Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

👬 Phỏng Vấn Triều - Tịch [1]


2 năm

trướctiếp

Đầu năm cùng nhau phỏng vấn hai cậu nhỏ nhà họ Cảnh một hồi nha.....

✨✨✨✨✨


Cảm ơn bạn @shelter_chan đã gửi bảng Raw cho mình 😘😘😘


PV: Em trai anh ở nhà như thế nào?

Cảnh Triều : Ở nhà? Em ấy cũng giống bao đứa trẻ khác, có nhiều người lớn trong gia đình nên cũng khá ngoan ngoãn.

Cảnh Tịch mỉm cười.

PV: Trẻ em? Cảnh Tịch vẫn còn nhỏ ư?

Cảnh Triều: Trong mắt tôi, em ấy vĩnh viễn là một đứa nhỏ.

PV: Cậu Tịch có sợ anh không?

Cảnh Triều liếc nhìn Cảnh Tịch: Bây giờ em ấy đâu còn sợ ai nữa?

PV: Cảnh Tịch nghĩ sao?

Cảnh Tịch cười: Khi mặt anh không có nghiêm lạnh thì cũng không sợ lắm, thực ra nguyên nhân chính là sợ anh tức giận.

PV: Lần anh đánh Cảnh Tịch tàn nhẫn nhất là lần nào?

Cảnh Triều suy nghĩ.

Cảnh Tịch ngắt lời: có phải hay không lần em đến sòng bạc?

Cảnh Triều nhìn cậu: Cũng tàm tạm.

Cảnh Tịch mỉm cười nhìn phóng viên: Anh vậy mà nói là tàm tạm. Đánh đến roi mây gãy làm đôi, tôi cần người chăm sóc ăn uống tắm rửa suốt cả tuần.

Phóng viên bật cười: Là chính anh của cậu chăm sóc cậu sao?

Cảnh Tịch đỏ mặt: Cũng không phải nhất định anh phải làm cho, mà thực sự lần đó anh đánh tôi rất nặng.

PV: anh thường làm gì khi em trai phát cáu, giận lẫy?

Cảnh Triều: con nít mà, phát cáu, giận hờn là chuyện bình thường, chỉ cần không quá phận.

PV: đối với anh thế nào là quá phận?

Cảnh Triều cười : không được làm ra mấy chuyện gây tổn hại đến bản thân còn những chuyện khác tôi cũng không để ý đến.

PV: Em trai anh lúc nhỏ có kén ăn không? Anh làm thế nào để đối phó với đứa bé kén ăn?

Cảnh Triều : Cảnh Tịch ăn uống cũng khá kén chọn, nhưng hầu như cũng không ép buộc em ấy, thỉnh thoảng sử dụng một số phương pháp đặc biệt nếu em ấy quá kén chọn.

PV : Phương pháp đặc biệt?

Cảnh Tịch: Bình thường, lúc tôi phạm lỗi, vào bữa điểm tâm sáng hôm sau nhất định sẽ có một ly nước cà rốt, cơ bản tượng trưng anh còn chưa nguôi giận.

PV: đó cũng là một ước định.

Cảnh Triều : đã không chuẩn bị cho em chén canh gừng đã rất tốt với em rồi.

PV: em trai anh có ăn cơm đúng bửa không?

Cảnh Triều: về điểm này chúng tôi làm không được tốt lắm.

Cảnh Tịch: Đúng vậy! Thực ra anh của tôi rất bận nên thường bỏ bửa quên ăn hơn.

PV: Vậy có biện pháp gì không?

Cảnh Tịch: Nếu chúng tôi cùng ở công ty, tôi sẽ nhắc anh tôi hoặc trực tiếp đi tìm anh cùng ăn cơm.

PV: lúc này làm anh thật là sướng a. Nếu là em trai chắc bị đánh rồi.

Cảnh Triều : cũng không đến mức như thế..... thanh niên trai tráng không yếu ớt như vậy, thỉnh thoảng quên ăn không bị đói chết, chỉ cần không phải giận lẫy, cáu kỉnh là được.

PV: nếu là anh trai giận lẫy, phát cáu thì thế nào?

Cảnh Triều lắc đầu cười: Ba tôi sẽ đánh tôi chết.

PV: Có phải hay không bây giờ tôi đang nói chuyện với ma .....?

Cảnh Tịch: Kỳ thật, bác hai rất chiếu cố, quan tâm đến tâm tình của anh tôi. Lúc anh gặp phải chuyện không hài lòng trong công tác, ở trên bàn ăn, bác hai và ba nói chuyện cũng rất cẩn thận, sợ nói chạm tới làm anh không vui, bởi vì lúc đó bộ dạng của anh tôi thật sự làm cho người ta không dám đụng vào. (cười)

Cảnh Triều châu mày: Bộ có sao?

Cảnh Tịch gật đầu: Có nha! Bác hai còn đặc biệt cảnh cáo em không được chọc anh.

Cảnh Triều: Oh !

PV: Vậy trong nhà ai là người lớn nhất? Ai sẽ lắng nghe khi cha mẹ không có ở nhà?

Cảnh Triều: Thực ra, đó là ba tôi.

Cảnh Tịch: Những việc lớn thường đều là bác hai và ba tôi thảo luận với nhau, nhưng họ cũng lắng nghe ý kiến ​​của anh tôi.

PV: đối với khiển trách thì thế nào?

Cảnh Triều: Ai là người có lý thì nghe theo.

PV: Ồ! Chẳng phải anh vừa nói là ba anh mà?

Cảnh Triều đỏ mặt thì thầm: Bởi vì ba luôn là người có lý nhất.

PV: Anh có để ý thấy Cảnh Tịch yêu sớm không?

Cảnh Triều: Đúng vậy a!

Cảnh Tịch mở to mắt: Không, không!

Cảnh Triều không thèm nhìn cậu ta: Trường cấp hai là Ứng Chi, lên trường cấp ba là Lư Thấm Tâm, đúng không?

Cảnh Tịch mắc cỡ lẩm bẩm: Làm sao anh biết được?

Cảnh Triều nghiêm mặt trả lời câu hỏi: Tuy nhiên, Cảnh Tịch rất có chừng mức, mấy chuyện này em ấy có thể tự mình xử lý, không cần can thiệp vào.

PV: Cậu Triều cũng rất có dân chủ, Cậu Tịch lúc đó cảm thấy anh trai của mình thế nào?

Cảnh Tịch: Rất tốt.

PV: Không còn?

Cảnh Tịch: Hoàn mỹ!

Phóng viên: Đó là tất cả?

Cảnh : Tôi không có muốn gả cho anh ấy, tại sao tôi phải đánh giá ?

PV: Anh có lo lắng em trai mình đẹp trai hơn mình?

Cảnh Triều: Không biết nha, nhân duyên của em trai tốt hơn tôi nhiều.

Cảnh Tịch: Anh tôi ở bên ngoài rất lạnh lùng.

PV: Điều tôi hỏi là đẹp trai ...

Cảnh Tịch: Tôi cảm thấy tôi với anh tôi không còn là đám choi choi đi so coi ai đẹp trai hơn ai.

Phóng viên lau mồ hôi thoáng nhìn đám người hâm mộ bị ngăn bên ngoài: Anh chắc chứ?

Cảnh Triều: Chỉ cần sạch sẽ, ngăn nắp, tôn trọng người khác cũng như bản thân mình.

PV: Trong lòng Cậu Triều em trai mình là người như thế nào?

Cảnh Triều: chân thành, tốt bụng, hiểu chuyện và có trách nhiệm.

Cảnh Tịch cười cười, vô cùng ngại ngùng thoáng liếc nhìn phóng viên.

PV: Không có khuyết điểm sao?

Cảnh Triều: có chứ, trẻ con mà, sẽ luôn có những trò nghịch ngợm nhưng làm những chuyện trên nguyên tắc trong nhà rất ít thấy.

PV: Em trai có thường dối trên gạt dưới ư?

Cảnh Triều mỉm cười: lúc nhỏ thì có, lớn rồi..... chắc cũng có. Chỉ có khác là có bị phát hiện hay không thôi.

Cảnh Tịch đỏ mặt không nói.

PV: Lúc bị anh đánh cảm thấy thế nào?

Cảnh Tịch: Đau lắm, đôi khi cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt mình không phải là con nít nữa.

Cảnh Triều xoa đầu cậu : Bé Tịch so ra vẫn là một đứa bé ngoan, khi trưởng thành, tôi đã tận lực không dùng đến phương thức này.

PV: Anh trai trong mắt em trai là người như thế nào? Và ngược lại?

Cảnh Triều: Tôi có vẻ đã trả lời vừa rồi.

Cảnh Tịch: Tôi dường như cũng đã trả lời rồi! Chính là rất tốt.... Đôi khi tôi nghĩ rằng anh tôi là người anh tốt nhất trên thế giới này.

PV: Đây là một đánh giá rất cao.

Cảnh Tịch chọc Cảnh Triều : Anh cũng nói đi em là em trai tốt nhất trên thế gian này.

Cảnh Triều : Anh không có nhận biết hết em trai khắp thiên hạ. Nói như vậy thật không nghiêm cẩn nha Cảnh Tịch.

Cảnh Tịch :🙄️

PV: 🙄️

Điều đáng nhớ nhất của hai anh em là gì?

(Nhìn nhau, mỉm cười)

Cảnh Triều: sự tình khó quên nhất định phải nói đến hai anh em cùng nhau đi dã ngoại.

Cảnh Tịch : Đừng giấu giếm, đó chính là sự sống còn trong thiên nhiên.

PV: Hả? Thật sự là đi dã ngoại ư?

Cảnh Tịch: Đúng vậy, ở một vùng núi không có tín hiệu điện thoại di động.

PV: Dũng cảm quá ...

Cảnh Tịch: Thực ra anh trang bị rất đầy đủ, bản đồ, tín hiệu cầu cứu, chai xịt chống gấu.... nhưng vẫn bị đánh.

Cảnh Triều: Không phải sự tình đáng tự hào gì, các bạn nhỏ đừng học theo nha!

Cảnh Tịch: Ừ, lúc đó tôi còn quá nhỏ không hiểu chuyện cứ quấn lấy nài nỉ anh làm anh mềm lòng.

PV: Hai anh em có thể chia sẽ một ít thói quen của học sinh ưu tú không?

Cảnh Triều nhìn Cảnh Tịch: Hai chúng tôi cũng không phải là học sinh xuất sắc nhất.

Cảnh Tịch gật đầu.

PV xấu hổ: Người chưa bao giờ đứng hạng hai. Hãy trả lời tốt các câu hỏi nào.

Cảnh Tịch: Anh tôi học giỏi, ổn định hơn tôi và chúng tôi không tốn nhiều sức lực cho việc duy trì điểm số bởi vì còn có nhiều trách nhiệm, việc học khác phải hoàn thành.

Cảnh Triều: Đúng vậy! Bé Tịch cũng vậy. Cách học được trau dồi từ nhỏ vô tri vô giác làm chính mình không biết nhưng khi học được những điều mới cũng không dễ dàng.

Phóng viên gật đầu: Vậy phương pháp học rất quan trọng! Hai anh nghe chút. Khi anh trách oan em mình thì sẽ làm gì?

Cảnh Triều buồn cười: Xin lỗi a!

PV: Anh trai cũng xin lỗi?

Cảnh Triều vẫn cười: Nếu không xin lỗi, tôi chờ bị đánh ư?

PV: Vạn nhất đánh sai bé Tịch thì sao?

Cảnh Triều nhìn em trai của mình: kỳ thật cũng có xảy ra, cũng chính là xin lỗi, dỗ dành, chọc ghẹo một hồi là hết chuyện.

PV nhìn Cảnh Tịch: Cậu Tịch không có giận dỗi, làm khó hả?

Cảnh Tịch mỉm cười: sẽ bị ba đánh.

PV: Vậy quá oan uổng cho cậu rồi!

Cảnh Trăn trên đài khán giả: Anh trai giáo huấn, dạy dỗ em trai có cái gì oan uổng chứ! Huống hồ, nếu không phải con bực bội không chịu nói rõ ràng thì làm sao chọc anh con tức giận đến ra tay đánh con?"

Cảnh Tịch đứng dậy: Con biết sai rồi!

PV nhanh chóng chuyển đề tài: Anh thấy em trai mình chơi Dương Cầm như thế nào ? (Tôi nhớ Tiểu Triều đã từng tập đàn với Tiểu Tịch).

Cảnh Tịch cắn môi: Con có thể ngồi xuống không?

Cảnh Trăn ở phía xa đưa mắt ra hiệu, Cảnh Tịch đáng thương ngồi xuống một nữa cái ghế.

Cảnh Triều đau lòng xoa đầu em trai: Em tôi chơi đàn rất hay và còn giỏi hơn tôi.

PV: Hả? Thật sao?

Cảnh Triều gật đầu: Bé Tịch có khiếu về âm nhạc hơn tôi.

Cảnh Tịch: Anh tôi học cái gì cũng đều rất nghiêm túc cho nên rất giỏi, rất tuyệt.

PV: Hiếm khi thấy Cậu Tịch nói anh mình cũng có cái lợi hại hơn mình nha!

Cảnh Triều cười : Bé Tịch có rất nhiều yêu thích. Em ấy trượt tuyết cũng giỏi hơn tôi.

Cảnh Tịch : đó là do anh dù có đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức trách chỉ dạy vẫn luôn che chở cho tôi không bị té. Bởi vì anh quá cẩn thận đương nhiên trượt không được tốt rồi. Nếu không sao lại bồi dưỡng ra một em trai ưu tú như vậy.

Cảnh Triều : Yêu thương cùng tín nhiệm.

PV: Sao đột nhiên trở nên trầm trọng vậy chứ?

Cảnh Tịch bật cười: Ý của anh tôi là đánh tôi và muốn tôi cam tâm tình nguyện bị đánh.

PV: Ồ, là tôi nông cạn ... Cậu Tịch sợ anh mình nói câu nào nhất?

Cảnh Tịch: Những gì anh tôi nói khi tức giận đều rất đáng sợ, có khi còn không thèm liếc nhìn tôi chỉ cúi đầu nói: "Lại đây!" làm tôi càng sợ hơn.

PV: Sợ đi lại sẽ bị đạp à?

Cảnh Tịch gãi đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc: Thật ra không phải. Lúc anh rất tức giận cũng không có loại này tức giận mà giọng nói sẽ rất trầm còn rất nặng cho nên phải kêu tôi đi lại gần để có thể nghe được lời anh nói. Tuy giọng rất nhẹ nhàng và chỉ có vài tiếng nhưng lại làm tôi rất sợ.

PV: À! Chắc đó chính là không giận tự uy?

Cảnh Triều quay đầu lại: Đây là lần đầu tiên anh nghe em nói.

Cảnh Tịch mỉm cười: Sợ thì sợ thật nhưng tôi cũng biết anh không đến mức đánh chết tôi.

PV: Bé Triều và Bé Tịch sẽ làm gì sau khi đánh nhau?

Cảnh Tịch: Đánh nhau? Đó là khi tôi còn rất nhỏ.

Cảnh Triều: Ừ, chắc còn nhỏ lắm, từ sau khi đi học bé Tịch đã không còn dám đánh tôi nữa.

PV: Chuyện lúc nhỏ đó như thế nào?

Cảnh Tịch: Hình như tôi đã bị trừng phạt khá nặng, sau đó còn không được bôi thuốc đã bị bắt vào phòng anh quỳ gối.

PV: Bị ba của cậu đánh à?

Cảnh Tịch: Ừm! Ba luôn coi trọng mối quan hệ giữa anh em với nhau. Từ trước đến giờ có thể không cần nghe lời ba nói nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt lời nói của anh trai. Có thể không lớn nhỏ với ba nhưng nhất định phải tôn trọng anh của mình. Cho nên từ nhỏ sẽ không chấp nhận sự tình này.

Phóng viên nhìn Cảnh Triều: Bé Triều cũng bị đánh hả?

Cảnh Triều: Đương nhiên.

Cảnh Tịch cũng cười: Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi bị đánh cùng nhau, hoặc chỉ có anh tôi bị đánh, hiếm khi khi tôi bị đánh mà anh tôi có thể an toàn thoát thân.

PV: Quản giáo, dạy dỗ em trai có khi nào cảm thấy không hài lòng hay có khi nào thấy bất lực không?

Cảnh Triều : Đó là thời kỳ bé Tịch nổi loạn. Lúc đó có đôi khi tôi có chút tâm tình, cảm xúc như vậy, cảm thấy lực bất tòng tâm.

PV: Thời kỳ nổi loạn của Cậu Tịch?

Cảnh Tịch nhớ lại: Lúc đó, tôi cảm thấy anh mình quản quá chặt và quá hà khắt, bạn bè xung quanh thoải mái hơn mình nhiều, ở nhà cũng không có quá nhiều quy tắc. Tôi cho đến khi tốt nghiệp mới không còn phải báo cáo lúc mình uống rượu hay lúc về nhà trễ dù cho ở kí túc xá.

Phóng viên bày tỏ sự hiểu biết của mình: Liệu Cậu Tịch có làm nên mấy chuyện khác thường?

Cảnh Triều: Em tôi là một đứa bé ngoan.

Cảnh Tịch bật cười: Tôi vẫn không dám quá đáng, nhưng đôi khi tôi không hài lòng, tôi sẽ đối với anh nói những lời nói đau lòng.

Cảnh Triều: Những lúc đó, tôi cũng sẽ tự hỏi phương pháp của mình, liệu nó có phải thật sự phù hợp nhất với em mình, có thật sự có hiệu quả không, có thực sự như những gì em mình nói hay không, thể hiện tính chiếm hữu dưới biểu ngữ quan tâm, rõ ràng là vì tốt cho em mình thế nhưng ngược lại lại bị nghi vấn và khinh bỉ, tôi có lẽ ... Tôi không có được điềm tĩnh như ba tôi...

PV: Tôi muốn khóc. . .

Cảnh Tịch trề môi: Nào đến đỗi nghiêm trọng vậy nha?

Cảnh Triều mỉm cười quay đầu định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy gương mặt xám xịch của Cảnh Trăn trên khán đài, lập tức quay đầu lại xoa xoa đầu Cảnh Tịch: Em nói không có thì không có.

PV: Những lúc em trai không phục anh sẽ xử lý thế nào?

Cảnh Triều: Tôi thường để em ấy tự ngẫm lại, lúc em ấy không phục rất dễ nổi cáu, tôi sẽ bỏ đi.

Cảnh Tịch lắc đầu: chính là gạt em!

PV: Hả? Muốn gạt bao lâu?

Cảnh Triều: Sau khi nghĩ thông suốt, em ấy thường tự mình đến gặp tôi.

Cảnh Tịch gật đầu.

PV: Chưa hình dung ra?

Cảnh Tịch cười khổ: Tôi không nghĩ ra ba tôi sẽ giúp đỡ tôi.

PV: Tôi cảm thấy 'giúp đỡ' này còn có ý nghĩa sâu xa khác?

Cảnh Tịch: Ừ! Ba tôi sẽ không dung túng tôi hờn giận với anh tôi quá lâu.

Phóng viên quay đầu khó xử nhìn Cảnh Trăn trên khán đài.

Đánh giá của Cảnh Trăn: Cảnh Triều rất dễ mềm lòng.

Cảnh Tịch chỉ dám nhìn phía trước oán thầm: Hình như mình mới là con trai của ba?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp