- Băng Tâm... Băng Tâm... Băng Tâm...
- Làm gì? >0<
- Không có gì?... Đừng có rời đi có được không?
- Rời đi, muốn ta rời đi đâu?
- Không muốn...
- Vậy ta ở lại thôi...
Là giọng nói đó, là giọng nói của cô...
Một vạt áo trắng dính chút bụi bẩn lọt vào mắt, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, là khuôn mặt yêu kiều đã khắc sâu trong tim hắn, là người hắn cho rằng đã rời đi rất xa lại gần ngay trước mắt.
Hàn Băng Tâm lúc này nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp lạ thường. Tim cô cũng vậy, đứng từ xa đã nghe được có một tên nam nhân đang vì cô mà đau lòng, vì cô mà không quan tâm đến bản thân mình ra sao? Rung động rồi, ghét hay là yêu, nhìn thấy hắn bị thương vì mình sao cô cảm thấy ấm áp lại cảm thấy tim nhói đau?
Hắn chưa kịp phản ứng đã bị cô ôm chặt lấy, cánh tay nhỏ nhắn nhanh chóng quàng qua cổ hắn, xiết chặt, cảm nhận mùi hương quen thuộc cho cô cảm giác an toàn.
Kinh ngạc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang không ngừng ôm chặt lấy mình, nụ cười nhợt nhạt dâng lên, lúc này cơn đau từ hai tay mới chậm chạp truyền đến đại não, vậy mà hắn lại không hề cảm nhận được, trong lòng chỉ còn vui vẻ và thoả mãn.
- Tên thần kinh này, ta còn chưa rời đi đâu ngươi đã biến mình thành như vậy, ta đi thật ngươi phải làm sao?
- Vậy thì hứa với ta, một bước cũng không rời khỏi có được không?
Cười nhẹ một cái, cô buông hắn ra, khẽ nâng đôi bàn tay đầy máu và đất cát lên, nhìn vết thương rồi lại nhìn hắn, ném cho tên thần kinh ngông cuồng phía đối diện một cái lườm, cô còn đang sống sờ sờ mà làm thành cái bộ dạng đáng thương này, đang rủa cô chắc?
Hắn bị lườm lại ra sức cười, hai tay lúc này như bị cơn đau lấn chiếm khiến nụ cười càng thêm nhợt nhạt.
Cô cũng phát hiện ra điều này, thu lại cái lườm sắc nhọn lại, nắm lấy tay hắn đỡ dậy.
- Tinh Tinh...
Đứa nhỏ hiểu ý chạy đến cái xác đang nằm lạnh ngắt trên đất, sau một khắc đã quay lại với chiếc hộp gỗ nhỏ trên tay, lon ton chạy theo hai thân ảnh đang nắm tay nhau đi trên đường.
- Ngươi bỏ tay ra coi.
- Ta đang bị thương, nàng không nắm tay ta sẽ đau... >0<
______
- Cái gì? Chết hết rồi...
- Bẩm quận chúa, ám vệ người phái đi căn bản đã có thể hoàn toàn diệt trừ Hàn Băng Tâm, nhưng giữa chừng lại có người cứu ả.
- Có người cứu cô ta? Là ai?
- Khi đó thuộc hạ đứng trên cao nhìn xuống, là hai nam tử, một người vận y phục màu đỏ, người còn lại vận màu đen, hình như là thủ hạ của hắn.
- Y phục màu đỏ?
- Đúng vậy, nhưng từ đầu đến cuối người này đều không động thủ, tên hắc y nhân còn lại thực lực chắc cũng phải ở cảnh giới nửa bước Tâm Sinh cảnh.
Khuôn mặt đã khó coi vô cùng, tay trắng nắm chặt lại cũng không kìm nén được sát ý đang bao trùm lấy toàn bộ khuôn mặt kiều diễm kia.
- Thiên ca ca... Cô ta không thể, không được...
______
Nhị vương phủ
- A... Đau... Nàng nhẹ chút đi.
- Chịu chút đi, ngươi là nam nhân đó.
- Ta là vì nàng mà, chịu trách nhiệm thì không thấy chỉ thấy nàng cứ bắt nạt ta.
- Ta... Bắt nạt ngươi... ngươi muốn chết...
Bị trọc đến tím tái mặt mũi, cái tay nhỏ đang rửa miệng vết thương không kiềm chế được đập mạnh xuống... ( P/s: Trời ơi còn gì là tay người ta nữa.)
- Aaaa...
- Xin lỗi xin lỗi, đánh trúng vết thương của ngươi.
Cuối cùng thì cô cũng đành nhượng bộ, cái bộ dạng của tiểu hài tử nũng nịu khiến cô không xuống tay được, đành ngoan ngoãn tiếp tục rửa miệng vết thương cho hắn.
Nử canh giờ trước
- Vương gia, nếu người không rửa rồi thoa thuốc, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đó.
Trong phòng hai ba thái y đều đang ra sức khuyên răn nhưng một ngón tay cũng không cho họ động vào. Âu Dương Thiên cố nén đau, lăn qua lăn lại trên giường chờ thân ảnh quen thuộc quay lại.
Cửa phòng vừa mở ra đã vội bật dậy, chỉ vào thân ảnh tay đang cầm bát cháo nhỏ, mùi thơm chậm rãi lượn lờ xung quanh căn phòng xa hoa rộng lớn.
- Ta muốn nương tử thoa thuốc cho ta.
Hiện tại
- Ngươi bắt nạt chủ nhân, ta nói cho ngươi biết, thật ra lúc từ lúc bắt đầu ta đã biết chủ nhân còn sống.
- Cái gì? Vậy sao không nói sớm, tay ta đã không thành ra thế này rồi.
- Thì là... Là ta muốn ngươi bị thương rồi sẽ im lặng chút, không ngày ngày bám theo chủ nhân, vậy chủ nhân sẽ có thời gian chơi với ta rồi, không ngờ ngươi không những không im lặng, mà còn...
- Ngươi... Yêu linh cái con khỉ, yêu tinh thì có...
- Cái gì? Có tin ta cho tay ngươi tàn phế luôn không?
- Ngươi làm không được.
Nhìn hai tên trước mặt cứ cãi qua lại làm cô không nhịn được, phì cười một cái.
- Cười gì mà cười.
- A, không có gì đâu.
Vừa quay lại tiếp tục cuộc đấu võ mồm không hồi kết, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, lại quay sang nhìn cô. Chợt nhận ra cô từ lúc hồi phủ đến giờ vẫn chưa có thay y phục, bạch y giờ lem luốc bụi bẩn, đến tóc cũng rối, nhưng bất giác trông thật đáng yêu.
Hắn gọi người chuẩn bị bồn tắm cho cô, sau khi tỳ nữ được phân phó đi ra ngoài, khuôn mặt anh tuấn bỗng trở nên gian xảo.
- Từ lúc hồi phủ đến giờ hai ta đều chưa có tắm rửa qua, hay là cùng đi.
Cô trố mắt nhìn hắn, tên này còn có thể vô lại đến mức nào nữa đây, cô sao có thể thích một tên nam nhân như vậy được chứ, lăng nhăng, đen tối, vô sỉ,...
- Ngươi không được, nam nữ thụ thụ bất thân, chủ nhân phải đi cùng Tinh Tinh, ngươi đi một mình đi.
- Tiểu yêu tinh, ngươi cũng đi theo làm cái gì, người yêu thụ thụ bất thân.
- Nhưng ta là yêu linh giống cái.
- Mặc kệ ngươi giống gì, ta không được đi ngươi cũng không được đi.
- Chủ nhân hắn...
- Nàng xem có phải...
- Người đâu...? ( Đồng thanh đó 😅😅😅)
Một tỳ nữ gần đó nghe tiếng vội chạy vào.
- Bẩm vương gia, Vương phi vừa đi đến phòng ngâm rồi ah.
- Ai là Vương phi của hắn chứ, nhận nhầm rồi.
Tinh Tinh ra sức phản đối kịch liệt, nhảy nhót không ngừng để gây chú ý, rất tiếc chỉ có ai đó thấy ồn ào, nhìn nhảy nhót đến hoa mắt chóng mặt.
______
Một ngày sau
- Quận chúa, đã đến Phong Vân, giờ chúng ta...
- Đến hoàng cung, ta muốn thăm hỏi bệ hạ trước.
P/s: Sáng dậy có chương ms đọc nè.