Khách trạm

Nữ nhân nào đó ngồi trong biệt viện rộng thênh thang, trên người còn ê ẩm vì mấy cái huyệt vị vừa bị đâm vào rồi rút ra không thương tiếc.

Cổ họng đáng thương vẫn còn nhói đau không nói ra tiếng.

Góc bàn bằng gỗ đàn hương thượng đẳng bị thủng lỗ chỗ bởi mũi dao sắc nhọn đâm liên tục như băm tỏi.

- Tiện nhân... Tiện nhân, thọ của ngươi sắp hết rồi.

Thái y đứng ở cửa đang định bước vào nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt già nua tái mét, nghe nói quận chúa, đứa con gái duy nhất của hoàng thượng Linh Viêm quốc, đoan trang hiền thục, dịu dàng vô cùng, vậy mà sự thật quá đáng sợ...

Một giây sau, ngoài cửa chả còn ai, hình như vừa có người chạy tóe khói...

______

Vương phủ

Sáng hôm sau, cô đang ngồi trên giường học thuộc một quyển sách, khuôn mặt không thể vui hơn nữa.

Nguyên nhân là tối hôm qua, một quyển vũ kỹ với tựa đề "Tuyết Liên Phượng" nằm chễm chệ trên cái kệ thứ ba trong Truyền Thừa chi giới khiến cô

Dụi mắt, lại dụi, dụi đi dụi lại!!!

Là Vũ Kỹ thật kìa!!!

Cảm giác từ khi bước sang cái đại lục này, cô càng ngày càng không có tiền đồ, cứ thấy bảo bối là hai mắt sáng rực lên.

Tinh Tinh vì thấy nhàm chán đành ra ngoài tự chơi rồi. Đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Cánh cửa đang yên vị bị gõ "cộc cộc" khiến cô hoàn hồn, chưa kịp hỏi ai đã thấy cửa tự mở ra.

Bay vào trước là mùi hương của đồ ăn sáng nha! cũng lại đến một tháng rồi, cô chưa có ăn gì

Sau khi đám người kia lui ra hết để đồ ăn lại, Âu Dương Thiên mới ngang nhiên bước vào, lại đến bàn "đại tiệc" kia ngồi xuống.

Hôm qua vừa mới phát hiện mình bị bắt làm tiểu tam, hôm nay càng nhìn càng thấy tên trước mặt khó ưa vô cùng.

Còn dám đến đây ăn sao. Ta phi!

Thế là cô thu chân vừa thò xuống toan ra mở cửa phòng, tiếp tục đọc sách, nào ngờ tên mặt dày kia còn chưa động đũa đã đứng phắt dậy.

Thấy hắn cách giường ngày càng gần, cô vội lùi lại phía sau, trố mắt nhìn hắn.

Ăn đồ của ngươi đi, còn lại đây làm gì? Léng phéng lão nương "cắt" của ngươi đó.

Bà nó! Hắn trèo lên giường rồi, lại muốn làm gì cô nữa đây.

- Muốn ta ăn cơm hay là ăn nàng?

Ăn... Ăn cô... Lại dám ví cô với đồ ăn.

Nhưng cái ánh mắt gian xảo kia cứ nhìn chằm chằm, trực tiếp dơ chân lên đạp một cước rồi nhanh chóng đi đến phía bàn đồ ăn, bắt đầu tấn công kịch liệt.

Trong lúc đó dưới đất, Nhị vương gia của Phong Vân quốc đang ôm bụng lăn lốc, một chân còn mắc trên giường, hình như là vừa lộn nhào từ trên xuống.

Đến khi cơn đau dịu đi, hắn buông hai tay, mắt nhìn lên trần nhà, môi khẽ nhếch lên lộ ra hàm răng trắng, cứ đà này không khéo tương lai hắn sẽ trở thành... Thê nô!!!

Chắc phải dạy dỗ lại vị cuồng thê này thôi!!!

______

- Cái này ngon này, ăn nhiều lên!

"Trời ơi! Ta là người cũng không phải heo, tự ăn của mình đi, bát của ta muốn đầy ắp rồi kìa"

Bữa ăn sáng diễn ra khá suôn sẻ, mô vị vương gia nọ cũng không có ăn, chỉ lo nhồi nhét.

Tối hôm trước.

Hắc Y nhân quen thuộc đứng bên trong thư phòng, không khí căng thẳng vô cùng.

- Dực Ảnh!

Nghe giọng điệu nghiêm túc như vậy, Dực Ảnh thoáng lạnh sống lưng, tò mò suy đoán xem chủ tử lại muốn làm gì.

Có lẽ sắp tới sẽ giao cho hắn một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, bộ dáng nghiêm túc tột độ kia không thể giả được.

Chẳng lẽ muốn... Sai hắn đi ám sát Linh Viêm quận chúa kia, thế lại có nhanh quá không?

- Ngươi...

Thiên ạ! Nói nhanh chút, mô hôi chảy ròng ròng rồi.

- Làm sao để... cho nữ nhân nguôi giận?

"PHỤT!!! "

Con mẹ nó! Nghiêm túc nửa ngày làm hắn suy diễn ra đủ tình tiết, sắp giải nghệ đến Huyền Linh pháp hội viết thơ văn được luôn rồi.

- Công tử, người nói là... Vương phi?

Âu Dương Thiên nhấp ngụm trà, từ chối cho ý kiến, để tên bên cạnh tự độc thoại.

- Thuộc hạ làm ẩn vệ chứ đâu có làm công tử ăn chơi, người hỏi cái này.

- Ngân lượng tháng này của ngươi hình như hơi nhiều rồi đó... >0<

Thiên ah! Không được đâu, ăn máu nằm sương cả tháng còn bị trừ ngân lượng?

- Ai da, Thiên ca, ngươi cũng có ngày này.

Từ trên trần nhà vụt xuống, đạo thân ảnh màu tím thản nhiên đi đến chỗ hắn đang viết công văn.

- Đến đúng lúc lắm... Hắn không nói, ngươi nói đi.

- 200 ngàn lượng mới chỉ giáo.

- Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi?

- Thì ta đang ăn cướp đây... >0<

- Thôi được... Mau nói.

- Dễ dụ vậy sao?

______

Hiện tại

Chiêu thứ nhất: phải xoa dịu bằng một bàn thuần lương mĩ vị.

- Ngươi dừng lại, cái bát của ta...

Hồn về với thân thể ah

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, cái bát nhỏ tội nghiệp đầy ắp lên, xung quanh cũng được trang trí thêm vài phần thức ăn.

Hơi quá tay thì phải!!!

Thế là bữa sáng lại tiếp tục, nhưng là đổi chỗ, hắn bất đắc dĩ nhìn cái bát đầy ụ trước mặt, nhấc đũa lên ăn cho bằng hết.

Cô cũng ở một bên thưởng thức bữa sáng với hơn chục món người thường còn chưa được nhìn thấy.

Chiêu thứ nhất coi như thành công.

Bên ngoài bỗng có tiếng nói lớn.

- Trương công công đến!

Hắn đứng hình, gia phả nhà chúng nó!

Sao cứ chọn đúng lúc cô và hắn ở riêng đi đến " Thăm hỏi", phiền chết được!

Cánh cửa phòng lại mở ra, Trương công công một thân son phấn, cái môi đánh đỏ chót trông như thằng hề ở rạp xiếc khiến cô không nhịn được bịt miệng lại.

Tựa vào cánh cửa, không biết rút từ đâu ra một cái khăn lụa màu hồng, vẫy vẫy về phía hắn.

- Thiên Thiên ah! Lâu lắm không đến thăm người ta nha~

" Phụt"

Ngụm canh gần đến cổ họng trực tiếp bay thẳng đến mặt người đối diện! >0<

Hắn lãnh trọn ngụm canh nóng hổi, tức tối đỡ lấy cái khăn vừa được mang đến, quay sang tên thủ hạ bên cạnh.

- Rảnh đến hoàng cung một chuyến, cho tên công công kia về quê dưỡng lão đi.

- Ai da~ Sao lại đối xử với người ta như vậy, còn trách nhiệm ba năm trước với ta thì sao?

Trách nhiệm?

Trong đầu cô lúc này hiện lên vài ý nghĩ không mấy trong sáng, chẳng lẽ tên thần kinh là... Thụ???

Thấy cái bộ mặt thất thần của cô, hắn biết ngay cô đang nghĩ đến cái gì, quay sang lườm tên đoạn tay áo đang uốn éo ở cửa.

- Sao ta lại nhớ ba năm trước ngươi trượt chân, làm đai lưng của ta tuột ra giữa ngự hoa viên vậy?

" Phụt"

Thêm một ngụm trà bay đến khiến hắn nhắm mắt lại, vẻ lực bất lòng tâm! Còn muốn phụt vào mặt hắn mấy ngụm nữa đây?

Cô phun ra mới ý thức được, từ nay mỗi khi mấy tên này nói chuyện đừng bao giờ uống bất kỳ loại nước nào, mất công phun đầy mặt hắn.

Lại thêm một cái khăn nữa hi sinh!

- Có gì mau nói, không thì cút nhanh giùm!

- Khụ khụ

Quay lại bộ dáng nghiêm túc, Trương công công cất đi chiếc khăn lụa, tiến lại gần.

- Tối nay hoàng cung sẽ mở tiệc đón sứ thần Linh Viêm quốc, nghe nói Lâm Hinh Nhã quận chúa cũng đến, bàn về việc liên hôn giữa hai nước.

- Liên hôn?

- Đúng vậy, Linh Viêm quận chú chỉ đích danh, muốn làm vương phi của Nhị Vương gia ngài. Hoàng thượng cho gọi ngài ngày bây giờ vào cung, "nói chuyện tán gẫu".

- Vậy cũng phải từ từ, không thấy ta và Vương phi đang ăn sáng sao?

Trương công công cũng hết cách, đành quay về phục mệnh trước, nhưng vừa ra đến cửa thì...

- Thiên Thiên ah! Rảnh nhớ đến thăm ta nha.

" Xập"

Hắn phẩy tay một cái, cánh cửa đóng xập lại, vị nào đó ngoài cửa trực tiếp đập mặt vào, cái mũi sưng đỏ y như thằng hề.

______

Hoàng cung

- Linh Viêm và Phong Vân trước nay giao hảo, nhưng thực ra bên trong lại không mấy thân thiết, Linh Viêm chỉ là muốn lợi dụng nước ta làm một điểm tựa vững trãi. Nay mối hôn sự này, tùy con xử trí.
( Người phụ hoàng mơ ước của bao nhiêu ae)

- Vậy là tốt nhất, mất công nhi thần đập phá một trận ở đây, lại tốn thêm mấy cái bàn trà quý của người.

Nhắc đến chuyện này lại thấy tức, nhớ mấy năm trước, chỉ vì không chuẩn cho nó ra ngoài lập phủ riêng mà nó "tiện tay" bóp nát cái bàn trà làm từ loại gỗ đàn hương quý hiếm nhất Phong Vân quốc của ông.

Đúng là phá gia chi tử! Cái sở thích không vừa ý là đập đồ này mãi không sửa nổi.

- Nếu vậy ta cũng có một điều kiện.

- Nhi thần rửa tai lắng nghe.

- Muốn từ hôn cũng được, đưa nữ tế của ta đến đại tiệc tối nay.

>0<

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play