Lâm Hoài An về đến nhà thì cũng sắp tám giờ, ba mẹ Lâm đang
ngồi trên ghế salon xem tivi, Lâm Kỳ An cũng ngồi bên cạnh.
Nhìn thấy con lớn trở về, trước tiên mẹ Lâm để cho Lâm Kỳ An
trở về phòng của mình, sau đó mới oán giận con trai: "Mẹ đã
bảo con về nhà trước, mẹ nấu cơm cho con ăn. Ở ngoài lâu như
thế, nay vẫn còn đi ăn ở ngoài?"
Lâm Hoài An đổi giày: "Ngày mai con không có thời gian nên hơi vội."
Mẹ Lâm bất mãn nói: "Cứ như vậy, giữa trưa.. mẹ đã nói con
không cần thiết phải đi quản tiểu tử kia, lại làm lãng phí
thời gian của con."
Lâm Hoài An nói: "Chuyên ngành của em ấy gần đây có chút việc nên cuối tuần rất bận."
Mẹ Lâm lầm bầm: "Bận cái gì chứ, chỉ là không muốn về nên kiếm cớ thôi chứ gì?"
Ba Lâm nói: "Đứa nhỏ này vẫn còn oán chúng ta đây mà."
Mẹ Lâm: "Cũng không biết học ở đâu ra cái tính như vậy."
Lâm Hoài An ngẩng đầu nhìn mẹ: "Tính tình của em ấy như thế
nào lại như vậy, mẹ không biết sao?" Hắn cầm cốc nước nói
tiếp: "Mẹ tự dưng có ý đồ xấu với nó làm gì, trước đó cũng không nói với con một tiếng."
"Con nói như vậy," Mẹ Lâm nói: "Trong nhà nhiều việc như vậy, đâu phải chuyện gì cũng làm phiền con được?"
Động tác của Lâm Hoài An ngừng lại.
Mẹ Lâm lại nói: "Còn nữa, cái gì gọi là có ý đồ với nó? Ba mẹ còn không phải là vì tốt cho cái nhà này sao? Mặc dù
Phương tổng lớn tuổi một chút nhưng những thứ khác đâu có gì
để chê. Bên này, con đang gây dựng sự nghiệp, Tiểu Kỳ thì cong
nhỏ, công ty ba mẹ sắp muốn giảm biên chế.."
"Đừng dùng những lời đi gạt Tiểu Kỳ để lừa con." Lâm Hoài An
để cốc nước lên bàn: "Là do công ty giảm biên chế nên ba mẹ mới muốn thăng chức sao?"
Đừng nói đến chức vụ hiện tại của ba mẹ Lâm thì ba mẹ Lâm
cũng là nhân viên có thâm niên làm việc. Công ty của bọn họ
cũng không tệ, nếu có muốn cắt giảm biên chế cũng không thể
động đến nhân viên kì cựu đã làm mười mấy năm như ba mẹ Lâm
được, đừng nói chi họ còn là Phó quản lý, ít nhiều cũng là
thuộc bộ phận quản lý. Làm sao thì cũng sẽ không cắt đến họ.
Mẹ Lâm biến sắc: "Con.."
Lâm Hoài An nhàn nhạt nhìn mẹ mình, mẹ Lâm đang tức giận cũng dịu xuống.
Bà lầm bầm: "Cơ hội hiếm có như thế, mẹ với ba con sao có thể bỏ qua chứ?"
"Vì là cơ hội hiếm có nên ba mẹ sẵn sàng đưa Tiểu Ngộ đi đổi sao?"
Lâm Hoài An trầm mặc chốc lát ní: "Đại khái là nhìn nhiều nên hiểu nhiều hơn đi." Nhìn thấy thế giới rộng lớn, nên mới biết ý nghĩ trước đây của mình ngu ngốc như thế nào.
"Cái gì?" Lâm Kỳ An không rõ.
Lâm Hoài An gõ gõ đầu cậu: "Chờ em lớn lên em sẽ biết."
Lâm Kỳ An ôm đầu: "Sao ai cũng thích nói như vậy thế.."
"Vậy em thì sao?" Lâm Hoài An hỏi: "Em thấy anh hai em thế nào?
Lâm Kỳ An nghiêng đầu suy nghĩ một chút:" Em cảm thấy ba mẹ nói không sai, anh hai thật sự là dốt nát. "
Đề rõ ràng đơn giản như thế lại có thể làm sai nhiều như vậy. Đi học rõ ràng không có gì khó khăn cuối cùng thi được một
trường đại học như vậy. Lâm Kỳ An thật sự không hiểu. Lâm Hoài
An cau mày.
Lâm Kỳ An lại nói:" Thế nhưng anh hai lại vẽ rất đẹp. "
" Vẽ? "Lâm Hoài An nghi ngờ nói.
" Đúng thế, trước đây em thấy trên bàn của anh ấy có một bức
tranh rất đẹp, em cảm thấy vẽ còn đẹp hơn so với giáo viên mỹ
thuật trường em nữa. "Lâm Kỳ An nói.
Lâm Hoài An nói:" Em đã nói chuyện này với mẹ chưa? "
Lâm Kỳ An lắc đầu:" Không ạ, em không dám nói với mẹ, em sợ mẹ tức giận. "
Lâm Hoài An không rõ:" Tại sao mẹ lại tức giận? "
Lâm Kỳ An nói:" Trước đó anh hai muốn học vẽ nhưng mà mẹ không
đồng ý, còn nói anh hai lãng phí tiền, thật mất mặt, xấu hổ. "
Lâm Hoài An trầm mặc một lúc lâu lại hỏi:" Chuyện khi nào? "
" Lâm Kỳ An nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Hình như là lúc anh hai học lớp 11, em cũng không nhớ rõ lắm."
Lâm Hoài An nhìn cậu: "Việc này đừng nói cho cha mẹ biết."
"Vâng." Lâm Kỳ An nói: "Em không dám nói với ba mẹ, em sợ bọn họ lại ầm ĩ lên."
"Thật là dọa người."
Mẹ Lâm hình như nghe được hai anh em nói chuyện, cao giọng nói:
"Tiểu Kỳ, con đang nói gì đấy? Còn không mau đi ngủ đi. Đừng
làm phiền để anh con nghỉ ngơi."
Lâm Kỳ An bĩu môi, Lâm Hoài An định đi lại bị Lâm Kỳ An kéo ống tay áo: "Lại làm sao nữa?"
Lâm Kỳ An do dự, nói: "Anh cả, anh có thể hay không mua cho em quyển sách được không?"
"Mua sách?" Lâm Hoài An nghi hoặc: "Tự em không có tiền sao?"
"Có." Lâm Kỳ An ấp úng: "Nhưng mà mẹ không cho em đọc. Nếu là anh mua cho em, chắc chắn ba mẹ sẽ không nói gì."
Lâm Hoài An cau mày: "Sách gì?"
"Chỉ là sách liên quan đến lịch sử thôi." Lâm Kỳ An lập tức nói.
Lâm Hoài An nghi ngờ nhìn cậu: "Ba mẹ không cho em đọc khẳng định là có đạo lý.."
Trong nháy mắt Lâm Kỳ An liền cuống lên, Lâm Hoài An nói: "Trước tiên em nói tên sách cho anh, muốn mua thì cũng không vấn đề gì chỉ cần lúc trung khảo em có thể đứng trong top 5 toàn tỉnh,
đừng nói một quyển, một trăm quyển, anh cũng mua cho em."