Trường quý tộc AMY

Lớp 11a1

Thầy hiệu trưởng bước vào lớp, một cảnh tượng hết sức 'hùng vĩ' đập vào mắt: giấy giác lộn xộn, học sinh tụm 5 tụm 3 nói chuyện, còn lại thì ngồi ngủ và làm các công việc khác...

Cả lớp im lặng...PHẠCH...Thầy hiệu trưởng hô to + gõ cái thước to tổ chảng nhưng chẳng có tác dụng gì với học sinh ở đây.

Khuôn mặt ông chuyển màu từ hồng nhuận sang trắng bệch rồi xanh lét cuối cùng là thâm tím mà chẳng ai chú ý. Vậy mà ông cũng chẳng dám làm gì bất kì một học sinh nào ở đây vì bọn họ đều là con ông cháu cha cả. Tủi thân, ông đành ngậm ngùi xuống cuối lowpsnowi con heo kia đang ngủ -à không lớp trưởng đại nhân.

Cả lớp chú ý- Giọng cô ngái ngủ vang lên.

Lớp học đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, tất cả các hoạt động đang diễn ra đều được ngưng lại. Ông hiệu trưởng cảm thấy sự nghiệp giáo dục của mình thất bại là tại đây. Ông thậm chí còn chẳng bằng lời nói của học sinh. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ éo le, ông thông báo cho lớp sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới vậy mà chúng nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục công việc của mình. Haiz, ông sớm biết lời nói của ông chẳng có phân lượng gì, đành tự mình lặng lẽ chuồn ra khỏi lớp. Ông vỗ vai giáo viên mới và chúc thành công cho qua chuyện.

Anh gật đầu mỉm cười với hiệu trưởng, từ ngoài cửa anh đã thấy hết mọi chuyện. Tự mở cửa đi vào, dĩ nhiên cũng chẳng ai để ý đến anh, tự mình ngồi xuống bàn giáo viên, lướt qua lớp một lượt rồi lôi lattop chơi game.

Lớp học diễn ra theo thường ngày, đến tận 30' sau, một học sinh nữ ngước lên và thấy anh." woa, anh đẹp trai" và kéo theo những ánh mắt của các học sinh khác ngước nhìn anh. Anh biết mọi người đang nhìn mình, đóng lattop lại. Nhìn xuống phía cuối lớp thấy cô vẫn đang ngủ nhưng không gọi dậy vì anh không muốn phá hỏng giấc mơ của cô (amy: ah chắc chứ, biết cô ấy mơ gì không). Anh giới thiệu qua loa về bản thân cho lớp rồi cắp sách ra về.

Tiếng chuông reo báo hiệu hết buổi học. Cô đành dọn đống đồ đạc của mình ( thực ra chỉ có 2 quyển sách kê làm gối) rồi ra khỏi lớp. Cả lớp thấy cô về cũng theo về sau(lớp chờ cô về trước). Đến gara nhưng không thấy xe của mình đâu, nhìn ngó xung quanh. Chết tiệt, xe cô bị trộm. Ai to gan dám trộm xe của cô, cô sẽ cho kẻ đó không còn tay chân mà lái xe (amy: chắc ko?). Bực mình đi ra phía cổng, từ xa cô thấy chiếc xe trắng đỗ ở đấy. A, đó là xe của cô, coi như tên kia xui xẻo dám trộm xe của cô. Gõ vào ô cửa sổ phía lái, ô cửa kính màu đen dần được hạ thấp xuống lộ ra một gương mặt yêu nghiệt. Cánh môi anh khẽ nở nụ cười ma mị làm người ta hít thở không thông.

A...anh... anh làm gì ở đây-Cô lắp bắp hỏi mà quên đi tên nào đó đang ngồi trong xe của mình.

Em mừng đến nỗi trông thấy tôi mà nói lắp luôn kìa, tôi rất vui vì điều đó- Anh cười đểu.

Cô giật giật khóe miệng, tên trời đánh này thấy cô vui khi nào chứ. Lấy lại tinh thần, cô bực mình quát:"Tôi hỏi anh đang làm gì ở đâyvà tại sao lại ở trong xe của tôi".

"Lên xe đi rồi tôi sẽ nói cho em biết''.

Anh...

Chẳng nhẽ em muốn đi bộ về nhà- Anh ngắt lời cô.

"Ừm" cô đành ngậm ngùi bước vào trong xe, nghĩ lại hồi nãy mơ thấy yêu quái đến bắt nạt cô. Thì ra là tên này xuất hiện- không hổ danh là khắc tinh của cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play