Crazy - BEAUZ & JVNA

Chap này được tặng cho @JenAn1013 nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cmt truyện của au 😘😘😘
----------------------------------

Sân thể dục...

- Hello mọi người~

Tử Hàn và Tiêu Vỹ đứng trong hàng ngũ lớp mình nhưng vẫn đưa tay vẫy chào anh chị bên khối 12. Tiêu Vỹ còn quay sang đưa tay chào Xà Phu:

- Hội trưởng, xin chào~

- ... _Xà Phu chỉ nhìn với đôi mắt lãnh đạm mà không có một phản ứng nào.

Tội Tiêu Vỹ.

Vưu Cổ Nhữ đứng ở đầu hàng của lớp 11S1, mặt vẫn hất cằm khó ưa.

- Chị Cự Giải! Anh Xử Nữ!

Ân Tuệ Dương đứng ở trong lớp 10S1 mà nhảy nhảy thu hút sự chú ý của hai anh chị cùng Hội học sinh. Cự Giải và Xử Nữ cũng chào đáp lại, thì có giọng nói ngang tàn vang lên:

- Bớt nhoi đi!

- Bạch Phi Vũ?

- Thế quái nào ai cũng chú ý đến lớp thằng Sư Tử vậy -_-!!!

Hoắc Tử Nha ở bên lớp 12S làu bàu khi thấy khối nào cũng tương tác với đám người Sư Tử. Một người đứng cạnh hắn nói:

- Mày ghen tỵ à?

- Tao cứt thèm!

Thế... bầu không khí của buổi thể dục ngày hôm nay đặc biệt sôi nổi, đến mức những lớp học bình thường trên lớp đều chú ý đến qua cửa sổ.

- Toét! Toét!

Tiếng còi của ba giáo viên dạy thể dục vang lên. Cả ba người này đều là ba anh em trong nhà. Thầy thể dục 1 lên tiếng:

- Tất cả các lớp chú ý! Hôm nay có nhiều lớp học thể dục thế này là vì chúng tôi muốn tổ chức các cuộc đua nhỏ cho các em!

- Nhằm mục đích tìm ra lớp có thể chất tốt nhất trong các lớp đặc biệt! _Thầy thể dục số 2 lên tiếng.

- Lớp 12E có mặt ở đây là vì đợt trước, tôi thấy thể lực của 12E khi thi đấu với 12S khá tốt! _Thầy thể dục số 3 cũng cất giọng, ông còn nói thêm:

- Với lại đợt trước thấy 12E với 12S có vẻ drama nên hy vọng buổi thể dục hôm nay, hai lớp này sẽ không làm tôi thất vọng!

- Thầy à!!!

Sau khi ba người thầy kia lần lượt lên tiếng, các lớp, lớp nào cũng ồn ào phấn khích. Vì chưa bao giờ họ thấy học thể dục mà đông vui và thú vị như hôm nay.

- Toét! Toét!

Tiếng còi lại vang lên chói tai, thầy thể dục 1 lại cất tiếng:

- Đây là hình thức thi đua theo tập thể lớp! Vẫn như cũ, để công bằng, nam thi với nam, nữ thi với nữ! Tuy nhiên, hôm nay sẽ có một môn thi nam nữ kết hợp!

- Ha, lần này chúng ta sẽ trả thù!

Lời thầy giáo vừa dứt thì đám nữ sinh bên lớp 12E lên tiếng. Cự Giải bên 12S như có như không cà khịa:

- Có khả năng đi rồi hẵng nói!

- Hứ!!!

- Sao, không dám mạnh miệng nữa? _Sư Tử nhìn Hoắc Tử Nha, thái độ như đói đòn, khiến Hoắc Tử Nha tức tối:

- Cái thằng không hít nổi một cái xà!

- Mày tin tao cho mày không với tới cái xà luôn không?

- Há há... Được rồi, chúng ta đều là anh là chị, đừng để mấy đứa em khối dưới nói này nói nọ chứ! _Chàng Cừu lạc lối tiến vào giữa giảng hòa, ngay lập tức, thầy thể dục số 2 nhắc nhở:

- Em tóc vàng kia, đứng vào hàng hẳn hoi!

- Vângggg~

Bạch Dương tội nghiệp liền lui về vị trí của mình.

- Các lớp xếp hàng rồi chứ? Bây giờ theo hướng tay của thầy mà di chuyển, chúng ta sẽ xếp đội hình theo hình tròn! _Thầy thể dục số 3 lên tiếng chỉ đạo:

- Toét! Lớp 10S1 di chuyển về tay trái của thầy! Toét! Lớp 11S1 nối theo! Toét! Đến lớp 12S!...

Và cứ thế, đội hình sân thể dục lúc này đã được hình thành.

- Toét!

Sau khi hình thành đội hình xong, thầy thể dục số 1 lại thổi còi, hô:

- Được rồi, nữ sẽ thi đua trước, môn cướp cờ!

- Hả?

Lời của thầy thể dục vừa dứt, học sinh các lớp thể hiễn rõ sự chán nản. Còn tưởng trò gì, hóa ra chỉ là cướp cờ.

- Toét! Toét!

Thấy đám đông ỉu xỉu, thầy thể dục số 2 lên tiếng:

- Bây giờ đại diện nữ của mỗi lớp lên rút thăm để thi đấu với nhau, sẽ có một lớp được vào thẳng vòng trong nhé!

- Để tớ, tớ là bàn tay vàng của lớp mình!

Kim Ngưu xung phong đi lên làm người bốc thăm, bỗng, Mộc Tuyết Nhi của 12E lên tiếng cà khịa:

- Đừng có rách quần giữa chừng như lần trước nữa nhé, đồ chân ngắn!

- Cái gì?!

Kim Ngưu không thẹn mà đỏ mặt, sao lại nhắc đến chuyện mất mặt đó chứ. Cô quay về phía lớp mình để tìm hậu phương bênh vực, nhưng không, tụi nó đang cười sằng sặc, thiếu điều chết vì sặc.

Quá tủi thân mà.

Kết quả, đúng như lời Kim Ngưu nói, bàn tay vàng, 12S đến thẳng vòng trong.

10S1 đấu với 11S2.

10S2 đấu với 12E.

11S1 đấu với 12A.

Trận của 10S1 và 11S2.

Trong đội ngũ 10S1 có Ân Tuệ Dương và Park Sun Hae tham chiến.

- Tuệ Dương, cố lên! Ráng đến đây gặp chị nha cưng!

Cự Giải cất tiếng cổ vũ, tiếp thêm động lực cho cô bé, Bạch Dương cũng lên tiếng cổ vũ cho Park Sun Hae:

- Sun Hae, cố lên nhé!

- Vâ... ng... _Được Bạch Dương cổ vũ, Park Sun Hae như có thêm sức mạnh.

- Ghê nhỉ? Cổ vũ cho em khối dưới luôn đấy!

Giọng điệu ngâm giấm của Xử Nữ vang lên, gương mặt hiện đầy nộ khí, khiến Bạch Dương cảm thấy hối hận, mà lên tiếng:

- Bà xã, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý gì đâu!

- Hiểu nhầm? Cậu chỉ thiếu hai cái bông tua là trở thành cổ động viên luôn rồi đấy~

- Park Sun Hae, không cần cố lên, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì cả!

Bất quá, Bạch Dương lại la lên một lần nữa, khiến mặt Park Sun Hae ngơ ra rõ thấy. Mặc kệ vẻ mặt của cô, anh quay sang nài nỉ cậu:

- Đấy, cậu thấy đấy, tôi sẽ không làm bậy nữa!

- Vậy thì được! _Xử Nữ lúc này có vẻ đã nguôi ngoai cơn giận mà lên tiếng.

Hai cái đứa này, mọi người đang "kỳ thị" nhìn hai đứa đấy.

"Số 2 về, số 4 lên!"

"Số 4 về, số 10, số 6 lên!"

Quan sát mà thấy, Ân Tuệ Dương có vẻ là trụ cột của lớp 10S1, tuy cô bé có hơi mũm mĩm, nhưng lại rất nhanh nhạy và thông minh. Mỗi lần thầy thể dục hô số 4, cô đều chạy thật nhanh đến mức cờ mà đối thủ còn chưa kịp phản ứng, để cướp được cờ về. Có vẻ 10S1 đang dẫn đầu về tỷ số.

"Xổ số!"

Chỉ cần hai từ này, cả trận đấu đều trở nên hỗn loạn khi tất cả mọi người hai bên đều xông lên, khiến những người chứng kiến phải ngỡ ngàng, trông chẳng khác gì đi đánh ghen.

Ân Tuệ Dương căn thời điểm thích hợp, liền chộp lấy cây cờ và chạy về đội nhà, thành công lập nên chiến thắng cho lớp. Nhưng đầu tóc và quần áo thì rối bù xù. Quả nhiên, không có chiến thắng nào là dễ dàng.

Kết quả, 10S1 dành chiến thắng.

- Đầu với chả tóc, chiến thắng quan trọng đến vậy à?

Lại là giọng nói cằn nhằn, Bạch Phi Vũ bước đến, phẩy phẩy mái tóc rối của Ân Tuệ Dương. Hành động tự nhiên của Bạch Phi Vũ khiến tim Ân Tuệ Dương đột nhiên đập mạnh, cô lúng túng trả lời:

- Tấ... tất nhiên rồi... vì lớp mà!

- Nếu cậu thích chiến thắng như vậy... _Nói đoạn, Bạch Phi Vũ nhìn sang phía các lớp còn lại, ngữ điệu trở nên đảm bảo:

- Tôi sẽ mang chiến thắng về!

Chỉ là... lời này khiến Ân Tuệ Dương vô cùng kinh ngạc, trong trái tim bé bỏng của cô, đột nhiên có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Trận đấu giữa 11S1 và 12A...

Không biết là vô tình hay cố ý, mà Vưu Cổ Nhữ trùng số với Xà Phu. Không những thế, thầy thể dục lại trùng hợp toàn gọi số của hai người này lên. Không phải là trùng hợp đâu, mà là thầy ấy muốn xem vẻ mặt phải hoạt động thể chất của nữ sinh quyền lực nhất trường - Hội trưởng hội học sinh Giao Xà Phu.

- Thầy... em đã nhớ mặt thầy rồi!

Quá dễ dàng để đoán ra ý đồ của ông thầy thích drama - thầy thể dục số 3, Xà Phu tự lẩm bẩm. Cô vẫn là ghét vận động.

- Hội trưởng! Cố lên! Cố lên Hội trưởng ơi! Em sẽ luôn cổ vũ cho chị! Chị yêu cố lên~

Xen trong những tiếng cổ vũ cho Xà Phu, lại có một giọng nói rất quen thuộc. Đồng loạt nguyên đám 11S1 đều quay sang chiếu ánh mắt giết người lên chủ nhân của giọng nói vừa rồi:

- Tiêu Vỹ! Mày lớp nào hả?

- Hả... hờ hờ... tao... _Tiêu Vỹ bị lên án hội đồng, liền toát mồ hôi, cười:

- Tao chỉ là không muốn cổ vũ cho Vưu tiểu thư thôi mà ahaha...

- Hội đồng nó anh em!

Kết quả, 11S1 chiến thắng, may cho Tiêu Vỹ, nó còn giữ được mạng. Mà giữ được mạng, nó lại xách đít chạy sang phía 12A để trông ngóng Xà Phu.

Sau vòng một, lớp giành chiến thắng là 10S1, 11S1 và 12E.

- Cuối cùng cũng đến lượt mình! _Kim Ngưu chờ cả buổi, bây giờ mới được ra trận, khí thế nói. Bảo Bình cũng khởi động tay chân mà cất giọng:

- Đến lúc thư giãn xương cốt rồi!

- Giá mà đây là đấu boxing nhỉ? _Cự Giải lên tiếng đầy mùi nguy hiểm khi biết được lớp mình đấu với 11S1:

- Tớ sẽ cho con Vưu Cổ Nhữ kia máu chảy đầy người!

- Eo, Cự Giải, cậu quen mèo bông chưa lâu mà đã lây tính bạo lực của nó rồi à? _Bạch Dương tỏ vẻ sợ hãi mà lên tiếng, lập tức bị Sư Tử chiếu tia lazer đến:

- Chán sống rồi à? _Dám gọi Sư Tử là mèo bông, Bạch Dương có vẻ giống như lời Xử Nữ nói, chê mình đã sống quá lâu.

- Sao cậu còn ngồi đây?

Ngữ điệu hắc dịch của Thiên Yết vang lên, mặt lại bắt đầu tỏa hắc khí, khi Thiên Bình và Nhân Mã đang ngồi chơi trò xem chỉ tay cho nhau. Đáp lại anh, là thái độ nhàn nhạt không thèm để ý của Thiên Bình:

- Đằng nào chả thắng!

- Đúng đúng, chỉ ba người kia thôi đã khủng bố rồi! Thiên Bình... _Nhân Mã nói một câu rồi lại quay sang hí hửng với Thiên Bình:

- Đường tình duyên của tớ thế nào?

- Đường tình duyên của cậu rất dài, nhưng ngay khúc đầu có một nét sâu, này là điềm, vì cậu gặp phải một đứa cục súc hay ghen...

-_-!!!

Mặt Thiên Yết đen như cái đít nồi. Thiên Bình biết xem chỉ tay? Phi! Rõ ràng là đang nói nhảm mà thôi.

Quả đúng như lời Thiên Bình nói, 12S dễ dàng chiến thắng 11S1. Hả hê hơn, Vưu Cổ Nhữ trùng số với Cự Giải, thầy thể dục số 03 lại thích drama, cứ gọi số của Cự Giải và Vưu Cổ Nhữ lên. Cự Giải từ đầu đến cuối đều không thèm cướp cờ, chỉ chờ cho Vưu Cổ Nhữ cướp lấy, sau đó chạy theo "chạm" vào người Vưu Cổ Nhữ để ghi điểm. "Chạm" kiểu gì mà mỗi lần chạm đều nghe một tiếng Bốp chói tai, còn hơn cả đấm người ta nữa, trên môi khuyến mãi một nụ cười mỉm đầy "thân thiện", khiến Vưu tiểu thư không thể kêu oan được.

Kết quả vào chung cuộc, cũng là kết quả mà thầy thể dục số 3 mong chờ.

12S đấu với 12E.

- Hú hú hú, chị hai ơi cố lên!

- Chị Bảo Bình cố lên!

- Kim Ngưu à, đừng để anh em thất vọng nhé, cứ hết sức mình, đừng lo sợ quần rách!

- Song Tử!!!!

- Hhahaha...

Cuộc thi đấu giữa nữ của 12S và 12E lại một lần nữa tái diễn. Thiên Bình bị Thiên Yết đẩy đi, không cho xem chỉ tay nữa. Lười thì lười, bị ép thì cũng phải lên thôi. Vậy là Thiên Bình sẽ thay Lý Yên tiếp chiến.

- Ha, đủ bộ rồi, 12E sẽ khiến 12S mấy người thua một cách thảm hại!

Đám người Kim Tử Hoa, Mộc Tuyết Nhi, Triệu Lệ Nghi, Kim Thiên Tuệ khiêu chiến với 12S, Bảo Bình cười cong môi:

- Vậy đừng để lời vả lại mình nhé?

- Tôi đã nói rồi, hãy đảm bảo đi rồi hẵng lên tiếng! _Cự Giải cũng chẳng để yên, cô đâu còn ngoan hiền như xưa. À nhầm, xưa giờ cô có bao giờ hiền đâu.

- Nào, nào, vào trận đi rồi tính! _Kim Ngưu lên tiếng, sau đó mọi người tiến đến vị trí thi đấu của mình.

"Số 1!"

Ngay lập tức, Bảo Bình và Kim Tử Hoa tiến vào. Bảo Bình hất mặt về phía lá cờ, khi dễ lên tiếng:

- Chỉ cần mày đụng được nó, tao sẽ đứng im!

- Ha, đừng có mà tỏ vẻ nhé!

Nói thì nói vậy, nhưng dáng vẻ quan sát của Bảo Bình cũng khiến cho Kim Tử Hoa đề cao cảnh giác, tay bắt đầu rón rén muốn chạm vào lá cờ.

Bốp! Pặc! Pặc!

Kim Tử Hoa vừa có ý định thò tay vào cướp cờ, thì bị Bảo Bình dùng bàn tay đập lên tay cô ta, khiến cô ta không chạm vào lá cờ được. Chỉ cần nhấc tay lên, là bị Bảo Bình đánh vào, nhìn mà cứ tưởng đang đấu võ bàn tay.

Thấy hai người này mãi chẳng có ai mang cờ đi, thầy thể dục hô lớn:

"Số 1 về! Số 5 lên!"

Vèo!

Kim Ngưu sức trâu sức bò, vừa nghe thấy số mình liền phóng cái vèo lên chỗ để lá cờ, không thèm dừng lại mà tiên tay cướp luôn cờ, Mộc Tuyết Nhi thấy vậy liền đuổi theo. Ấy thế mà Kim Ngưu không thèm mang cờ về đội mình, mà chạy vòng vòng quanh khu vực thi đấu, khiến Mộc Tuyết Nhi đuổi theo muốn ná thở. Cuối cùng, cô ta chạy không nổi nữa, mà dừng lại chống hai tay lên gối, thở dốc. Thấy vậy, Kim Ngưu chạy lại, cà khịa:

- Này thì chê tôi chân ngắn hả, chân dài đến nách như cậu cũng có đuổi kịp tôi đâu, lêu lêu~

Khịa xong thì cầm cờ mang về đội mình. Màn trình diễn của Kim Ngưu, khiến những người chứng kiến đều buồn cười.

"Số 6!"

Cự Giải chạm trán với Kim Thiên Tuệ. Nhưng Kim Thiên Tuệ lại chưa dám manh động. Trận vừa rồi của 12S với 11S1, cô ta đã chứng kiến. Nếu như cướp cờ, e là sẽ bị vỗ lưng như con nhỏ Vưu tiểu thư kia mất. Nhưng nếu không cướp, thì chẳng khác nào thua cuộc. Nghĩ đến, cô ta liền chờ thời cơ để ra tay.

Bốp~

Đáng tiếc thay, dù có canh thời cơ chuẩn thế nào đi chăng nữa, kết quả cũng không thay đổi. Lãnh phải cái vỗ lưng của Cự Giải, hai mắt Kim Thiên Tuệ bất giác trố lên trông vô cùng kinh hồn, cứ như con ngươi sắp lồi ra khỏi hốc mắt vậy.

"Số 9!"

- Ai chà, là Frozen à?

Thấy Thiên Bình, Triệu Lệ Nghi lên tiếng một cách khinh thường, cô ta nói:

- Ba người kia thắng đều là do bọn họ có chút bản lĩnh, còn mày thì... _Nói đến đây, cô ta còn nhăn mặt lắc đầu. Thiên Bình vẫn giữ thái độ vô cảm, cũng chẳng đáp lại lời của cô ta, vẫn điềm tĩnh đứng trước lá cờ.

- Ồ, thầy thể dục hôn Hoắc Tử Nha?

- Hả?

Soạt!

Triệu Lệ Nghi vì nghe lời của Thiên Bình mà vô thức quay ra phía sau nhìn, còn chưa thấy điều muốn thấy thì lá cờ đã bị cướp mất. Lúc nhìn lại, đã thấy Thiên Bình chạy sắp về đến đích rồi. Mất 3 giây để nhận ra tình hình, Triệu Lệ Nghi bỗng tức tối hét lên:

- Hạ Thiên Bình!!!

- Hahahaha!

Nguyên một khoảng sân thể dục đều rầm rộ lên tiếng cười, không ngặt nghẽo cùng sặc sụa, cười muốn tụt quần. Triệu Lệ Nghi không cam tâm lên tiếng:

- Thầy! Nó chơi ăn gian!

- Thầy cái gì mà thầy! Đều là do em, nghĩ sao tin thầy hôn Hoắc Tử Nha mà quay ra nhìn vậy? Thầy chúng mày mất giá thế à? _Thầy thể dục không những không phân xử, mà còn tức tối. Cả Hoắc Tử Nha cùng lớp cũng làu bàu:

- Tin rởm vậy mà cũng tin! Con mẹ nó, nó còn dám nói lão tử hôn thầy thể dục! Phi!

- Hahahaha~

Lại một tràng cười rộn lên. Chiêu này của Thiên Bình cũng đáng sợ quá đi.

Kết quả, vẫn như đợt trước, lớp 12S lại giành chiến thắng.

- Yeahhh!!! Thắng rồi!

- Quả nhiên, lớp mình vẫn chất lượng như ngày nào!

- Hê hê hê, tụi nó chắc cay cú quả cuối lắm haha!

Vừa bước về chỗ của lớp mình, các nữ chiến binh đã được cả lớp tung hô. Bảo Bình cười khẩy:

- Tụi này đã chiến thắng rồi, mấy thằng con trai kia cũng đừng để tụi này phải mất mặt!

- Đúng, đã thắng là phải thắng tất, mới là đẳng cấp của 12S! _Kim Ngưu lên tiếng. Ngay lập tức, đám con trai lần lượt cất giọng bảo đảm:

- Xời, tưởng gì, chuyện nhỏ! _Người tự tin nhất vẫn là Bạch Dương.

- Con gái mấy cậu còn giành chiến thắng được, lẽ nào đám này lại không? _Sư Tử cũng ngông ngạnh lên tiếng. Song Tử không biết là khoe khoang hay là đang cà khịa:

- Yên tâm, người hít xà đơn thua tớ một cái và người không hít được cái nào còn tự tin như vậy, lẽ nào tớ lại không!

- Này! _Sư Tử liền bật chế độ mèo xù lông, Bạch Dương cũng tức tối:

- Lần này tớ sẽ không đấu với lớp khác, mà tớ sẽ đấu với chính cậu, Song Tử!

- Rồi rồi, mấy người đi nhanh hộ cái!

Xử Nữ lên tiếng, dẹp loạn đám háu thắng này đi.

- Toét! Nội dung thi đấu của nam rất đơn giản! _Tiếng còi của thầy thể dục 1 vang lên, thầy nói:

- Đó là hít đất... nâng thêm người!

- HẢ???

Lời của thầy thể dục vừa dứt, thì cả khoảng sân thể dục đều bị chấn động toàn tập. Hàng loạt các tiếng nói của phái nam các khối lên tiếng:

- Hít đất nâng người? Thầy muốn tra tấn tụi em à?

- Có tin nổi không, hít đất đã khó rồi, còn nâng thêm người!

- Thầy giết em đi thầy ơi!

- Thầy mới từ trong quân đội ra à?

- Sau này em muốn làm ca sĩ, thầy không cần huấn luyện thể lực đặc biệt cho em đâu!

Bla... bla...

- Toét! _Thầy thể dục thổi còi để ổn định trật tự, rồi lên tiếng:

- Là nam nhi thì phải khỏe mạnh lên! Không cần nói nhiều, luật thi rất đơn giản, không giới hạn người tham gia, các em sẽ cùng hít đất và người nào của lớp nào trụ đến cuối thì lớp đấy sẽ thắng! Đơn giản đúng không nào!

Không để các học sinh thêm xì xầm, thầy thể dục số 2 tiếp tục nói:

- Người mà các em nâng, sẽ là người trong lớp các em, nam nữ đều là do các em chọn!

Lời của thầy thể dục vừa dứt, thì đám đông lại trở nên náo nhiệt, những nam sinh muốn thi đấu, đều tích cự đi kiếm mấy bạn nữ gầy gầy để có lợi thế hơn.

Kết quả, Bạch Phi Vũ gọi Ân Tuệ Dương giúp mình. Tử Hàn và Tiêu Vỹ chọn đại một bạn nữ trong lớp, trong khi đấy, Tiêu Vỹ còn lén lút nhìn sang 12A, rồi thở phào, Xà Phu không nhận lời của ai cả. Thế quái nào Hoắc Tử Nha phải gồng mình hít đất và cẩu thêm Triệu Lệ Nghi - kẻ dám tin lời của Frozen rằng hắn và thầy thể dục hôn nhau.

Phía lớp 12S, nhìn vào cũng đoán được tình hình.

- Song Tử, cậu cẩn thận đấy!

Bạch Dương đưa tay ra hiệu như đang giám sát Song Tử, hai người phân bố ở vị trí cách nhau bằng Sư Tử và Thiên Yết. Song Tử cong khóe môi, cởi áo khoác đồng phục ra, đáp:

- Chúng ta cùng xem nào!

- Ổn không vậy?

Thiên Bình thấy Song Tử đang chuẩn bị tiếp đất, có chút không tự nhiên là lên tiếng. Song Tử hít đất thử vài cái, rồi nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt bỡn cợt, khóe môi cong lên:

- Cậu quên trước giờ tôi toàn vác và bế cậu đi dễ dàng sao? Giờ cậu bảo tôi bồng cậu đi từ đây lên sân thượng, tôi cũng dư sức đấy!

- Vô vị!

Phịch!

Thiên Bình lạnh nhạt phán một câu rồi cố tình ngồi thật mạnh lên lưng Song Tử, khiến anh xém nữa thì hít được mùi đất.

- Thiên Yết, tớ nghĩ cậu nên tìm một bạn nữ...

Nhân Mã không dám leo lên lưng Thiên Yết ngồi, cậu lo lắng:

- Dù sao tớ cũng là con trai, nặng hơn mấy bạn nữ nhiều...

- Thì sao?

Thiên Yết bật người dậy, rồi véo nhẹ gò má của cậu:

- Trên lưng tôi chỉ cõng thế giới của mình thôi!

- ...

Không hôn nha, đây là trường học à.

- Sư Tử, sao cậu còn chưa mời tớ làm người ngồi trên lưng cậu?

Cự Giải đứng trước vẻ mặt ngó ngác của Sư Tử mà mỉm cười "thân thiện". Sư Tử gãi gãi đầu, lúng túng:

- Thì bây giờ tôi tính hỏi cậu đây!

- Vậy sao cậu còn nhìn xung quanh làm gì? _Vẫn cười.

- Tôi... nhìn xem coi tình hình thế nào!

- Đừng có mà lươn lẹo! Tớ không cho phép bất cứ đứa nào ngoài tớ ngồi trên lưng cậu đâu nhé! Cậu đừng hòng tìm người khác...

- Vậy con của chúng ta sau này thì sao?

- Hả? _Cự Giải đang nổi nóng, bị câu nói vừa xong của Sư Tử làm cho ngơ ngác, sau đó, mặt cô nghiêm lại:

- Cũng không!

Tưởng nói lời đấy thì sẽ được bỏ qua à? Mơ đi.

- Này, bỏ bớt đồ cậu mang trên người ra đi!

- Hả? _Lời của Song Ngư khiến Kim Ngưu vô thức đưa hai tay ôm người, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị. Song Ngư liền cốc đầu cô một cái:

- Tôi nói là bỏ giày ra, đôi giày độn đấy chắc phải 1 kg!

Kim Ngưu thấy mình nghĩ bậy, liền thấy mất mặt, sau đó hất mặt bỉu môi:

- Cậu cũng mánh khóe quá đi!

- Ai bảo cậu nặng như heo!

- Cái gì? Ê ê.. Ê!!!

Cân nặng của Kim Ngưu là nhẹ nhất trong bốn đứa con gái đấy nhé.

- Cậu chắc chứ?

Bảo Bình cất giọng bình bình, Giải Hoa Thần đáp lại một cách lạnh nhạt:

- Cứ vậy đi!

Coi như lần này tạo cơ hội để anh rèn luyện thể lực mà đối phó với kẻ bí ẩn đã tấn công Tống Tử Hy, Cảnh Kỳ và Dịch Thiên Ân đi.

- Này, có thua cũng đừng có đổ thừa cho bổn ca ca nghe chưa!

Xử Nữ nhìn Bạch Dương đang khởi động tay chân mà nói, Bạch Dương đang tràn đầy sức sống và tự tin, đáp:

- Yên tâm đi, cậu không thể ảnh hưởng đến khả năng thể lực của tôi đâu!

10 phút sau...

- AAAA!!! Không thể nào!

Tiếng hét không cam tâm này, chẳng phải ai ngoài Bạch Dương.

Anh nằm dài trên bãi cỏ, uất ức không sao tả nổi. Lăn qua lăn lại, Bạch Dương hận chính bản thân mình, thế quái nào anh lại hết sức, không thể nào thực hiện thêm một cái hít đất.

Nhưng Song Tử thì vẫn còn!

Song Tử vẫn đang thực hiện chống đẩy và đồng thời vẫn đang nâng Thiên Bình ngồi ở trên, mặc dù cả người Song Tử đều thấm đẫm mồ hôi, ngay cả cơ mặt đều đỏ hồng, nhưng quan trọng là, Song Tử vẫn còn chống đẩy được, còn anh, Bạch Dương - kẻ luôn luôn tự tin vào thể chất của mình, lại bất lực không còn chút sức lực nào để đẩy thêm, dù chỉ là một cái.

- Phù...

Phịch!

Song Tử khẽ thở ra, sau đó nằm bẹp xuống sân cỏ luôn. Thiên Bình thấy vậy mới trèo khỏi người anh, nhàn nhạt tránh sang một bên. Song Tử vừa thở dốc, vừa ướt đẫm mồ hôi nhìn Bạch Dương, khóe môi cong lên:

- Tớ... hộc... lại thắng rồi... nhé...

- Không công bằng, cậu thắng chẳng qua là do Thiên Bình nhẹ hơn Xử Nữ thôi! _Bạch Dương vẫn không thể chấp nhận được sự việc này, tìm cớ biện giải:

- Là do Xử Nữ nặng nên tớ mới đuối sức sớm hơn cậu thôi á!

- Ê ê... bổn ca ca đã nói trước, thua thì đừng có đổ tội sang cho thằng này nhá! _Mặt Xử Nữ đen lên như cái đít nồi. Khiến Bạch Dương không dám nói thêm lời nào.

Ấy thế mà bọn họ không để ý đến, có những ánh mắt kinh dị đang dành cho mình.

Từ khối 10 đến khối 12, từ lớp 10S1 cho đến 12A, ai cũng đưa vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía nhóm người 12S, mà tâm điểm là hai anh chàng đang khích nhau.

Khi thầy thể dục vừa thổi tiếng hiệu bắt đầu, ngay cả con người tự cao như Bạch Phi Vũ, cũng chỉ chống đẩy được 6 cái là ngỏm.

Tiêu Vỹ và Tử Hàn, còn không nâng nổi một cái đã bị nằm bẹp xuống.

Sư Tử còn đẩy được 10 cái thì out.

Hoắc Tử Nha cố lắm mới đẩy được 11 cái, hơn Sư Tử là được.

Song Ngư nhẹ nhàng thực hiện những 15 cái chống đẩy. Không biết là do sức lực lợi hại, hay là do Kim Ngưu đã quẳng bớt đôi giày của mình.

Mặc dù người ngồi trên lưng Thiên Yết là Nhân Mã, nhưng anh vẫn có thể thực hiện 17 cái chống đẩy.

Người gây ấn tượng với 12S, có lẽ là Giải Hoa Thần, vì là người lọt vào top ba người trụ đến cuối.

Rốt cuộc, kết quả đã quá rõ ràng, những người nằm ở trong top, hầu hết toàn là người của lớp 12S.

Lại một lần nữa, lớp 12S trở thành quái vật trong mắt những lớp còn lại.

Tan học...

Bệnh viện Zodiac...

Phòng bệnh 19...

- Cậu ấy... vẫn chưa tỉnh lại à?

Đứng trước giường bệnh của Dịch Thiên Ân, mọi người có chút lo lắng. Nếu tính ra, thì hôm nay vừa vặn là ngày thứ hai rồi. Cảnh Kỳ chỉ sau một ngày là tỉnh, sao Dịch Thiên Ân - người còn lợi hại hơn cả Cảnh Kỳ, vẫn chưa tỉnh lại.

- Người nhà của cậu ấy chưa đến sao? _Kim Ngưu thắc mắc, theo phản ứng, Giải Hoa Thần trả lời:

- Bọn họ không đến, chỉ gửi tiền viện phí và dịch vụ chăm sóc đặc biệt về thôi!

- Sao có thể?

Thông tin này, khiến ai cũng sốc. Cự Giải lo lắng:

- Vậy thì mấy ngày qua...

Giải Hoa Thần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người đang hôn mê. Đoạn, Nhân Mã lên tiếng:

- Nếu đã vậy, chúng ta hãy thay nhau đến đây chăm cậu ấy đi!

- Không cần đâu, chỉ cần tôi là đủ!

Giải Hoa Thần lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt anh đang nhìn Dịch Thiên Ân, đã bị những người còn lại nhìn ra. Bỗng, Bạch Dương tiến đến và vỗ vai Giải Hoa Thần:

- Sao lại thế chứ! Cậu cũng đâu phải thánh thần! Đứng có ôm việc một mình nữa? _Đoạn, Bạch Dương nhìn Giải Hoa Thần, biểu cảm trở nên đáng tin:

- Hãy san sẻ cùng bọn này, chúng ta là bạn mà!

- Dịch Thiên Ân đã từng cứu tôi và Xử Nữ một lần...

Chợt, giọng nói bình bình của Thiên Bình vang lên, cô đứng bên cạnh Dịch Thiên Ân, tiếp:

- Vẫn chưa có cơ hội trả ơn, đây có vẻ là dịp thích hợp để làm điều đó.

- Đúng vậy!... _Xử Nữ cũng lên tiếng, nói:

- Lần đấy được Dịch Thiên Ân cứu, vẫn chưa có cơ hội cảm ơn đàng hoàng, vừa hay, tôi sẽ đến chăm lo cho cậu ấy!

- Hồi đầu năm, lúc học ở trường I.F, cũng coi như tình bạn giữa bọn tôi khá thân thiết, cậu ấy nhập viện một mình thế này, sao tôi có thể không làm gì chứ! Đúng không Song Ngư? _Kim Ngưu cất giọng, Song Ngư cũng không phủ nhận:

- Ừ.

- Vậy là được rồi! _Bỗng, Nhân Mã lên tiếng:

- Ở đây ai cũng là bạn của Thiên Ân cả, chúng ta quan tâm cậu ấy cũng là lẽ thường thôi mà!

- Giải Hoa Thần, vậy cậu cũng đừng lạnh nhạt quá, hãy chấp nhận ý tốt của bọn này đi! _Song Tử cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ, Bảo Bình gật đầu:

- Còn chưa nói bọn này và cậu đều là bạn cùng lớp!

- Cậu không nên từ chối. _Lời của Thiên Yết, đã túm gọn lại ý của mọi người.

Giải Hoa Thần lặng thinh nhìn đám người thích lo chuyện bao đồng trước mặt, vẻ mặt trầm ngâm không nói lời nào. Anh nhìn sang Dịch Thiên Ân, lần đầu tiên, khóe môi hơi cong lên:

- Sao cũng được.

...

Hầm giữ xe bệnh viện...

Sau khi thăm Dịch Thiên Ân, mọi người cũng tranh thủ ghé thăm Tống Tử Hy và tình cờ gặp Ma Kết thăm Cảnh Kỳ. Biết tin Cảnh Kỳ cũng bị thương, dù sao trước đây Cảnh Kỳ cũng đã có mặt mởi bãi phế liệu của Viên Trí mà giúp mọi người, cũng như anh là bạn của Ma Kết, nên cả nhóm cũng ghé thăm.

Thật không ngờ cả ba người bị kẻ lạ tấn công, đều là người quen.

Song Tử vì thế mà về ké xe của Ma Kết.

"Brm... Brm..."

Vừa ổn định an toàn trong xe, thì điện thoại của Ma Kết rung lên. Chỉ có điều, khi nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt anh có chút trầm sắc. Song Tử nhìn thấy, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì.

Người gọi đến, là Dương Tề.

Ma Kết bị triệu về nhà, vì một lý do. Chuyện anh có tình cảm với Bảo Bình bị bại lộ ở trên trường, đã lọt đến tai của Dương Tề.

-------------- End Chap 160 ---------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play