Bốn chữ "Vương gia nhà ta" làm Lâm Hinh Nhã điên tiết đến muốn hộc máu, nhịn, cô ta nhịn, đường đường quận chúa, không thể đánh ghen giữa đường, hình tượng dịu dàng thuần khiết sẽ mất hết.
- Vị cô nương này, ai là Vương gia nhà cô vậy?
Cô chép miệng một cái nhìn hắn: Hôn phối của ngươi thích giả nai vậy sao? Rõ rành rành vậy mà cô ta không nhìn thấy, tên sai vặt tương lai của cô lớn vậy cô ta không nhìn thấy sao?
- Cô nói xem!
Rồi hai tay quàng cổ hắn ngày càng chặt, không thèm liếc cô ta nữa mà trực tiếp quay sang nhìn hắn, vân vê vạt cẩm y thượng đẳng.
" Tim ơi, mày đừng có đập nữa...à không...đừng đập thình thịch nữa... Mày đập bình thường lại giùm đi."
Tim cô không hiểu sao đập liên hồi, nhưng lỡ nhận vai rồi, tiền cát sê cũng đã thoả thuận xong, đành phải diễn tiếp ah.
- Chàng nói xem!
Con mẹ nó! Đẹp chết mất, cái mắt phượng hút người này chớp một cái liền giết được người ah.
Hắn nhất định phải trói chặt một chút, tốt nhất là nhốt luôn ở trong phủ, không thì không biết cô sẽ chiêu mộ về cho hắn bao nhiêu tình địch nha.
- Đương nhiên là ta rồi, cả đời này ta đều là của nàng.
Con mẹ nó! Ai bật lò sưởi vậy, nóng quá, người nóng, mặt nóng, tim cũng nóng luôn, sao có thể yêu nghiệt như vậy được, ta kiềm...ta chế...ta kiềm chế lại nào, không được cắn hắn, không cắn... >0<
Hay là...cắn một cái thôi cũng được mà...
Không không không... không!!! Cắn cái đầu ngươi ý... Nhịn lại nào...Nhịn nào...nhịn
Không nhịn được đâu... Móe..soái chết lão nương rồi...
Hắn vừa nói xong đã thấy cô đơ ra, liên tục gật đầu rồi lại lắc, gật rồi lại lắc...làm gì vậy? Không phải tại hắn quá soái rồi chứ?
Tự luyến quá thể!!!
Cô không nhịn được nữa rồi? Tính kiềm chế của đệ nhất sát thủ chạy đi đâu mất. Dướn người lên tặng hắn một cái hôn vào má.
Trời ơi da trắng ah, còn mềm mềm nữa, không kiềm được cắn thêm một cái, hít hà mùi hương nam tính trên người hắn một hồi lâu cũng không nỡ rời ra.
Trong lòng tự nhủ: nếu tên này mà là thụ thì sao nhỉ?
"Ta hôn, ta cắn, cắn chết ngươi! "
Ôi mẹ ơi! Tinh Tinh còn nhỏ lắm, mới sống được mấy trăm năm thôi, cảnh này quá tuổi rồi ah.
Nhục! Quá nhục, mối nhục này Lâm Hinh Nhã cô ta sẽ không bao giờ quên, tức tối nhảy lên xe ngựa đi mất dạng.
Chỉ có hắn đơ người ra, hai tròng mắt đã mở to đến khó chịu luôn rồi, có trời mới biết hắn đang vui đến mức nào, tâm hồn leo đến tầng mây thứ chín rồi còn muốn tìm đường leo tiếp.
Cô thì mải mê hít hà, mùi hương trên người hắn là phấn hoa thì cô giống một con bướm nhỏ, quy trình hút mật sau một hồi lâu cũng lưu luyến mà kết thúc.
Hắn thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, hài lòng sờ sờ dấu vết màu đỏ mờ ám trên mặt, lại cúi xuống nhìn thiên hạ trong lòng mình.
- Nàng đã đánh dấu chủ quyền như vậy, ta đành miễn cưỡng mà đồng ý thôi.
Ý gì vậy?
Cô vừa làm cái gì vậy? Cưỡng hôn hắn sao?
Lão tổ tông ơi, là tại hắn...
- Khụ khụ... Ta vừa rồi chỉ là... Ừm...diễn tròn vai một chút thôi...
- Là vậy sao? Vậy cũng không được, ta chính là bị lợi dụng, nàng đánh dấu như vậy rồi sau này còn ai muốn gả cho ta nữa...
- Cái này ai đền cho ta đây? Chắc chắn là nàng rồi.
Hắn tuyên bố chủ quyền nhanh gọn lẹ hết sức làm cô ngớ người.
Ơ hay, nếu nam và nữ hôn nhau thì ai bị thiệt nhiều hơn hả lão thiên gia, sao ta lại phải chịu cái nợ này cơ chứ.
Ta phi! Lão nương còn nhịn không được, ngươi mà hô lên một tiếng tuyển vợ thì có mà nữ nhân xếp hàng dài từ cực bắc đến cực nam luôn.
______
Hoàng cung
Cô vừa xuống xe ngựa đã không khỏi cảm khái khung cảnh xa hoa trước mặt.
Cánh cửa rộng lớn dẫn vào hoàng cung mở ra, tất cả bề mặt bức tường xung quanh đều được dát vàng cực kỳ chói mắt, đường đi được làm bằng loại đá Hàn băng màu xanh lam được trạm trổ tinh tế, bước vài bước liền cảm thấy mát lạnh dễ chịu vô cùng.
Hắn kéo tay cô khoác vào tay mình, tiêu Sái bước vào, thấy cô phát giác ra đang có ý định làm phản liền ném cái ánh mắt yêu nghiệt chết người qua
- Diễn tuồng thì phải diễn cho chót, yến tiệc này cô ả kia cũng đến...
- Nhưng... Bây giờ cô ta không có ở đây...
- Cô ta phải ở đây ta mới được nắm tay nàng sao?
-...
- Chỗ này...còn đóng dấu, thể hiện rằng... Nàng là Vương phi của bổn vương...
" Xong rồi xong rồi, tim đập liên hồi, mặt đỏ như phát sốt, đầu óc mê muội, tay chân cứng đờ, ta trúng tà sắp chết rồi sao? ông ơi, con bất hiếu ah"
Đoạn rồi hai người sóng vai nhau đi đến khuôn viên nơi yến tiệc đang được chuẩn bị, một đôi thiên tiên hạ phàm khiến bao ánh mắt trầm trồ hướng đến.
Là nam nhân thì mê mẩn cô, nữ nhân lại mê miệt hắn, chính xác là một cặp đôi làm cho con người ta ngưỡng mộ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không có bất cứ góc chết nào.
Thực lực mạnh mẽ đã được che dấu nhưng vẫn còn áp bức khiến mọi người xung quanh có chút khó thở, nữ nhân thì thầm than: tốt nhất đừng có ý định cưa cẩm Vương gia kẻo bị nữ tử kia đánh banh xác.
Nam nhân thì tự nhủ: tiểu tiên nữ đẹp như vậy cũng tốt nhất đừng chọc vào, coi trừng Vương gia bố thí cho một nhát dao.
______
Yến tiệc lộng lẫy xa hoa hiện ra trước mắt, bên trong, các lão thần ngồi nói chuyện rôm rả, kiếm chút đề tài bàn tán cho qua thời gian.
Vị trí ghế bên trên vẫn còn trống, hiển nhiên là vì chủ nhân của nó vẫn chưa đến.
- Yến tiệc đón tiếp sứ thần Linh Viêm, Hinh Nhã quận chúa chính thức bắt đầu.
- Hoàng thượng, Tĩnh phi giá đáo.
Theo lời của Trương công công, mọi người đều đồng loạt đứng phắt dậy, quỳ xuống cung kính hành lễ.
Khí chất vương giả quá nồng nặc rồi, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí.
- Sứ thần Linh Viêm, Hinh Nhã quận chúa tới.
Hoàng thượng vừa an tọa xuống vị trí tối cao ở phía trên, vị phi tử đi cùng cũng đã ngồi yên vị ở chiếc ghế gần đó thì tiếng thông báo lại tiếp tục vang lên.
Nữ tử ngũ quan tinh xảo, tóc búi từng búi cầu kì, phần còn lại buông xõa ở đằng sau, gài thêm những chiếc Trâm cài bằng vàng sáng chói, vừa nhìn là biết thân phận cao quý, dòng dõi hoàng tộc.
Cả người cô ta vận một bộ hồng y được làm từ thứ lụa thượng đẳng của đệ nhất Cẩm y phường Linh Viêm quốc, lụa tơ đây giá trị liên thành, giá trị của một miếng lụa này thôi cũng đủ cho một người bình thường sống cuộc sống giản dị đến hết đời hay mua vài nghìn viên đan dược phòng thân.
Dung mạo thì khỏi phải bàn cãi, đẹp động lòng người, hơn tất cả các mỹ nhân đệ nhất Phong Vân quốc, chỉ là không hơn nổi ai kia...
( Ai kia là ai? Đoán xem nè😅😅😅)
Đi cùng cô, một nam nhân trừng 23 tuổi, một thân Cẩm y màu tím, giá trị không kém hơn y phục của nữ tử bên cạnh, tóc búi lên gọn gàng, gài thêm một chiếc trâm bạch ngọc càng làm hắn có thêm một loại phong tình khác.
Hắn vừa đi vào thì nữ nhân trong yến tiệc điêu đứng, đẹp lóa mắt mấy mị rồi, nhưng mà vị này lại chỉ được xếp vào hàng thượng phẩm thôi, cũng không hơn nổi ai đó...
( Lại đoán tiếp nè... Ai đó lại là ai?)
- Lâm Hinh Nhã, Linh Viêm quận chúa... Khấu kiến hoàng thượng, Tĩnh phi nương nương.
- Lâm Mạc Phong, nhị vương gia Linh Viêm quốc, khấu kiến hoàng thượng
- Miễn lễ đi, hai vị mời đứng dậy.
Hai người lần lượt đứng dậy, vị hoàng đế liền thở dài:
- Tên phá gia chi tử kia sao còn chưa đến.
Rồi đoạn lấy từ đâu ra chiếc gương nhỏ, dơ lên trước mặt.
- Hay tại hôm nay bổn vương quá soái nên nó sợ không đến đấy chứ?
Tên phá gia chỉ tử nào đó đang ung dung đi chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh.
"Tên hỗn đản nào lại đang chửi ta đây"
P/s: Haizz, cha chửi con lại bị con chửi lại a~