Xin chào mọi người, lời đầu tiên ta xin gửi đến các độc giả là lời xin lỗi. Do hôm qua lu bu dọn đồ về quê ăn tết nên quên mất phải đăng chap haha. Với lại điện thoại bị hư và máy tính không vào trang web wattpad được nên ta cũng không up chap được.
Hôm nay ta đăng bù cho hôm qua nha, xin lỗi mọi người vì sự thiếu xót này!
Interlude: Shadow - Suga (BTS)
(Trời má, từ beat cho đến lyric lẫn nghệ sĩ đều đỉnh huhu, quả nhiên là my bias hí hí)
--------------------------------
- Em đến rồi à, Nhân Mã!
Nhân Mã không quá bất ngờ khi giọng nói vang lên là giọng nói của con trai. Bởi vì trong bao thư đã viết rất rõ ràng, người thích cậu là một chàng trai tên là Ngô Đình. Nhưng điều làm Nhân Mã cả kinh, là Ngô Đình chính là người thuộc đồng đảng của Mai Liễu Nhi - cô gái mới bị bắt giam vì lừa đảo người khác trên ứng dụng hẹn hò.
Điều này là không thể nào, Mai Liễu Nhi cùng đồng đảng của cô ta đang bị giam trong trại cải tạo 10 ngày cơ mà. Sao... người này lại ở đây?
- Nhìn phản ứng của em như vậy, không lẽ em đã nhận ra anh là ai?
Người con trai kia mỉm cười đầy giả tạo, khiến Nhân Mã vẫn rất kinh ngạc:
- Đúng là tôi có nhận ra anh, nhưng tại sao... anh lại ở đây? Chẳng phải...
- À... Chuyện cải tạo đó hả! _Ngô Đình hoàn toàn nhận ra được thắc mắc của Nhân Mã, liền tốt bụng giải thích:
- Thật ra thì anh tham gia với con bé Mai Liễu Nhi kia để giết thời gian thôi, chứ nhà anh thì chẳng thiếu tiền! Lúc cảnh sát báo chuyện về nhà, thì ba mẹ đến bảo lãnh cho anh!
- Ra là vậy... _Nhân Mã như một tên ngốc, có thể gật đầu hiểu ra chuyện sau lời nói của Ngô Đình. Sau đấy, cậu nhận ra phản ứng của mình hơi sai sai, liền lên tiếng:
- Nhưng tại sao anh lại viết lá thư này hẹn tôi ra đây? Là muốn trả thù tôi sao?
- Ấy không hề, em hiểu nhầm rồi, anh không hề có ác ý gì với em cả! Mà ngược lại mới đúng! _Ngô Đình thấy thái độ của Nhân Mã đề phòng mình, liền lên tiếng giải vây:
- Chẳng phải em đã đọc thư rồi sao, nếu vậy thì em biết rõ lý do vì sao anh hẹn em ra đây chứ! Anh... _Nói đến đây, Ngô Đình gãi gãi đầu bối rối:
- Thích em mà!
- Hả?
Nhân Mã nghe mà như bị sét đánh ngang tai, mặc dù thái độ của Ngô Đình rất thành thật và hiển nhiên, khiến cho Nhân Mã càng thêm khó tin:
- Anh không nhầm đấy chứ! Tôi... là con trai mà!
- Thì anh cũng là con trai mà!
- Này, anh đừng có đùa nữa, anh hiểu ý tôi mà! _Nhân Mã càng ngày càng cảm thấy kỳ quái:
- Làm sao anh có thể thích tôi được chứ! Còn nữa, tôi với anh chưa bao giờ nói chuyện, tiếp xúc với nhau! Chuyện anh thích tôi, thích một người cùng giới, là chuyện không thể nào!
- Nhân Mã, anh biết đây là chuyện khó tin, nhưng phản ứng của em khiến anh buồn lắm đấy!
Ngô Đình lúc này mới tiền gần về phía Nhân Mã, nói:
- Đúng là anh và em chưa từng nói chuyện và tiếp xúc với nhau, nhưng khi anh nhìn thấy em cố gắng muốn khiến Mai Liễu Nhi phải hối lỗi và dạy dỗ cô ta, anh cảm thấy, hành động của em rất là đáng yêu!
- ...
Đối với những lời này, Nhân Mã chỉ biết câm lặng mà không còn phản ứng gì hơn. Ngô Đình lại tiếp tục giải bày:
- Em rất chính nghĩa, mặc dù hơi ngốc nghếch, chính điểm ấy đã khiến anh thích em! Anh thích sự ngây thơ, hồn nhiên ở em, Nhân Mã à!
- Khoan... khoan đã!
Nhân Mã thấy Ngô Đình tiến về phía mình, liền bất giác lùi ra sau và cố trấn tĩnh bản thân lại:
- Đúng là có nhiều người bảo tôi ngây thơ, hồn nhiên thật, nhưng tôi không phải vậy đâu! _Không để Ngô Đình kịp lên tiếng, Nhân Mã tiếp tục moi những thói xấu của mình ra:
- Tôi rất phá hoại và vô tích sự, còn nữa, tôi cũng ngu nữa! Tôi... không giống như anh tưởng tượng đâu, tôi không phải là người như thế!
- Em như thế... mới đúng là Nhân Mã mà anh thích đấy!
- Nhưng... nhưng mà... nếu mà anh có thích tôi thật, thì tôi xin lỗi, vì tôi không có cảm xúc gì với anh hết! Tôi... tôi rất trân trọng và ngưỡng mộ tinh thần thẳng thắn của anh, nhưng mà... chuyện này không thể...
Nhân Mã hoang mang lên tiếng. Thứ nhất, cậu vẫn chưa tin đây là sự thật. Lỡ như người tên Ngô Đình này giống như Vũ Y Sa đối với Xử Nữ thì sao. Thứ hai, nếu tình cảm đó là thật, thì cậu cũng không thể đáp ứng nó. Bởi vì cậu chẳng có một chút cảm xúc gì đối với người này cả, với lại, cậu cảm thấy như vậy sẽ rất bất công và tội nghiệp người này. Thứ ba, cậu cũng không muốn làm người này đau lòng, nhưng cũng chẳng biết làm sao để an ủi anh ta.
Mọi chuyện, thật khó khăn cho cậu.
- Hahaha... Đúng là ngốc thật, như vậy mà cậu ta cũng tin!
Bỗng, một điệu cười đầy miệt thị vang lên ngay trong lúc Nhân Mã cảm thấy lúng túng và hoang mang, khiến cậu vô cùng bàng hoàng. Lúc này, phía sau Ngô Đình là một nhóm người gồm năm bảy tên, mà dẫn đầu, lại là Mai Liễu Nhi.
- Mai Liễu Nhi, sao lại...
- Lâu rồi không gặp, Nhân Mã, và... _Mai Liễu Nhi đối với Nhân Mã lại nhoẻn miệng cười đầy khinh bỉ:
- Anh vẫn dễ lừa như cũ!
- Xin lỗi em, Nhân Mã!
Ngô Đình như có như không lên tiếng, sắc mặt anh ta đột nhiên trầm lạnh lại. Sau đó, anh ta lặng lẽ rời đi, mà không để lại một lời hay bất cứ một thái độ nào. Đám người Mai Liễu Nhi bước đến, chẳng mấy chốc đã bao vây được Nhân Mã. Trong khi Nhân Mã vẫn chưa rời mắt khỏi Ngô Đình thì Mai Liễu Nhi lên tiếng:
- Sao hả, anh ta đúng là có tình cảm với anh thật đấy, nhưng mà em gái anh ta vẫn quan trọng hơn anh, Nhân Mã à!
Hóa ra, em gái của Ngô Đình bị đám Mai Liễu Nhi bắt đi và ép anh ta phải hẹn Nhân Mã ra đây. Và đám người này được thả ra sớm hơn dự định là bởi bọn họ đã đóng kịch thành những đứa trẻ ngoan thành công, và được pháp luật khoan hồng.
Người mà bọn họ muốn tìm đến tính sổ đầu tiên, chẳng ai khác là anh chàng nai tơ Nhân Mã.
- Giờ thì, chẳng có ai bảo vệ cho anh cả!
- Đúng là đồ ngốc, bị một thằng con trai tỏ tình mà cũng tin!
- Tao nói rồi, thằng Ngô Đình bê đê mà mày không tin haha!
BỐP!
Ngay lập tức, Nhân Mã lao ra đánh vào mặt của cái đứa vừa nói, khiến cả đám bị cả kinh. Nhân Mã tức giận lên tiếng:
- Im đi, người như mày không được phép nói anh ấy như vậy!
- Cái đ*o gì, mày cũng giống nó thôi, cái thằng chó này!
Bốp!
Ngay lập tức, Nhân Mã bị gã kia đánh lại, sau đó, Mai Liễu Nhi không còn đủ kiên nhẫn nữa, quát:
- Mọi người, mau vào xử nó đi, cho nó chừa cái tội bao đồng!
- Rõ!
- Thử xem!
Bọn người kia vừa đồng thanh hô hào, thì một giọng nói băng lãnh vang lên. Nghe giọng nói này, đồng loạt bọn họ đều cảm thấy lạnh gáy, giọng nói này... đã từng nghe qua.
Nhân Mã bị đánh một cái, ê ẩm cả mặt, nhưng khi giọng nói quen thuộc kia vang lên, cơ hồ trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác hoan hỉ. Người vừa xuất hiện, quả nhiên là anh.
- Thiên Yết!
Trông dáng vẻ lấm tấm mồ hôi của Thiên Yết, hẳn rằng anh vừa mới chạy đến đây. Thiên Yết không thèm để đám người kia phản ứng, liền quăng cặp mà tiến về phía Nhân Mã. Mai Liễu Nhi như gặp phải ma, liền xanh mặt, chân đứng cũng không còn vững:
- Th... Thiên Yết...
Chát!
Choáng một cái, Thiên Yết đã cho Mai Liễu Nhi một bạt tai, khiến cô nàng ngã rạp xuống đất. Đám tay chân cũng không dám lộn xộn gì. Thiên Yết không nói năng gì, lạnh nhạt xách cổ áo Mai Liễu Nhi lên, rồi dùng ánh nhìn sắc lạnh cùng sát khí của mình đối diện với bản mặt sợ hãi của ả ta, âm điệu trầm lạnh như dưới địa ngục vang lên:
- Nếu dám tìm đến Nhân Mã thêm một lần nữa, dù cô có chạy khỏi thành phố này, cũng không toàn mạng với Lãnh Thiên Yết này đâu! Rõ chưa?
- R... rõ... õ... ạ...
Phịch!
Ngay lập tức, Thiên Yết ném cô ta lại cho đám tay chân kia, rồi bất ngờ lớn tiếng:
- Cút!
- V... vângg...!
Đám người đấy, đứa thọt đứa què gì cũng đều vác chân chạy chối chết. Chẳng mấy chốc, con hẻm vắng vẻ này lại hoàn toàn trở nên im ắng.
- Thiên Yết... sao cậu lại ở đây... Oái!
Nhân Mã đang lên tiếng thắc mắc thì chịu phải ánh mắt lạnh như băng của Thiên Yết, khiết cậu nhất thời cảm thấy sợ mà tự động im miệng. Cái này... Thiên Yết bây giờ chắc đang tức giận lắm đây...
Phịch!
- Hả?
Đột nhiên, Thiên Yết lại kéo Nhân Mã ôm chặt vào lòng, khiến Nhân Mã hoàn toàn trong trạng thái hóa đá. Chuyện gì... đang xảy ra thế này?
- Th... Thiên Yết? Cậu sao thế?
Bị hành động khó hiểu của Thiên Yết làm cho bối rối, Nhân Mã không biết phải làm sao, thì chất giọng trầm lạnh kia lại vang lên:
- Nhân Mã, đừng bao giờ chạy khỏi tầm mắt của tôi nữa!
- Ha... hả?
- Tôi thích cậu!
- HẢ???
Lời nói của Thiên Yết khiến Nhân Mã dù đang ở chế độ ngốc nhất cũng phải thoát ra khỏi vòng tay của anh mà kinh ngạc:
- Thiên Yết, cậu có biết cậu vừa nói gì không hả? Không phải, đây không phải là lần đầu cậu nói như vậy! Sao cậu cứ lấy chuyện này ra đùa hoài thế chứ, có vui gì đâu!
- Trông tôi giống như đang đùa à?
- Bởi vì trông cậu nghiêm túc thế này nên tớ mới sợ đấy!
- Vì cậu quá ngốc nên mới không chịu tiếp thu điều tôi muốn nói đấy!
- Tớ...
Lời này của Thiên Yết... quá đúng để Nhân Mã tranh cãi. Nhưng Nhân Mã vẫn không hiểu:
- Cậu... Thiên Yết, chẳng phải cậu vẫn đang giận tớ sao! Chuyện cậu vừa nói... lại rất khó tin nữa... Hmnn!!!
Nhân Mã còn chưa kịp nói xong câu, thì không còn khả năng nói được nữa, bởi vì, môi cậu... đang bị chặn lại bởi đôi môi lạnh lẽo của Thiên Yết. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến cậu không thể nào phản ứng kịp, chỉ biết trơ người ra vì quá sốc.
Nụ hôn này không hề giống với hai "sự cố" lúc trước, nó hoàn toàn khác lạ, cả về cảm giác lẫn cảm xúc. So với hai lần trước, cậu cảm thấy cả kinh và giật mình né tránh, nhưng lần này, cậu lại không có khả năng đẩy Thiên Yết ra hay những điều tương tự. Bên trong cậu, không hề có cảm xúc sợ hãi hay hổ thẹn, mà cảm thấy mọi sự trống rỗng đều được lấp đầy, cảm thấy vô cùng kỳ lạ và khó hiểu. Một cảm giác rất tích cực.
- Tôi đối với cậu, càng ngày càng thấy thích!
Sau khi buông tha cho bờ môi của Nhân Mã, Thiên Yết lại một lần nữa bày tỏ cảm xúc của mình, khiến cho mặt của chàng ngốc Nhân Mã giờ đây đỏ lựng như hai trái cà chua.
- Cậu... từ khi nào mà...
- Không biết! _Thiên Yết vẫn giữ ngữ điệu trầm lạnh không mang nhiều cảm xúc như vậy, đáp:
- Không rõ cảm xúc này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết cho đến bây giờ, tôi không thể im lặng được nữa! Nếu như không nói cho cậu biết, tôi sẽ không thể ngủ ngon được! Vì vậy...
Nói đến đây, Thiên Yết đột nhiên lại kéo Nhân Mã va vào người mình một lần nữa, trên gương mặt lạnh lùng kia bất giác vẽ lên một biểu cảm vui vẻ khó thấy:
- Cậu không thoát khỏi tôi được đâu, Trịnh Nhân Mã!
- Tớ... nhưng tớ chưa đồng ý mà!
- Hử?
Nhân Mã mặt đỏ như bị nấu chín, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết nhưng bất thành, giờ đây cũng chỉ biết lúng túng nói:
- Cậu vẫn chưa nhận được sự đồng tình của tớ, tớ...
- Cậu dám từ chối sao?
- Cậu... sao cậu có thể bá đạo như vậy được chứ! _Nhân Mã không nghĩ đến, Thiên Yết mà cậu biết lại nguy hiểm như vậy, liền tự khoe mẽ:
- Vừa nãy tớ mới từ chối một người nói thích tớ đấy nhé! Cậu có tin... umnh!!!
- Nếu cậu từ chối tôi, tôi sẽ khiến cậu chỉ có thể là của tôi!
- !!!!
Đối với lời dọa dẫm sặc mùi soái ca này của Thiên Yết, Nhân Mã không dám làm càn. Cậu có những phản ứng như vậy, mà không phải kiên quyết từ chối như đối với Ngô Đình, là bởi vì trong thâm tâm cậu, đã chấp nhận Thiên Yết từ lâu rồi.
Điều mà Thiên Bình nói lúc trước, hoàn toàn trùng khớp với những gì Thiên Yết nói. Mọi người đều nói thế, nhưng chỉ có cậu là nhất quyết không tin theo, cho đến khi chính chủ lên tiếng, cậu mới hoàn toàn bị khuất phục.
Nếu nói như vậy, thì vụ việc của Mai Liễu Nhi, Thiên Yết giận cậu là vì ghen sao?
Lén nhìn Thiên Yết, Nhân Mã lại tự cảm thấy thắc mắc. Nhìn ra thái độ của Nhân Mã, Thiên Yết cất giọng:
- Cậu muốn nói điều gì à?
- À thì... nếu cậu thích tớ từ trước... vậy... tại sao mấy ngày nay cậu lại giận tớ? Cậu có biết tớ lo sợ thế nào không? Tớ còn lo rằng sẽ chẳng thể làm hòa với cậu được nữa!
- Ngốc thật!
- Hả?
- Chậc... tôi phải tự nói rằng tôi ghen thì cậu mới thôi thắc mắc à?
- À rế? Thật sao?
- Mà lần sau cậu đừng có a dua theo tụi Thiên Bình mà nhậu xỉn nữa, cậu không uống lại cậu ta đâu!
- Lại Thiên Bình, lúc nào cậu cũng Thiên Bình, Thiên Bình!
- Cậu đang ghen đấy à?
- Không hề nhá!
- Cậu đang ghen!
- Không!
Bla... bla...
Không hiểu sao, bầu khí lạnh lẽo bao trùm nơi đây bỗng nhiên bị mất tác dụng, ngược lại, nó lại trở nên ấm áp và tràn đầy sinh khí hơn.
Có lẽ, hai người nào đấy đang cảm thấy rất hào hứng và yêu đời.
Có lẽ, hai người nào đấy đang rất hạnh phúc và vui vẻ.
.
.
Tối...
Quảng trường Lewis...
Lewis là anh hùng dân tộc của đất nước Horoscope, người đã đứng lên lãnh đạo và chiến đấu để giải phóng cho Horoscope thoát khỏi ách đô hộ của giặc ngoại xâm, vì vậy mà trong thành phố Zodiac, có rất nhiều địa điểm mang tên người anh hùng này, như đồi Lewis, đường Lewis, khu phố Lewis, quận Lewis,... và quảng trường Lewis là một trong những địa điểm hút người bậc nhất thành phố.
Tại đây, giới trẻ sẽ tụ tập, họp mặt và dạo phố cùng nhau. Đặc biệt, vào tối ngày 29.01 - ngày anh hùng Lewis đưa đất nước đến với tự do độc lập, tại quảng trường sẽ có chương trình pháo nước và các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc miễn phí khác.
Đó cũng là lý do vì sao tối nay, quảng trường Lewis lại đông người một cách đặc biệt như thế.
- Cự Giải vẫn chưa đến à?
Nhìn vào đồng hồ, Thiên Bình vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt đáp:
- 15 phút nữa là bắt đầu!
- Cậu ta chắc sẽ đến kịp thôi!
Sư Tử vẫn điềm tĩnh bốc bắp rang bơ ăn mà không có lo lắng gì. Trông hai người này, thật chẳng giống như đang đợi người khác chút nào. Chẳng là, cũng nhân dịp có chương trình bắn pháo nước này, Cự Giải đã rủ Sư Tử và Thiên Bình đi xem cùng. Người đưa lời mời cho Thiên Bình, lại là Sư Tử. Vốn dĩ Thiên Bình không muốn làm kỳ đà cản mũi, nhưng vì Cự Giải muốn đi cùng hai người bạn thân của nhau, vì không muốn vì mình mà Sư Tử và Thiên Bình ít tương tác với nhau nữa, nhìn ra mong muốn của Cự Giải, nên Thiên Bình mới đi cùng.
Vậy mà, hai đứa này đã có mặt, mà người rủ thì chưa thấy đâu.
- Này, bữa giờ không nói chuyện riêng với cậu nên chưa hỏi... _Bất ngờ, Sư Tử lên tiếng phá tan bầu khí im lặng dở hơi này:
- Lúc tớ nhập viện, có đứa nào làm gì cậu không đấy?
- Không... _Mặc dù câu trả lời là như vậy, nhưng không hiểu sao, trong đầu Thiên Bình lại hiện lên hình ảnh của một người.
- Sao nghe bất đắc dĩ thế?
- Tưởng có bạn gái là quên đứa này rồi, sao tự dưng bây giờ đối xử tốt với tớ vậy?
- Hả? Cậu lại càm ràm xàm xí cái gì vậy?
Mặt Sư Tử không biết do lạnh hay vì sao, mà tự dưng lại xuất hiện vài nấc hồng, quay ra hướng khác, Sư Tử vẫn giữ cái điệu ngông ngạnh ương bướng đấy, nói:
- Nhưng mà, sau này, cậu phải để ý đến cậu ta nhiều hơn đấy!
- Ai?
- Dù sao thì, tớ với cậu ta đang quen nhau, nên cậu cũng cần để cậu ta vào mắt một chút...
Cái này... Thiên Bình bỗng ngây người ra nhìn Sư Tử, cái mặt của cậu ta đang quay sang hướng khác, nhưng nhìn vành tai cũng đủ hiểu. Khẽ chẹp miệng, cô vẫn giữ nguyên ngữ điệu lạnh nhạt của mình:
- Cuối cùng cũng thông minh ra rồi đấy!
- Cái giề?!
Brm... Brm...
Ngay khi Sư Tử đang tính quay lại cắn Thiên Bình thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, Sư Tử lại bật chế độ ngông ngạnh, cao giọng cất tiếng:
- Cậu có biết mấy giờ rồi không, pháo nước bắt đầu rồi...
- [Sư Tử hả, tớ xin lỗi nhé! Hôm nay tớ không thể đến xem pháo nước cùng cậu và Thiên Bình được rồi!]
Sư Tử còn chưa kịp nói xong, thì giọng của Cự Giải bên kia đầu dây vang lên vô cùng áy náy, khiến anh bị ngoài ý muốn:
- Cậu có chuyện gì à, sao đột nhiên lại...
- [Tớ thật sự xin lỗi hai cậu, ba ngày nay Tử Hàn nó không về nhà, nên giờ nhà tớ phải đi tìm nó ngay!]
- Cái gì? Nó vẫn chưa về sao? Nhà cậu tìm ở đâu, có thông tin gì không, tôi sẽ tìm giúp!
- [Cái này... không cần đâu, như vậy phiền lắm!]
- Cậu mau cho tôi thông tin! Đi ba ngày chưa về vậy thì rất nguy hiểm! Không thể lường trước được chuyện gì cả! Mau gửi qua tin nhắn cho tôi đấy!
- [Nhưng mà...]
Pip!
Cự Giải chưa kịp đáp, Sư Tử đã tắt máy. Nhìn ra thái độ đột ngột khẩn trương của Sư Tử, Thiên Bình cũng biết được có chuyện gì đó đang xảy ra. Chẳng cần để cô lên tiếng thắc mắc, Sư Tử đã đứng lên và nói:
- Cự Giải bảo không đến được, vì phải đi tìm Tử Hàn! Từ cái hôm cậu từ chối nó, nó đã không thèm về nhà, đến nay đã được ba ngày rồi!
- Vậy...
- Giờ tớ sẽ đi tìm nó phụ gia đình Cự Giải, Thiên Bình, buổi bắn pháo nước hôm nay...
- Được rồi, Cự Giải không đến cũng không còn là buổi hẹn của ba chúng ta nữa, tớ biết mình phải làm gì mà!
Biết được ý của Sư Tử, Thiên Bình cũng đứng lên. Sư Tử vội nhét phần bắp rang của mình cho Thiên Bình, trước khi rời đi còn quan tâm:
- Cậu về nhà cẩn thận nhé, còn về thằng nhóc kia, đừng nghĩ ngợi gì cả!
- Cậu biết tớ mà, không cần nhắc!
- Nhớ về đến nhà là gọi báo tớ đấy!
Nói rồi Sư Tử liền vội vã chạy đi. Nhìn hai phần bắp rang trên tay, Thiên Bình chẳng thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt. Cô chỉ đứng lặng im trong chốc lát, rồi cũng rời đi.
Brm... Brm...
Đi bộ được một quãng đường dài, thì đột nhiên điện thoại của Thiên Bình rung lên. Khi nhìn thấy tên người gọi, dù chỉ là một chút, nhưng cảm giác bồi hồi kỳ lạ lại thoáng thổi qua người cô. Thế nhưng, bề ngoài, ngữ điệu của cô vẫn lạnh nhạt như vậy:
- Gọi tôi có chuyện gì?
- [ Thiên Bình đấy à? Cậu đang ở đâu thế?]
Người gọi đến cho Thiên Bình, chẳng ai khác ngoài Song Tử.
- Ngoài đường!
- [Hả? Sao lại không phải ở trong nhà? Trời lạnh như vầy cậu ra ngoài đường làm gì chứ! Đừng nói cậu ngoại tình nha!]
- Vô vị!
Pip!
Không hề khoan nhượng, Thiên Bình cúp máy ngay sau đấy. Cúp thẳng mà không hề báo trước. Nhưng ngay lập tức, điện thoại của cô lại rung lên một lần nữa, và người gọi đến cũng không ai khác ngoài người vừa bị cúp máy.
-[ Bây giờ, tôi sẽ đến chỗ cậu ngay! Nói đi, cậu đang ở đâu?]
- Để làm gì?
- [ Gặp cậu! Tôi nhớ cậu!]
- Vô vị!
- [ Ấy này này đừng cúp máy! Tôi cũng đang ở ngoài đường, chưa muốn về nhà nên... cậu đang ở đâu vậy?]
Pip!
Lần này, đúng như lời Song Tử cầu xin, Thiên Bình không cúp máy ngay, mà sau khi anh nói xong thì cô mới cúp máy.
Chỉ có điều, chẳng hiểu tại sao, sau khi tắt máy, tay cô lại không tự chủ mà nhắn một dòng tin nhắn ngắn ngủi đến cho anh.
...
...
Hội quán game thủ 24/24...
- Hể, sao hôm nay oppa vẫn chưa vào ta?
Cô gái với mái tóc xù đã chiến thắng hơn trăm trận game, nhưng vẫn chưa thấy ID "Thánh phá hoại toàn năng" xuất hiện liền chán nản lên tiếng. Nhắc đến người này, cô đột nhiên lôi chiếc balo con mèo cũ kỹ của mình ra, mò thấy chiếc ví hình con mèo và lấy hết toàn bộ số tiền trong đó ra đếm:
- Xem nào... ba ngàn... mười ngàn... ba mươi mốt ngàn... Ầy... mới có ba mươi ba ngàn H, còn thiếu những hai mươi năm ngàn mới đủ! Bữa giờ đi làm mascot sấp mặt mà vẫn chưa đủ sao? Tiền thật khó kiếm quá đi huhu~
Renggg... Rengggg...
Bỗng, chiếc điện thoại với ốp hình con mèo vang lên, khiến cho cô gái kia chú ý đến. Nhìn vào báo thức điện thoại, cô bé bất ngờ nhảy dựng lên:
- Thôi chết! Sắp đến giờ hẹn rồi à? Nhanh thế mà đã ba ngày rồi ư?!
Nói rồi cô gái vội vàng thu gom đồ đạc và ra khỏi hội quán game thủ 24/24.
-------------- End Chap 136 ---------------