹp. Như vậy, thật là đáng tiếc. Cũng có người cảm thấy cao hứng, vì càng xinh đẹp, bị bắt nạt, càng là mỹ cảnh.

- "A" cái nào!

Muỗng cơm dịch nhớt kia càng ngày càng đưa đến gần miệng Thiên Bình, nhưng đối phương lại mím môi lại. Hai tay muốn vung vẫy lại bị hai người hai bên kiềm lại. Lương Nhã Ý vô cùng hưởng thụ. Ánh mắt gian ác quan sát từng biểu cảm của cô gái trước mặt. Càng vùng vẫy, càng cao hứng.

Phụt!

Đột nhiên bị nhổ nước miếng vào mặt, khiến cô gái kia vội vàng thả muỗng cơm kia xuống. Hai người bên cạnh cũng lơ là cánh tay. Nhân lúc này, Thiên Bình liền dùng chân đá lệch bàn ăn đi, rồi vùng dậy.

Choang!

Khay cơm đầy thứ bẩn thỉu kia của Thiên Bình, toàn bộ đều ập vào mặt Lương Nhã Ý đang ngồi kênh kiệu ở ghế. Lau đi khóe môi, ánh mắt Thiên Bình càng thêm lạnh lẽo. Ngữ điệu trầm lãnh:

- Thấy ngon, thì tự mình mà ăn.

- Hạ Thiên Bình! Tao giết mày!

Lương Nhã Ý sau vài giây ngẩn người, liền phẫn nộ quát lên. Hai người kia nghe đấy như lệnh, liền quay sang tóm Thiên Bình lại. Thiên Bình cũng bực mình không kém, liền phản kháng.

Chát! Chát!

Hai tiếng tát đau rát này, khiến cả căn tin thêm nháo nhào. Chưa bao giờ cảm thấy đã tai đã mắt như thế. Lương Nhã Ý và cô bạn còn lại vừa mới lấy khăn giấy chùi mặt xong, thấy hai đồng bọn của mình bị tát. Vừa kinh ngạc vừa tức điên. 

Bốp! Bốp! Chát! Bốp! 

- Á!

- Con mẹ nó! Nó cắn tao!

- Hét cái gì? Bẻ răng nó đi!

Tâm Thiên Bình có cứng đến đâu, cũng không thể cùng lúc thắng thế bốn người con gái hung bạo kia. Nhưng cô không chịu thua, tay túm được cái gì thì túm, cào được cái gì thì cào. Răng cắn được cái gì, thì cắn.

Năm đứa con gái tụ lại, đánh nhau rồi đè nhau ra giữa sàn. Cả căn tin đều tránh ra. Kẻ hô hào, kẻ quay phim, kẻ cổ vũ.

- Mày xinh đẹp à? Vậy thì tao sẽ cho mày nổi tiếng!

Lương Nhã Ý nghiến răng lợi nói, sau đấy để những đứa còn lại đè hai tay Thiên Bình lên sàn. Một người ngồi đè lên hai chân cô. Lương Nhã Ý trèo lên người Thiên Bình, gương mặt ác liệt chửi rủa, mạnh bạo tháo cúc áo cô ra.

- Buông ra! Chết tiệt!

Thiên Bình ra sức vùng vẫy, không nhịn được chửi một tiếng.

Mà xung quanh, ai cũng hào hứng, hả hê. Có kẻ còn đem điện thoại quay cận cảnh, có kẻ ra sức la hét thích thú.

Nam sinh ngồi gần đấy, chợt bẻ cong chiếc nĩa trong tay. Không còn bộ dáng ung dung bình thản như trước nữa. Anh khẽ ra hiệu.

Vụt!

- A!

Đột nhiên, một con dao nhọn hoắt từ đâu phóng đến, cắt mất một miếng da trên bàn tay Lương Nhã Ý khiến cô ta hét lên. Nhìn thấy vết máu, Lương Nhã Ý tức giận quát lên:

- Con mẹ nó! Đứa chó chết nào?

Cả căn tin đều im ru. Chẳng ai biết người nào đã phi dao xen ngang đoạn hay. Ngay lúc này, có một người đi ngang qua, lại khiến Lương Nhã Ý kinh hãi, nhanh chóng thu lại bộ mặt hung hăng vốn có. 

Không chỉ cô ta, những người khác trong trường đều kinh sợ. Những người đang cầm điện thoại quay phim, tự giác tắt đi, nhét vào túi quần. 

Bởi vì đây, mới là trùm trường thật sự. Không chỉ trùm trường, mà còn nổi danh khắp giới côn đồ. 

Chỉ với một ánh nhìn, đã khiến đám Lương Nhã Ý thu tay, vội vã bỏ đi. Mà những kẻ háu chuyện xung quanh, cũng giải tán. 

Đám đông tan rã, người kia cũng bỏ đi. Một chút cũng không dòm ngó gì đến bộ dạng của Thiên Bình. Chỉ hờ hững đi ngang qua. 

Thiên Bình cắn môi, ngồi dậy. Mới chỉ có nút đầu tiên bị gỡ, không bị tổn hại gì nhiều. Sắc mặt cô lại trở về lạnh nhạt như bình thường, sau đấy rời đi.

Mà nam sinh ngồi chỗ kia một mình, cũng rời chỗ.

------------- End chap 37 ---------------


CHAP 38: Câu chuyện Đỗ Mỹ Hoa muốn kể

Trường cao trung Zendis...

Sau chuyện ngày hôm qua, đám con gái kia không còn mặt mũi nào để đối mặt với Cự Giải. Bọn họ vào lớp và xem cô như không khí, không còn thân thiết hữu tình như ngày hôm qua. Đó cũng là lý do, mà nhiều nam sinh trong lớp bây giờ mới dám đưa mắt nhìn vào Cự Giải.

Cự Giải có chút khó chịu khi bị người khác giới nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự như thế. Ngôi trường này, quả nhiên thật khó chịu a.

Giờ ra chơi...

- Xin chào bạn mới!

Cự Giải vừa cất sách vở vào cặp, đã có một vài nam sinh bước tới làm quen:

- Tớ là Ngô Đình, mong được làm quen!

- Còn tớ là Phàm Lâm, có gì thắc mắc, cậu có thể hỏi tớ!

- Tớ là Mạc Phong, cậu có thể hỏi bài tớ, tớ sẽ giảng cho!

- Tớ là....

Trước những nam sinh đang cố làm thân với Cự Giải, cô chỉ biết cười trừ. Vì những ánh nhìn của bọn họ thật thiếu đứng đắn.

- Ahaha, tớ sẽ ghi nhớ. Cảm ơn các cậu. 

Cự Giải cười gượng gạo, muốn tìm cách rời đi. Nhưng nhóm người kia không những không hiểu, mà còn lấy ghế dàn xung quanh Cự Giải, ngồi xuống tiếp tục bắt chuyện:

- Cậu xinh thật đấy, đúng kiểu người tớ thích!

- Dáng cậu cũng đẹp nữa! Chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ!

- Nói chung là dáng cậu cân đối đấy!

- Sau giờ học cậu có rảnh không, đi uống nước với bọn tớ chứ?

- À xin lỗi, sau giờ học tớ bận rồi.

Cự Giải miễn cưỡng trả lời, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu khi đám con trai cứ nhìn vào vòng một của cô.

- Ây, không phải chứ, cậu chỉ cần dành một chút thời gian thôi! _Đám con trai nài nỉ Cự Giải, bắt đầu động chạm.

- Đừng kéo tay tớ...

- Đi đi mà!

Mặt Cự Giải đang cười phút chốc đen lại. Quyền tay bắt đầu siết chặt. 

- Lâm Cự Giải!

Nếu giọng nói này không vang lên, hẳn Cự Giải sẽ cho mỗi người ở đây một đấm. 

Những nam sinh kia có chút giật mình. Bọn họ đồng loạt nhìn ra cửa lớp, ngạc nhiên khi thấy một nam sinh cao lớn với bộ mặt hằm hằm khó chịu ở ngoài.

- Sư Tử!

Cự Giải nhanh chóng thu lại sát khí vừa nãy, mừng rỡ khi nhìn thấy Sư Tử. Sư Tử chau mày nhìn đám con trai đang bu xung quanh Cự Giải, cất giọng mất kiên nhẫn:

- Còn ngồi đấy, không đi ăn sáng à?

- A, có chứ, có chứ, đợi tớ với!

Cự Giải liền bật dậy, quăng cái đám kia sang một bên. Le te chạy lại chỗ Sư Tử với nụ cười rạng rỡ. Sư Tử lia ánh mắt hững hờ nhìn cô một chút, rồi bước đi.

Bỏ lại một đám người ngơ ngác trong lớp.

Căn tin...

- Bất ngờ thật đấy. Nhưng cảm ơn vì cậu đã rủ tớ đi ăn.

Cự Giải đặt vài món ăn nhẹ xuống bàn, bắt chuyện với Sư Tử. Sư Tử có chút giật mình khi nghe Cự Giải nói vậy, lúc này mới nhận thức được hành vi bất thường của mình. Tuy trong lòng có chút bối rối, nhưng ngoài miệng, Sư Tử vẫn tỏ vẻ bất cần:

- Đi ngang qua, tiện mồm gọi.

Thật ra là muốn giải thoát cho Cự Giải khi bị đám con trai kia vây bủa.

- Cậu đã vô tình cứu tớ đấy! Cảm ơn nhé!

Cự Giải mỉm cười theo phản xạ, mà quên mất, người ngồi trước cô lại là Sư Tử. Kẻ cực kỳ ghét nụ cười cả cô.

- Dẹp cái nụ cười đó giùm.

- À rồi... _Cự Giải lập tức ngưng cười. Chốc chốc, Sư Tử lại lên tiếng:

- Đừng có dễ dãi với người khác quá.

- Hả?

- Aissss, ăn đi!

Cự Giải khẽ mỉm cười, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy.

...

Nhiều ngày trôi qua...

Cao trung Zodiac...

Lớp 12S...

"Tin nổi không? Tớ không ngờ cậu ta lại là người như vậy đấy!"

"Bảo sao? Lúc Đỗ Mỹ Hoa xuất hiện, cậu ta đã thất thần khác thường rồi!"

"Không thất thần sao được. Gặp lại nạn nhân của mình, người đã bị cậu ta lợi dụng mà!"

"Quả nhiên, tôi đã nói rồi mà. Trên đời làm gì có người nào tốt bụng đến mức thánh nhân như vậy! Quả nhiên là đóng kịch! Thật kinh tởm!"

"Vậy mà tôi từng hâm mộ cậu ta vì kết giao với nhiều người trong trường đấy! Hóa ra là tâm cơ cả!"

"Nghe bảo mấy người cậu ta giao du, sau khi biết chuyện, đều cạch mặt cậu ta rồi! Cả câu lạc bộ Tennis cũng tẩy chay cậu ta rồi!"

"Đáng đời! Hình như cậu ta có ý đồ với Cố Tiêm của đội Judo nên mới tiếp cận Hàng Miên Anh đấy!"

"Càng nhìn mặt càng thấy ghét!"

Song Ngư vừa đến lớp, đã nghe những lời này từ những người bạn cùng lớp. Thậm chí cả Lý Tịnh Anh thường ngày hay nói chuyện với nhóm bọn họ, giờ cũng tránh xa. 

Mà ở cạnh cửa sổ, có một thân hình đang nằm úp mặt xuống bàn. Xung quanh cô không một người ngồi, hệt như bị cô lập. Trông vô cùng bi ai.

- Kim Ngưu. Lãnh Kim Ngưu!

Song Ngư bước đến, lớn tiếng gọi Kim Ngưu, khiến cả lớp đều giật mình. Nhưng người anh gọi, lại không hề phản ứng, vẫn đang cúi đầu úp mặt xuống bàn. Sắc mặt Song Ngư có chút chau mày, sau đấy mới phát hiện một thứ màu trắng ở tai Kim Ngưu.

- Kim Ngưu.

Tai nghe của Kim Ngưu đột nhiên bị rút ra, liền nghe thấy cả âm thanh vang từ trong chiếc tai nghe ấy. Đủ hiểu cô đã bật nhạc lớn đến mức nào. Kim Ngưu ngẩng đầu dậy, lại thấy hình bóng cao lớn của Song Ngư ở trước mắt. 

Không hiểu sao, nhìn thấy Song Ngư, cùng với những lời bàn tán của các bạn cùng lớp, lại khiến Kim Ngưu có cảm xúc rất phức tạp ở trong lòng. Lồng ngực như bị bóp nghẹn, sự uất ức cùng cảm giác bất cam trộn lẫn vào nhau, khiến nơi này cực kỳ khó chịu.

- ...

Song Ngư bỗng nhiên hoang mang, khi người trước mặt anh đột nhiên rơi nước mắt. Anh vội vàng cúi xuống, đưa khăn giấy cho cô. Hành động bỗng vỗ về, trấn an cô, nhưng lại không nói ra lời nào.

Kim Ngưu oan ức, một lời cũng không nói nổi. Nhưng khi nhìn thấy Song Ngư, lại muốn vỡ òa. Nước mắt cứ thế tuôn trào, nhưng cô lại không phát ra một âm thanh nào. Kể cả người ngoài nhìn vào, cũng không biết Kim Ngưu đang khóc. Chỉ nhìn thấy, Song Ngư đang ngồi cạnh Kim Ngưu, khoác vai trấn an.

- Ôi giời! Đã hiểu vì sao từ hồi vào học cậu ta lại có ý niệm muốn kết thân với Song Ngư như vậy! Hóa ra là vì đã lường trước được tình huống này à?

Một cô bạn vô ý vô tứ cất giọng mỉa mai, sau đấy liền tự động ngậm mồm lại. Những người khác, cũng bị dọa một trận.

Chỉ một ánh nhìn lãnh sát của Song Ngư, đã khiến cả lớp trật tự không một tiếng ồn.

Căn tin trường...

- Cô ơi! Cho con một bánh mì bò không hành tây nhiều ngò, không ớt lát nhưng nhiều sa tế ớt ạ! Với cả hai chiếc bánh mỳ thập cẩm đầy đủ!

Sau khi nhận bánh xong, Nhân Mã rời khỏi gian bánh mì. Đến máy bán nước tự động mua nước. Ngay lúc này, có một giọng nữ điềm đạm nhẹ nhàng cất lên:

- Bạn học Nhân Mã, cậu có thể cho tớ một chút thời gian không?

Là Đỗ Mỹ Hoa. Nhân Mã cũng không từ chối, cười:

- Vậy cậu uống nước cam nhé?

Năm phút sau...

Đỗ Mỹ Hoa vẫn chưa động hết hộp nước cam Nhân Mã mua cho mình. Ngồi đối diện với cậu trong căn tin, ngữ điệu mềm mỏng, dò hỏi:

- Theo tớ thấy, cậu là một người bạn rất thân thiết với Tiểu Ngưu nhỉ?

- Ừ. Cậu thấy đúng rồi đấy! _Nhân Mã vô tư cười đáp:

- Chúng tớ đã học cùng lớp từ năm lớp mười!

- Vậy cậu thấy Tiểu Ngưu thế nào? 

Lời nói của Đỗ Mỹ Hoa nhẹ nhàng, nhưng lại có thâm ý xâu xa. 

Nhưng người trước mặt cô, lại là một kẻ ngốc nghếch ngay thẳng:

- Tất nhiên là tốt rồi! Tớ coi cậu ấy như anh em của mình vậy! Cậu ấy rất tốt bụng, lại rất nghĩa khí a!

- Phải, tớ cũng thấy thế. Nhưng sau đấy... _Nói đến đây, sắc mặt của Đỗ Mỹ Hoa có chút đau buồn:

- Tớ lại bị cậu ấy phản bội.

- Hả? 

Nhân Mã ngạc nhiên, mà Đỗ Mỹ Hoa, lại nhắc nhở cậu:

- Bởi vì tớ thấy cậu rất thân với Tiểu Ngưu, nên tớ mới lo lắng cho cậu. Tớ không biết Tiểu Ngưu đã thay đổi hay chưa, nhưng tớ muốn cậu cần phải đề phòng một chút. _Nói đến đây, Đỗ Mỹ Hoa bày tỏ:

- Đừng tin tưởng Kim Ngưu quá. Cậu ấy có một quá khứ rất đáng sợ đấy!

Nghe lời này của Đỗ Mỹ Hoa, Nhân Mã có chút ngỡ ngàng. Nét hoang mang dần dần hiện trên gương mặt cậu. Đỗ Mỹ Hoa thấy vậy, liền đi sâu hơn, bắt đầu kể chuyện:

- Khi đấy, chúng tớ học chung với nhau ở trường sơ trung nữ sinh MK. Bọn tớ học cùng lớp, nhưng vẫn chưa thân lắm, thậm chí còn ghét nhau nữa cơ. Cậu ấy chửi tớ là phù thủy củ tỏi vì tớ hay búi tóc củ tỏi. Còn tớ chửi cậu ấy là Trâu hai sừng vì cậu ấy hay buộc tóc hai bên và có tên là Ngưu. Dù ghét nhau, nhưng chúng tớ lại đều coi trọng một người trong lớp. Cậu ấy là Bảo Bình.

- ...

Nghe lời này, Nhân Mã có chút dao động. Đỗ Mỹ Hoa lại tiếp tục kể:

- Bỗng một ngày kia, Bảo Bình bị bắt nạt. Bọn tớ đều coi trọng cậu ấy, nên đã cùng nhau chống lại bọn bắt nạt. Sau đấy, bọn tớ phát hiện ra có nhiều điểm chung, nên trở nên thân nhau. Có một ngày, Kim Ngưu báo với tớ rằng Bảo Bình lại bị bọn bắt nạt kia tìm đến, thậm chí bọn chúng còn đông hơn trước kia. Tớ và những người khác cùng theo cậu ấy đến, nhưng lại không thấy Bảo Bình đâu. Chỉ thấy một đám côn đồ đã bao vây. _Nói đến đây, gương mặt điềm đạm của Đỗ Mỹ Hoa có chút tức giận:

- Hóa ra, là Kim Ngưu lừa tớ. Kết quả của ngày hôm đấy, may mà có Bảo Bình vô tình nhìn thấy và báo cảnh sát, nên bọn tớ không sao. Lúc đấy, tớ rất hận Kim Ngưu. Có lẽ cả Bảo Bình cũng vậy. Hóa ra ngay từ đầu, cậu ấy đối tốt với bọn tớ, cũng chỉ muốn lấy đi lòng tin của bọn tớ. Sau đấy, lại thẳng thắn đâm tớ một nhát như vậy. Cậu ấy còn lấy Bảo Bình ra để dụ tớ!_Lúc này, Đỗ Mỹ Hoa lại thở dài:

- Sau này biết chuyện. Hóa ra cậu ấy bị bọn bắt nạt kia tìm đến sau vụ của Bảo Bình. Cũng vì cậu ấy muốn thoát khỏi bọn bắt nạt, nên mới cùng đường mà lừa chúng tớ. Để chúng tớ thay thế cậu ấy bị bọn bắt nạt kia sai vặt. Cũng là bất đắc dĩ, nên tớ không còn giận cậu ấy nữa. Nhưng bây giờ, có lẽ cậu ấy vẫn còn khó xử khi gặp lại tớ. _Nói rồi Đỗ Mỹ Hoa nhìn Nhân Mã, có chút nỗi lòng:

- Tớ không phải muốn phán xét gì Kim Ngưu đâu, chỉ là tớ không còn tin cậu ấy như trước đây thôi. Thấy các cậu thân nhau như vậy, tớ cũng chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận một chút, chứ không có ý tứ gì cả.

- Thật không ngờ là như vậy!

Nhân Mã lúc này chợt hút hết hộp sữa chuối tạo lên những tiếng rột rột, lắc đầu kết luận. Đỗ Mỹ Hoa có ý cười trên đôi mắt, cũng gật đầu não lòng:

- Đúng thật. Không ngờ một người chính trực và tốt bụng như Tiểu Ngưu lại như vậy đúng không?

- Không. Tớ không nói Kim Ngưu. _Nhân Mã lấy thêm một hộp sữa ra hút, thản nhiên nói:

- Tớ nói cậu cơ.

- Hả?

- Cậu ấy. Đỗ Mỹ Hoa. Tớ không ngờ cậu lại như vậy. 

Nhân Mã không tỏ thái độ rõ ràng nào, gương mặt vẫn vô tư lên tiếng:

- Bảo Bình trong lời của cậu nói ấy. Có phải là Diệp Bảo Bình không?

Câu hỏi này của Nhân Mã, khiến Đỗ Mỹ Hoa có chút kinh ngạc. Sắc mặt điềm đạm của cô tớ bỗng có chút hoảng. Khóe môi mấp máy:

- S-sao cậu biết?

- Biết chứ! 

Nhân Mã vẫn hút sữa rột rột, dửng dưng đáp:

- Vì Bảo Bình cũng học ở đây mà. Hơn nữa, còn là bạn thân của Kim Ngưu nữa cơ. _Nói đến đây, sắc mặt Nhân Mã chợt trở nên nghiêm túc. Ngữ điệu khẳng định:

- Khác hoàn toàn với lời mà cậu kể.

- ...

Đỗ Mỹ Hoa câm lặng. Cô ta không thể biện minh thêm một lời nào. Tại sao Bảo Bình lại học ở đây? Theo thông tin cô ta nhận được, thì trường này đâu có Diệp Bảo Bình.

- Thật ra, dù Bảo Bình không học ở trường này. Tớ cũng chẳng tin lời cậu nói.

Nhân Mã vừa gom hai hộp sữa vào bịch, tiện tay tịch thu luôn hộp nước cam của Đỗ Mỹ Hoa. Vừa cất giọng:

- Vì tớ là người tin vào những gì mắt nhìn thấy. Không tin những gì tai nghe được. Dù cậu có nói gì, tớ cũng chỉ tin tưởng Kim Ngưu mà tớ biết thôi.

- Cậu...

Những người bạn của Kim Ngưu bị Đỗ Mỹ Hoa buông lời ly gián, đều tin vào lời của cô ta. Nhưng sao người này, lại tin tưởng Kim Ngưu như vậy? Đỗ Mỹ Hoa có chút mất bình tĩnh, hỏi:

- Cậu rốt cuộc là ai?

- Tớ?

Nhân Mã đứng lên, không cần suy nghĩ, đã đưa ra câu trả lời. Ngữ điệu vô cùng minh bạch:

- Là bạn của Kim Ngưu.

- ...

Nói xong Nhân Mã rời đi, tung tăng mang bánh mì mới mua về lớp cho hai người bạn kia. Để lại Đỗ Mỹ Hoa một mình trong căn tin.

Bàn tay Đỗ Mỹ Hoa lúc này mới công khai siết chặt thành quyền. Gương mặt điềm tĩnh nho nhã kia, hiện giờ biến đổi sắc mặt, trông như một con quỷ thật sự.

Nhân Mã vừa bước ra ngoài, liền lấy điện thoại ra. Cậu để ý sắc mặt biến đổi của Đỗ Mỹ Hoa, liền có linh cảm không tốt.

- Alo, Thiên Yết à?

...

Trường cao trung I.F...

- Nhanh vậy? Mới đấy mà hết tuần rồi sao?

Bảo Bình nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng học ở trường I.F, liền cảm thấy nuối tiếc. Không phải vì cô thích học ở đây, học ở đây rất chán. Nhưng vì ở đây cô không cần phải làm lớp trưởng, nên mới đáng tiếc.

- Học ở đây, mọi thứ đều suôn sẻ. Không những thế, chúng ta còn làm thân với Dịch Thiên Ân và đội bóng của trường I.F hơn. Không biết mấy trường khác thì thế nào nhỉ? Tớ chẳng nghe tin tức gì từ bọn họ cả!

Xử Nữ vừa hoàn thành bài tập Toán, cất chúng vào học bài rồi lên tiếng.

- Hửm?

Xử Nữ có chút chau mày, hình như dưới học bàn còn có cái gì khác. Cậu sờ sờ nó rồi cầm lên.

- Hử? Thư tình à?

Bảo Bình nhìn thấy Xử Nữ lôi ra một phong bì trắng có đính trái tim, liền cất giọng. Thiên Yết ngồi ở đằng sau cũng chú ý đến. Bảo Bình cầm lấy phong bì, lật qua lật lại:

- Chà. Âu Dương Xử Nữ, cậu ghê đấy. Mới đi học vài ngày đã có người gửi thư tình cho rồi. Ầy, cái này phải hú Bạch Dương một tiếng chứ nhỉ?

- Ấy!

Xử Nữ vội giật lại phong bì, vì cậu đang hứng chục ánh nhìn kỳ lạ của đám học sinh cùng lớp. Xử Nữ gỡ phong bì ra, vừa có chút hồi hộp, nhưng lại vừa có sự đề phòng.

- Nó viết gì thế? Cho tớ xem với nào!

Bảo Bình tò mò nhìn liếc qua, liền thấy những hàng chữ nắn nót xinh xắn. Kể cả Thiên Yết cũng nhướn thẳng người để đọc những dòng chữ kia.

"Chào bạn Âu Dương Xử Nữ,

Mình là Vũ Y Sa, học cùng khối với bạn. Hôm nọ, mình có thấy bạn trong thư viện, khi bạn tìm đọc sách, trông bạn rất tri thức và ảm đạm, ánh mắt của bạn tựa như nhập hồn vào nội dung cuốn sách đó, và nó đã thu hút mình. Mình biết bạn là du học sinh một tuần của trường Zodiac, nên rất lấy làm tiếc khi tuần sau bạn sẽ không học ở đây nữa. Vì vậy, mình có lời thỉnh cầu nhỏ, giờ nghỉ trưa hôm nay, bạn có thể đến sân sau gặp mình được không? Mình sẽ chờ bạn ở đó!"

- Ối giời! Là yêu "anh" từ cái nhìn đầu tiên à?

Bảo Bình đọc xong, không khỏi trêu chọc. Thiên Yết cũng cất lời đầy ẩn ý:

- Nếu cậu muốn từ chối, thì hãy dẫn Bạch Dương đi cùng.

- Hả? Mắc gì tớ phải dẫn cậu ta theo?

Lời của Thiên Yết đột nhiên khiến Xử Nữ phản ứng mạnh mẽ. Đáp lại là cái nhếch vai ảm đạm của cậu bạn:

- Cậu ta sẽ chứng tỏ cậu không phải người ảm đạm như trong thư viết.

- ...

Vì Bạch Dương là kẻ khiến Xử Nữ rất mất bình tĩnh. Ý của Thiên Yết chỉ có vậy, mà Xử Nữ lại tự chột dạ mà nghĩ sâu xa. Thấy mình hơi hố, Xử Nữ chợt hắng giọng. Cậu hoài nghi:

- Nhưng người này có phải nhìn nhầm ai rồi không? _Nói đoạn, Xử Nữ nhìn hai người bạn của mình, tiếp:

- Tớ có vào thư viện trường I.F bao giờ đâu?

- Trong này cũng có nói gặp cậu ở thư viện của trường I.F đâu. 

Bảo Bình sau khi tra kỹ từng từ trong bức thư, nói. Sắc mặt Xử Nữ vẫn có chút khó hiểu. Cậu cũng có bao giờ đến thư viện khác đọc sách gì đâu. Mặc dù cậu ngụy trang vẻ ngoài bằng sự nghiêm cẩn tri thức, nhưng cậu không thích học. Càng không thích đến thư viện đọc sách.

- Ây da, tới lúc đấy gặp là biết đấy mà!

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Xử Nữ, Bảo Bình đành phải lên tiếng xúi giục. Còn cố thuyết phục cậu:

- Nhìn văn phong là biết, cô ấy thích cậu rồi!

"Brm... Brm..."

Ngay lúc này, thì điện thoại trên bàn của Thiên Yết reo lên. Khiến hai người kia bất giác chú ý đến. Ai mà ngờ, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại của Thiên Yết lại là Nhân Mã.

"Brm... Brm..."

Cũng ngay lúc này, điện thoại của Bảo Bình rung lên. Nhưng nhìn người gọi, Bảo Bình vô cùng bất ngờ.

Vì cái tên hiển thị là "Chủ nhiệm bí ẩn".

Giờ nghỉ trưa...

Sân sau...

Xử Nữ ngó nhìn xung quanh, khi mà chẳng có lấy một bóng người. Sân sau của trường I.F không giống Zodiac. Nó không phải là một hàng cây hay bãi cỏ, mà chỉ là một bãi đất trống dài, hẹp, nằm giữa dãy nhà kho với bức tường rào cao ngất ngưởng.

- Ồ, cậu đến rồi đấy à, Âu Dương Xử Nữ?

- Hả?

Xử Nữ nhìn dáng người vừa ló ra từ góc khuất của bức tường rào, nhíu mày nhìn:

- Sao cậu biết tên tôi?

- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, tôi là Vũ Y Sa!

"Cái quái gì?"

Nhưng...đó là một thằng con trai mà?

------------- End Chap 38 ---------------

[Cập nhật ngày 23.08.21]


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play