Without U - Sergio

-----------------------------------

Phòng thần kinh đặc biệt số 04…

Loan Túy Vy hiện đã được đưa đến phòng bệnh đặc biệt vì đã có những hành động gây hại đến người khác trong lúc tinh thần không tỉnh táo. Theo điều phối tạm thời của bệnh viện, họ đang chờ người nhà của bệnh nhân đến để chuyển sang bệnh viện trung ương thần kinh Begod và hợp tác cùng phía cảnh sát về những trách nhiệm hình sự liên quan của Loan Túy Vy.

Cô ta lúc này là một mình một phòng riêng, trong khi cảnh sát đang điều người đến thì chưa có ai đứng canh ngoài cửa cả.

Nhìn bản thân mình trong gương, Loan Túy Vy bực dọc trừng mắt lên. Thiên Bình gì gì đấy, cô ta đúng là thứ phiền phức. Phiền phức không phải bởi vì cô ta dám ra tay với cô, mà vì cô ta luôn luôn có một cái đuôi đáng sợ đi theo. Người con trai tóc màu đại dương kia, sát khí của cậu ta còn đáng sợ hơn so với lão già mất trí Viên Trí. Hai lần rồi, hai lần cô đều bị đôi mắt ngùn ngụt hắc tức của hắn ta làm cho ngột ngạt khó thở.

Hắn ta, có khi nào là người đã khiến cho “anh ấy” bị thương rất nặng ở bãi phế liệu xe?

Nếu là như vậy, thì cô phải thực sự tâm thần thì mới có thể báo thù được. Từng người, phải, từng người trong số những người đã giải cứu đám nạn nhân ra.

Cạch!

Còn đang tự đắc ý cho suy nghĩ của mình, thì cánh cửa phòng bệnh bỗng dưng có ai đó mở ra.

- A… yeah, có người… có người đến chơi cùng bé rồi… thích quá đi hihihi~

Vừa thấy người bước vào, Loan Túy Vy theo phản xạ liền giả điên, ai ngờ đâu, người xuất hiện lại là… Cự Giải.

Cô biết người này, đây là nạn nhân cuối cùng của Viên Trí, đồng thời cũng vì người này mà “anh ấy” mới bị bắt. Chính người này đã tát cô vì cô đã chăm sóc cho “anh ấy”. Cô ta còn dám xuất hiện ở nơi đây?

- Chị gái ơi, chị đến đây chơi cùng em đúng không hihihi?

Loan Túy Vy cười tươi rói chạy đến nắm tay Cự Giải nãy giờ chỉ đứng yên lặng. Đến cả biểu cảm sắc mặt của Cự Giải, cô cũng không nhìn ra được, nên đành tiếp tục giả điên:

- Mình chơi trò truy tìm anh đẹp trai đi, ở đây có nhiều anh đẹp trai lắm ớ, mặc dù họ đều nằm ngủ trên giường~

Rầm!

Bất ngờ, Cự Giải giật mạnh tay về rồi như cắt giáng xuống một cú đấm ngay bên mặt của Loan Túy Vy, khiến cô gái kia trợn tròn mắt ra, cả gương mặt đều có biểu cảm cả kinh.

Cánh cửa kim loại cũng phải hõm vào vì lực từ nắm đấy ấy.

- Tôi không biết cô có vấn đề chỗ nào ở thần kinh, nhưng không có nghĩa cô như vậy, thì có thể thoải mái làm chuyện gây hại đến người khác mà không bị gì cả! Nếu không có luật pháp nào dành cho cô, thì chính tôi sẽ khiến cô nằm im cả cuộc đời còn lại của mình!

Cự Giải lần đầu tiên trong cuộc đời dùng đến bạo lực và lời đe dọa mà cảnh cáo kẻ khác, còn nữa, kẻ khác lại là một bệnh nhân tâm lý, chứ không phải người bình thường.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ra loại chuyện này, nó quá là côn đồ. Nhưng với tình hình hiện tại, đến một người hòa bình như cô cũng không tài nào để yên được. Loan Túy Vy cô ta đã từng cản trở khiến thầy Ma Kết chút nữa là không qua khỏi, thế mà bệnh viện vẫn bỏ qua cho cô ta. Chiều nay cô ta lại mò đến phòng bệnh của Sư Tử để hại cậu ấy, và kết quả, cô ta chỉ là bị cách ly khỏi bệnh nhân khác và chưa có truy cứu pháp lý gì cả? Tất cả chỉ vì hai nạn nhân của cô ta đã may mắn tai qua nạn khỏi? Còn khi nào có người chết thực sự thì mới truy xét cô ta? Lúc đấy thì truy xét làm gì nữa? Có kịp sao?

Đây không phải là một trò chơi tìm các anh đẹp trai, mà là mạng người đấy, mạng người đấy đồ chết tiệt!

Nếu Sư Tử thật sự có mệnh hệ gì, cô làm sao đối mặt với điều đó đây?

- Chị nói gì thế? Em không biết gì hết trơn!

Loan Túy Vy chớp chớp mắt vài cái, vẻ mặt vô cùng vô tội, sau đó cô ta lại nhoẻn miệng lên cười:

- Hay em dẫn chị đến xem anh đẹp trai lúc chiều em gặp nhé, anh ấy có màu tóc đẹp lắm đấy, màu cam cam nhaaa~

- !!!

- Anh ấy đáng sợ lắm, anh ấy không thích em nên em cho anh ấy bất tỉnh luôn hihihi… Bất tỉnh hihihi… hihihi…

Loan Túy Vy cứ cười đao đao như con dở người, vẻ mặt thì mãn nguyện hạnh phúc thực giống một kẻ biến thái bị tâm thần. Đối với thái độ đó, Cự Giải càng nghĩ càng siết chặt bàn tay. Đây còn chẳng là cố ý gây thương tích cho người khác hay sao?

- Và em nghĩ chị cũng thích kiểu bất tỉnh đó!

Bất chợt, trong khi Cự Giải còn đang lặng người vì tức giận, thì Loan Túy Vy cầm lấy cây kéo nhọn giấu sẵn trong người, lao đến Cự Giải với một vẻ mặt vô cùng điên rồ…

BỐP!

- Ít nhất, cũng có lý do để đánh mày một cách có lý!

Cự Giải nhìn Loan Túy Vy bất tỉnh nằm sõng soài dưới nền nhà, cơn giận vẫn chưa nguôi được mấy phần. Kẻ này đúng là nguy hiểm thật sự, nhưng vẫn chưa có cửa làm hại cô đâu.

Loan Túy Vy cố tình nhắc đến Sư Tử và làm đến mức này, cũng chỉ vì muốn để Cự Giải nghĩ mình bị điên thật sự, mặc dù chuyện đó sẽ gây kích động đến Cự Giải. Nhưng cô ta không ngờ, vẻ ngoài của Cự Giải hiền lành dịu dàng như vậy, mà Cự Giải lại có thể xuống tay ngay lập tức với cô mà không kiêng dè gì. Kết quả, là bất tỉnh nhân sự trên sàn.

Ngày hôm sau…

Hôm nay là một ngày âm u và giá lạnh. Mùa xuân năm nay có vẻ lạnh hơn mấy năm trước đây, người người ra đường đều mang áo dày cộm. Một ngày thời tiết khắc nghiệt như thế, mà ngoài đường vẫn rất đông người, đặc biệt là tại Tòa Án Tối Cao Thành Phố, bởi vì, hôm nay cũng chính là ngày diễn ra phiên tòa xử án Viên Trí và Viên Tử Kỳ.

Vụ án rùng rợn được cho là đáng sợ và kinh hoàng nhất lịch sử Zodiac với các vụ phụ nữ mất tích liên tiếp và hành động cùng suy nghĩ  điên rồ của một kẻ ám ảnh tác phẩm văn học , hung thủ lại chính là một cựu cảnh sát gương mẫu của thành phố. Người dân ai cũng bị chấn động và hoang mang bởi vụ việc lần này và kéo đến phiên tòa xem. Giới báo chí lại cực kỳ hứng thú với những thông tin mình sắp có. Bởi lẽ, quy mô và kế hoạch phạm tội quá hoàn hảo đi.

Tòa hình sự - phòng số 03…

Trước giờ G, phòng xét xử vụ án của Viên Trí đã kín chật chỗ. Riêng gia đình nạn nhân trong vụ của ông ta đã chiếm đến gần 40 người. Còn chưa tính nhóm “anh hùng giải cứu” đã gồm 10 người. Còn lại, phóng viên, người dân, các đồng nghiệp cảnh sát,… phiên tòa xử án Viên Trí trở nên đắt show còn hơn cả concert của các ca sĩ nổi tiếng.

- Đông người thật nhỉ!

Kim Ngưu cùng nhóm bạn bước vào, không khỏi ngỡ ngàng khi thấy rất nhiều người ở đây, Nhân Mã đồng tình:

- Chẳng trách sao, vụ án này gây rung động cả đất nước mà!

- Cô gái bị chặt mất tay ấy, bây giờ ra sao rồi nhỉ? _Bạch Dương thắc mắc lên tiếng, Xử Nữ cũng nối tiếp:

- Người nhà của cô ấy chắc đau buồn lắm, tình hình của cô ấy vẫn chưa khả quan lên mấy mà!

- Dù đã tóm được hung thủ, nhưng những nạn nhân kia vẫn còn nét sợ hãi! _Thiên Yết quan sát biểu cảm của các cô gái nạn nhân, cất giọng trầm đục. Song Ngư cũng chẹp miệng:

- Có cả người bị thần kinh nữa mà! Thần kinh rồi còn đi làm ra loại chuyện nguy hại đến tính mạng người khác!

- Phải, hôm qua cũng thật là nguy hiểm đấy Cự Giải! _Nhắc đến Loan Túy Vy, cả bọn liền quay sang nhìn Cự Giải, Tử Hàn cũng cất giọng quở trách:

- Chị hai nghĩ sao mà đi tìm cô ta nói chuyện vậy chứ, cô ta chẳng phải kẻ tâm thần sao?

- Đúng vậy, nếu không chú ý, suýt nữa thì cậu cũng bị cô ta đâm rồi! _Bảo Bình nghe Kim Ngưu kể lại chuyện của Cự Giải hôm qua, không khỏi trách mắng.

- Cậu hiểu tâm trạng của tớ mà Bảo Bình!

Cự Giải cười trừ nhìn Bảo Bình. Câu nói này khiến Bảo Bình có chút giật mình. Phải, lúc Ma Kết bị cô tâm thần kia cản trở, tâm trạng Bảo Bình hoàn toàn căm phẫn như Cự Giải vậy. Nghĩ lại, điều đó còn cần thiết sao?

- Không nghĩ đến, sau Thiên Bình, lại có cậu tìm đến tính sổ với cô gái kia, haizzz…

Song Tử bất ngờ lên tiếng, cả đám lúc này mới dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện Thiên Bình chưa đến.
Sau đó, cả đám đều ổn định ngồi vào hàng ghế của dãy ở giữa và tiếp tục trách móc và khuyên Cự Giải sau này cẩn thận hơn. Phản ứng của nhóm bạn thì như vậy, chứ nếu Sư Tử biết chuyện, thì phản ứng nó còn dữ dội thế nào nữa?

Thiên Bình vì bôi thuốc mới lên mặt nên mới đến trễ, lúc đến nơi, chỗ ngồi đều kín cả, định mệnh thay chỉ còn mỗi chiếc ghế trống ngoài cùng – chỗ bên cạnh Song Tử.

Từ sau nụ hôn ngày hôm qua, cô đột nhiên có nhiều suy nghĩ về Song Tử. Trong lúc nghĩ đến, không hẹn mà mặt cô nóng bừng, tim đập mạnh, tâm trạng cứ bất thường lúc này lúc kia. Bây giờ, lại phải ngồi bên cạnh cậu ta, một cảm giác mà trước giờ ít khi có xuất hiện trong cô – khó xử.

- A, cậu đến rồi à?

Song Tử thấy Thiên Bình xuất hiện, liền nở nụ cười thân thiện như mọi ngày, và làm như hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đáp lại, mặt Thiên Bình bỗng dưng khó xử, ậm ừ một tiếng rồi ngồi xuống, gương mặt xuất hiện vài vết gạch hồng. Cô vẫn còn nhớ, cái hành động vô duyên và mặt dày của Song Tử ngày hôm qua ấy.
.
.

Bệnh viện Zodiac – phòng số 09…

- Cái gì chứ? Lão khốn kia đúng là hết thuốc chữa! Đúng là chưa bị ngấp ngoái nên chưa thấy hối lỗi mà Áissss!!!

- Sư Tử thằng nhóc này! Con ngồi yên coi, lại đụng đến vết thương rồi!

Dì Hoa đang ngồi xem truyền hình trực tiếp vụ xét xử của Viên Trí cùng Sư Tử, thấy con mình nổi nóng đến mức đụng phải vết thương nên lên tiếng nhắc nhở. Sư Tử dù mặt nhăn như khỉ, cũng không quan tâm, bất bình lên tiếng:

- Mẹ xem, đã đến lúc này rồi mà ông ta vẫn còn bệnh hoạn như vậy, tù chung thân gì chứ, phải tử hình luôn mới đúng!

Đúng như lời Sư Tử nói. Tại phiên tòa, Viên Trí bị đem ra xử án, ông ta không những tỏ thái độ hối hận và ăn năn thống hối, ngược lại, còn giữ vững lý tưởng điên rồ thần kinh của mình. Ông ta còn dám quay ra phía sau, nhìn mặt những nạn nhân của mình, rồi cười đầy tà thuật, khiến họ càng thêm kinh hãi và hoảng sợ.

Không thấy tội nhân có thái độ sám hối, Thẩm phán liền trao án tù chung thân và biệt giam tại nhà tù Penance – nhà tù đáng sợ nhất Horoscope.

Tiếp theo, Viên Tử Kỳ, hắn ta đã được cạo đầu đinh nên có thể nhìn thấy được gương mặt sáng sủa của mình. Viên Tử Kỳ từ đầu đến cuối đều ý thức được tình hình của bản thân và của người bố điên rồ của mình, hắn ta không có biểu hiện gì quái đản như Viên Trí và có thái độ hối hận vì những việc mình làm. Vì đã giết một mạng người và trợ giúp Viên Trí phạm tội, mức án mà tòa đưa ra dành cho hắn là 17 năm tù.

- Vậy là kết thúc phiên xử rồi à?

Sau khi phán xử cho Viên Tử Kỳ xong, phiên xử phạt cũng kết thúc.  Sư Tử thực ra đã lên kế hoạch hôm nay cũng sẽ đi xem cùng nhóm bạn, nhưng hôm qua lại xảy ra sự cố, tình trạng sức khỏe không cho phép anh ra khỏi giường bệnh. Nhắc đến lại càng thấy bực mình, hôm qua Sư Tử đang ngủ, liền cảm thấy có ai đấy đang đụng vào người mình. Mở mắt ra, thì thấy một cô gái mặc đồ bệnh nhân, gương mặt kinh hãi như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cô ta đột nhiên dùng kéo cắt mấy lớp băng quấn vết thương của anh, đụng chạm đến vết thương mới khâu, đau đớn kinh khủng. Anh toan bắt thóp cô ả, thì cô ta bỏ chạy, vì quá đau đớn nên anh cũng ngất đi. Báo hại hôm nay, vẫn chưa thể bước chân xuống giường, nếu không đã có thể đến tận nơi xem Viên Trí bị xử án, rồi lao lên đánh cho hắn ta một trận cho thỏa đáng.

Xôn xao… xôn xao…

Bỗng, ở phía bên ngoài có gì đó rất ồn ào, tiếng bước chân chạy qua chạy lại rất đông. Không phải báo động cháy đấy chứ, nhưng có nghe tiếng báo động đâu.

- Để mẹ ra xem thử!

Dì Hoa ra ngoài chưa được bao lâu, liền quay trở lại với vẻ mặt kinh hoàng:

- Chuyện lớn rồi, cái đứa hãm hại con hôm qua trốn ra khỏi bệnh viện rồi!

- Hả?! Nó trốn thì cũng đâu đến mức loạn như thế này chứ? _Sư Tử gần như chưa nắm được tình hình, bất quá, dì Hoa kể ra:

- Hôm nay bên cục cảnh sát sẽ điều người đến bắt nó đi để thẩm vấn vì những hành vi hại người vừa qua, với lại hôm qua Cự Giải xém nữa là bị nó đâm khi đến tìm nó, giờ nó trốn rồi, không phải rất nguy hiểm hay sao?!

- Cái gì? Cự Giải có tìm cô ta? Không phải chứ?!

- Còn không phải vì con à, hôm qua Cự Giải đến muốn dạy cho con quỷ cái đó một bài học, a chết!!! Có khi nào?...

Mặt dì Hoa và Sư Tử lúc này đột nhiên biến sắc. Đầu Sư Tử bỗng dưng báo động đỏ khẩn cấp, lập tức với lấy chiếc điện thoại bấm nút gọi cho một người. Gương mặt khẩn trương dần dần chuyển sang lo lắng và sốt ruột:

- Aiss!!! Nghe máy đi chứ!





Tòa án Tối Cao Thành Phố…

- Cậu không sao đấy chứ?

Song Tử tách đàn đi chậm lại so với mọi người, người mà anh đang đi cùng, là Thiên Bình. Hỏi câu hỏi này, cũng là vì khi thẩm phán hỏi đến vụ chú Ngô bị giết, lão Viên Trí đã tỏ ra vô cùng hiển nhiên về cái chết ấy. Người nhà của chú Ngô, vợ con chú ấy cũng có mặt tại phiên tòa hôm nay, ấy vậy mà lão ta chẳng có một chút hối lỗi nào. Cho đến bây giờ, nét mặt của Thiên Bình vẫn trầm sắc như vậy, chứng tỏ tâm trạng đang không hề tốt. Ngữ điệu của Thiên Bình đột nhiên toát đầy sát khí:

- Tôi muốn giết người!

- Đừng…

Một chữ này của Song Tử, đột nhiên khiến Thiên Bình giật mình trở về thực tại. Vừa rồi, cô đã nói gì vậy? Song Tử dịu dàng kéo mũ lên của Thiên Bình xuống khuất cả vành tai đỏ vì lạnh của cô, mỉm cười đầy nhu thuận:

- Việc của cậu là sống thật vui vẻ, còn những chuyện khác… _Nói đến đây, đột nhiên Song Tử hôn nhẹ lên trán Thiên Bình, đôi mắt và ngữ điệu bất ngờ thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo: “Sẽ có người khác lo!”

- Làm gì vậy?

Thiên Bình đẩy Song Tử ra rồi bỏ đi đến chỗ những người bạn, gương mặt trắng bệch nay đã ửng hồng, dạo gần đây Song Tử có quá nhiều hành động bất thường, thế nhưng những hành động đó, lại khiến cô cảm thấy bản thân mình thất thường, hay nói đúng hơn, bỗng dưng cô cảm thấy hoan hỉ, như một niềm vui nho nhỏ mà trước giờ, cô ít khi có được cảm xúc này.

Điều này, quá bất thường.

- Cự Giải, cậu ổn chứ?

Cự Giải đang cảm thấy vẫn còn điều gì đó đè nặng trong lòng, nên thái độ như người trên mây. Đợi đến khi Nhân Mã lên tiếng thì mới nhận thức ra hiện tại. Cô cười trừ:

- Không sao, tớ vẫn ổn mà!

- Nhưng em thì không ổn chút nào! _Bất ngờ, Tử Hàn lên tiếng đầy ai oán:

- Bà ngoại em mất chỉ đổi lại 17 năm tù của tên thủ phạm thôi sao?!

- …

Câu nói của Tử Hàn, nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng những người còn lại đều hiểu được, nỗi mất mát một người thân quan trọng nó đau khổ đến thế nào. Có lẽ, Cự Giải cũng cảm thấy như vậy. Khi mà chính hai chị em họ lại là người đầu tiên phát hiện ra người bà quá cố của mình, trong tại khu vực nhà mình, và ngay trong lúc họ đi đón bà. Thủ phạm mặc dù đã bị tuyên án xử, nhưng liệu có bù đắp được sự mất mát to lớn ấy?

Cũng chính vì người như ở trên mây, mà ngay cả tiếng điện thoại đang rung trong túi xách, Cự Giải cũng không cảm nhận được.

- A…a…a…a…a…

Đột nhiên, ngay trong khoảng sân rộng lớn có rất nhiều người của Tòa án tối cao, lại có tiếng hét đầy căm phẫn và hận thù. Một đám người liền tránh đi, rẽ phải rẽ trái để tránh né cô gái mặc đồ bệnh viện đang cầm dao lao tới, nhóm bạn cũng theo đó mà kinh ngạc, theo phản xạ mà tránh đi, chỉ trừ một người – một người hồn đang để trên mây…

- Cự Giải!!!!

Tiếng hét thất thanh của đám Kim Ngưu vang lên, lại một lần nữa kéo tinh thần của Cự Giải về, nhưng… đã quá trễ.

BỐP!

Kengg! Phịch!

Đôi mắt tròn lên đầy kinh hãi cùng gương mặt cả kinh của Cự Giải vẫn còn giữ nguyên, mặc dù tên hung thủ muốn tấn công cô đã bị đánh văng ra bằng một lực đá đáng sợ. Một giọng điệu nghiêm lãnh trầm khàn vang lên:

- Cự Giải, lần sau con phải tập trung hơn!

- Cự Giải, con có sao không?

- Chị hai!

- Cự Giải!

Sau giọng nói của ông Lâm Viễn Ca, là bà Cửu Tần Lan và Tử Hàn, cùng những người bạn khác. Vừa rồi, nếu như ba Cự Giải không xuất hiện kịp thời, thì giờ đây, có lẽ Cự Giải cùng chung số phận với Sư Tử rồi. Sự việc đáng ngờ vừa xảy ra, Cự Giải vẫn còn bàng hoàng chưa tiếp thu được gì, là ai, ai lại muốn tấn công cô vậy?

- Loan Túy Vy???

Tất nhiên cô gái này, nhóm bạn đều nhận ra, kẻ đã từng cản trở Ma Kết phẫu thuật, kẻ đã tấn công Sư Tử, và là kẻ đã bị Cự Giải cho bất tỉnh vào hôm qua.

Thấy người đàn ông đầy uy nghiêm và đáng sợ đang bước đến, Loan Túy Vy lại tiếp tục giả điên một cách đầy sợ hãi:

- T… tôi không phải… không phải tôi… tôi bị điên mà… hức hức…

- Điên cái gì mà điên, mày mà cũng nhận thức được bản thân bị điên à?! Còn nữa, ai đã làm gì mày, ai đã bắt nạt mày mà mày khóc hả con kia?! Cầm dao đâm người xong nói mình điên mà, có lý không vậy?! Thế thì tao cũng muốn thế, tao đâm mày vài phát rồi tao bảo tao điên nhá! Cái thứ hãm lol này, đã được cứu khỏi cái chết rồi còn không biết điều, đã may mắn không bị mất cánh tay giống người khác rồi còn trơ mặt ra đi hại người ta! Thích phạm tội chứ gì?! Được thôi, có một nơi rất thích hợp với mày đấy, đéo phải nhà thương điên đâu, là nhà đá đấy, thích không! Đúng là bực mình mà!

O.o

Không kể những người xung quanh, ngay cả cảnh sát Lâm cũng phải nghệt mặt ra nhìn cô gái vừa xổ nguyên một tràng. Đối với cảnh này, ai chứ riêng Bảo Bình, người mà mấy ngày vừa qua đã có quá nhiều chuyện bức tức, liền  không kiềm được tức giận liền bước ra chửi Loan Túy Vy làm bộ làm tịch đang ủy khuất giữa nơi đông người kia.

Loan Túy Vy cũng không nghĩ đến trường hợp mình sẽ bị một người nào đó chửi một cách thậm tệ như vậy, khiến cô ta đơ người ra một lúc, sau đó mới đóng kịch tiếp. Tuy nhiên, không như mọi khi, lần này, cảnh sát Lâm ra hiệu cho cấp dưới đang có mặt ở đó, bắt lấy Loan Túy Vy. Mặc cho cô ta sợ hãi, la làng, cảnh sát Lâm vẫn uy nghiêm như mọi khi:

- Đừng hoảng sợ, cô sẽ được đưa về cục cảnh sát đặc biệt để thẩm vấn!

- Cái gì?! Thẩm vấn? Các người đùa sao? Các người không biết tôi là bệnh nhân tâm thần sao? Tôi còn  đang mặc đồ bệnh nhân đây này! Cảnh sát các người còn có lý không, đến cả bệnh nhân tâm thần cũng bắt là sao??? Trong khi người kia mắng chửi tôi thì không bị gì cả?!

- Ha, này em học sinh, em không thấy mình đang tự vả hay sao? _Bảo Bình được nhắc đến, liền cười khẩy một tiếng:

- Em có tâm thần hay không, mọi người đều tự biết, không phải lắm lời!

Phải, trước khi Loan Túy Vy kêu gào oan ức, mọi người còn tưởng cô ta bị tâm thần thật. Cho đến khi vừa rồi, làm gì có bệnh nhân tâm thần nào lại lý lẽ tỉnh táo như thế chứ. Quá đúng là bởi cô ta không phải bị tâm thần, mà chỉ là giả. Giả dạng để phạm tội mà thôi.

- Vậy ra là cô giả tâm thần, sao cô lại dám gây nguy hại đến Sư Tử thế hả? Cậu ấy đã đụng chạm gì với cô chưa?!!

Cự Giải lúc này cả người đều toát ra khí soái tức giận, còn toan bước đến hỏi tội thì ba cô ngăn lại:

- Nếu quan tâm Sư Tử như thế, thì sao con không nghe điện thoại của thằng nhóc đấy?

- Dạ???

---------------- End chap 125 ------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play