Cô là nữ pháp y, công việc có thể không về thường xuyên hoặc sẽ bị gọi đi bất cứ lúc nào.
1 tuần đầu tiên khi dọn đến, Nguyên Tâm không có nhiều công việc lắm vì mới chuyển công tác cho nên cấp trên cho cô một chút thời gian làm quen.
Nhưng sau đó cô bắt đầu vào công việc, một vài vụ án nghiêm trọng xảy ra cần báo cáo nghiệm thi sớm nhất có thể và chính xác.
Nguyên Tâm về nhà khá trễ, lại đi làm khá sớm, thời gian đầu hầu như rất ít gặp mặt Thế Thành, như vậy cũng tốt hắn đỡ phải hoang mang hơn khi cứ sáng thức dậy sẽ thấy cô, hắn vẫn chưa chấp nhận được.
Sau khi cô hoàn thành một vụ án nào đó sẽ ở nhà thường xuyên hơn, đó cũng là thời gian mà Nguyên Tâm tiếp xúc nhiều hơn với Thế Thành, cô sẽ nấu bữa sáng cho hắn, hoặc là giặt áo quần giúp hắn chẳng hạn, dù sao cô cũng ở ké nhà người ta.
Công việc của Thế Thành rảnh hơn cô nhiều, nhưng hắn lại không biết nấu ăn, áo quần sẽ để đến đầy ắp mới giặt một lần, từ khi Nguyên Tâm dọn đến nơi này mới đúng là một căn nhà.
Sáng chủ nhật cuối tuần, Thế Thành ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng lục đục ngoài ban công, ai dà... cô ấy lại giặt đồ giúp hắn.
Nguyên Tâm cầm chiếc quần dài giũ mạnh một cái làm cho chiếc quần phẳng ra nước còn động lại văng tung toé, cô luồn nó vào cái móc áo quần trên tay, áo quần của Thế Thành cũng phơi gần xong rồi, còn sót lại mấy cái... mấy cái quần lót.
Cô đã quen mặt không đỏ, tim không đập nhanh cầm chiếc quần lót đen huyền bí đúng chuẩn đàn ông của Thế Thành treo vào trong móc áo quần rồi treo lên cao, phơi từng cái một, động tác thuần thục như đã từng làm nhiều lần.
Thế Thành đứng từ xa nhìn cô làm việc mà muốn rụng rời tay chân.
Mẹ nó, Nguyên Tâm giặt quần lót cho hắn!
Là giặt quần lót đó!
Xem kìa...
Thế Thành chạy nhanh đến, giật phăng chiếc quần lót trên tay cô lại đem giấu sau lưng mặt không đỏ nhưng tim hắn giờ đang đập rất nhanh, ho khan một tiếng rồi nói:.
truyện kiếm hiệp hay"Em... em đừng làm mấy việc này giúp anh nữa, của anh... anh làm được rồi."
Xem cái bộ dạng xấu hổ của hắn đúng là mất hết cả hình tượng, Nguyên Tâm nhếch môi cười nhạt cô đáp:
"Ngại sao? Bình thường em vẫn làm, quen rồi."
"Sau này đừng làm nữa!" Hắn rất nhanh đáp lại.
Ai lại để con gái nhà người ta giặt đồ lót cho bao giờ, thân quen gần gũi chắc gì hắn đã cho đằng này lại còn là... Nguyên Tâm đại ma đầu.
Thái độ Nguyên Tâm không thay đổi, cô nhướng mày nhìn hắn cái biểu cảm nếu cô không đồng ý hắn sẽ không buông tha của Thế Thành khiến cô không khỏi cười thầm, nhún vai thoả hiệp:
"Được, em không làm nữa."
Vậy có phải tốt!
Thế Thành thầm nghĩ, đang chờ cô xoay người đi vào nhà để mình phơi đồ tiếp thì Nguyên Tâm lại cúi người cầm chiếc quần lót khác của hắn tự nhiên phơi lên, cô nói tiếp:
"Nhưng em đang phơi dở, lần sau sẽ thực hiện như ý anh."
Thế Thành đen mặt: "..."
Vậy cũng được sao?
Dứt khoát ném chiếc quần lót trên tay vào sọt, rồi quay ra đẩy cô vào nhà ngăn cho cô không làm những việc kia nữa. Có lẽ hắn đẩy quá bất ngờ, khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần nên ngã người về phía trước, thầm kêu một tiếng xong rồi thì trên eo xuất hiện một bàn tay kéo cô lại. Lưng đập vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp, hơi thở nam tính nóng bỏng phà lên cần cổ trắng nõn của cô.
Hắn... hắn kéo cô lại, còn đặt tay trên eo cô. Vòng eo thật nhỏ nhắn, một cái tay ôm còn thừa.
Hai người rơi vào trầm mặc thật lâu bởi sự tiếp xúc cơ thể đầy đột ngột này, mãi cho đến khi bị tiếng còi xe của người đi đường đánh thức thì mới cuống quýt rời ra.
Mặt Nguyên Tâm đỏ lên, xấu hổ rời đi chỉ kịp nói với hắn hai từ 'Cảm ơn'.
Bóng lưng vội vã, như đang chạy trốn thứ gì đó, ánh mắt hắn nhìn cô không rời, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa mới di chuyển tầm mắt xuống cánh tay mình.
Hắn không biết mình đang nghĩ gì, nhưng cái ôm kia khiến hắn có chút... không nói nên lời.
Tim hắn đập thật nhanh, hương thơm trên người cô vẫn còn thoang thoảng quanh chóp mũi hắn, dễ chịu, mê người.
Nguyên Tâm sau đó vẫn như thường mặt mày biểu cảm không có gì thay đổi cũng không hề né tránh hay có ý gì khác với hắn, dường như cái tiếp xúc kia đối với cô chỉ là sự cố.
Hắn cũng vậy, cố tỏ ra bình thường với cô, không thể hiện gì quá nhiều. Nhưng hạt giống tình yêu trong lòng hắn từ lúc đó đã bắt đầu nảy mầm sinh sôi.
Hắn càng lúc càng để ý cô, từ công việc cho đến cuộc sống, sẽ hỏi han cô vài câu mà đối với lúc trước chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Thành phố A vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng, vì việc này mà đã hai ngày rồi Nguyên Tâm chưa về nhà. Lúc trước sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có chút mất mát.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã qua giờ cơm tối, không biết cô đã ăn chưa, hắn lấy di động mở ra khung chat của hai người, bên trong chỉ có những dòng tin nhắn kiệm chữ của cả hai, ngón tay đặt trên bàn phím bất giác gõ 'Em đã ăn cơm chưa?' rồi gửi đi.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm nhìn chầm chầm vào màn hình, Thế Thành cứ nghĩ cô đang bận sẽ không trả lời tin nhắn nhưng một phía sau trên khung chat đã có động tĩnh, tin nhắn lập tức gửi đến.
'Chưa ăn, vừa xong việc.'
Trong lòng đột nhiên có cảm giác vui sướng lan ra cả khuôn mặt, hắn không hề nhận ra tâm trạng mình thay đổi, nhắn lại:
'Hôm nay có về không?'
'Có, nửa tiếng nữa.'
'Anh đến đón em, chúng ta đi ăn tối luôn... anh cũng chưa ăn."
'Được, em chờ anh.'
Khóe môi hai người đồng thời nhếch lên, tuy ở hai nơi khác nhau nhưng lại mang chung một tâm trạng: Vui vẻ, có chút hạnh phúc.