Hôm nay là chủ nhật nên cô+anh được nghỉ ở nhà. Dĩ nhiên có là thứ 2 thì anh cũng nghỉ vì sau sự thử sức vật lộn với Nitơ lỏng thì anh đã bị cảm và phải ở nhà tĩnh dưỡng (kinh, ngâm lâu thế mà chỉ bị cảm, nếu là người khác chắc nhập viện từ lâu).
"39 độ, ôi trời cậu chủ sốt cao như vậy, mà bây giờ cô chủ vẫn chưa ngủ dậy nữa, thật là"Bà quản gia đo nhiệt độ cho anh lắc đầu lẩm bẩm. Cô cậu chủ nhà họ cứ như vậy thì làm sao mà có thể tiến triển được. Tội nghiệp cậu chủ, yêu cô lâu rồi nhưng không được đáp lại, giờ bệnh rồi mà người ta cũng chẳng quan tâm. Xuống dưới lầu, sai người làm chút cháo và đồ ăn cho chủ nhà mình, rồi tiếp tục làm các công việc khác của một quản gia.
Giữa trưa, cô mới thèm bò ra khỏi chiếc giường của mình, uể oải làm vệ sinh cá nhân. Cái bụng cô đã đánh trống biểu tình, xoa bụng rồi xuống bếp kiếm cái gì ăn.
"Cô chủ thức dậy"- Một người hầu cung kính lễ phép chào cô
"Ừm, chị mau lấy chút gì đó cho tôi ăn đi". Cô gật đầu ra lệnh.
Người giúp việc đáp tiếng rồi nhanh chân chuẩn bị đồ ăn cho cô. Một bàn đồ ăn đủ các hương vị ngon lành làm bụng cô lại một lần nữa sục sôi. Cô nhanh chóng chén bữa ăn ngon lành cho đến khi hết sạch đồ ăn mới thôi. Khi đã ăn no cô mới nhớ ra cái tên ôxin mới của cô, quay sang chị giúp việc hỏi:
"Thế tên Khang bây giờ đang thế nào vậy chị?"
"A, cậu chủ đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Hôm qua cậu tắm lâu như vậy, nên bị cảm lạnh rồi, tội nghiệp cậu chủ quá".
"Ờ, chị cứ tiếp tục làm việc đi". Cô nói rồi về phòng. Xì, vậy mà tên đó cũng khỏe thật, chỉ mỗi cảm lạnh, kệ hắn ta, cô về phòng mình tiếp tục ngủ.(Amy: cuộc đời chỉ ăn với ngủ, quá sướng).
2h chiều, anh cũng đã hạ sốt, nhiệt độ bây giờ là 37,6 độ. Bước xuống giường, anh xuống bếp tìm chút nước uống (Amy: anh chị nầy có thói quen cứ dậy là xuống bếp). Nghĩ lại hôm qua cái cảnh thê thảm của cuộc đời mình, anh không khỏi rùng mình. Trong một ngày anh bị người ta cười nhạo, bị chơi xỏ, trong lúc không tỉnh táo lại bị lừa đi làm ôxin cho người ta. Mà tất cả là tại cái người đang ngủ như heo kia, cuộc đời đúng là bất công mà.Nhưng nghĩ lại, không phải nếu làm ôxin thì anh có thể gần cô hơn sao, tuy không được đẹp mặt cho lắm nhưng anh cũng không phải quân tử. Vì tương lai của mình anh sẽ không từ bỏ khó khăn, dù sao đó cũng là vợ, là tương lai của anh.(Amy: kinh, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, nếu là mk thì mk thà ở giá còn hơn). . Đọc truyện tại ++ T R U M t r u y e n .ME ++
4h chiều, cô thức dậy thấy anh đang ngồi xem tivi, chẳng nhẽ anh khỏi nhanh vậy.
"Này, anh hết sốt rồi hả?"
"Anh nguyện sốt thêm vài lần nữa để được em quan tâm". Anh cười
"Xì, ở đó mà mơ, tôi chỉ muốn biết ôxin của mình thế nào thôi. Nếu không anh lại lấy cớ để trốn việc thì tôi lại thiệt thòi". Cô ngồi xuống ghế sopha bên cạnh, người giúp việc châm trà cho cô.
"Em yên tâm, tôi sẽ không như vậy, tôi sẽ tận tình chăm sóc em cẩn thận như vật báu của mình, sẽ không dời mắt khỏi em dù chỉ là một ánh nhìn ". Anh nghiêm túc nói.
"Xì, đây là hợp đồng ôxin tôi làm sẵn, anh chỉ cần kí vào là được". Cô lấy ra một bản hợp đồng chi chít chữ. Anh nhìn hầu như các điều khoản đều có lợi cho cô. Nào là anh phải nghe lời cô dù ở nơi đâu, nếu cô muốn thì bằng bất cứ giá nào anh đều phải đáp ứng....Ôi trời, đúnglà...
Cô nhìn anh đọc đi đọc lại mãi mà không kí, không chịu được lên tiếng hỏi:
"Thế anh có chịu kí hay không hả?"
"Ừ, anh kí". Anh nói rồi nhanh tay kí tên, cắn răng tự nhủ vì vợ tương lai của mình.
Xong, cô vui vẻ cầm tờ hợp đồng mang đi cất giữ cẩn thận, Không quên để lại một câu" Ngày mai bắt đầu làm việc, còn tờ hợp đồng tôi sẽ photo một bản khác cho anh".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT