Wrap Me In Plastic - Douyin
-------------------------
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 09...
- Cậu có biết xài điện thoại không vậy?! Nếu không thì đừng có mang nó theo nữa!
Sư Tử gọi cho Cự Giải mãi mà cô không bắt máy, bất quá, Sư Tử phải gọi cho ông Lâm, mặc dù anh không thích nói chuyện với ông ấy. Cũng nhờ vậy mà ông Lâm mới xuất hiện kịp thời và Cự Giải đã được an toàn. Lúc đến thăm Sư Tử, Cự Giải bị anh nặng lời trách mắng cũng là điều dễ hiểu.
- Được rồi Sư Tử, cậu cũng hiểu tâm trạng của cậu ấy trước thái độ nhởn nhơ của lão Viên Trí mà, huống chi điện thoại để chế độ rung nữa!
Song Tử cũng thăm Sư Tử, vừa đến đã thấy chàng bệnh nhân này nổi nóng, đành lên tiếng hòa giải. Nhắc đến tâm trạng của Cự Giải, Sư Tử cũng thấy có một phần đồng cảm. Một người ngoài cuộc như anh còn thấy phẫn nộ, huống chi là cô.
- Hừm... thì... _Sư Tử dịu tính xuống một chút, chợt phát hiện ra điều gì khác, mặt lại cau có lên:
- Thiên Bình, cái mặt cậu... bị cái gì đấy hả?!
- Hmn... _Thiên Bình quên mất bản mặt mình lúc này như thế nào, bị nhắc đến lại có chút chột dạ. Còn chưa tìm ra lý do gì hợp lý thì Song Tử lại lên tiếng giải vây:
- À cái này hả, hôm qua lúc đến thăm cậu, cậu ta gặp con mèo hoang rồi bị cào thành ra thế này khi cậu ta cố bế nó!
- ...
Cả đám bao gồm cả Thiên Bình đều nghệt mặt ra trước lời nói dối trắng trợn của Song Tử. Ấy vậy mà vẫn có đứa tin. Sư Tử hắng giọng một cái rồi quay sang phía Song Tử:
- E hèm... Sao gần đây hai người các cậu đi đâu cũng có nhau vậy?
- Hả?
Hai người? Trong số mười một người đang ở đây? Chẳng cần ai nói, Song Tử và Thiên Bình theo phản xạ mà nhìn nhau, còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì Sư Tử tiếp:
- Chỉ cần một trong hai người xuất hiện ở đâu, là ở đấy có bóng dáng của người còn lại!
- Haha, đúng là Sư Tử!
- Phát hiện của năm đấy mèo bông ạ!
- Nằm trên giường bệnh cũng nhìn ra được!
- Nói quá chính xác rồi còn gì haha!
Ngay lập tức, cả đám đều nháo nhào hưởng ứng cho phát hiện của Sư Tử. Bảo Bình không khỏi cong môi đầy khi dễ:
- Sao? Bọn này đang chờ lời giải thích từ hai cậu đây, Song Tử, Thiên Bình!
- Ahaha... _Đáp lại những đôi mắt đầy "tình cảm", Song Tử chỉ mỉm cười đầy dịu dàng:
- Thì tớ đối với Thiên Bình cũng giống như Sư Tử đối với Cự Giải thôi~
- Ố ồ~~~
- Tào lao!
Ngay tức khắc, giọng nói lạnh tanh của Thiên Bình đã cắt ngang mạch cảm xúc của cả bọn. Mặt cô vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng đó, ngữ điệu băng lãnh tiếp tục vang lên:
- Cậu hôn mê bất tỉnh mấy ngày trời, tỉnh lại được một hôm thì lại hôn mê tiếp! Lấy đâu ra "gần đây" đòi mà lên tiếng?!
Vừa nói, Thiên Bình vừa tiện tay lấy vài miếng táo được cắt sẵn trên bàn nhét vào mồm Sư Tử, rồi lột mũ len trên đầu đội cho anh, mặt vẫn lạnh tanh:
- Cạo hết tóc rồi thì cũng nên biết giữ ấm cái đầu của mình đi!
- Nhmnn... nhoàm... nhồm...
Sư Tử nghênh ngáo nói lại cái gì đấy, nhưng trong miệng còn đầy táo nên không thành lời được. Cái hình ảnh ngáo đá này của Sư Tử liền khiến đám bạn đang có mặt đều bật cười ha hả.
- Thế này thì nhất Sư Tử rồi nhé! _Bạch Dương nháy mắt lên tiếng, Nhân Mã cũng đồng tình:
- Không những được thiên thần của trường chăm sóc chu đáo, mà còn có cô bạn thân Frozen quan tâm không kém!
- Ghen tỵ thật!
- Hả? _Song Ngư vừa cất lời, Kim Ngưu đã ngửi thấy có mùi sai sai:
- Cậu vừa nói gì? Ý là muốn nằm bệnh như Sư Tử rồi được hai người đẹp chăm sóc cho mình hở?
- Nào nào Kim Ngưu, sao mặt mày trông dữ như chó giành mồi thế kia?
- Má, Bảo Bình, tính ra tao chưa đụng chạm gì đến mày luôn á!
- Hahahaa...
Được một lúc, nhóm bạn ồn ào của Sư Tử cũng ra về. Chỉ có Cự Giải là ở lại. Sau khi đám bạn đi khỏi rồi, Sư Tử liền chau mày, cất giọng nghi vấn:
- Trong lúc tôi hôn mê, hai người kia có gì bất thường không?
Cự Giải nghe là biết Sư Tử đang nhắc đến ai, liền cười mỉm:
- Không những có, mà còn nhiều là đằng khác, chỉ mới hôm qua thôi, lúc cậu đang phẫu thuật lại ấy. Thiên Bình biến mất, Song Tử liền đi kiếm, hóa ra, là cậu ấy đi tìm Loan Túy Vy đánh lộn...
- Cái gì? Vậy cái mặt đó là...
- Ừa, cậu biết đấy, Thiên Bình đâu biết đánh nhau đâu, cũng may Song Tử đến kịp thời, ngăn cản hai người lại. Còn sau đó, chắc hai người họ ít nhiều cũng có bồi dưỡng tình cảm! Tớ cũng không nghĩ là cậu ấy lại đi tìm Loan Túy Vy...
- Khoan đã...
Đột nhiên Sư Tử cất giọng ngắt ngang lời của Cự Giải. Ngay sau đó, anh chau mày lên, thái độ cau có rõ ràng:
- Tôi cũng không ngờ cậu cũng đi tìm Loan Túy Vy giống như Thiên Bình đấy!
- Hả? A...
Cự Giải không nghĩ là Sư Tử sẽ biết chuyện này, vội vàng giải thích trước khi Sư Tử nổi nóng:
- C... cậu nghe tớ nói đã, ban đầu tớ không có ý định đó đâu! Nhưng nghĩ đến việc cô ta dám tấn công cậu, lại còn dám ra tay với Thiên Bình nữa, còn chưa kể đến trước đó cô ta còn làm thầy Ma Kết suýt nữa mất mạng, nên là tớ... tớ...
- Aisss!!! Không nghĩ đến, cậu lại dữ dằn như vậy!
- Hả?
Trái lại với tưởng tượng của Cự Giải, Sư Tử lại không có phản ứng gì thái quá, mà chỉ chẹp miệng một cái. Cự Giải cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào:
- Ahaha... tớ...
- Nhưng lần sau không được phép tùy tiện như thế! _Giọng điệu của Sư Tử đột nhiên nghiêm túc đáng sợ:
- Tôi không muốn cậu gặp thêm bất kỳ chuyện nguy hiểm nào nữa!
- Sư Tử...
Sư Tử chưa có hành động gì mang tính bao bọc, lời nói cũng chẳng hứa hẹn gì, nhưng lại khiến Cự Giải cảm thấy hạnh phúc và an toàn đến kỳ lạ.
- Này, cậu sao vậy?
Thấy Cự Giải sụt sùi như sắp khóc, khiến Sư Tử có chút hoang mang. Sở đoảng của anh, chính là sợ con gái khóc. Cự Giải tất nhiên nhận ra điều đó qua ngữ điệu của anh, cô vội lau đi khóe mắt, mỉm cười:
- Tớ không sao, chỉ là, người ta hay nói cậu không biết ăn nói, nhưng đối với tớ, lời nói của cậu lúc nào cũng khiến tớ cảm thấy như được bảo bọc vậy, cảm giác ấy, tớ thấy rất an tâm...
- Chậc, thật là...
Sư Tử chẹp miệng một tiếng, rồi bất ngờ kéo Cự Giải ôm vào lòng mình, trước sự kinh ngạc của cô, giọng nói trầm khàn đầy vẻ ngang ngược vang lên:
- Chỉ những lời nói mà cậu đã cảm thấy an tâm ư? Không được dễ mềm lòng như vậy! Hơn nữa... _Nói đoạn, Sư Tử tựa đầu vào vai Cự Giải, vòng tay cũng siết chặt hơn:
- Tôi không phải là người chỉ biết nói mồm! Cậu biết mà!
- Tớ biết chứ! _Cự Giải mỉm cười một cách hạnh phúc:
- Vì cậu là Sư Tử mà!
.
.
- Này, tiện thể mình qua thăm thầy Ma Kết luôn đi!
Kim Ngưu đề xuất khi cả nhóm vừa ra khỏi phòng Sư Tử. Chuyện này cô không cần nói, mọi người đều cũng sẽ tự giác đi, trừ một người.
Phòng 28...
- Thầy cũng có xem trực tiếp phiên xét xử, nhưng nếu mấy đứa đã có mặt tại đấy, thì chắc sẽ phẫn nộ gấp 10 lần thầy nhỉ?
Ma Kết và cả nhóm đều đang nói về phiên tòa xét xử của Viên Trí vừa qua. Nhưng cũng nhờ vụ ấy, mà Song Tử đã thay đổi thái độ ban đầu đối với Ma Kết. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất, anh không còn thấy vẻ lạnh nhạt hững hờ trong mắt nó nữa.
- Này Song Tử, thầy Ma Kết vì cứu mày nên mới nhập viện, chứ không người đang nằm đây là mày chứ không phải thầy rồi, nên thái độ của mày phải biết điều một chút đi chứ! Cứ đứng một góc như vậy là sao?
- Chứ mày muốn tao làm gì, đứng bên cạnh hầu hạ ổng như thái hậu nương nương à?
Xử Nữ vừa nói được câu dạy dỗ thì bị Song Tủ bật lại. Không muốn để người thương mình chịu ủy khuất, Bạch Dương cũng chồm mỏ vô:
- Không cần hầu hạ, nhưng cậu cũng nên nói chuyện vài câu với thầy đi chứ, thề với chúa, tớ chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện luôn đó!
- Đúng đúng! _Nhân Mã cũng giơ tay like tán thành.
- Mấy cậu nói với ổng là được rồi, tớ không nói thì ổng cũng không lâm bệnh tư mà chết đâu!
- Well well~ Hình như thằng em nào cũng hắc dịch thì phải! Xem xem, cậu còn dễ ghét hơn cả thằng Yết mặt trâu này đấy, Song Tử!
- Well well~ Tớ thế này mà vẫn có gái theo là được rồi~
- Thầy Ma Kết có vẻ mỏi vai nhỉ? _Bất chợt, giọng điệu nhàn nhạt của Thiên Bình vang lên:
- Nghe đồn Song Tử rất giỏi việc massage?
Cái này... Cả đám đều không biết điều Thiên Bình nói có phải là thật hay không, nhưng sau đó thì Song Tử chẳng "cắn" lại giống như mấy người trước, mà chỉ làm vẻ mặt bất lực đến và massage cho Ma Kết.
Cái này... là nhiều lời không bằng một lời sao?
Cái này... chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Song Tử với Thiên Bình, chắc chắn hai người họ có gì đó!!!
Cái này... sắc mặt lạnh lẽo của Thiên Bình khiến cả đám dù có cùng tiếng nói nhưng lại không dám nói ra.
- À... Bảo Bình nó có điện thoại từ nhà đến, nên chưa có mặt đó thầy!
Nhìn thấy Ma Kết có vẻ đang trông chờ người nào đấy, Kim Ngưu liền lên tiếng. Không nghĩ, suy nghĩ của mình lại bị đọc ra nhanh như thế, đáp lại, Ma Kết cũng chỉ biết cười trừ.
Sau đó, Ma Kết cùng đám học trò của mình nói về việc Sư Tử bị Loan Túy Vy tấn công hôm qua, các chuyện khác cũng đều xoay quanh vụ án của Viên Trí. Hơn một tiếng trôi qua, ấy vậy mà vẫn không thấy Bảo Bình đâu.
- Thôi, tụi em về đây, tụi em sẽ đến thăm thầy thường xuyên!
- Thầy muốn ăn gì cứ nói với tụi em nha, tụi em sẽ mua cho thầy!... Thầy thanh toán trả lại là được rồi hehe!
- Mấy đứa haha... _Ma Kết giật giật chân mày, cứ nghĩ bọn trẻ này tốt lắm chứ. Kể ra, cuộc sống giáo viên của anh cũng thật tươi đẹp, lại được một đám trẻ này quan tâm thế. Như một thói quen, anh mỉm cười nhu thuận:
- Mấy đứa về cẩn thận nhé, thầy cảm ơn nhiều lắm!
- Vâng, thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ!
Cạch!
- Ủa, về hả?
Ngay lúc này, thì một người mở cửa phòng bệnh ra. Thấy cả bọn đang chuẩn bị ra về, Bảo Bình hơi ngạc nhiên lên tiếng. Kim Ngưu chau mày:
- Mày đến sớm quá ha, hơn một tiếng rồi chứ ít gì!
- Ủa vậy hả? _Bảo Bình nhìn lại đồng hồ, rồi chẹp miệng:
- Tao không để ý thời gian cho lắm, nhưng nếu về thì cùng về đi! _Nói đoạn, Bảo Bình ngóc đầu nhìn về phía Ma Kết, tựa tiếu phi tiếu lên tiếng:
- Xin lỗi vì không thăm hỏi thầy đàng hoàng, nhưng em có hẹn rồi nên chào thầy nhé, thầy chủ nhiệm! Em mong thầy sẽ chóng khỏe!
- A hả... À ừ, cảm ơn em!
Không nghĩ đến Bảo Bình cũng sẽ xuất hiện vào phút chót thế này. Càng không nghĩ đến, Bảo Bình lại chóng đi như vậy. Người mà Ma Kết mong chờ nhất, cuối cùng cũng xuất hiện, thế nhưng chẳng nén lại được một phút. Điều đó khiến Ma Kết cảm thấy rất nuối tiếc, như thế này, có phải là quá tàn nhẫn rồi không?
Song Tử là người ra khỏi phòng bệnh cuối cùng, tất nhiên cũng sẽ nhận ra tâm tình của Ma Kết. Nhưng biết rồi thì sao, đây là chuyện riêng giữa hai người họ mà.
...
...
Chiều...
- Này, cậu đừng có chen lấn coi!
- Tớ có lấn đâu, Bạch Dương, đừng có đẩy tôi nữa!
- Nhưng tôi không nhìn thấy cái gì hết!
- Trời ạ, mấy anh chị có để em quay phim không???
- Tử Hàn, sao mày có thể kêu gọi được đông đảo "Avengeres" quá vậy?
- Chú mày nên cảm thấy biết ơn tụi chị đi!
- Suỵt... các cậu im lặng lại đi!
Chuyện là, hôm nay, chủ nhật, là ngày vô cùng lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò, kể cả Thiên Yết. Hôm trước, khi nghe Tử Hàn kể chuyện của cậu bạn Tiêu Vỹ, cả đám đã thành lập biệt đội "báo thù" để dạy dỗ con nhỏ đào mỏ kia một trận. Và giờ phút này, chính là lúc kế hoạch được thực hiện.
Theo kế hoạch, Thiên Yết sẽ tán tỉnh cô gái kia qua ứng dụng hẹn hò. Thật ra thì Song Tử mới là người tán tỉnh, trên danh nghĩa của Thiên Yết. Sau đó, hẹn cô ta chiều nay tại quảng trường Ariel. Giờ hẹn của Thiên Yết với cô nàng là 4 giờ chiều, nhưng bây giờ chỉ mới có 3 giờ. Đây là cả đám cố tình đến sớm để bắt gặp cô ta hẹn hò với người khác, sau đó vạch ra bộ mặt thật của cô ta ra. Bởi vì theo ước đoán, cô ta sẽ hẹn với rất nhiều người trong ngày chủ nhật, với khoảng giờ 2 tiếng một người, và tại những điểm gần nhau để dễ đi lại. Gần quảng trường Ariel thì chỉ có trung tâm mua sắm Zodiac thôi.
Lần này, cả nhóm đều hóa trang thành những "công chúng" để khi Thiên Yết "phát hiện" cô ta bắt cá nhiều tay, cả đám sẽ bay vào công kích cô ta.
- Này, này, tụ tập vậy đủ rồi, chúng ta phải tản ra đi chứ!
Nếu Song Ngư không lên tiếng nhắc nhở, thì cả đám còn tưởng mình đang lén lút theo dõi tình nhân của kẻ ngoại tình. Bảo Bình cũng đứng lên phủi phủi quần áo:
- Thật là, chỉ muốn xem thử cảm giác chen chúc để theo dõi một người thôi, mà sao nhập tâm quá vậy!
- Nhưng mà công nhận, cái cảm giác lén lút này nó vẫn thú vị hơn là giả trang công chúng hehe!
- Còn cười được à, cậu đẩy tôi quỳ muốn rách cả đầu gối đây này! _Xử Nữ cằn nhằn Bạch Dương, sau đó chỉnh lại trang phục của mình. Bạch Dương thấy vậy liền ngồi quỳ trước mặt Xử Nữ, lên giọng:
- Nếu vậy thì cậu lên đi, tôi cõng!
- Dẹp đi! _Ngay lập tức, cái mông của Bạch Dương bị Xử Nữ đá một cái, lăn quay ra giữa trung tâm luôn.
Thiên Yết thấy phía bên kia quá thể ồn ào, liền liếc mắt ra hiệu. Cả đám liền lật đật tản ra theo kế hoạch.
Xử Nữ và Bạch Dương hóa trang thành hai thành viên chơi bóng rổ, đến chơi mấy trò điện tử, bao quát khu vực giải trí.
Song Ngư và Kim Ngưu là cặp tình nhân muốn đi xem phim, sẽ trực ở khu vực Cinema.
Tiêu Vỹ và Bảo Bình sẽ giả vờ hẹn hò và đi mua quần áo, nhận nhiệm vụ "rà soát" khu thời trang.
Cuối cùng, Tử Hàn và Thiên Bình sẽ là một đôi và "đóng đô" ở khu vực đồ ăn.
Nhiệm vụ... bắt đầu.
Khu vực Cinema...
- Ế, Frozen phần 2 sắp chiếu rồi kìa!!! _Kim Ngưu thấy trailer của phim Nữ hoàng băng giá liền reo lên:
- Hôm đó, nhóm tụi mình lại đi xem phim nữa đi!
- Cậu làm như ai cũng thích phim hoạt hình giống như cậu vậy!
- Gì chứ! Nhưng Frozen lại là một đẳng cấp khác đấy! Cậu không đi tôi cũng chẳng cần! Hứ!
- Này...
- Gì?
Chụt!
- Cái g...
- Đã cải trang thì phải làm cho giống chứ! Cậu muốn bị con đào mỏ đó phát hiện à?
- Nhưng cô ta có ở đây đâu!
- Làm sao cậu biết được, kìa, cô ta ở kia kìa! *Chỉ*
- Đâu???
Chụt!
- Song Ngư!!!!
- Hờ hờ hờ...
.
.
Khu giải trí...
Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch...
- Chết, chết đi, yaaaaaa, chết, chết đi... má...
- Xử Nữ, cậu nói lời thô tục hơi bị nhiều rồi đó nha~
- Rồi sao? Chắc cậu không nói câu nào! Má, sao sống dai quá vậy!
- Tôi khác chứ, cậu là hội phó Hội học sinh mà!
- Tào lao, đừng có làm tôi mất tập trung!
Game Over!
-_-!!!
- Hahaha... level thấp nhất mà cũng không thắng nổi, không hiểu luôn!
- Mẹ kiếp, còn không phải tại cậu à, con cừu phá đám này!
- Lêu lêu, chơi không được rồi đổi thừa cho tôi, lêu lêu~
- Này, đứng lại đấy, tôi không đánh cậu tôi không là Âu Dương Xử Nữ!
- Thì cậu có phải là Âu Dương Xử Nữ đâu, cậu là Hàn Xử Nữ mà! Theo quy định của dòng họ tôi, sau khi kết hôn vợ phải theo họ của chồng!!!
- Đồ điên, cậu nói tào lao cái gì vậy hả, tôi đánh chết cậu!
- Aaaaa, bạo lực gia đình, bớ người ta, bạo lực gia đình!
*Tiếp tục dí nhau vài vòng quanh khu giải trí*
.
.
Khu thời trang...
- Đúng là dễ thương thật, nhưng thế này không phải là quá yếu đuối rồi sao? Nhìn mà dị ứng!
Bảo Bình đang lướt xem hình của "đối tượng" trong lúc "canh trực" tại khu vực mua sắm quần áo, tiện thể chẹp miệng nhận xét vài câu, ngữ điệu vô cùng hờ hững:
- Đám con trai mấy người thật sự thích cái kiểu này sao?
- À thì... tụi em thích những cô gái dễ thương và yếu đuối, vì sẽ có cảm giác mình che chắn được cho cô ấy! Đàn ông ai cũng muốn trở thành chỗ dựa cho người khác mà! _Tiêu Vỹ cười thanh minh, nhưng đáp lại là ánh mắt nửa vời của Bảo Bình, trông vô cùng khinh bỉ:
- Vãi thật! Con gái bọn tôi lại là chúa ghét những kiểu như thế đấy!
- Thì vậy nên chị mới là con gái, còn em là con trai...
Nhìn thái độ khép nép như thiếu nữ mới lớn của Tiêu Vỹ, Bảo Bình chán chườm khi dễ một câu:
- Vậy chắc cậu ghét mấy đứa con gái tính như con trai giống chị lắm nhỉ?
- A hả...
- Nhưng có thích kiểu gì thì mắt cũng phải sáng ra để biết nó có thật lòng hay không chứ! Hẹn hò qua mạng mà cũng tin được! Rồi còn để bị bắt cá hai tay nữa! Ngu thì cũng có chừng mực thôi...
- Chị à, chị đang đứng bên cạnh thằng ngu đó đấy!
Tiêu Vỹ khổ sở lên tiếng, cậu gan dạ lắm mới dám ngắt ngang câu của Bảo Bình như thế. Bảo Bình xém nữa thì quên mất, mình đang chửi cái đứa đứng bên cạnh mình, nên thôi cũng không nói nữa.
- Mà chị tên gì...
- ...
Tiêu Vỹ đang muốn hỏi tên của cái chị hung dữ đi cùng mình, chưa nói xong câu thì Bảo Bình đã bước đi đến cửa hàng đối diện, gương mặt nghiêm túc kỳ lạ.
Pặc!
- Oái!
Nghe tiếng động lạ, cô nhân viên vừa quay lại đã không kiềm được mà kêu lên, khi thấy nguyên bàn tay mập mạp xấu xí của người đàn ông là khách hàng, dừng trước mông cô đúng một khoảng chỉ vài centimet, vì bị một bàn tay khác chụp lại.
Ý đồ không thực hiện được, gã đàn ông bực bội hất tay Bảo Bình ra, quát lên:
- Con ranh này từ đâu chui ra vậy? Mày làm gì tao đấy?!
- Ô hô... chú này cũng thật là đê tiện ra mặt quá đi! Chú đang tức giận vì bị tôi ngăn cản chú sàm sỡ chị nhân viên này sao?
- Sao hả? Mày thấy sao? Đúng là tao thấy mông cô ta mẩy quá nên muốn sờ một cái đấy! Chuyện này thì liên quan gì đến mày hả? Hay là...
Ông chú mập này không những không thanh minh cho hành động vô đạo đức của mình, mà còn có những lời đê hèn dâm ô khiến ai cũng cảm thấy đáng sợ. Ông ta nhếch môi cười dâm đãng, rồi tiến về phía Bảo Bình:
- Mày cũng muốn được tao sờ vào?
BỐP!
Chẳng để ông ta tiến thêm bước nữa, Bảo Bình đã nhanh như cắt giáng một cú đá thật mạnh vào mặt lão ta, không trật một ly khi điểm nhắm là cái mồm của lão, khiến chiếc răng giả của lão văng ra ngoài.
- Mày... mày...
BỐP!
Ông ta còn chưa kịp nói thành lời thì Bảo Bình lại cho lão thêm một cú đá vào bụng, khiến lão ngã lăn ra sàn. Thái độ cô trở nên khó chịu hơn, ngữ điệu lạnh lẽo vang lên:
- Tốt nhất nên câm cái mõm dơ bẩn của mình lại đi, nếu không làm được thì tôi đây không ngại giúp ông bịt cái mõm đấy lại vĩnh viễn đâu! Đúng là đáng chết!
- C... cảm ơn em, em gái! _Chị nhân viên sau khi báo cảnh vệ thì quay sang cảm ơn Bảo Bình. Bảo Bình cũng không làm mấy vui vẻ, lạnh nhạt vất cho chị nhân viên một câu:
- Chị tốt nhất nên mặc chiếc váy dài hơn đi, đâu phải khi không lại có người nổi dâm ý!
- A... hả...
Tiêu Vỹ đứng ngoài và thấy hết sự việc vừa xảy ra, điều đó khiến cậu đứng hình mất mấy phút. Cái này... người con gái này... thật là ngầu quá đi.
- Này...
Bảo Bình quay trở lại và thấy Tiêu Vỹ như người mất hồn, gọi vài tiếng mà không ứng. Bất quá, cô đạp khuỷu chân cậu một cái, khiến cậu xém nữa thì té nhoài ra.
- Chị!
- Gọi mà cậu có nghe đâu!
Bảo Bình nhún vai trả lời trước thái độ bất mãn của Tiêu Vỹ, nhưng cậu cũng không dám nói gì thêm, chỉ ngập ngừng hỏi một câu:
- Chị... chị tên gì vậy?... Em vẫn chưa biết tên chị!
- Bảo Bình, Diệp Bảo Bình!
- Chị... lúc nãy ngầu...
- Này, đấy có phải là Mai Liễu Nhi không?!
Câu bày tỏ sự ngưỡng mộ của Tiêu Vỹ còn chưa kịp thốt xong, thì Bảo Bình đã cắt ngang bằng giọng điệu khẩn trương. Mai Liễu Nhi không phải là "đối tượng cần dạy dỗ" của cả đám sao. Theo hướng chỉ tay của Bảo Bình, Tiêu Vỹ nhìn sang và thấy người con gái quen thuộc ấy đang đi cùng một người con trai khác.
- Đúng là cô ta, chính là cô ta! Cô ta đang đi về phía khu vực ăn uống kìa!
- Khu ăn uống, là do Thiên Bình và Tử Hàn phụ trách đúng không?!
.
.
Khu đồ ăn...
- Em muốn ăn gì, để anh gọi? *Cười tươi tắn*
- Em? *Mặt băng lãnh đáng sợ*
- Chúng ta đang cải trang mà, chứ em nào dám vô lễ với chị! *Nói nhỏ + sợ hãi*
- Vậy gọi gà sốt cay, cánh gà rán, 2 phần salas cà chua, một phần khoai tây chiên size L, một coca size XL, chị ăn vậy thôi. Cậu ăn gì thì gọi đi!
- Hả? À... vâng... haha...
Sau đó là bầu không khí im lặng...
Cảm thấy mình không thể để bầu không khí này tiếp tục nữa, Tử Hàn có chút ngập ngừng lên tiếng trước:
- Chị Thiên Bình, về việc chiếc bùa may mắn... em xin lỗi... em...
- Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, tôi không thích điều đó!
Ngữ điệu của Thiên Bình vẫn như thường ngày, lạnh nhạt và vô cảm. Thế nhưng cảm giác tội lỗi của Tử Hàn, vẫn không thể nào chối bỏ được, cậu ấp úng:
- Dạ... Nhưng em...
- Cậu thích tôi phải không?
------------------- End Chap 126 ------------------