"Vậy là cậu gặp anh ta ở trong công viên?" Quỳnh lên tiếng.

"Phải, lúc đó tớ muốn đưa anh ấy về nhưng hình như có hiểu lầm gì đó nên Thiên không chịu. Vì thế tớ..." Hân giải thích.

"Được rồi, cảm ơn cậu. Ở lại ăn tối chứ" Quỳnh mỉm cười. Cũng may người này không có việc gì, không thì mấy ngày tiếp theo chẳng thể nào mà yên ổn được.

"Chắc để lần sau đi. Tớ còn vài việc phải làm. Tạm biệt" Hân khéo léo từ chối rồi ra về, ở đây làm gì có tâm trạng mà ăn cơ chứ.

- ----------------------

Sáng sớm hôm sau, trong vòng tay ấm áp của anh Quỳnh tỉnh dậy. Nhẹ nhàng cựa mình đưa đầu lên bên gối ngang với khuôn mặt đang ngủ, lẳng lặng ngắm anh. Cô cố tìm ra khuyết điểm trên gương mặt của anh nhưng không thể, người này quá hoàn hảo như được thượng đế dành riêng khắc họa, đẹp đến từng chi tiết nhỏ. Cũng may là cô cũng được xếp vào hàng mĩ nhân nếu không thì...mất mặt...haiz 'đàn ông đẹp quá cũng không tốt'(cô thầm nghĩ). Chạm nhẹ bàn tay lên mặt anh, hửm...tay cô có 'vật thể lạ'.

"Cái gì đây?" Cô đưa bàn tay trắng noãn của mình lên xem.

Một chiếc nhẫn, bên trên được đính một viên kim cương hồng khoảng 3,5 carat. Xung quanh là những cái lá nhỏ chụm lại hình một đóa hoa bằng vàng trắng. Cái này...từ khi nào đã ở trên tay cô vậy...

"Em thích không hả?" Anh vòng tay qua ôm cô vào lòng.

"Rất đẹp" Cô nhìn chiếc nhẫn sáng rực trên tay mình cảm thán.

"Vậy là tốt. Coi như em đồng ý rồi nhé" Anh cười nhẹ.

"Đồng ý?" Cô nghi hoặc nhìn anh.

"Chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út bàn tay trái. Vậy là em đồng ý là vợ anh rồi. Cái này coi như nhẫn đính hôn đi" Anh cầm bàn tay nhỏ của cô mân mê chiếc nhẫn.

"Gì chứ, em đeo lúc nào còn không biết. Cái này không tính" Cô vội rút tay lại nói.

"Nhưng em không phản đối nha" Anh cười mị hoặc.

"Cái này... Ưm" Cô đang phân vân suy nghĩ thì anh vội chồm lên hôn cô một hơi thật sâu. Chiếc lưỡi anh tách hàng răng trắng ngần của cô ra, khuấy đảo miệng lưỡi cô, hút hết mật ngọt trong đó tiện thể trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại của cô.

"Hoàng Thiên Quỳnh, em đồng ý làm hôn thê chính thức của Qúy Nam Khang không?" Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em..." Quỳnh lộ ra vẻ mặt bối rối rồi tránh ánh nhìn của anh.

Thấy cô như vậy, anh thất vọng nằm gọn sang bên. Chẳng nhẽ anh vẫn chưa đủ để cô có thể yêu, không phải hai người rất hạnh phúc sao. Anh đã từng rất nhiều lần nói yêu cô, nhưng cô cũng chưa một lần nói yêu anh. Những lần như vậy cô chỉ nói " em cũng vậy" hay "em thích anh" mà thôi. Anh..chưa đủ cố gắng?

"Xin lỗi. Em không thể làm hôn thê với anh được" Quỳnh nhỏ giọng.

"..."

"Làm hôn thê không tốt, rồi vẫn không thể có được người mình yêu. Nên...Qúy Nam Khang anh có đồng ý lấy em Hoàng Thiên Quỳnh làm vợ anh mãi mãi không?" Quỳnh nói như giọng ra lệnh.

"Em..." Anh bất ngờ quay lại nhìn cô.

"...Dám lừa anh" Anh vui sướng ôm chầm lấy cô.

Còn cô cũng nở nụ cười ngọt ngào. Phải, đây không phải là nóng vội, là bồng bột của tuổi trẻ. Đây là một quyết định lớn và đúng đắn và suy nghĩ rất lâu. Và sự thật là cô đã yêu, rất yêu anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play