Cánh cửa đóng sầm lại, lời nói của A Thành chưa dứt thì đã doạ cho cô sợ đến nỗi không dám nghe được. Trong lòng thầm kêu một tiếng 'toi rồi' tay chân loạn quạng không biết nên làm gì, đứng ngốc một chỗ.
Nguyên Tâm đứng dựa lưng vào cửa, tay đặt lên ngực trái cố gắng ngăn chặn lại nhịp tim đang rối loạn này của mình. Cô hoảng quá, bị A Thành doạ cho phát hoảng. Tay chân muốn rụng rời đến nơi rồi, may mà đóng cửa kịp nếu còn đứng đó thêm một giây cô sợ mình không kiềm chế được mà muốn ăn sạch hắn ngay lập tức.
Bấy lâu nay cô kìm hãm thú tính trong người lại, bản chất lưu manh với hắn đã có sẵn thì làm sao mà dễ dàng thay đổi được. Những năm này không gặp hắn Nguyên Tâm đã nghĩ rằng vị trí của Thế Thành đối với cô bây giờ chẳng còn như trước.
Nhưng cô đã sai, khi thấy hắn từ thang máy bước đến gần mình dáng vẻ phong trần lạnh lùng kia một lần nữa khiến cho Nguyên Tâm muốn gục ngã. Cô thích hắn, thích từ bé đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Ban đầu vốn là thuận theo ý bố mẹ, sau đó gặp A Thành nếu hắn đã có đối tượng cô sẽ nghĩ cách để huỷ hôn thành toàn cho hắn, bởi vì quá khứ chuyên gia bắt nạt hắn Nguyên Tâm biết A Thành không ưa gì cô cho mấy, thậm chí còn rất sợ.
Nhưng sau này khi thực sự sống chung, gặp càng nhiều thì tim càng bị rung động, cũng vì vậy mà sáng nào Nguyên Tâm cũng làm bữa sáng cho hắn, giúp hắn giặt áo quần hay dọn dẹp phòng ốc.
Cô chán nản thở dài, cơ thể từ từ trượt xuống từ đứng chuyển sang ngồi. Nguyên Tâm nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo chiếu rọi vào sắc mặt đỏ bừng của cô.
"Nguyên Tâm, em... em ổn không?" Giọng nói A Thành bên ngoài cửa vang lên.
Hắn đang lo lắng, trong giọng nói đều lộ rõ rồi, Nguyên Tâm nhạy cảm nhận ra được liền mím môi cười nhẹ. Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mở cửa cho hắn.
Cô phải đối diện với hắn, không thể nhút nhát được. Cô là một Nguyên Tâm đầy bản lĩnh!
Cửa phòng một lần nữa được mở ra, Nguyên Tâm nhíu mày đứng né sang một bên rồi nói:
"Vào phòng rồi nói."
Giọng cô rất bình tĩnh không nghe ra một chút lúng túng hay xấu hổ nào. A Thành nhìn cô rồi thở phào một hơi bước vào trong phòng ngủ.
Hắn đã vào phòng cô mấy lần, nhưng cũng chỉ vào rồi đi ra liền đây là lần đầu tiên A Thành chính thức bước vào và ngồi lại ở đây. Căn phòng ngủ của nữ pháp y đơn giản, trên bàn trang điểm có một ít mỹ phẩm dưỡng da, ở một góc khác đặt một chiếc bàn nhỏ làm bàn làm việc bên trên giấy tờ tài liệu được cô sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, chiếc bàn này là do hắn mua cho cô.
Căn phòng đơn giản không màu mè, gọn gàng sạch sẽ đúng chuẩn nơi ở của một pháp y như cô. A Thành đảo mắt ngắm nhìn xung quanh một lượt cuối cùng dừng lại trên người cô.
Nguyên Tâm đang nhìn hắn trên môi còn nở nụ cười, trên mặt A Thành xuất hiện một mảng ửng đỏ hắn xấu hổ ho khan một tiếng, rồi nói:
"Em... em ngồi đi."
"Được."
Thấy cô bước đến chiếc ghế cách đó không xa, A Thành vội vàng lên tiếng:
"Em không ngồi gần tôi à?"
Nguyên Tâm: "..."
Cô không dám ngồi, được chưa?
Cô cười trừ, im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn chờ hắn nói tiếp.
Hai người ngồi song song nhau A Thành trong phút chốc không biết nên nói gì, bầu không khí liền trở nên lúng túng.
Sau một hồi lặng im, A Thành lấy hết can đảm mở lời trước:
"Tôi... tôi xin lỗi, là do tôi quá đường đột."
"Có phải doạ em sợ rồi không?"
Nguyên Tâm nhịn cười, cô lắc đầu đáp:
"Không sao cả, em ổn."
Nói xong lại thấy kết thúc như vậy cũng không ổn, Nguyên Tâm liền nói tiếp:
"Nhưng đúng là hơi hoảng một chút, còn đáng sợ hơn cả thi thể người ch.ế.t nữa."
"..." Khoé môi hắn giật giật.
Cô so sánh hay quá, lời nói của hắn còn đáng sợ hơn thi thể người ch.ế.t nữa sao?"
"Vậy em... em có suy nghĩ gì không?"
"Suy nghĩ gì?" Nguyên Tâm ngơ ngác hỏi lại.
A Thành lúc này liền xoay người, mắt nhìn cô đăm đăm, khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt hắn lấy hết can đảm hỏi một câu:
"Làm vợ tôi."
"Em có thích tôi không?"
"Nếu thích chúng ta dứt khoát kết hôn."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT