"Về nhà sẽ làm c.h.ế.t em, tiểu d.â.m đãng."

"Ứ ừ... đừng như thế, người ta thích lắm."

Cô nũng nịu trong lòng hắn, đáy lòng hắn lập tức ngứa ngáy, bất giác thở ra một hơi đầy bất lực xoa xoa chiếc mông tròn mềm mại của cô có chút tiếc nuối.

Cuối cùng hai người đành phải tách ra, đây là nơi làm việc mà bọn họ đã không nhịn được làm chuyện quá quắt này rồi, để phu nhân cùng thiếu phu nhân biết thì...

Lấy khăn giấy lau sạch nơi nào đó, tiểu Hinh liếc xéo hắn một cái rồi ném khăn giấy vào thùng rác cạnh bên. Cô cau môi cười, giúp hắn cài lại thắt lưng rồi nói:

"Anh đó, lần sau đừng đến nữa... cứ xuất hiện là em chỉ muốn ăn anh thôi."

Hắn làm vẻ vô tội, ánh mắt chứa đầy ý cười đưa tay bóp mông cô đáp một câu:

"Là lỗi của anh sao, là do em mà."

"Hừ... ai bảo anh là người đàn ông của em chứ."

Hai người nhìn nhau cười, bọn họ đã ở trong phòng gần cả tiếng đồng hồ rồi hẳn sẽ bị người khác nghĩ bậy. Chí Dương dọn dẹp chiến trường xong, hai người ngồi xuống nghĩ ngơi một lúc cho hồi phục tinh thần mới bước ra ngoài.

Bây giờ đã là 9 giờ tối, bình thường lúc này khách hàng sẽ rất nhiều nhưng lúc cô bước ra lại vắng tanh như chùa bà đanh, quay sang liếc hắn một cái cô liền trêu:

"Hôm nay anh đến nên cửa hàng ế đấy."

Chí Dương nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh là thần hộ mệnh thì có."

Nói đặng còn nháy mắt với cô, tiểu Hinh cong môi cười đánh vào người hắn một cái rồi nói:

"Ra kia ngồi đi."

Hắn gật đầu tiến tới chỗ kia ngồi để cô làm việc, lại nghĩ gì đó rồi đứng dậy rời đi. Tiểu Hinh đưa mắt nhìn theo, khoé môi cong cong. Phải nói thời gian khiến con người ta thay đổi từ tính cách cho đến ngoại hình, tiểu Hinh sau hai năm học tập và tiếp xúc với công việc cô đã trở thành một người phụ nữ chính chắn giỏi giang và quyến rũ, cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng lúc trước đã không còn nữa, nhất là ở bên cạnh hắn cô vô cùng phóng túng bản thân mình.

Ngoài cửa hàng xuất hiện một bóng người, người đàn ông tuấn tú cao gầy mặc vest bước vào quán, vừa vào các nhân viên liền hớn hở chào đón.

"Quản lý Tiêu... anh lại đến chơi sao?"

"Quản lý Võ của chúng em đang rảnh kìa."

"Ôi... lại đến thăm chị Di Hinh sao?"

Tiêu Khang xấu hổ cười, hắn chào hỏi rồi đưa nước uống cho các nhân viên khác xong liền đi đến chỗ cô. Tiêu Khang và tiểu Hinh có thể coi là đồng nghiệp, hắn quản lý một chi nhánh khác của phu nhân nhưng lại rất thường xuyên chạy đến chỗ cô để chơi, dần dà cô cũng hiểu ý hắn muốn gì đã từ chối nhưng vẫn không cách nào khiến hắn chết tâm được.

Tiêu Khang bước đến, đưa trà sữa cho cô rồi nói: "Trà sữa em thích đấy."

Haha.

Tiểu Hinh cười xuề xoà, thật sự bụng có chút hơi căng vì no trà sữa của Chí Dương nhà cô, lúc này lại thêm một ly nữa... cô ho khan nhân lấy rồi nói cảm ơn:

"Ha... cảm ơn anh Tiêu, em cũng vừa uống xong."

"Vậy sao? Anh cứ nghĩ tụi em không rảnh nên mới mua, thất thố ghê." Tiêu Khang cười xấu hổ.

Hai người trò chuyện đôi ba câu mà chủ yếu chỉ có Tiêu Khang nói còn cô chỉ âm ừ cho có, dù sao cũng đang ở cửa hàng chứ không phải ở nơi nhà mà có thể tự nhiên được vả lại cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người đàn ông có tình cảm của với mình.

Thấy Tiêu Khang vẫn không chịu rời đi, tiểu Hinh liền hỏi:

"Hôm nay anh rảnh sao?"

"Ừm, anh rảnh. Sao vậy... muốn rủ anh đi chơi hả?"

Cô buồn cười, lắc đầu đi ra ngoài cửa ôm lấy cánh tay của người đàn ông nào đó rồi đi đến trước mặt Tiêu Khang, lúc này mới đáp:

"Em thì không rảnh lắm, người đàn ông của em đi công tác về rồi."

Nụ cười trên môi Tiêu Khang lập tức cứng đờ, ngượng ngượng ngùng ngùng cười, nhìn cô thân mật với người khác khiến hắn có chút buồn bực nhưng mà mình lại là người đến sau cho nên chỉ biết rút lui.

Rất nhanh lấy được bình tĩnh, Tiêu Khang gật đầu chào Chí Dương:

"Lâu rồi không gặp anh."

Chí Dương nhếch môi, gật đầu nói:

"Ừm, 1 tuần rồi."

Người ngoài không rõ nhưng người trong cuộc nghe sẽ hiểu, cũng có mấy nhân viên hiểu rõ bắt đầu xì xào kể cho nhau nghe.

1 tuần trước khi Chí Dương chuẩn bị đi công tác cũng có đến đây lúc ấy vừa hay quản lý Tiêu cũng đến 'thăm' tiểu Hinh như lúc này, 2 người đàn ông chạm mặt nhau bọn họ còn có thể cảm nhận được một cơn bão tố sắp ập đến nữa cơ.

Nghĩ cũng thấy tội cho quản lý Tiêu, người vừa đẹp trai tài giỏi lại còn chung tình nhưng chỉ tiếc là đến sau cho nên không được nhận hồi đáp. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy quản lý Tiêu cũng có chút nhây lỳ, quản lý Võ nhà bọn họ đã từ chối lạnh nhạt như vậy rồi vẫn không chịu từ bỏ.

Shhhh!

Drama này chất lượng quá, bọn họ thích!

Tiêu Khang quay sang nói với tiểu Hinh mấy câu rồi chào hỏi Chí Dương và người trong cửa hàng rồi rời đi.

"Tôi còn có việc, đi trước."

Tiêu Khang đi rồi mà hai mắt Chí Dương vẫn còn nhìn ra cửa, hắn hậm hực trừng mắt cho đến khi người bên cạnh không nhịn được bật cười mới chịu thu hồi tầm mắt.

"Cười cái gì?" Hắn tức giận nói.

"Có gì đâu, em chỉ thấy hơi chua thôi."

Nói xong liền đẩy đẩy người hắn, cười đùa:

"Anh là hủ giấm sao? Lúc nào cũng ghen được."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play